Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đối mặt

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

"Bí mật lớn nhất của cậu ta, chính là điều này."

Tìm thấy An Lạc Tân rồi.

Ròng rã nửa tháng trời trốn chui trốn nhủi, bao vây chặn đuổi, vô số cuộc đụng độ cay đắng đều chỉ gói gọn trong mấy con chữ tưởng chừng như đơn giản này.

Dung Tỉnh đọc dòng tin nhắn mình nhận được, trong lòng không khỏi cảm khái "cuối cùng cũng tới rồi", anh theo phản xạ ngước mắt lên nhìn về phía căn biệt thự nhỏ của An Miên.

Đương nhiên nhóc con kia vẫn đang nằm trong căn phòng ngủ nhỏ ấy, giờ đang là giờ ngủ. Đã thế thì tin này chỉ có thể báo lại vào ngày mai.

Nhưng đang lúc Dung Tỉnh nghĩ thế, An Miên chợt giật mình một cái rồi mở mắt ra, chậm rãi chui ra khỏi chăn.

"Sao lại dậy rồi?" Dung Tỉnh bật cười.

Lúc trước, bất kể là ngày gì đi chăng nữa, An Miên chưa từng thức giấc vào giờ này. Thường thì An Miên sẽ dậy vào khoảng ba bốn giờ sáng. Điều này khiến Dung Tỉnh vô thức nhìn đồng hồ, không khỏi chợt hoài nghi liệu mình có vô tình thức quá khuya hay không.

Hóa ra lúc này thực sự chưa tới mười hai giờ, là An Miên tỉnh giấc một cách bất thường.

"Tớ cũng không biết nữa." An Miên siết chặt chăn, "Hình như cảm giác cứ hơi bất an, cảm thấy như xảy ra chuyện gì ấy."

"Trực giác của cậu nhạy thật đấy." Dung Tỉnh cười.

"Chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện rồi?" An Miên vội hỏi, "Chuyện gì thế?"

"Tìm thấy cậu của cậu rồi."

An Miên sửng sốt, cậu không ngờ lại là chuyện này.

"Chắc là mới tìm được không lâu, tớ mới nhận được tin nhắn." Dung Tỉnh giơ điện thoại lên nói, "Tên này đúng là biết trốn thật đấy, nhà họ La suýt chút nữa đã phái hết người ra rồi mà vẫn phải tìm ông ta hơn nửa tháng. Chắc mai là ông ta bị người nhà họ La đưa về, chúng ta phải chuẩn bị, nhiều vấn đề như thế vẫn chưa biết phải hỏi sao nữa."

Vẻ mặt An Miên thoáng qua, có chút ngập ngừng.

"Sao thế?" Dung Tỉnh hỏi.

"Cũng không cần phải vội như vậy," An Miên nói, "Không thể làm lỡ bài thi của cậu được."

"Thi?" Dung Tỉnh bật cười, "Ông cậu của cậu ôm theo một đống bí mật, chạy lâu như thế, vất vả lắm mới được người ta tìm về, cậu không vội tìm ông ta hỏi cho rõ là vì tớ phải thi?"

"Kỳ thi của cậu... rất quan trọng..."

"Một kì thi cuối kì thôi mà, cũng không phải thi đại học, có gì quan trọng đâu chứ?" Dung Tỉnh vung tay, như thể người lúc trước vô cùng lo lắng tăng cường ôn tập không phải anh, "Chưa kể chỉ còn có một tuần, không đến mức chút thời gian này cũng không dành ra được."

An Miên hơi cúi đầu, hồi lâu lại nói, "Có ảnh hưởng đến trạng thái của cậu không..."

"Cũng chả phải cậu của tớ, tớ bị ảnh hưởng gì chứ?"

Lời này có ý ám chỉ, An Miên trầm mặc.

"An Miên," Dung Tỉnh không nhịn được hỏi, "Cậu không muốn biết đáp án, hay không dám biết đáp án?"

An Miên dùng hai tay vò vò góc áo của mình, cúi đầu trông vẻ ủ rũ.

"Nếu cậu thực sự không muốn biết câu trả lời thì không hỏi cũng được." Dung Tỉnh biết dù sao đây cũng là chuyện của An Miên, anh không nên can thiệp quá sâu, "Dù sao thì bất kể chuyện có như thế nào, thời gian cũng vẫn sẽ trôi mà."

Dứt lời, anh lập tức thu dọn mấy tờ đề của mình, đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc Dung Tỉnh đi rửa mặt, An Miên vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.

Dung Tỉnh nói không sai, vô cùng nhạy cảm... An Miên không thể không thừa nhận, đối với người cậu này, đối với thân thế của mình, đối với người mẹ đáng lí ra phải tồn tại nhưng lại hầu như không để lại bất kì một dấu vết gì kia, An Miên quả thực vẫn luôn có một loại tâm tư muốn trốn tránh.

Cậu từng cho rằng mình không quan tâm đến thân thế của bản thân, không quan tâm rốt cuộc cha mẹ mình là ai. Nhưng nếu thực sự không quan tâm thì có sao? Tại sao cậu nhất quyết không muốn biết chứ?

Cậu không muốn biết, không muốn biết hoàn toàn là bởi vì cậu quan tâm.

Chờ Dung Tỉnh rửa mặt xong đi ra, An Miên đã nghĩ cẩn thận xong xuôi cả rồi. Dẫu sao thì cậu cũng là người thông minh, không đến mức tự lừa gạt chính bản thân mình.

Nhưng loại chuyện này có trốn cũng không thoát được. Nếu chỉ có cậu và An Lạc Tân thì cứ trốn cũng chả sao. Nhưng ông La đã tìm tới tận cửa rồi. Người này dường như là cha ruột của An Miên, không bao giờ để mọi chuyện không rõ ràng như thế. Đến cuối cùng, An Miên vẫn sẽ biết được chân tướng mà thôi.

...

Sự thật đúng như những gì An Miên nghĩ.

Sớm ngày hôm sau, Dung Tỉnh còn chưa kịp ra cửa thì nhà họ La bên kia đã chính thức cho mời.

Ông La muốn gặp An Miên một lần nữa. Dung Tỉnh giải thích An Miên vẫn chưa hồi phục, lúc này lại đang hôn mê, định trì hoãn một hồi. Kết quả là ông La muốn trực tiếp phái người tới đón An Miên, dĩ nhiên Dung Tỉnh không thể đồng ý.

Hai bên dây dưa một lúc, cuối cùng người nhà họ La mời Dung Tỉnh tối qua nói chuyện.

Dung Tỉnh cất điện thoại, đang định xách túi đi học trước thì thấy An Miên lạch bạch chạy rới bên mép bàn, vươn hai tay về phía anh.

"Muốn cùng đi học?" Dung Tỉnh cười hỏi.

An Miên gật đầu.

"Sau khi tan học tớ sẽ gặp mặt người bên nhà họ La." Dung Tỉnh nói cho cậu biết.

"Cùng đi." An Miên nói.

Điều này khiến Dung Tỉnh hơi kinh ngạc, rõ ràng đêm qua nhóc con này không nói như vậy.

Thế là lập tức nghe An Miên nói. "Dù có thế nào thì Dung Tỉnh, chuyện này tớ không thể để mình cậu đối mặt được."

Dung Tỉnh cúi đầu cười nói, "Được."

...

Sau khi tan học, Dung Tỉnh gọi xe, đi thẳng tới tòa cao ốc La thị.

Ông La cũng rất nể tình, trực tiếp gặp mặt trong văn phòng. Khi thấy Dung Tỉnh được người ta đưa vào, ông La còn hơi kinh ngạc, "Tiểu Dung, cháu đến một mình à?"

"Chú La." Dung Tỉnh mỉm cười cất tiếng chào hỏi, gạt vấn đề này qua một bên.

Ông La cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Dung Tỉnh sẽ đi cùng cha mẹ, dù sao thì bản thân Dung Tỉnh cũng chỉ là một học sinh chừng mười mấy tuổi đầu.

Nhớ tới người cha đang bị giam ở cục cảnh sát của Dung Tỉnh, ông La cũng thấy mình hơi lỡ lời, lập tức đổi đề tài, "Chuyện của An Miên, chú đã nghe Niệm Tử nói với chú rồi. Qua nhiều năm như vậy, chú nợ nó nhiều quá. Trong khoảng thời gian này vẫn là cháu chăm sóc nó, chú phải nói với cháu lời cảm ơn."

Ngoài mặt Dung Tỉnh vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn từng dòng nghĩ suy. Ông La nói ra mấy lời như này ngụ ý đương nhiên là đã nhận đứa con trai An Miên này.

Sở dĩ nhận đứa con trai này đương nhiên là vì đã có kết quả giám định quan hệ huyết thống rồi.

Tuy hai người bọn họ vốn cảm thấy tám phần An Miên đúng là con trai của ông La nhưng lúc này thực sự nhận được tín hiệu xác nhận này Dung Tỉnh vẫn thầm hít một hơi khí lạnh. Trước đây La thị luôn chỉ có mình La Niệm Tử, tình huống lúc này lại trở nên hơi phức tạp. An Miên sẽ không thích sự phức tạp này.

Ông La nói tiếp, "Lúc trước chú đã nói chuyện với bác sĩ điều trị chính của An Miên rồi. Chứng bệnh của nó dường như vô cùng kì lạ, bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân."

"Đúng là như thế." Dung Tỉnh không chịu nói gì nhiều.

"Giờ nó không ở trong bệnh viện, nghe nói là được cháu đón đi?" Ông La hỏi.

"Đúng vậy." Dung Tỉnh tin hai chuyện này đối phương đã điều tra xong, lúc này chẳng qua là biết rồi vẫn hỏi, đương nhiên cũng không cần phải giấu diếm, "Giờ đang ở trong phòng khách nhà cháu."

"Chuyện của An Miên, đến giờ phút này đã làm phiền cháu nhiều rồi." Ông La nói tới đây, lại lấy một thứ từ trên bàn ra đưa tới trước mặt Dung Tỉnh, "Chút đồ này, coi như là lòng biết ơn của chú."

Đó là một tấm séc.

Dung Tỉnh lạnh lùng liếc nhìn, không nhận lấy, "Không phiền ạ, cháu tự nguyện mà."

Ông La cảm thấy thái độ của anh hơi kì lạ, không khỏi nhìn anh thêm vài lần, "Tiểu Dung này, cháu là một bạn nhỏ nhiệt tình tốt bụng, nhưng dù sao cháu cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, không lí gì lại khiến cháu vô duyên vô cớ trả giá vì nó nhiều như vậy được."

Dung Tỉnh cúi đầu cười không nói gì.

"Chưa kể An Miên bây giờ cũng không phải là đứa nhỏ không ai quan tâm nữa rồi." Ông La nói tiếp, "Chú biết mấy bác sĩ giỏi ở nước ngoài, đã mời họ về nước rồi..."

"Chú La, những chuyện này để mấy ngày nữa hẵng nói." Cuối cùng Dung Tỉnh cũng không nhịn được mà nói, "Cháu và An Miên đã thỏa thuận để cậu ấy ở nhà cháu. Nếu chú định đón cậu ấy đi thì ít nhất cũng phải chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại, để cậu ấy tự quyết định xem có đi hay không."

Ông La nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý cho lắm.

"Hơn nữa An Miên còn có một người cậu!" Dung Tỉnh lại nói, "Cháu nghe nói cuối cùng cậu của cậu ấy cũng được tìm về rồi!"

Nhắc tới An Lạc Tân, dường như cả người ông La đều chấn động. Dáng vẻ vốn dĩ ung dung gần như biết mất trong chớp mắt, cả gương mặt ông La cũng sa sầm lại sau đó lại biến thành trắng. Ngay cả tấm séc trong tay chuẩn bị đưa cho Dung Tỉnh suýt nữa cũng bị ông La vo thành một cục.

Phản ứng này đúng là hơi lớn, lớn đến lạ thường.

"Chú La," Dung Tỉnh không nhịn được mà đoán rốt cuộc trên người An Lạc Tân có bí mật gì, "Cháu và cậu của An Miên, ừm... còn có chút chuyện muốn nói, không biết ông ấy đang ở đâu?"

"Người cậu kia của An Miên..." mãi lâu sau sắc mặt ông La mới dịu lại, ấn ấn gân xanh trên trán, mãi lâu sau mới hỏi, "Cháu muốn nói với cậu ta chuyện gì?'

Dung Tỉnh mơ hồ nói, "Chuyện có liên quan đến An Miên."

"Nó..."

Thấy ông La có vẻ cự tuyệt, Dung Tỉnh nói dối, "Lần trước An Miên tỉnh lại, còn nhờ cháu hỏi cậu của cậu ấy rằng, rốt cuộc mẹ cậu ấy ở đâu."

Những lời này lập tức khiến ông La trầm mặc.

Trầm mặc thật lâu, ông La mới hỏi, "An Miên vẫn chưa biết sao? Mẹ nó chính là..."

Nói tới đây, ông La lại trầm mặc thật lâu rồi mới nói tiếp, "Hay để tên kia tự nói cho cháu biết đi."

Nói xong, ông La lập tức cho gọi trợ lý tới, dặn đưa Dung Tỉnh đến phòng An Lạc Tân ở.

Phản ứng của ông như vậy ngược lại khiến Dung Tỉnh hơi do dự.

Ông La thấy Dung Tỉnh còn bất động đứng đó, không khỏi cười khổ một tiếng, "Không phải cháu có chuyện muốn hỏi tên kia sao?"

Dung Tỉnh bày tỏ, "Ông ấy không nhất thiết phải nói thật với cháu."

"Cũng đúng." Ông La nhắm mặt lại, "Tên kia nói dối thành tính rồi."

Dáng vẻ như vậy khiến cả người ông La toát ra chút đau thương.

Cuối cùng, ông La thở dài, "An Lạc Tân... đây không phải tên cũ của cậu ta. Tên cũ của cậu ta là An Lạc, là một người lưỡng tính1."

Suýt nữa Dung Tỉnh bị tin tức này đập cho đờ cả người.

"Cháu mang theo mấy lời này đi hỏi đi." Ông La phất tay, có vẻ hơi mệt mỏi, "Bí mật lớn nhất của cậu ta, chính là cái này."

Chú thích một chút:

1 Lưỡng tính: hay liên giới tính, là người có hai bộ phận sinh dục. Khái niệm này chỉ giới tính sinh học của một người (theo hellobacsi.com).

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy