Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Con đường mới

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Tìm mùa xuân thứ hai?

Sau khi ông La rời khỏi khách sạn thì nhanh chóng liên hệ với nhà vợ cũ, định điều tra chuyện năm đó. Kết quả lại vô cùng thuận lợi, ông vừa thử hỏi dò một lần đối phương đã trực tiếp thừa nhận.

Người thừa nhận chuyện này chính là mẹ vợ của ông La. Thực ra cũng chẳng có gì khó nói, bọn họ cũng không làm hại đến An Lạc và đứa bé kia, chỉ đưa tiền mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là do An Lạc Tân tự mình quyết định.

"Ta vẫn nhớ rõ cô gái năm đó, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình nghèo khó, ta gặp rồi cũng thấy áy náy." Người mẹ vợ kia thậm chí còn nghiêm túc chân thành dạy bảo, "Tiểu La này, chuyện này ta phải nói con một chút. Con muốn tìm mùa xuân thứ hai thì trong giới cũng không phải không có người phù hợp, cần gì phải trêu chọc một cô gái nhỏ nghiêm túc sống cuộc sống của mình?"

Bất kể mấy lời này thật giả thế nào thì với thái độ như này, ông La còn biết nói gì nữa đây?

Kết quả câu chuyện này hoàn toàn đều là lỗi của ông hết.

Ông nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thở dài, muốn nói đúng là lỗi của ông. Hối hận không? Đương nhiên là hối hận. Nhưng chuyện tới nước này, dường như khó có thể vãn hồi.

...

Sáng sớm hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Dung Tỉnh đã nhanh chóng chạy tới khách sạn bên cạnh tòa nhà La thị, muốn đón An Miên về.

Hai vệ sĩ ở cửa thấy anh tới thì hơi kinh ngạc nhưng cũng không ngăn Dung Tỉnh lại mà để anh vào. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ là đề phòng An Lạc Tân chạy ra ngoài, cũng không cần hạn chế những người khác tới thăm An Lạc Tân.

An Miên dậy sớm, đang ngồi bên góc bàn, ngoan ngoãn chờ đợi.

Mới vừa thấy Dung Tỉnh vào cửa, An Miên đã vui vẻ đứng lên, lạch bạch chạy tới bên kia bàn, duỗi tay nghênh đón.

Dung Tỉnh mỉm cười vươn ngón tay ra, An Miên lập tức ôm cả ngón tay vào lòng.

An Lạc Tân bên kia còn đang ngủ đến không biết trời trăng bên kia, ông ta bị tiếng Dung Tỉnh làm ồn, vật lộn cả buổi mới tỉnh lại, vừa quay đầu đã thấy cảnh này, lập tức thấy cay mắt.

An Miên còn vô cùng vui vẻ cọ cọ ngón tay Dung Tỉnh.

"Hai đứa có chừng mực chút đi." An Lạc Tân cũng không có ý kiến gì, ôm chăn ngồi bên mép giường, "Đều là học sinh phổ thông, dính dính nhớp nhớp thế còn ra thể thống gì."

An Miên hừ một tiếng, tiếp tục ghé vào bên ngón tay Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh dùng ngón tay cọ cọ má nhóc con kia rồi lại nhấc cậu lên đặt vào lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới một lần, xác nhận An Miên không bị hư hao dù chỉ là một cọng lông tơ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao?" An Lạc Tân càng thêm khó chịu, "Cậu nghĩ nó ở chỗ tôi sẽ bị làm sao nào?"

"Không có, chỉ là cả đêm không thấy An Miên nên cực kì lo lắng thôi." Dung Tỉnh nhìn An Miên rồi lại nhìn An Lạc Tân, nhạy bén phát hiện ra mối quan hệ giữa bọn họ đã có biến chuyển, "Xem ra tối qua hai người nói chuyện rất thuận lợi?"

An Miên gật đầu, "Giống như những gì đã đoán lúc trước."

Dung Tỉnh lập tức nở nụ cười với An Lạc Tân, "Vậy nên tôi có nên gọi ông là mẹ vợ?"

"Đệch!" Xưng hô này suýt khiến An Lạc Tân bùng nổ, "Thằng nhóc này có phải chán sống rồi không!"

"Có chỗ nào không đúng sao?" Dung Tỉnh nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu.

An Lạc Tân hơi khựng lại một chút. Tuy ông ta chưa quen việc An Miên gọi ông ta là "mẹ" nhưng dù sao cũng đã nhận thân phận này rồi, chỉ là không quen lắm thôi. Sau đó An Lạc Tân nói, "Không ai gọi bừa như cậu đâu, cậu chẳng qua chỉ là bạn trai của con tôi thôi mà!"

"Cũng không khác nhau lắm, chỉ gọi trước một tiếng thôi mà, dù sao thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn." Dung Tỉnh hỏi An Miên, "Phải không?"

An Miên hơi thẹn thùng, đỏ mặt vùi vào lòng bàn tay Dung Tỉnh, kiên định gật đầu.

An Lạc Tân nghẹn họng, xong rồi xong rồi, đứa con trai bị con quỷ tình yêu ám này xem ra là hỏng thật rồi, "Đây cũng không chỉ chuyện của hai đứa tụi bây."

"Chứ sao nữa?"

"Chẳng lẽ mẹ cậu đồng ý sao?"

"Bà ấy đồng ý mà."

An Lạc Tân lại sững người, vô cùng hoảng hốt nhìn bọn họ.

An Miên ngẩng đầu lên, chứng thực giúp Dung Tỉnh, "Mẹ Dung Tỉnh thực sự đã đồng ý rồi."

Được rồi, An Lạc Tân không ngờ Dung Tỉnh lại có một người mẹ cởi mở như vậy, "Thế cha cậu có đồng ý không?"

Dung Tỉnh nhướn mày, vô cùng kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ tôi cần phải quan tâm xem ông ta có đồng ý hay không à?"

Được rồi, có lý đấy. Quan hệ cha con giữa hai bọn họ đã thành ra như vậy rồi, Dung Tỉnh quả thực không cần quan tâm Dung Chấn Đức có ý kiến hay không. An Lạc Tân cứng họng, mãi lâu sao mới nói, "Đó cũng chỉ là phía bên cậu mà thôi."

"Chẳng lẽ bên phía An Miên không đồng ý sao?" Dung Tỉnh làm vẻ kinh ngạc hỏi, "Ông không đồng ý?"

An Lạc Tân trầm ngâm... cũng không phải ông ta không đồng ý...

Dung Tỉnh lại hỏi, "Người cha kia của An Miên..."

Còn chưa kịp hỏi xong câu này thì An Miên đã ngắt lời, "Không cần để ý đến ông ta."

Dung Tỉnh cúi đầu nhìn nhóc con này.

An Miên ghé vào lòng bàn tay Dung Tỉnh, rầu rĩ nói, "Tớ còn chưa nhận ông ấy, đương nhiên không cần để tâm xem ông ấy có đồng ý hay không."

Thế là Dung Tỉnh đã hiểu, tám phần là ông La có ý kiến gì với mình.

Chuyện này cũng dễ hiểu, nghĩ lại thì ải của ông La chắc chắn không dễ thông qua. Dung Tỉnh cười cười, làm bộ như không nghe hiểu, ngước lên nhìn về phía An Lạc Tân, "Thế nên ông xem, căn bản là chẳng có vấn đề gì, chỉ là chuyện sớm muộn thì gọi trước cũng có sao đâu."

An Lạc Tân thực sự phục rồi, hai tên nhóc ranh này cứ như vậy mà dám quyết chuyện chung thân? Lại còn ngang nhiên nói trước mặt ông thế này? Dù như vậy thì ông ta cũng tuyệt đối không thể chấp nhận loại xưng hô này!

"Đừng nói tới việc bây giờ hai đứa còn chưa tới bước đó, dù có tới bước đó đi chăng nữa thì dựa vào đâu mà cậu gọi tôi như thế?" An Lạc Tân nói, "Dựa vào đâu mà không phải là An Miên gọi mẹ cậu là mẹ vợ?"

"À..." Dung Tỉnh cố ý dài giọng, "Mẹ chồng."

Suýt nữa thì An Lạc Tân cắn vào lưỡi mình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh như thấy ma.

"Vậy con đón An Miên về trước, có thời gian sẽ đến thăm mẹ sau." Dung Tỉnh cười tươi như hoa, "Mẹ chồng yên tâm đi, nhất định con sẽ chăm sóc An Miên thật tốt."

Trước khi An Lạc Tân kịp phản ứng lại, xông tới vả mình mấy cái thì Dung Tỉnh đã nhanh chóng thả bé An Miên vào túi, xẹt cái chạy ra khỏi phòng như chớp rồi trở tay đóng cửa phòng lại, ngăn được cái dép phi theo mình ở sau cánh cửa.

Nụ cười trên mặt Dung Tỉnh còn chưa kịp phai đi thì đã chạm mặt ông La trên hành lang đang đi về phía này.

Ông La nhìn thấy anh, mới đầu vô cùng bất ngờ mà hơi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng để lộ nụ cười giả dối, "Tiểu Dung, sao cháu lại ở đây, hôm nay không đi học sao?"

"Chú La," Dung Tỉnh vội thu lại nụ cười, nghiêm túc đứng một bên, "Tối qua cháu không hỏi được chuyện gì, sau khi về nhà càng nghĩ càng không cam lòng, cảm thấy bản thân phụ sự tin tưởng dặn dò của An Miên nên tranh thủ sáng nay đến trường lại ghé qua thử một lần nữa."

Nhắc tới lời dặn dò của An Miên, sự hoài nghi của ông La lập tức giảm đi một phần, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói chuyện thêm đôi ba câu rồi lướt qua vai Dung Tỉnh, tiếp tục đi về phía căn phòng của An Lạc Tân.

Dung Tỉnh đứng trong hành lang một lát, nhìn ông La mở cửa phòng.

Một cái dép lập tức phi ra.

Phút chốc, bầu không khí dường như trở nên lặng thinh.

"Ây dô, La Thiên Tường," An Lạc Tân phát hiện bản thân ném nhầm người thì cũng không ngại, dù sao thì ông ta cũng muốn ném người trước mắt này, "Mới sớm ngày ra anh tới đây làm gì?"

Nói xong ông ta nhanh chóng chạy tới định nhặt dép của mình.

Ông La túm lấy tay An Lạc Tân, đen mặt ngửi mùi trên người đối phương, sắc mặt lập tức càng trở nên sa sầm.

"Làm gì thế? Anh không thả ra thì thôi, đừng có động tay động chân!"

"...Sao mùi rượu trên người em còn nồng hơn hôm qua?"

An Lạc Tân tự ngửi bản thân, "Nồng lắm à? Sáng nay chưa uống rượu, đều là uống từ tối qua."

Ông La nhìn thoáng qua trong phòng, chai rượu vương vãi đầy đất, rõ ràng số lượng nhiều gấp đôi lúc ông tới tối qua. Ông cũng không hỏi An Lạc Tân nữa, quay đầu hỏi hai vệ sĩ ở cửa, "sao lại nhiều rượu như vậy?"

Hai vệ sĩ ở cửa cũng rất oan uổng. Lúc trước khi ông La nhốt An Lạc Tân vào đây, rõ ràng yêu cầu bọn họ thỏa mãn tất cả nhu cầu của An Lạc Tân, chỉ cần An Lạc Tân không chạy là được. An Lạc Tân đòi rượu thì đương nhiên là bọn họ mang rượu vào rồi.

Ông La cứng mặt, lại hỏi An Lạc Tân, "Tối qua em ăn gì?'

An Lạc Tân đáp, "Trưa ăn mì gói..."

"Bữa tối."

An Lạc Tân giận "Ông để ý nhiều thế làm gì?"

"Chưa ăn?" Ông La nhìn về phía hai vệ sĩ.

"Khoảng mười giờ gọi một hộp lạc." Vệ sĩ trả lời.

Sắc mặt ông La thối hoắc như đá trong bồn cầu, "Lạc?"

"Lạc nhắm rượu mà!" An Lạc Tân vừa dứt lời không đồng tình, ông ta lại hít một hơi lạnh, "Anh túm tay tôi thì thôi đi, lại còn siết chặt thế làm gì!"

"Mấy giờ ngủ?"

"Buông ra! Shh... khoảng hai ba giờ sáng gì đó tôi ngủ rồi, vừa lòng chưa, đừng nắm chặt như vậy, buông tay ra!"

Ông La không những không buông mà còn kéo An Lạc Tân ra ngoài. Trước khi An Lạc Tân không nhịn được muốn ra tay thì ông La hỏi, "Không phải em muốn ra ngoài sao?"

An Lạc Tân lập tức yên tĩnh trở lại.

"Theo tôi đến bệnh viện, làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, làm xong sẽ cho em về nhà." Ông La nói.

An Lạc Tân cảm thấy chuyện này vô cùng khó hiểu, "Sao phải kiểm tra sức khỏe toàn diện?"

Ông La không muốn trả lời, túm lấy ông ta kéo đi.

Vừa quay người lại bọn họ mới phát hiện Dung Tỉnh vẫn đang đứng trên hành lang chưa đi. Thấy tầm mắt hai người đều dừng trên người mình, Dung Tỉnh còn vô cùng bình tĩnh chào hỏi bọn họ, lúc này anh mới thản nhiên bước xuống tầng.

Chỉ cần Dung Tỉnh không ngại, người ngại chính là bọn họ.

...

Đợi đến khi hoàn toàn rời khỏi khách sạn, Dung Tỉnh mới khẽ nới cổ áo, thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vừa nãy trông anh vô cùng bình tĩnh nhưng đúng thật là có hơi căng thẳng. Cơ mà An Miên lo lắng cho An Lạc Tân nên anh đành đứng đó nhìn thêm một lát.

Giờ này đã sắp đến lúc trường học đánh chuông vào lớp, Dung Tỉnh dứt khoát quyết định bắt taxi.

Trong lúc chờ xe, Dung Tỉnh nói với bé An Miên trong túi, "Mối quan hệ giữa cha mẹ cậu có hơi phức tạp."

"Ông La lại còn có một quá khứ như vậy..." Dung Tỉnh bày tỏ, "Ông La trong giới là điển hình của loại người cổ hủ, không nhường lợi ích của bản thân cho ai dù chỉ một chút, chuyện gì cũng tính toán rõ ràng, vô cùng coi trọng quy củ, sẽ không dễ vượt giới hạn. Nếu nói ra đoạn quá khứ này thì mười người hết chín là không tin."

An Miên không nói gì, tâm trạng hơi trùng xuống. Một người như vậy, cậu thực sự có thể ở chung với đối phương sao?

"Đúng rồi," Dung Tỉnh lại nghĩ tới một chuyện, xoay người tìm một góc lấy An Miên ra, "Lúc nãy tớ đã muốn hỏi, có phải lá trên đầu cậu lại nhiều hơn không?"

Nhắc tới sự phát triển của mấy phiến lá nhỏ, An Miên lập tức vui vẻ, vội kể lại quá trình mọc chiếc lá thứ năm hôm qua.

"Sau khi An Lạc Tân thừa nhận rằng mình là mẹ ruột của cậu thì cái lá này liền mọc ra?" Dung Tỉnh rơi vào trầm tư.

"Cậu cũng cảm thấy chuyện này liên quan đến nhau sao?" An Miên vui vẻ hỏi, "Tớ cũng nghĩ như thế! Không phải trước đó nói loại thực vật này sẽ hấp thụ tình yêu sao, giờ nghĩ lại thấy hẳn không phải chỉ mỗi tình yêu đôi lứa mới đúng!"

"Tình yêu của mẹ?" Dung Tỉnh không nhịn được mà nở nụ cười, từ này đặt trên người An Lạc Tân quả thực không hợp tí nào.
An Miên ra sức gật đầu. Nếu phiến lá nhỏ hấp thụ tình yêu thì cậu và Dung Tỉnh giờ đây đã yêu nhau rất nhiều rồi, tiến thêm một bước nữa quả thực là chuyện khó, không biết nên đi con đường nào tiếp. Nhưng nếu lá nhỏ còn có thể hấp thu tình cảm khác thì sẽ có nhiều con đường để đi hơn. Nghĩ thông những chuyện này xong, An Miên thực sự vô cùng vui vẻ. Khoảng cách để phiến lá nhỏ hoàn toàn trưởng thành lại càng gần thêm một bước, cũng chính là lúc cậu gần thêm một bước với việc quay trở lại cơ thể của mình.

"Nếu quả thực là hiệu quả của tình yêu của mẹ thì," Dung Tỉnh trầm tư, "vậy... tình yêu của cha?"

Nhiệt tình và vui vẻ của An Miên lập tức giảm xuống một bậc. Bản thân cậu cũng không giỏi chuyện hòa hợp với người khác, ông La lại càng là kiểu người cậu chẳng hiểu tí gì. Nhưng dù thế nào thì cũng phải thử một lần. Cuối cùng An Miên lặng lẽ gật đầu.

Dung Tỉnh lại nghĩ, "Nếu tình yêu của bọn họ có tác dụng với cậu, vậy nếu tình cảm giữa hai người lần nữa nảy sinh..."

"Không được!" An Miên kiên quyết phủ nhận giả thiết này, "Bọn họ không hợp. Ông La quá mạnh mẽ, không thể để An Lạc Tân bị ông ta bắt nạt được."

Dung Tỉnh không nói nên lời, sự thiên vị này đúng là không có giới hạn, An Lạc Tân là người dễ bị bắt nạt đến thế sao? Nhưng rõ ràng là dù có đứng từ góc độ nào đi chăng nữa thì Dung Tỉnh cũng không có lý do gì để bác bỏ lời của An Miên.
Thế nên Dung Tỉnh nói, "Thế nếu như lần lượt giúp hai người họ tìm mùa xuân thứ hai thì sao?"

An Miên lập tức trầm mặc.

"Nếu vậy thì hai phụ huynh của cậu lập tức biến thành bốn." Dung Tỉnh phân tích, "Trên lý thuyết thì chỉ cần bọn họ tìm được người tốt, đều thương cậu là có thể khiến lá nhỏ lớn lên khỏe mạnh hơn."

An Miên không thể phủ nhận rằng đây đúng là một đề nghị rất đáng thử. Nhưng chẳng hiểu sao An Miên lại không vui lắm.

An Miên cực kì không vui.

Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy