Chương 62: Không phải xem mắt
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Vậy hai người có định quay lại không?
An Lạc Tân moi ra một bộ quần áo chỉnh tề mình để dưới đáy hòm, mất một hồi lâu mới chỉnh trang gọn gàng sạch sẽ, còn dùng keo xịt tóc chải đầu, cho đến khi hình tượng trong gương cuối cùng cũng được xưng là đẹp trai thì mới thở phào nhẹ nhõm một chút.
Tuy Dung Tỉnh chỉ là một thằng nhóc thối, nhưng phụ huynh hai bên gặp mặt, An Lạc Tân nói sao cũng không muốn mất mặt.
Chờ An Lạc Tân đến nhà hàng đã hẹn, khi thấy mẹ Dung Tỉnh, ông ta phát hiện ra đối phương dường như còn ăn vận tỉ mỉ hơn mình, hiển nhiên thấy được bà là một tiểu thư khuê các.
"Xin chào," An Lạc Tân bắt tay đối phương, "Tôi là cậu của An Miên. Chỉ là mẹ nó đi sớm, nên chị có thể coi tôi như là đại diện thay cho mẹ nó."
Mẹ Dung Tỉnh mỉm cười vươn tay, "Xin chào."
Sau đó, họ mất cả tiếng đồng hồ để kết thúc bữa ăn.
Trong lúc đó hai người đã nói rất nhiều chuyện, tất cả đều xoay quanh hai đứa nhỏ.
Một người nói, ầy, thằng nhóc Dung Tỉnh này được chiều từ bé, ở nhà chẳng biết dọn dẹp gì cả, chỉ biết đọc sách mỗi ngày, thế mà học hành cũng chẳng giỏi giang đến thế, thi bao nhiêu lần cũng chỉ đứng hạng hai, nếu nó có thể thông minh bằng nửa An Miên thì tốt rồi.
Một người kia lại nói, chị thực sự khiêm tốn quá rồi, đứa nhỏ Dung Tỉnh này cũng không phải tôi chưa từng gặp qua bao giờ, thực sự là vừa hào phóng lại còn lễ phép, sao lại giống An Miên nhà chúng tôi được, thông minh có ích lợi gì đâu, ra bên ngoài chẳng có nổi một người bạn nào, còn phải dựa vào Dung Tỉnh giúp đỡ nhiều hơn.
Ui ui, anh đừng nói như vậy, An Miên mới thực sự là đứa nhỏ ngoan ngoãn.
Ấy, dù An Miên ngoan thật nhưng vẫn kém hơn Dung Tỉnh một chút.
Sao có thể chứ, tôi có mơ cũng muốn có một đứa con như An Miên.
Cứ qua lại như thế như vậy, niềm vui của hai bên đều hiện rõ lên mặt, rõ ràng là rất hài lòng với kiểu tâng bốc thương mại này.
Về phần tương lai của hai đứa nhỏ, đương nhiên bọn họ cũng đề cập tới nhưng cũng không nói nhiều. Dù sao thì hai đứa cũng vẫn còn nhỏ, tương lai vẫn còn chưa biết sẽ như thế nào.
"Nhưng bất kể có ra sao thì tôi cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của An Miên." An Lạc Tân nói.
Mẹ Dung Tỉnh gật đầu, "Tôi cũng vậy, tôi tin vào sự lựa chọn của Dung Tỉnh."
Nói tới đây thì vừa đúng lúc ăn xong bữa cơm, đôi bên nhìn nhau cười cười, lần nữa đứng dậy bắt tay đối phương.
Sau khi cả hai tạm biệt, An Lạc Tân kéo cà vạt rồi thở ra một hơi thật dài.
Lần đầu tiên dùng thân phận là phụ huynh của An Miên để đi gặp người khác đúng là hơi căng thẳng, phải biết một điều rằng lúc trước ngay cả họp phụ huynh ông ta cũng chưa từng tham gia.
Cảm giác cũng không tệ lắm, được phụ huynh đối phương coi trọng khiến ông ta cực kì hài lòng.
An Lạc Tân đang chuẩn bị gọi taxi thì thấy một chiếc Rolls Royce dừng trước mặt mình.
Cửa sổ xe hạ xuống, đương nhiên trên ghế lái chính là bản thân ông La. Lúc này, thậm chí trên mặt An Lạc Tân vẫn còn lộ vẻ tươi cười.
"Bất ngờ thật đấy," An Lạc Tân vội tắt nụ cười, "sao anh lại ở đây?"
Ông La đánh giá ông ta, vẻ mặt phức tạp. Trầm mặc một hồi, ông La nói, "Tôi nghe nói An Miên đã về chỗ em."
An Lạc Tân trào phúng, "Tin tức của anh nhanh nhạy thật đấy, phái bao người theo dõi vậy?"
Ông La không trả lời, yên lặng mở cửa ghế phụ.
An Lạc Tân lười khách khí với ông, trực tiếp ngồi vào xe, "Anh muốn đi thăm con trai anh thì trực tiếp tới thăm là được, tìm tôi làm gì?"
"Nơi đó dù sao cũng là nhà em." Ông La nói xong thì cực kì thuận tay giơ lên, chỉnh lại cà vạt trên cổ An Lạc Tân.
Cả người An Lạc Tân không được tự nhiên, lại kéo cà vạt ra, "Thít cổ."
"Giờ lại thấy thít à, sao nãy không thấy thít?"
An Lạc Tân hơi sửng sốt, không ngờ ông La đã ở đây quan sát một lúc lâu, "Anh rảnh vậy à?"
Ông La không đáp mà hỏi ngược lại, "Đó là vợ của Dung Chấn Đức?"
"Là cô ấy, nhưng không nên gọi cô ấy như vậy nữa, bọn họ đã sắp ly hôn rồi." An Lạc Tân khoát tay một cái.
Ông La bày tỏ, "Dù gì thì cũng vẫn chưa ly hôn."
An Lạc Tân nhìn ông một cái, cảm thấy hơi lạ, "Chuyện này quan trọng lắm sao? Dung Chấn Đức cũng đã vào tù rồi, chỉ cần mấy cái thủ tục xong xuôi nữa thôi."
Ông La đặt tay lên cần gạt số nhưng lại rề rà không khởi động ngay, "Xem ra em rất hài lòng về cô ấy."
"...Chứ sao nữa?" An Lạc Tân cảm thấy mờ mịt.
"Hôm nay cô ấy tới gặp em, ăn mặc rất chỉnh tề." Ông La còn nói, "Dáng vẻ hiện tại của em, lúc trước tôi cũng chưa từng thấy bao giờ."
"Phải không," An Lạc Tân nói, "dù sao thì bọn tôi cũng không muốn mất mặt trước đối phương."
Ông La liếc qua, ánh mắt sâu thẳm, "Vậy nên em vì cô ấy nên mới khen thằng nhóc Dung Tỉnh kia không dứt lời?"
Hở?
An Lạc Tân cảm thấy suy nghĩ của đối phương nhảy lung tung nên chẳng biết phải tiếp lời thế nào.
Chẳng lẽ La Thiên Tường cho rằng ông ta và mẹ Dung Tỉnh có quan hệ gì sao? Nhưng dù vậy thì cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao lúc này người trước mặt lại trông chua đến thế, không phải La Thiên Tường là trai thẳng à.
Trong lúc An Lạc Tân ngổn ngang trăm mối chưa có lời giải thì cuối cùng ông La cũng đã khởi động xe, di chuyển tới chỗ ở của An Lạc Tân.
Yên lặng suốt cả đoạn đường.
Đợi đến khi An Lạc Tân mở cửa nhà, ông La mới nói, "Có muốn mời tôi vào trong ngồi một lát không?"
"Nói như thể tôi có cách từ chối vậy." An Lạc Tân lẩm bẩm lấy chìa khóa ra mở cửa.
Nữ giúp việc vừa phái tới lại ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ còn lại hai người họ và một An Miên yên tĩnh nằm trên giường.
Đây là lần thứ hai ông La nhìn thấy An Miên. Lần gặp trước đó, dù An Miên tỉnh táo nhưng lại vô cùng kháng cự ông. Ông nhìn ra được, An Miên không thích ông.
Thân là một người cha, ông La nặng nề thở dài nhìn gương mặt An Miên giờ đây ngoan ngoãn trông như đang say ngủ, trong lòng ngập tràn suy tư.
Ông vươn tay khẽ chạm vào gò má An Miên rồi lại chợt thu về như bị điện giật.
An Lạc Tân ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với gương mặt đang say ngủ của An Miên. Dù sao thì ông ta cũng hiểu rõ đó chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng, còn hồn của An Miên đang ở nơi khác.
Ông La cứ ngồi bên giường chăm chú nhìn hồi lâu rồi mới quay đầu lại nhìn An Lạc Tân, "Con trai chúng ta, mấy năm qua thế nào?"
"Không tốt lắm," An Lạc Tân ăn ngay nói thật, "Mẹ nó không thể tiếp nhận nó trong thời gian dài, chỉ cho ăn uống chút, miễn cưỡng không nuôi chết thôi."
Ông La đặt tay lên ba toong, "Là lỗi của tôi."
An Lạc Tân cười lạnh hai tiếng, định châm chọc hai câu nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. Chuyện năm đó, thực ra La Thiên Tường cũng không làm gì sai. Về phần tuổi thơ không vui vẻ sau đó của An Miên, càng là lỗi của một mình An Lạc Tân. Thái độ của La Thiên Tường lúc này khiến An Lạc Tân càng nghĩ càng không thoải mái.
Một lúc lâu sau, An Lạc Tân hỏi, "Anh muốn nhận An Miên về nhà họ La sao?'
"Nếu An Miên bằng lòng."
"Nhà họ La bằng lòng sao?"
"Nhà họ La bây giờ là do tôi định đoạt."
"Con gái anh có đồng ý không?"
La Thiên Tường im lặng, hồi lâu mới nói, "Niệm Tử vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện."
An Lạc Tân thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, "Tôi cảm thấy An Miên sẽ không đồng ý."
La Thiên Tường xoay người, một lần nữa nhìn về phía gương mặt say ngủ của An Miên trên giường, "Vậy thì cũng phải để tôi và An Miên nói chuyện đàng hoàng mới được... không biết lần sau con tỉnh lại, là khi nào."
"Khoảng ba ngày sau." An Lạc Tân nhìn lịch.
La Thiên Tường hỏi ông ta, "Sao em biết?"
"Đoán thôi." An Lạc Tân buông tay.
Nguyên nhân thực sự là do ba ngày sau chính là thời gian kết thúc kì thi cuối học kỳ của trường Tinh Anh Số 1.
...
Sự thực chứng minh, An Lạc Tân đoán không sai chút nào.
Đối với An Miên lúc này mà nói, chuyện quan trọng nhất trong khoảng thời gian ngắn này chính là bài thi của Dung Tỉnh. Cái gì mà quan hệ cha mẹ, gì mà nhà họ La, rồi cái gì gì mà chị gái cùng cha khác mẹ, đúng trước mặt cuộc thi của Dung Tỉnh thì mấy thứ đó đều dẹp sang một bên hết!
Thậm chí vừa nghĩ tới hai ngày trước Dung Tỉnh vì chuyện của mình mà bị chiếm mất không ít thời gian ôn thi, An Miên còn thấy tự trách.
Cuối cùng cũng đến ngày thi, Dung Tỉnh đặc biệt sắp xếp cho An Miên ở nhà.
Dù sao giấu một "học thần" trong túi áo thì có liêm cũng cứ có cảm giác như mình đang gian lận vậy.
An Miên đi tới đi lui trên bàn, rồi lại đi lui đi tới, cứ như kiến bò trên chảo nóng. Rõ ràng đối với cậu mà nói thì thi cử chẳng qua chỉ là một chuyện rất đơn giản, nhưng nghĩ tới Dung Tỉnh đang thi, cậu lại vô cùng lo lắng.
Loanh quanh như thế một lúc lâu, An Miên vẫn không bình tĩnh nổi.
Sau một hồi tốn không ít công sức, cuối cùng cậu cũng rút ra được một tờ giấy từ chồng bài thi trên bàn, định cùng làm bài với Dung Tỉnh để cảm nhận xem cảm giác hiện tại của anh như thế nào.
Mười phút sau, bài thi đã hoàn thành.
An Miên yên lặng nhìn bài thi: Đơn giản quá...
Như vậy xem ra hình như cũng chẳng có gì lo lắng? Bài thi đơn giản như vậy, chắc chắn Dung Tỉnh không gặp vấn đề gì.
An Miên an tâm trở lại, lại làm thêm vài đề nữa để thư giãn, sau đó lại nhảy lên máy tính của Dung Tỉnh, bắt đầu bận rộn chuyện của mình.
Vì tương lai của cậu và Dung Tỉnh, nhất định cậu phải càng nỗ lực làm thêm mới được!
Về phần cha ruột của mình thực ra rất giàu có hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của An Miên.
...
Mãi đến chiều thứ sáu, cuối cùng kì thi của Dung Tỉnh cũng thuận lợi kết thúc.
An Miên lại chui vào túi Dung Tỉnh, hai người cùng tới chỗ ở của An Lạc Tân thì phát hiện ông La cũng đang ở đây.
"Cuối cùng đến rồi," An Lạc Tân mở cửa đón Dung Tỉnh vào, "chờ mấy ngày rồi đấy."
Sau đó An Lạc Tân đẩy Dung Tỉnh vào phòng An Miên, "Tôi biết thể nào cậu cũng tới thăm An Miên, làm nhanh lên, bọn tôi chờ bên ngoài."
Ông La ngồi trong phòng khách vẫn luôn dùng ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng Dung Tỉnh. Không hiểu sao, Dung Tỉnh bỗng cảm thấy ánh mắt ông vô cùng vi diệu.
Cho đến khi An Lạc Tân đóng cửa phòng, ngăn cách đôi bên, để An Miên và Dung Tỉnh có không gian riêng tư.
Dung Tỉnh dở khóc dở cười, "Ông ta nóng lòng muốn chúng ta trao đổi mau lên."
An Miên ghé vào bên mép túi áo Dung Tỉnh, vẻ mặt có hơi rối rắm, "Sao ông La lại ở đây, tớ không muốn ra ngoài gặp ông ấy."
"Ông ấy là cha cậu." Dung Tỉnh hỏi, "Vì cậu không biết phải ở chung với cha mình như thế nào nên mới không muốn gặp ông ấy sao?"
An Miên im lặng.
Dung Tỉnh biết mình nói đúng rồi. Tuy rằng từ trước tới giờ An Miên vốn luôn là một người không thích tiếp xúc với người khác, nhưng nếu là người xa lạ thì An Miên sẽ khéo léo lờ đi, chứ không bao giờ kháng cự như vậy. Sở dĩ An Miên kháng cự như thế là do đối phương chính là cha cậu.
"Lúc trước tớ cũng rất kháng cự mẹ mình." Dung Tỉnh khuyên nhủ, "Nhưng giờ bọn tớ rất hòa hợp với nhau, không phải sao?"
"An Lạc Tân không giống vậy." An Miên bĩu môi nói, "Tốt xấu gì thì An Lạc Tân cũng là người quen."
"Ban đầu vốn luôn là người xa lạ, sau khi ở chung rồi mới biến thành người quen." Dung Tỉnh đặt bé An Miên trong lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay khẽ sờ sờ đầu nhỏ của đối phương, "Dù sao thì cũng nên thử xem, thẳng thắn một chút, coi như là vì để lá nhỏ trên đầu lớn thêm chút, được không?"
An Miên đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.
Sau đó Dung Tỉnh bước tới mép giường, khẽ hôn lên người đang nằm trên giường.
An Miên nhắc, "Lần trước đã hôn rồi. Trước khi hoàn thành một lần trao đổi, không cần hôn thêm lần nữa."
"Tớ biết," Dung Tỉnh cười nói, "tớ chỉ muốn hôn cậu thêm một cái thôi mà."
...
Khi An Miên tỉnh lại, cậu thả bé Dung Tỉnh nhỏ đi thay mình vào trong túi rồi lại đặt cơ thể Dung Tỉnh nằm trên giường. Sau đó cậu đẩy cửa phòng đi ra ngoài, hai gò má vẫn còn hây hây đỏ.
Sau đó cậu nghe tiếng ồn ào của An Lạc Tân và ông La trong phòng khách.
Nguyên nhân là do An Lạc Tân muốn mở chai rượu để chúc mừng nhưng ông La không cho.
Hơn nữa ông La vô cùng khó hiểu không biết vì sao An Lạc Tân lại muốn chúc mừng, rõ ràng An Miên còn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ An Lạc Tân thực sự thích nhà họ Dung đến vậy sao, chỉ thấy Dung Tỉnh tới thôi mà đã không nhịn được muốn chúc mừng rồi? Ông La càng nghĩ càng không vui.
Nhưng trong phút chốc thấy An Miên bước từ phòng ra, mọi điều không vui trên mặt ông La đều biến mất, thay vào đó là sự vừa mừng vừa lo.
An Miên cúi đầu bước tới giữa phòng khách, nhìn mũi giày mình chào hỏi, "Chào ngài La."
Ông La không để ý đến thái độ của An Miên, thậm chí có thể nói là mặt mũi hiền hậu, "Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi."
Cuối cùng lúc này An Miên mới nhận ra rằng nghiêm túc mà nói thì đây là lần thứ hai cậu và ông La gặp mặt. Mà lần trước gặp nhau, ông La vẫn chưa xác định được thân phận của cậu. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người với tư thái của người cha và con trai.
"Cơ thể con sao rồi," ông La lại hỏi, "khó khăn lắm mới tỉnh lại, có thấy khỏe hơn không?"
An Miên gật đầu, không nói thêm gì.
Sau đó ông La lại hàn huyên thêm vài câu, An Miên chỉ có thể gật đầu rồi lắc đầu. Phản ứng chống đối như vậy cuối cùng cũng khiến ông La trầm mặc trong chốc lát.
Nhưng An Miên biết ông La không để tâm đến thái độ của cậu, chỉ là đang nghĩ xem rốt cuộc nên trò chuyện với cậu thế nào. Thậm chí khi An Miên cúi đầu nhìn về phía bé Dung Tỉnh trong túi, Dung Tỉnh còn chỉ chỉ mấy cái lá trên đầu, ý nói với An Miên là những chiếc lá ấy lại bắt đầu sinh trưởng rồi.
Điều này chứng minh rằng ông La đã dành dủ tình thương của người cha cho An Miên.
Nhưng không khí xấu hổ giữa hai người là điều khó có thể phá vỡ.
An Lạc Tân bên cạnh không chịu nổi, đã biết rồi mà vẫn ngắt lời hỏi, "An Miên, Dung Tỉnh đâu rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng con à?"
Vừa nhắc tới Dung Tỉnh, An Miên lập tức ngẩng đầu lên, ngay vả vẻ mặt cũng trở nên sinh động hơn hẳn, "Dung Tỉnh... Dung Tỉnh vừa thi xong, vất vả lắm."
Ông La lại không vui, "Sao em lại để ý đến thằng nhóc kia như vậy?"
"Là tôi để ý sao? Rõ ràng là con trai anh để ý mà." An Lạc Tân cười ha ha, "Tôi khuyên anh nên sớm tiếp nhận đứa nhỏ kia, nếu không cuộc sống sau này của anh e là không dễ chịu đâu."
Dứt lời, An Lạc Tân lại định mở chai rượu.
Ông La giật lấy chai rượu, "Chẳng qua chỉ là một lần xem mắt thôi sao mà đã xiêu lòng đến vậy rồi?"
An Lạc Tân bối rối đến nỗi quên cả lấy lại chai rượu, "Xem mắt gì cơ?"
Ông La nghe vậy cũng sửng sốt, vẻ mặt khẽ thay đổi một chút, lúc mở miệng ngữ khí đã hòa hoãn hơn nhiều, "Không phải xem mắt à?"
"Rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy, xem mắt là chuyện quái gì, tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ đi xem mắt?" An Lạc Tân lải nhải quở trách một phen, quay đầu lại thấy An Miên còn đứng đó, nhất thời hiểu ra, "Ồ".
An Miên cũng nhớ ra, là chủ đề xem mắt cậu từng đề cập đến An Lạc Tân. Tuy không hiểu tại sao lại đến tai ông La nhưng hiển nhiên là chuyện này đã khiến ông La hiểu lầm.
Nghĩ đến chuyện này, An Miên lại nhớ đến lá nhỏ cần càng nhiều tình yêu hơn.
Tình thương của cha và tình yêu của mẹ hôm nay đều đã khiến nó vui vẻ lớn hơn nhiều, vậy còn cần tình yêu lớn như thế nào mới có thể khiến nó tiếp tục trưởng thành?
Chẳng lẽ thực sự giống như Dung Tỉnh nói, cần để cha mẹ có mùa xuân thứ hai?
An Miên ngẩng đầu lên nhìn An Lạc Tân, rồi lại nhìn ông La.
An Lạc Tân khoanh tay nói với ông La, "Dù sao thì tôi có xem mắt hay không cũng chẳng liên quan đến anh, anh tin hay không thì tùy."
Sắc mặt ông La có hơi xấu hổ, dẫu sao thì An Lạc Tân cũng chẳng cần phải lừa ông chuyện này làm gì. Hiểu lầm An Lạc Tân cũng không phải vấn đề gì, nhưng hiểu lầm mẹ Dung Tỉnh quả thực có hơi thất lễ.
"An Lạc Tân," nhưng An Miên lựa chọn tiếp tục đề tài này, "ông không muốn xem mắt à?"
"Đương nhiên ta không muốn rồi." An Lạc Tân nhân cơ hội đó đoạt lại chai rượu từ tay ông La, "Trong cái não nhỏ này của con nghĩ cái gì vậy?"
An Miên lại nhìn về phía ông La.
Tuy cậu không nói gì, ông La vẫn trả lời, "Ta nghĩ, chuyện xem mắt này không hợp với chúng ta."
An Miên cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên cảm thấy tiếc nuối, tóm lại, xem ra con đường khiến bọn họ chia tay xem mắt để tìm kiếm mùa xuân thứ hai là không thể thực hiện được, "Vậy hai người định ở bên nhau lần nữa sao?"
Bịch! Ào!!!
An Lạc Tân sững sờ nhìn An Miên, chai rượu trong tay lập tức rơi xuống đất, vô cùng hoảng sợ.
Hết chương 62
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com