Chương 63: Phiến lá thứ bảy
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Rốt cuộc là La Thiên Tường với An Lạc Tân đã làm gì?
Sau khi nghe lời nói của An Miên, ngược lại, ông La không có phản ứng lớn đến vậy, chỉ là có hơi ngoài ý muốn.
Rõ ràng là An Lạc Tân vô cùng sợ hãi, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, kéo cánh tay An Miên vào thẳng một gian phòng khác.
Trở tay đóng cửa phòng lại, An Lạc Tân lập tức hỏi tội, "Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy?"
"Vậy nên ông không muốn sao?" An Miên vừa vui mừng vừa tiếc nuối hỏi lại.
"Đây không phải là vấn đề ta có muốn hay không, đây là... quên đi, bỏ đi, không thể nói rõ với con được..." An Lạc Tân xoa xoa trán mình, "Con trả lời câu hỏi của ta trước đi, rốt cuộc tại sao trong đầu con lại có suy nghĩ này?"
Nói tới đây trái tim An Lạc Tân chợt thắt lại... chẳng lẽ đứa nhỏ này muốn một gia đình hoàn chỉnh?
Nhưng lại nghe An Miên trả lời, "Vì lá nhỏ cần đủ tình yêu, bọn tôi đoán điều này có lẽ sẽ có lợi cho sự phát triển của lá nhỏ."
Khóe miệng An Lạc Tân giật giật, "Chỉ thế thôi sao?"
"Chẳng lẽ đây không phải là chuyện rất quan trọng sao?" An Miên nghiêm túc hỏi.
Được rồi, An Lạc Tân thừa nhận, đây đúng là chuyện rất quan trọng. Chỉ khi để lá nhỏ thuận lợi lớn lên, An Miên mới có thể hoàn toàn quay trở về cuộc sống của người bình thường.
Nhưng tâm tình của An Lạc Tân vẫn rất phức tạp, "Con chắc chắn loại chuyện này thực sự có tác dụng?"
"Không chắc," An Miên nói, "chắc có lẽ là có tác dụng."
An Lạc Tân cũng hết chỗ nói.
"Dù sao đây chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán của bọn tôi mà thôi." An Miên còn nói, "Cho dù ông không muốn, cũng không có ảnh hưởng gì, bọn tôi sẽ nghĩ cách khác."
An Lạc Tân khoát tay, "Đã nói rồi, đây không phải là chuyện ta có bằng lòng hay không."
"An Lạc Tân," An Miên hỏi, "Ông đang sợ ông La sao?"
"Con nhìn xem ta giống như đang sợ anh ta sao?"
"Lúc trước ông La tìm ông, ông bỏ chạy suốt đêm," An Miên trần thuật lại đúng sự thật, "còn định đưa tôi đi luôn."
Nhắc tới trải nghiệm này, An Lạc Tân cũng cảm thấy mất mặt, không nhịn được mà bất giác rùng mình, "Ta cũng không phải là sợ anh ta, chỉ là, cảm thấy anh ta sẽ tìm ta để tính sổ. Nếu anh ta muốn ta trả tiền thì ta thực sự vì tiền mà bỏ mạng mất."
Đương nhiên, trên thực tế ông La cũng không tìm An Lạc Tân để tính sổ, cũng không yêu cầu ông ta trả tiền. Ngoại trừ lúc mới đầu thái độ còn hơi cứng rắn, sau đó lại thực sự có phần xen vào việc của người khác, ông La đối xử với ông ta coi như không tồi.
Đây có lẽ cũng là đang nể mặt An Miên, An Lạc Tân nghĩ thầm.
"Tóm lại ta và anh ta không có khả năng đâu." An Lạc Tân nói, "Từ khi ta kiên trì đưa ra quyết định này, đã là không thể rồi."
"Quyết định trở thành đàn ông?"
An Lạc Tân gật đầu mỉm cười, trong nụ cười đó có gì đó khó có thể diễn tả được, "Đúng vậy."
...
Lúc hai người nói chuyện với nhau trong phòng, ông La yên lặng chờ một mình ở phòng khách.
Một lát sau, hai người cũng ra khỏi phòng. Lúc bước ra, cảm xúc của hai người có vẻ không tốt lắm. Còn về đề tài trước đó, dường như đã bị hai người kia bỏ xó, không ai nhắc lại nữa.
Nếu hai người không đề cập tới, ông La cũng không hỏi.
"An Miên," ông nhìn về phía con trai mình với vẻ mặt ôn hòa, "con muốn quay trở về nhà họ La không?"
An Miên đứng sát phía sau lưng An Lạc Tân, lắc đầu.
"Hoàn cảnh nhà họ La với nó mà nói, có hơi phức tạp." An Lạc Tân giải thích giúp cậu.
"...Vậy tương lai có cơ hội thừa kế tài sản nhà họ La, con có muốn không?"
An Miên càng lắc đầu nhanh hơn.
"Đứa nhỏ này có suy nghĩ riêng về tương lai của mình." An Lạc Tân tiếp tục giải thích.
Ông La trầm mặc một lát, thở ra một hơi thật dài, sau đó vươn bàn tay của mình ra, "Vậy thì, người cha đến muộn hơn mười năm này, con có cần không?"
An Miên theo phản xạ ngẩng đầu nhìn An Lạc Tân. Lần này, An Lạc Tân cũng không giúp giải thích giúp cậu nữa, chỉ vỗ vỗ vai cậu.
Đối mặt với bàn tay vươn ra của ông La, cuối cùng An Miên cũng bước về phía trước một bước, gật đầu.
Ông La cười cười, đặt tay lên đầu cậu.
An Miên cứng đờ người không nhúc nhích, cậu cũng không ghét cảm giác này, nhưng khó tránh khỏi có phần không quen. Ấm áp thật đấy, có một loại cảm xúc kì lạ, đây chính là cha sao?
Ông La cũng không vội vàng nhất thời. Hôm nay có thể khiến An Miên tiếp nhận ông đến mức độ này, ông đã vô cùng thỏa mãn rồi.
...
Ngày hôm sau, ông La bận rộn nhiều việc lại tới căn nhà nhỏ đó.
Nhưng An Miên đã theo Dung Tỉnh về nhà. Thế nên, trong mắt ông La, đứa con trai khó khăn lắm cũng tỉnh lại ấy, sau một đêm lại tiếp tục hôn mê. Ông đứng thở dài bên giường An Miên, vẻ mặt đầy sự lo lắng.
"Thở dài cái gì?" An Lạc Tân ở bên cạnh cắn hạt dưa, "Yên tâm đi, tình hình hiện tại của nó tốt hơn nhiều rồi, sẽ không nằm mãi đâu, sớm muộn gì cũng hoàn toàn hồi phục thôi."
"Vẫn nên đi bệnh viện thì tốt hơn," ông La nhíu mày, "Tôi biết mấy người nước ngoài nổi tiếng..."
"Được rồi, tình tình của nó tôi hiểu rõ hơn anh, nghe tôi, cứ yên tâm đi." An Lạc Tân khoát tay áo, tiếp tục cắn hạt dưa.
Kết quả ông La không quản được chuyện của An Miên, vừa quay đầu lại quản chuyện của ông ta, "Có phải em cắn hạt dưa hơi nhiều quá rồi không?"
Bàn tay cắn hạt dưa của An Lạc Tân cứng đơ giữa không trung.
"Như vậy không tốt." Ông La tiếp tục nhíu mày, "Dễ nóng trong."
Vừa nói xong An Lạc Tân đã nổi nóng, "Anh có thôi đi không? Mấy ngày nay tôi không hút thuốc không uống rượu, bảo mẫu anh phái tới nhìn chằm chằm tôi cả ngày cũng thôi đi, ngay cả xào rau cũng không cho dầu vào, tôi nhịn, bây giờ cắn hạt dưa anh cũng muốn quản, có phiền không cơ chứ?"
Ông La phớt lờ lời oán giận này, "Vẫn dùng hormone sao?"
An Lạc Tân cứng đờ người, lại lặng lẽ nhét hạt dưa đã cắn một nửa vào trong miệng, "Dùng theo lời dặn của bác sĩ."
"Chỉ cần không uống quá liều là được." Ông La vui mừng nói, "Tình hình lúc trước của em thực sự khiến người ta phải lo lắng. Nếu cơ thể em khỏe mạnh thì tôi cũng không can thiệp nhiều như vậy."
Lời này nói ra khiến người ta cảm thấy có hơi vi diệu, chẳng lẽ không khỏe mạnh thì nên can thiệp à? An Lạc Tân nhìn hạt dưa trong tay, chợt cảm thấy không còn tâm tình cắn tiếp nữa, để nắm hạt dưa qua một bên, buồn chán bật TV lên.
Tốt xấu gì tiếng TV cũng làm dịu bầu không khí xấu hổ.
Một lát sau, An Lạc Tân hỏi, "Những lời An Miên nói hôm qua, anh có ý kiến gì không?"
"Lời gì cơ?"
"...Bỏ đi, không có gì." An Lạc Tân thở dài, "Ý của tôi là, anh và tôi giờ đều là người trưởng thành rồi, đều là cá thể riêng biệt, tuy tôi biết anh quản tôi nhiều như vậy cũng là có ý tốt, nhưng bình thường mà nói, anh không nên quản tôi nhiều như vậy, đúng không?"
"Vậy anh định quản tới khi nào mới thôi?"
"Tôi không biết." Ông La nói thẳng, "Nhưng bây giờ trông em có vẻ có tinh thần hơn trước. Hay là đi kiểm tra sức khỏe lần nữa? Đợi đến khi tình trạng sức khỏe của em tốt hơn, chắc là tôi sẽ mặc kệ."
An Lạc Tân tắt TV, "Được, vậy đi bệnh viện đi, tôi cũng tò mò rốt cuộc mấy ngày có tác dụng không."
...
Thời khắc này, An Miên đang ở trong phòng ngủ của Dung Tỉnh giúp anh tính điểm.
Dung Tỉnh đã ghi lại toàn bộ câu trả lời của mình rồi lần lượt so sánh, phát hiện sai hai câu, nhất thời sắc mặt trắng bệch, đấm ngực giậm chân từng đợt.
"Không sao, Dung Tỉnh, chỉ sai hai câu thôi mà." An Miên an ủi, "Chắc chắn các bạn khác sai nhiều hơn cậu."
...Sự an ủi này thực sự rất hiệu quả.
Dung Tỉnh không nhịn được giật giật khóe miệng, "Nếu như cậu cũng đi thi thì chắc chắn tớ lại là bại tướng dưới tay cậu."
"Vậy cũng hết cách." Lần này An Miên không an ủi anh nữa, "Tớ là tớ, các bạn là các bạn, tớ còn chưa đi thi cậu đã muốn so với tớ, cậu đúng là tự làm khó mình mà."
Dung Tỉnh nghẹn lời, sự thật luôn khiến người khác tổn thương mà.
May mà An Miên vẫn yêu anh, cậu nhanh chóng chạy lại cọ cọ vào ngón tay anh, "Cậu nổi trội hơn các bạn khác mà, cậu thực sự đã vô cùng xuất sắc rồi!"
...Hờ, cảm ơn nhiều nha!
"Rõ ràng còn chưa có kết quả, sao cậu biết nhất định tớ sẽ nổi trội hơn bọn họ?"
An Miên há hốc miệng nói, "Đương nhiên là tớ biết rồi, năng lực rõ ràng như vậy mà."
Vốn dĩ mặt mày Dung Tỉnh còn đang ủ rũ, nghe vậy thì lập tức không nhịn được mà bật cười, "Nếu các bạn khác mà biết cậu nói họ vậy thì e là tức chết mất."
"Bọn họ sẽ không như vậy đâu," An Miên nói, "bọn họ sẽ cảm thấy tớ nói đúng."
Dung Tỉnh cười nghiêng ngả, không nhịn được lại dùng ngón tay xoa xoa nhóc con này. Kết quả là mới đẩy khẽ một cái An Miên đã ngã ra phía sau.
"Sao lại ngã rồi?" Dung Tỉnh cả kinh, "có phải do tớ dùng lực mạnh quá không?"
An Miên đứng dậy, lắc đầu, khiến đám lá nhỏ trên đầu lao xao theo, "Không phải, không phải đâu, chắc là tại đầu nặng hơn nên không giữ được thăng bằng thôi."
Dung Tỉnh nhìn bụi cây nhỏ trên đỉnh đầu nhóc con kia, vẻ mặt vừa vui lại vừa rối rắm. Đám lá cây phát triển rất tốt, trông như một chiếc mũ nhỏ có hình dáng kì lạ, giờ cái mũ ấy cao khoảng bằng đầu nhóc con kia, hiệu ứng thị giác thực sự rất kì lạ.
An Miên nghiêm túc đếm mấy phiến lá lần nữa, hôm nay vừa có được tình thương của cha lại có cả tình thương của mẹ, đã có tới sáu chiếc lá tươi tốt rồi.
"Chắc là sắp rồi." Dung Tỉnh suy nghĩ, "Rốt cuộc là có bao nhiêu lá đây?"
Vừa nghĩ, anh vừa tìm kiếm trong tập tin trên máy tính, rồi nhanh chóng tìm thấy một tấm ảnh. Đó là bức ảnh do nhà thực vật học mà họ quen gửi cho lúc trước, chính là đồ đằng mà một bộ lạc ở Nam Mỹ sùng bái, cũng là manh mối đáng tin cậy nhất hiện giờ về nguồn gốc của những chiếc lá nhỏ.
Lúc trước họ đã cảm thấy, loại thực vật trên đồ đằng và những phiến lá nhỏ trên đầu An Miên gần như là giống y chang nhau, chỉ là nó sum suê hơn chút. Giờ nhìn lại thì ngay cả độ sum suê cũng không khác nhau nhiều.
Sau khi tỉ mỉ đếm lại thì thấy đồ đằng thực vật ấy có bảy chiếc lá.
"Bảy chiếc," An Miên đếm xong đồ đằng thì lại đếm lại số lượng trên đầu, "sáu chiếc."
Đã đến rất gần rồi! Nếu suy đoán của bọn họ không sai thì bảy chiếc lá trên đồ đằng hẳn là dáng vẻ cuối cùng của loại lá nhỏ này, chỉ còn thiếu đúng một chiếc cuối cùng mà thôi!
Hai người lập tức trở nên vừa hưng phấn vừa kích động, Dung Tỉnh không khỏi lấy một miếng bánh ngọt nhỏ từ trong tủ lạnh ra, ăn mừng cùng An Miên một chút.
Sau khi ăn mừng xong, hai người lại nhanh chóng suy nghĩ xem phải làm thế nào để cho chiếc lá nhỏ cuối cùng này mau mau mọc ra.
"Tớ cảm thấy chắc có lẽ vẫn là ở phía cha mẹ cậu." Dung Tỉnh nói, "Tình thương của cha và tình thương của mẹ đã được chứng thực, vô cùng hữu hiệu."
"Nhưng bọn họ không muốn tìm mùa xuân thứ hai, cũng không muốn lần nữa ở bên nhau." An Miên nói, "Có lẽ nên đi thương lượng với họ một chút? Chuyện An Lạc Tân biết lá nhỏ, chắc ông ấy sẽ có cách gì đó."
Hai người hành động mau lẹ, nhanh chóng tới nhà của An Lạc Tân.
Kết quả An Lạc Tân lại không có ở đây.
Dì Triệu, nữ giúp việc mới tới cười nói với Dung Tỉnh, "Thật không khéo rồi, ngài An mới vừa ra ngoài cùng ngài La."
"Ông La?" Diễn biến sự việc thực sự khiến hai người bất ngờ, "bọn họ đi cùng nhau?"
"Đúng vậy, ngài La nói muốn dẫn ngài An đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe lần nữa." Dì Triệu híp mắt cười trả lời, "Mới nãy ngài La còn gọi cho tôi nói bữa tối nay họ định cùng nhau ăn ngoài."
Dung Tỉnh sững sờ gật đầu.
Giờ phút này anh và An Miên trong túi đều không nghĩ ngợi gì nhiều.
Dù sao thì họ đều thấy ông La quả thực quản An Lạc Tân khá nhiều, đưa đi kiểm tra sức khỏe một chút cũng là chuyện thường tình, sau khi kiểm tra xong tiện đường ăn cơm càng là chuyện bình thường.
Thế nên hai người cũng quay về ăn tối, xong lại đi dạo công viên quanh đó một chút, hít thở không khí trong lành, đến tối lại tới trước cửa nhà An Lạc Tân.
Kết quả, An Lạc Tân vẫn không có ở đây.
"Ngài La vừa gọi điện thoại cho tôi." Dì Triệu nghiêng đầu, rõ ràng là cũng bối rối khi đối diện với diễn biến này, "Ngài ấy nói tối nay bọn họ chắc sẽ không quay lại đâu."
Dung Tỉnh về đến nhà, lấy bé An Miên ra đặt lên bàn, hai người mặt đối mặt, một hồi lâu không ai mở miệng nói chuyện.
Chuyện này có phải có gì đó sai sai không?
Dung Tỉnh ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi, anh lại cúi đầu nhìn An Miên, phát hiện ra hình như những chiếc lá nhỏ trên đầu nhóc con này lại có chút thay đổi.
Một chồi non nho nhỏ, chồi non thứ bảy, lại cứ thế mà khẽ run run, len lét nhô lên như vậy.
An Miên cũng sờ thấy mầm lá nho nhỏ này.
Vốn là chuyện nên vui mừng nhưng lại khiến vẻ mặt hai người dần trở nên hốt hoảng.
Rốt cuộc... La Thiên Tường và An Lạc Tân... đã làm cái gì?
Hết chương 63
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com