Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Kết thúc

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

An Miên không yêu chính mình.

Suy luận của Dung Tỉnh hoàn toàn chính xác, nhưng không đáng để vui mừng chút nào. Anh đau lòng đến mức không thể diễn tả thành lời.

Một hồi lâu sau, An Miên mới dần bình tĩnh lại, cậu lau đôi mắt đỏ hoe của của mình, ngồi bên cạnh tay Dung Tỉnh, cố nén nước mắt, "Vậy nên làm thế nào bây giờ..."

Việc nhận ra cũng không phải để tự trách bản thân, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất.

"Thực ra thì tớ vẫn luôn cố gắng yêu lấy mình. Dù sao mọi người đều rất yêu tớ, đương nhiên tớ cũng nên yêu chính mình mà." An Miên khẽ nói, "Nhưng có vẻ như cách này không hiệu quả."

"Làm như vậy đương nhiên là không được rồi." Dung Tỉnh thở dài.

Đúng vậy, dù sao chuyện cậu có yêu mình hay không và việc người khác có yêu cậu hay không là hai chuyện chẳng hề liên quan đến nhau.

An Miên rơi vào trầm tư, cảm thấy vấn đề trước mắt này so với đề toán phức tạp còn khó hơn gấp trăm lần. Sự tự tin của cậu, sự khẳng định của cậu đối với bản thân mình, dường như toàn bộ đều không thể tách rời khỏi sự thật rằng "Dung Tỉnh yêu cậu". Cậu biết tình trạng này không đúng nhưng rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới có thể thực sự yêu bản thân mình?

"Đổi lại thì lúc trước," Dung Tỉnh cười khổ, "Nếu trước ngày cậu đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của tớ, nếu có người nói với tớ, thực ra cậu không yêu bản thân mình, chắc chắn tớ sẽ không tin."

An Miên ngẩng đầu, có hơi kinh ngạc, "Tại sao?"

"Bởi vì cậu thực sự quá xuất sắc." Dung Tỉnh hỏi, "Chẳng lẽ cậu không biết mình xuất sắc đến mức nào sao?"

An Miên được khen đến đỏ mặt, há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại, thực sự không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cậu có biết mình rất giỏi không? Mỗi lần đều thi đứng hạng nhất, mỗi lần làm việc đều nhận được lời khen ngợi không gì sánh bằng của các khách hàng, nếu quả thực nói không biết thì dường như quá mức giả dối.

Nhưng mà...

"Có lẽ là bởi những chuyện đó đều đến quá dễ dàng," An Miên nói, "dù làm được một vài chuyện mà những người khác đều không làm được, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm."

Dung Tỉnh nghiến răng. Còn nói chuyện tiếp thì e là anh cũng không thích bản thân mình nữa.

"Dù sao," An Miên lại nói, "những chuyện người khác có thể làm được, có nhiều thứ tớ không làm được."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như bọn họ đều dễ dàng kết bạn làm quen, ví dụ như bọn họ đều có thể vô cùng vui vẻ hòa nhập vào một hoàn cảnh mới, ví dụ như bọn họ đều hiểu phải làm thế nào mới có thể khiến cuộc trò chuyện giữa họ với mọi người càng thêm vui vẻ hơn," An Miên tỉ mỉ đếm từng chút một, "ví dụ như bọn họ đều được gia đình yêu thương..."

Nói tới đây, hai người đều hơi sửng sốt.

"Không đúng, cái này không tính, gia đình tớ bây giờ cũng thích tớ." An Miên nhanh chóng sửa lại, "Chưa kể tớ vốn không quan tâm bọn họ có thích tớ hay không."

Những lời nói ra trong tiềm thức này không dễ gì rút lại được. Dung Tỉnh nhận ra đây có lẽ chính là suy nghĩ thật trong lòng An Miên.

Dung Tỉnh nói, "Có lẽ cậu nên nói chuyện đàng hoàng với An Lạc Tân lần nữa."

"Tớ đã nói chuyện với ông ấy rồi." An Miên nói, "Tớ đã biết suy nghĩ của ông ấy."

Dù vậy, những dấu ấn của quá khứ đã in sâu vào mọi ký ức tuổi thơ.

Đúng vậy, từ khi còn nhỏ, An Miên đã luôn được nghe kể rằng mẹ cậu đã bỏ trốn theo một người đàn ông khác, bỏ rơi cậu. Ngay cả người cậu duy nhất nuôi lớn cậu cũng ghét cậu. Cho dù bây giờ biết được chân tướng, dấu ấn ấy cũng khó có thể phai mờ.

"Nói chuyện với An Lạc Tân đi," Dung Tỉnh khuyên nhủ, "đây là lỗi của ông ấy."

...

Tuy rằng An Miên không đồng ý lắm, nhưng vẫn nghe theo đề nghị của Dung Tỉnh, hai người lại đến chỗ ở của An Lạc Tân.

"Hơn nửa đêm rồi mà hai đứa vẫn có tinh thần thật đấy." An Lạc Tân để Dung Tỉnh vào phòng An Miên, thầm nghĩ hai đứa lại dính lấy nhau rồi, còn ân cần giúp bọn họ đóng cửa lại.

Kết quả là An Miên nhanh chóng bước ra, bảo muốn nói chuyện với ông ta.

An Lạc Tân hơi kinh ngạc, thấy An Miên nghiêm túc như vậy, cũng thu lại gương mặt cợt nhả, "Sao thế?"

An Miên lập tức kể lại chuyện một lần nữa.

Nói thật lòng... thì đây là lần đầu tiên An Lạc Tân hiểu rõ suy nghĩ của An Miên như vậy. Khi nghe An Miên nói cậu không thể yêu bản thân, hơn nữa, tất cả những điều này có thể có liên quan đến tuổi thơ của cậu, An Lạc Tân không kìm nổi biểu cảm trên mặt.

"Vốn cũng chẳng có gì đáng để kể, dù sao cũng là chuyện đã qua." An Miên nhìn mặt đất, thấp giọng nói, "Chỉ là lá nhỏ không lớn nữa, tôi cũng không biết nên làm thế nào."

An Lạc Tân cũng không biết phải làm gì.

Ông ta hơi nôn nóng vò một tờ giấy trên bàn, tự kiểm điểm lại những việc mình từng làm năm đó, "...ta có thể giúp gì?"

An Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Nói thử xem ông nghĩ gì về tôi?"

"Con rất tốt, rất xuất sắc, hoàn toàn là niềm tự hào của ta." An Lạc Tân vội nói, "Nói thật, ta nằm mơ cũng không ngờ mình có thể sinh ra một đứa con trai tốt như vậy, quả thực cứ như bánh nhân thịt trên trời rơi xuống. Ngày gặp con, ta thực sự vui đến phát điên."

Những lời này khiến An Miên vừa đỏ mặt vừa vui vẻ, chỉ là đáng tiếc, dường như chẳng có tác dụng gì.

An Miên tiếc nuối nói, "Xem ra cần đổi cách khác."

An Lạc Tân càng có vẻ nôn nóng, "Xin lỗi, đều là lỗi của ta."

An Miên lắc đầu, không đồng ý nhìn ông ta, "Ông cũng không có gì sai."

"Sao ta lại không làm gì sai?" An Lạc Tân cảm thấy buồn cười, "Nếu không phải ta vô trách nhiệm, không có gan thừa nhận đứa nhỏ do chính mình sinh ra, nhiều năm như vậy, cũng sẽ không hại con phải..."

An Miên cả giận nói, "ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LỖI CỦA ÔNG!"

An Lạc Tân bị rống đến sững sờ.

"Ông là kiểu người gì, chẳng lẽ tôi còn không biết sao!" An Miên nói, "Ông là một tiểu nhân ích kỷ, cũng là một tên hèn nhát không muốn gánh vác trách nhiệm của mình! Những tôi biết mấy năm nay không phải thực sự ghét tôi, là ông để lá nhỏ bám vào người tôi, nếu không tôi đã chết vì tai nạn giao thông rồi! Lúc trước ông không chịu tiếp nhận tôi, giấu thân thế của tôi, chẳng qua cũng chỉ là nhân chi thường tình, không thể coi như là ông sai được."

"Nhưng mà," An Lạc Tân thì thào, "vậy thì càng không phải lỗi của con..."

An Miên sững người tại chỗ, khóe mắt dần đỏ lên.

Cậu chợt không muốn nói chuyện với An Lạc Tân nữa, xoay người quay về phòng mình, nhào vào lòng Dung Tỉnh trong lúc trao đổi.

Dung Tỉnh dùng sức ôm cậu, khẽ vỗ vào lưng cậu.

"Rõ ràng tớ đã tha thứ cho ông ấy, tớ đã tha thứ cho ông ấy từ lâu rồi!" An Miên nghẹn ngào nói, "Tại sao ông ấy còn muốn xin lỗi tớ, lời xin lỗi của ông ấy có ích gì chứ! Tớ không phải tới để nghe ông ấy nói lời xin lỗi!"

"Tớ biết, tớ biết hết mà." Dung Tỉnh khẽ thở dài.

An Miên yêu An Lạc Tân, không thể thực sự trách cứ ông ta được. Gia đình hiện tại có được không dễ dàng, không ai muốn phá hỏng.

Nhưng mà, điều đó không giúp ích gì cho việc giải quyết các vấn đề mà An Miên gặp phải.

Có lẽ sự trợ giúp của An Lạc Tân có thể mang lại là có hạn, người buộc chuông không phải lần nào cũng có thể là người tháo chuông, bọn họ cần tìm cách khác.

...

Hôm sau là ngày khai giảng.

An Miên nhìn cặp sách đã soạn xong, lo lắng bất an, "Như vậy thực sự không sao chứ?"

"Không sao đâu, chẳng qua chỉ là một lần thử nghiệm thôi mà." Dung Tỉnh đã thay cậu nhỏ đi, đứng trên bàn ngẩng đầu nhìn cậu, "Đã lâu cậu không nói chuyện với các bạn rồi, có lẽ có thể nghe ý kiến của họ về vấn đề của cậu, lần trước nói chuyện với các bạn không phải kết quả rất tốt sao? Đừng áp lực quá, cho dù lần này thất bại thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục thử những cách khác mà."

An Miên lắc đầu, "Không phải, ý tớ là, lớp 12 rồi, cậu thực sự có thể thể nghỉ học sao?"

"Tớ đã xin nghỉ rồi, chỉ là ba ngày đầu thôi mà." Dung Tỉnh híp mắt người nói, "Nếu cậu thực sự lo lắng thì buổi tối giúp tớ học thêm, một ngày có thể bằng một tuần học ở trường."

"Nào có ghê gớm đến thế." Ngoài miệng thì An Miên nói vậy nhưng tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng, xách cặp đến trường.

Học thần đã nghỉ học mấy tháng, cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng học lần nữa, tất nhiên sẽ thu hút một sóng người vây xem đông đảo. Rất nhiều học sinh lớp khác cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ, khiến An Miên lại bắt đầu căng thẳng.

Còn xung quanh An Miên thì lại là một khoảng không rộng lớn. Dù sao cậu cũng có cái uy đã tích bấy lâu nay1, người dám tự ý tới gần vẫn rất ít. Nhưng nhờ có lần trước nói chuyện thân thiện với các bạn cùng lớp, cuối cùng vẫn có người đánh bạo, mượn cớ hỏi bài toán để tìm cậu nói chuyện.

Đó là một cô bạn cùng lớp. Lúc An Miên nghiêm túc giải đáp, cô bé đó vẫn đỏ mặt lén nhìn cậu.

"Chào cậu," An Miên gọi tên đối phương, "không biết tớ có thể mạo muội hỏi một chút không, bình thường cậu nghĩ sao về tớ?"

Cô bạn giật mình, nhất thời mặt đỏ bừng đến nóng lên, "Ấy, ấy, sao lại hỏi thế. Cậu là, các cậu là người giỏi nhất trường mình mà, cậu lúc nào cũng giỏi hết, lần nào cũng đứng đầu, giỏi đến nỗi cứ như không cùng một cảnh giới với bọn tớ ấy, ngay cả Dung thiếu cũng không thể thi tốt hơn cậu..."

"Mấy cái này tớ biết." An Miên mỉm cười cắt ngang, "tớ hỏi những phương diện khác cơ."

"Những, những phương diện khác..." Mặt cô bạn nhỏ vậy mà lại càng đỏ hơn, "cậu, cậu rất đẹp, vừa ngầu vừa đẹp, nếu bạn trai tương lai của tớ có thể đẹp như cậu thì tốt biết mấy..."

Giọng cô bạn càng nói càng nhỏ, cuối cùng ôm mặt chạy mất.

An Miên lại nhỉ cảm thấy khó hiểu.

Ngầu? Cậu á?

Rốt cuộc là sợi lông nào trên người cậu liên quan đến chữ "ngầu" cơ?

Sau đó An Miên lại chủ động xuất kích, hỏi mấy bạn khác xem họ nghĩ sao về mình.

Kết quả cơ bản là giống nhau, các bạn đều cảm thấy cậu rất ngầu.

Cho đến khi được thầy giáo gọi vào phòng làm việc, An Miên vẫn cảm thấy có chút thảng thốt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy nhận thức của mình về bản thân có lẽ có chút vấn đề.

Mà thầy giáo khi thấy cậu, lại càng mừng đến phát khóc, "Bạn học An Miên, em có thể đến lớp thực sự là quá tốt rồi, nghe nói sức khỏe em cũng ngày càng tốt, lần này tới có định thôi bảo lưu không?"

"Em có ý đó, nhưng có lẽ còn phải xem tình hình." An Miên vừa nhéo ngón tay mình, vừa nói qua loa.

Nói xong, cậu không nhịn được mà hỏi xem thầy nghĩ sao về mình.

Đương nhiên giáo viên sẽ không nói là cậu ngầu, thay vào đó ông nói, "Em là một học sinh có thành tích xuất sắc. Nhưng có lẽ là do thành tích quá tốt nên em luôn giữ một khoảng cách đáng kể với các bạn khác, điều này không ổn lắm. Có câu này rất hay, càng cao càng cô độc2, làm người thì tâm tính không thể quá kiêu ngạo được."

...

Sau khi tan học, An Miên quay trở lại nhà Dung Tỉnh, không nhịn được che mặt, "Tớ cảm thấy có lẽ không cần đến trường nữa đâu, cái nhìn của các bạn không có tác dụng gì cả."

Dung Tỉnh kinh ngạc hỏi, "sao vậy?"

"Tớ trong mắt bọn họ, căn bản không phải là tớ." An Miên nói tới đây, còn có phần tức giận bất bình, "Tớ kiêu ngạo á? Tớ kiêu chỗ nào chứ?"

Dung Tỉnh hiểu ra, ôm bụng cười không ngừng.

An Miên há hốc miệng trừng anh một cái, đợi đến khi Dung Tỉnh không cười nữa, mới bắt đầu nói, "Tớ thực sự nghĩ mãi không ra, tại sao trong mắt những người khác tớ lại như vậy."

"Chuyện này bình thường mà, cách nhìn của người khác luôn có sự chênh lệch rất lớn với bản thân mình," Dung Tỉnh nói, "Các bạn cảm thấy tớ cởi mở hào phóng, chẳng bao giờ hẹp hòi đâu."

An Miên ngẩn người, nếu nói cởi mở hào phóng thì quả thực Dung Tỉnh cũng có phần cởi mở hào phóng, những sao đánh giá này lại mơ hồ khó hiểu thế nhỉ.

"Thực ra tớ hẹp hòi lắm." Dung Tỉnh khoanh chân ngồi trên bàn, "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, câu nói kia của cậu, "Xin lỗi, chúng ta không hợp đứng chung một chỗ", khiến tớ tức giận, khiến tớ ghi hận đến tận giờ."

Bản thân An Miên thực sự không nhớ rõ những lời này, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, "Vậy nên thực ra cậu cũng cảm thấy tớ rất kiêu ngạo sao?"

Dung Tỉnh làm nũng với cậu, "Lúc ấy tớ còn chưa hiểu cậu mà..."

An Miên đỏ mặt, tha thứ cho anh ngay lập tức.

Vậy nên Dung Tỉnh lại nghiêm túc nói, "Vậy cho nên, những gì người khác thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Người có thể hiểu được rốt cuộc cậu là người như thế nào, chỉ có cậu mà thôi."

An Miên chợt hiểu ra gì đó. Lần đến trường này vốn dĩ cậu tưởng rằng mình sẽ hiểu rõ bản thân hơn thông qua nhận xét của những người khác, nhưng nhìn tình hình trước mắt xem ra thực chất là để cậu hiểu được chân lý rằng "cái nhìn của người khác đều chỉ là chuyện vui, chỉ có mình mới hiểu được bản thân".

Sau khi hiểu được sự thật này, cậu có yêu bản thân thêm chút nào không? Cậu là người duy nhất trên thế giới này thực sự hiểu mình, An Miên dựa lưng vào ghế cẩn thận cảm nhận.

Có vẻ như có thêm một chút, nhưng dường như không đủ.

"Tóm lại tớ không cần đến trường nữa." An Miên lại che mặt, "Chúng ta mau đổi lại đi, không thể trì hoãn chương trình học của cậu nữa."

Dung Tỉnh vung tay lên, "Đã xin nghỉ ba ngày thì nghỉ ba ngày luôn, thiếu một ngày cũng không được!"

Hai ngày tiếp theo phải làm sao bây giờ? Dung Tỉnh quyết định đưa An Miên ra ngoài du lịch.

Để cho tiện, bọn họ nhờ An Lạc Tân đến lái xe giúp.

An Lạc Tân lại đi gọi ông La, ông La lại quá bận, chỉ cho bọn họ mượn một chiếc xe.

...

Vì chỉ có hai ngày nên bọn họ không chọn chỗ quá xa, chỉ tìm một nơi có núi có nước trong tỉnh, rồi nằm trên đỉnh núi ngắm dòng sông phía dưới.

Công nhận là, không khí khá tốt. Nhìn sông lớn cuồn cuộn chảy, trong lòng cũng có cảm giác sục sôi.

Cơ thể An Miên cũng được đưa tới, ba người tìm một chỗ bằng phẳng có thể nhìn thấy sông rồi bắt đầu nấu cơm dã ngoại. Để giữ cho cả hai đều không bị nhỏ đi, cứ cách nửa tiếng phải hôn nhau.

An Lạc Tân cảm thấy không thể nhìn nổi, ăn xong liền quay trở về xe.

Trên bãi đất trống chỉ còn lại hai người An Miên và Dung Tỉnh, đương nhiên hai người lại quấn quýt lấy nhau.

"Cảm giác thế nào?" Dung Tỉnh ôm An Miên hỏi.

An Miên dựa đầu vào cổ Dung Tỉnh, nghe tiếng sóng lớn, "không khí rất tốt, bao la hùng vĩ, tâm trạng không tệ."

"Vậy là tốt rồi." Dung Tỉnh cười.

Nhưng An Miên hơi rối rắm, "điều này có thể giúp tớ yêu bản thân hơn không?"

"Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này." Dung Tỉnh khẽ búng vào trán cậu, "Bây giờ chúng ta ra ngoài chơi mà, cứ vui vẻ là được."

An Miên gật đầu, thả lỏng cả người, dần dần lại nghe tiếng ve kêu xung quanh.

Dường như cậu đã thả lỏng bản thân mình, thành một cơn gió thổi qua ngọn cây. Tất cả phiền muộn dường như đều biến mất, rõ ràng tiếng nước cùng tiếng ve đều ở bên tai nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh.

Một lúc sau, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.

"Đang nghĩ gì thế?" Dung Tỉnh chợt hỏi cậu.

"Đang nghĩ chuyện của An Lạc Tân." An Miên trả lời.

Dung Tỉnh hơi bất ngờ.

"Tớ chợt cảm thấy, hình như tớ chưa từng thực sự tha thứ cho ông ấy." An Miên nhỏ giọng nói, "Tớ chỉ cảm thấy mình nên tha thứ cho ông ấy, nhưng trong lòng vẫn ghi thù. Như vậy có phải rất tệ không?"

"Đó vốn là lỗi của ông ấy mà." Dung Tỉnh khẽ vỗ ngực An Miên, "Cậu mang những lời ấy đi mắng ông ấy, ông ấy cũng không còn mặt mũi phủ nhận đâu."

An Miên nở nụ cười.

Nghĩ thông chuyện này, cậu vốn tưởng mình sẽ buồn bã nhưng cuối cùng trong lòng lại cảm thấy càng thoải mái.

Chấp nhận sự oán hận nhiều năm qua của mình, có lẽ mới thực sự là bước đầu tiên để buông bỏ.

Cậu thoáng xoay người, ngẩng mặt về phía thời không, lâm vào một vòng suy nghĩ mới.

Một lát sau, Dung Tỉnh lại hỏi cậu, "Giờ đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ vũ trụ đã có tuổi đời là 13.82 tỷ năm rồi." An Miên trả lời, "Hệ Ngân Hà đã có ít nhất 100 tỷ, có lẽ nhiều nhất là 400 tỷ ngôi sao."

Dung Tỉnh hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười, "Này đúng là phong cách của cậu mà."

"Con người đúng là nhỏ bé." An Miên nói.

"So với toàn bộ vũ trụ, bản thân Hệ Ngân Hà đã đủ nhỏ rồi. Thậm chí nhỏ hơn Ngân Hà là Hệ Mặt Trời, nhỏ hơn Mặt Trời là Trái Đất, nhỏ hơn Trái Đất là chúng ta." Dung Tỉnh nói.

Nhỏ như vậy, liệu có thể coi là một con kiến được không? Thậm chí có khi còn chẳng thể coi là cát bụi.

"Nhưng trong số rất nhiều hành tinh đã biết," Dung Tỉnh nói, "chỉ có Trái Đất sản sinh ra sự sống có trí tuệ."

"Một phép màu nhỏ bé, nhỏ hơn là hạt bụi." An Miên lặng lẽ đánh giá.

Loài người còn thế, cậu và Dung Tỉnh thì tính là gì đây?

Bọn họ đều là sinh mạng cực kỳ nhỏ bé, thậm chí chẳng bằng bụi của bụi, nhưng lại là kỳ tích của kỳ tích.

An Miên chợt nhận ra một điều.

Trên thế giới này có hàng tỷ hạt bụi, nhưng duy chỉ có một An Miên, chỉ có duy nhất một Dung Tỉnh. Cậu không nhịn được nắm chặt lấy tay Dung Tỉnh, ôm chặt lấy anh.

Dù có nhỏ bé đến cỡ nào, dù xuất sắc hay nhát gan, dù quá khứ vui vẻ hay đau khổ, cậu cũng giống Dung Tỉnh, giống mọi người trên thế gian này. Cậu chỉ là cậu, độc nhất vô nhị giữa vũ trụ bao la.

Thoáng chốc, trong đầu An Miên dường như lại hiện ra những chiếc lá nhỏ kia.

So với những giấc mơ trước đó, mấy chiếc lá nhỏ có vẻ rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng cũng xa xăm hơn nhiều. Nó vẫy cành lá, gửi lời chúc phúc cuối cùng cho An Miên rồi bay về phía trời xa.

An Miên lục túi mình, phát hiện hạt giống vốn nên ở đó đã biến mất. Nó đã trưởng thành, trở thành một tinh linh khó có thể nắm bắt giữa thiên địa rộng lớn.

Một lát sau, Dung Tỉnh giật mình nhận ra, "Hơn nửa tiếng rồi."

Sau khi quá thời gian lẽ ra sẽ có người nhỏ lại nhưng An Miên vẫn ở trong lòng anh, đang mỉm cười nhìn anh.

Tất cả mọi chuyện, giờ phút này đây tan biến vào cát bụi.

Sau đó An Miên ấn đầu Dung Tỉnh xuống, trao nhau nụ hôn sâu nhất dài nhất từ trước tới nay trong đời.

Như một phép màu nhỏ nhưng độc đáo, nụ hôn lại là một phép màu nhỏ khác.

---Kết thúc---

Chú thích một chút:

1 QT nó dịch là tích uy rất trọng: (gốc là: 积威甚重) ám chỉ sự uy nghiêm hoặc sức mạnh hình thành thông qua sự tích lũy lâu dài, nhấn mạnh tính liên tục của thời gian và sự ảnh hưởng được tích lũy. Thuật ngữ này thường được dùng để mô tả quyền lực áp bức mà một người (như một nhà lãnh đạo hoặc người cha) hoặc một tổ chức đã phát triển do sự kiểm soát quyền lực lâu dài (theo Baidu).

2 Càng cao càng cô độc: gốc là 高处不胜寒 hay cao xứ bất thắng hàn, câu này ý mượn hiện tượng càng lên cao càng lạnh để nói rằng khi con người càng leo lên cao (địa vị, thành tích,...) thì càng trở nên cô độc, lạnh lẽo. Tui tổng hợp giải thích ở các nơi nên có gì không ổn các bác cứ bổ sung nhé.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng xong, tôi sẽ tự thưởng một đóa hoa.

Có ai muốn đọc ngoại truyện, mấy ngày nữa có thể sẽ có câu chuyện sau này, kể một chút về chuyện sau khi hai người trưởng thành.

---

Editor có lời muốn nói:

Bộ truyện gốc hoàn thành vào 9/9/2021, tui hoàn thành bản edit vào ngày 9/5/2025, như các bác thấy đấy, đến giờ tui vẫn chưa thấy ngoại truyện trưởng thành nào cả =((( (hoặc tui lần không có ra).

Không liên quan đến truyện lắm nhưng mà Chúc mừng kỷ niệm 80 năm Chiến Thắng Cuộc Trong Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy