Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu

Tiếng động cơ xe vang lên nơi sân trường yên tĩnh, làm bao ánh mắt trong lớp học đồng loạt hướng ra cửa sổ. Chiếc ô tô màu trắng ngọc lướt vào, Từ đó bước xuống là Minh Thư, cô tiểu thư danh giá nổi tiếng.

Cô gái cao khoảng 1m65, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo nhưng không phô trương, mái tóc đen dài mượt ngang lưng. Trên tay cô là hàng loạt túi quà, bánh kẹo, nhập ngoại.

Bước vào lớp, Minh Thư mỉm cười như mọi khi, vừa mới đẩy cửa không ít người đã ngoái lại nhìn cô. Minh Thư không kiêu kỳ, không ra vẻ, chia từng phần quà cho các bạn trong lớp mà cô mang theo khiến ai nấy đều cảm động.

"Các cậu cứ tự nhiên nhé, để ở nhà tớ ăn cũng không hết nếu mà hết hạn thì phí."

Mới đầu mọi người còn hơi ngại, nhưng sau vài lần thấy cô hào phóng như vậy nếu mà từ chối thì sẽ còn ngại hơn. Gia thế nhà Minh Thư giàu có thế nào ai cũng biết, những cái quà vặt đắt tiền này với cô cũng chỉ là chút tiền lẻ.

"Tặng các cậu hết đó, có chocolate nhân dâu. Có cả vị trà xanh mà lớp phó thích này."

Bánh kẹo smile là một trong những thương hiệu mới nổi gần đây, ngày trước ba của cô hay giúp đỡ công ty này nên hể có sản phẩm mới là họ đều biếu cho nhà cô một phần.

Cả lớp xôn xao theo cô, lời khen không ngớt.

"Minh Thư đúng là nữ thần của lớp 10a1 chúng ta mà!!" một nam sinh nói lớn, rồi lần lượt các bạn học khác cũng tắm tắt reo lên đồng tình, nếu nói đây là một nhóm fan club cũng không sai.

Không chỉ có nhan sắc và khí chất hơn người, từ hồi tiểu học Minh Thư đã luôn là gương mặt đại diện cho nhà trường trong những cuộc thi lớn nhỏ từ các môn tự nhiên đến xã hội, kể cả truyền thông, ca hát cũng là sở trường của cô.

Sống trong một gia đình có tiếng như vậy, từ nhỏ cô đã được học cách cư xử khéo léo luôn biết cách lấy lòng người khác, là một tiểu thư xuất thân danh giá nhưng cô chưa từng tỏ ra cao ngạo.

Sau khi gần hết lớp đến nhận lấy quà vặt Minh Thư mới ngẩng đầu, nhìn lướt qua từng dãy bàn dừng lại ở bàn cuối cùng. Một cậu bạn đang cúi đầu vào sách giáo khoa chăm chú, cậu ta là học sinh mới chuyển đến cách đây khoảng hai tuần trước. Chưa từng trò chuyện nhiều với ai nhiều, lúc nào cũng trầm ngâm.

Minh Thư tiến lại gần, đưa cho cậu một gói bánh.

"Này, cậu ơi..."

Không có phản hồi, cô nhẹ nhàng gọi thêm lần nữa.

Cậu ta vẫn không hề động đậy, đang dán mắt vào sách giáo khoa.

Lần thứ ba, khi Minh Thư nghiêng người và gọi gần hơn:"Nhật Phong..?."

Lúc này cậu học sinh mới bất chợt quay lại, Đây là lần đầu tiên Minh Thư nhìn rõ gương mặt cậu sóng mũi cao, đôi lông mi dày, đôi mắt mở hờ. Không thể phủ nhận một điều rằng cậu ta rất ưa nhìn.

Phong nhận lấy và gật đầu, khẽ giọng nói một câu cảm ơn lớp trưởng.

Minh Thư cười nhẹ rồi quay đầu. Đúng lúc ấy, một cô bạn tóc ngắn vừa từ căng tin bước vào, tay còn cầm chai nước suối lạnh vừa thấy Minh Thư đã reo lên.

"Hôm lại cậu lại tặng tụi tớ cái gì vậy hửm? Cậu đúng là tiên nữ giáng trần mà!"

Cô bạn tên Khả Ái cao chỉ tầm mét năm mươi lăm, gương mặt tròn dễ thương, tóc ngắn xoả. Nhìn thấy Khả Ái bước đến Minh Thư liền từ trong túi lấy ra một phần bánh kẹo gói riêng, giấy bọc màu hồng phấn.

"Cậu dẻo miệng thật đó, cái này là phần đặc biệt tớ để riêng cho cậu".

"Cảm ơn, đáng yêu quá đi à".

Hai cô gái ríu rít bước về bàn ngồi gần cửa sổ, mở sách ra dò bài cho nhau, tiếng giấy hòa với tiếng nói chuyện vang lên.

"Bài dài kinh khủng luôn, tớ học từ hôm qua rồi cơ mà còn quên tới quên lui ...Thư nhớ tốt thế" Khả Ái rầu rĩ than vãn.

Minh Thư ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách.

"Tại tớ học trước thôi mà...."

Trong kì nghỉ hè thời gian rảnh cô đã tiện thể học sơ qua tất cả sách giáo khoa, kể cả những bài nâng cao không có trong chương trình.

Khả Ái tròn mắt ngưỡng mộ, dùng toàn bộ eq ra để cảm thán sự chăm chỉ của cô

Bỗng một bóng người cao lớn bước vào, tiếng giày dứt khoát trên nền gạch khiến tất cả học sinh đồng loạt ngẩng đầu.

Thầy Trí giáo viên dạy Sinh nổi tiếng nghiêm khắc của trường đã xuất hiện. Ông mặc sơ mi trắng, quần âu đen và mang kính gọng bạc. Vầng trán cao, đôi lông mày rậm nghiêm túc, khó ai dám cười đùa khi ông đứng trong lớp.

Minh Thư lập tức đứng dậy.

"Cả lớp, nghiêm!"

Cả lớp đồng loạt đứng lên, tiếng chào vang đều: "Chúng em chào thầy ạ!"

Thầy Trí đứng trước bục giảng, ánh mắt quét một vòng lớp. Không nói gì, ông chậm rãi bước xuống từng hàng ghế, từng bước chân vang lên, áp lực nặng nề khiến cả lớp nín lặng.

Ông dừng lại giữa lớp hỏi bằng giọng trầm đục và nghiêm khắc.

"Ai đã học thuộc bài cũ, giơ tay lên."

Ngay lập tức, gần như cả lớp đồng loạt giơ tay lên. Một số cánh tay vững vàng, dứt khoát đưa lên, một số lại hơi ngập ngừng.

Ánh mắt của thầy lia từng khuôn mặt cuối cùng ông dừng lại trước bàn của Khả, nữ sinh vẫn đang cố gắng cúi đầu xem lại sách vở.

"Khả Ái đúng không? đứng lên."

Không khí trong lớp lập tức đông cứng Khả Ái từ từ đứng dậy, tay cầm vạt áo siết nhẹ, mặt hơi tái đi.

Thầy Trí nhìn chầm chầm vào Khả Ái: "một trình tự nucleotide như thế nào được gọi là gen?"

Cả lớp đổ dồn sự chú ý vào Khả Ái, vài người lén lật lại sách vở nhưng câu hỏi này... hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong tiết học nào.

Khả Ái lắp bắp, Rõ ràng cô có học bài nhưng không hề có câu này.

"Dạ em... chưa biết thưa thầy."

Khả Ái cúi đầu hai vai khẽ run, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, thầy Trí lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

Rồi ông quay sang chỉ vào một học sinh nam gần đó.

"em trả lời được không?"

Nam sinh hơi giật mình tay lật lật quyển vở chưa kịp ghi gì sáng nay, gương mặt lúng túng.

"Dạ, em không biết..."

Thầy Trí đẩy mắt kính lên.

"Về nhà không biết đọc bài trước sao? Các em đến lớp mà không chuẩn bị gì? Học không chỉ để chờ người ta đút bài vào miệng, các em lớn rồi, phải chủ động. Ai cũng như vậy thì học làm gì?".

Không ai trong lớp dám đáp.

Rồi ông lại liếc nhìn về cuối lớp nhìn một cậu học sinh, kỳ lạ cậu ta chẳng có lấy một nét lo lắng.

"Em ở cuối dãy. Đứng lên."

Cả lớp thoáng xôn xao. Đó là cậu bạn ít nói vừa nhập học được hai tuần. Cậu đứng dậy đáp.

"Một trình tự nucleotide được gọi là gen."

"khi nó mang thông tin quy định một sản phẩm xác định là chuỗi polypeptide hoặc RNA."

Câu trả lời rõ ràng không sai một chữ.

Thầy Trí khựng lại một nhịp.

Ánh mắt ông muốn soi xét xem có phải cậu vừa đọc ra từ sách vở hay là học thuộc từ trước.

"...Được."

Thầy Trí chỉ đáp ngắn gọn rồi quay lên bục giảng, lúc này hầu như mọi người đều nhìn về phía Nhật Phong với ánh mắt ngạc nhiên, tuy nhiên chỉ sau vài giây lại quay về trạng thái ban đầu.

Minh Thư từ hàng ghế giữa, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Nhật Phong.

Sau khi kết thúc tiết sinh học, thầy Trí đi lớp học quay lại trạng thái bình thường. Ai nấy đều kêu ca không biết tiết sau phải đối phó với thầy ấy thế nào, có người bảo cho dù có học hết chương trình phổ thông cũng không đoán được thầy ấy sẽ hỏi gì.

Dù chỉ là giờ ra chơi năm phút nhưng lớp học như chia thành hai nửa rõ rệt.

Một bên là Minh Thư luôn sẽ là trung tâm của các cuộc trò chuyện, là con nhà người ta mà các phụ huynh hay nhắc đến. Còn một bên là Nhật Phong từ lúc nhập học luôn yên vị ở dãy bàn cuối, nếu như không phải cậu ta vừa chuyển đến nên hay bị giáo viên để ý thì cũng chẳng ai nhớ đến cậu ta vẫn đang ngồi trong lớp.

Kể từ ngày đó Minh Thư thường nhìn về phía Nhật Phong. Mỗi lần nhìn, cô cảm thấy trong lòng mình có một chút gì đó kì lạ, nếu nói là khó chịu thì cũng không đúng. Một người như cô ai cũng đều nịnh nọt, tâng bốc, vậy mà cậu ta chẳng mảy may để tâm chút nào.

Cô cho cậu bánh cậu chỉ gật đầu cảm ơn, thỉnh thoảng đến hỏi thăm vài câu cậu ta cũng chỉ đáp đúng mực. Cái hôm trả lời câu hỏi của thầy cậu cũng chẳng quan tâm xem mọi người có bất ngờ hay không, cứ như một con Robot được lập trình sẵn vậy.

Càng nghĩ Minh Thư càng thấy tò mò đến lạ.


_____________

Đôi lời của tác giả:

Đây là truyện đầu tay của tụi mình nên không thể tránh mắc sai sót. nếu có hãy góp ý để tụi mình hoàn thiện thêm nhé.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com