Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đại hội thể thao

Sau khi kết thúc kỳ thi, những môn học không quan trọng học sinh đều lười biếng nằm ườn ra, giáo viên cũng lười nói.

Thế là có mấy tiết trồng, lớp có bốn mươi mấy người thì tụm lại thành năm bẩy nhóm để tám chuyện.

“Này các cậu biết, lúc trước trường mình có người tự tử không?”

“Ôi thật á?”

Nữ sinh vừa kể vừa thêm mắm dặm muối, tới đoạn cao trào còn đập tay vào bàn một cái thật lớn. Bị giám thị đi ngang nhắc nhở, thế là cả bọn im bặt.

Đến giờ ra chơi mọi người lại chuyển chủ đề sang Minh Thư. Tuy ban nãy là tiết trống nhưng Minh Thư vẫn ngồi yên ở bàn học giải đề không hề làm việc riêng, khiến ai cũng phải cảm thán.

Vừa quay sang khen ngợi cô vài câu, đám người bị thu hút bởi một thanh niên dáng người cao ráo, mét tám, làn da hơi rám nắng, mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt điển trai sáng sủa.

Anh ta mới bước đến đã đốn tim nhiều nữ sinh trong lớp, thấy mỹ nam đảo mắt tìm người, mấy cô gái cứ thấp thỏm không biết có phải mình lọt vào mắt xanh của trai đẹp không.

“Cho hỏi Minh Thư có ở trong lớp không?”

Anh vừa dứt lời thì Minh Thư cũng vừa đi lên từ căn tin cùng với Khả Ái, khoảnh khắc Minh Thư và cậu ta chạm mắt nhau, tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy hai bọn họ nhìn rất đẹp đôi.

Thấy Minh Thư trước mặt, anh ta cũng không giấu giếm gì, bảo là cuối tuần muốn hẹn cùng cô đi chơi.

Ban đầu cô cũng không muốn nhận lời, nhưng cảm thấy cậu ta quen mắt giống như từng gặp ở đâu rồi, vậy nên vẫn tỏ ra thiện ý, dù gì cũng phải giữ hình tượng.

Một lúc sau lớp học không còn ồn ào, Khả Ái mới quay sang hỏi cô.: “Thế tên cậu ta là gì, hình như là thích cậu rồi”

Minh Thư nghiêng đầu suy nghĩ một cứt, cứ cảm thấy mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Một lát sau, cô mới à một cái.

“À, cậu ta tên là Văn Lâm con trai của đối tác với ba tớ. Nên lúc trước có gặp cậu ta rồi thì phải.”

Khả Ái nghe liền gật gù, nhớ lại tên hotboy kia rồi lại nhìn Minh Thư, cảm thấy từ trên xuống dưới bạn mình chỗ nào cũng tốt. Cô rất tán thành nhưng cũng nhắc Minh Thư phải biết để ý bản thân mình một chút.

Minh Thư chỉ cười nhẹ, thật ra loại người như Văn Lâm cô cũng gặp nhiều rồi, không định hẹn hò với hắn.

Ngày đại hội thể thao sắp diễn ra, đội bóng rổ lớp 10a1 không đủ thành viên, đa phần là mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào học, phần còn lại là công tử bột giàu có sống trong nhung lụa, ít vận động tay chân, thành ra không giỏi thể thao

Hiện tại đội hình vừa đủ năm người cao ráo hiếm hoi của lớp tham gia đội bóng, nhưng một tên bị trật chân, mọi người nhốn nháo lên tìm dự bị.

Trong lớp, ngoài Nhật Phong ra chẳng có lấy một tên nào đủ tiêu chuẩn chiều cao. Trước giờ việc học luôn là mục đích chính của Nhật Phong, cậu ta chẳng để tâm thể thao, chỉ hoạt động qua loa để không trượt môn

Nhưng với tình hình hiện tại, không đứa nào trong lớp dám ngỏ lời, việc cậu ta bị bạo lực học đường ai cũng biết rõ, có người thì hùa theo, người thì thấy nhưng chưa từng báo cáo với giáo viên hay lên tiếng bao che bênh vực, chọn cách im lặng cho sự an toàn của bản thân

“Không còn ai nữa sao?”

Giọng thầy thể dục vang lên, vừa bực vừa lo, không ai đủ tự tin bước lên tham gia, chỉ toàn là ánh mắt né tránh

“Nếu không đủ sẽ bị xử thua, mất quyền”

“Bỏ cuộc được không thầy….”

Một nam sinh lắp bắp lên tiếng

"Không có chuyện bỏ cuộc” Thầy quát lớn, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, ông vốn sĩ diện, có cái tôi cao, nếu đợt này không có giải lại mất mặt với các giáo viên cùng chuyên môn, ông nhất định không để lớp bị gạch tên, chí ít phải tìm được một người thay thế

Trong tiết học, thầy lo suy nghĩ, cũng chẳng mảy may quan tâm các học sinh, nên Nhật Phong vô tư ngồi ghế đá ôn bài, từ xa, hai nam sinh cao ráo chạy tới, lấm tấm mồ hôi trên áo, (Hai đứa này là hai đứa cá biệt đem chăn vô lớp hôm nọ), Minh Kiệt lên tiếng

"Nhật Phong, cậu có biết chơi bóng rổ không. Đội lớp mình bị thiếu người ấy.”

Đang cúi đầu giải toán, lại nghe cái giọng hớn hở quen thuộc, hai kẻ lúc nào làm phiền cậu trong lớp, là số ít hiếm hoi không hùa theo số đông mà bắt nạt Nhật Phong, đặc biệt luôn thân thiện với tất cả các bạn, Tuấn Dương bên cạnh cũng pha trò vào câu chuyện.

"Ra sân cho đủ người cũng được, ngoài cậu, chẳng ai tham gia nữa”

"Giúp gì cơ? tôi không rảnh”

Nhật Phong ngước đầu lên, đã chẳng nhìn thấy hai nam sinh đâu, rồi đột nhiên có 4 bàn tay đặt lên vai cậu từ đằng sau, xoa xoa năng nỉ.

"Cậu vừa đủ cao, cũng rất khỏe mạnh, làm ơn đấy” Tuấn Dương nói

Trong lớp có vô số mọt sách chính hiệu, Nhật Phong lại là số ít nổi trội, việc cậu thích học là đúng, nhưng cậu không phải kẻ nhìn yếu đuối gầy nhom.

Nhờ hoàn cảnh vất vả, việc làm thêm kiếm tiền đa phần có việc nặng nhọc như bốc vác, cũng góp phần giúp Nhật Phong cải thiện thể lực

Nghe cậu ta nói vậy, Nhật Phong cũng miễn cưỡng đồng ý. Thế rồi cậu từ từ đặt tập bài tập dày cộm xuống, đứng lên cầm lấy quả bóng trên tay Minh Kiệt, nói.

“Được, tôi sẽ tham gia”

Hai cậu bạn nghe thế thì háo hức ra mặt, may sao Nhật Phong đồng ý, không thì không biết làm thế nào đủ người cho đội bóng.

Minh Kiệt và Tuấn Dương hí hững đi khoe với thầy, đã chiêu mộ được một người

"Nhật Phong? Em ấy có biết chơi bóng không chứ?”

“Không giỏi, nhưng cao ráo, chạy cũng nhanh…” Minh Kiệt lắp bắp

"Cũng được, vẫn hơn là không có”

"Nhật Phong?”

Thầy gọi to tên cậu, vang ra sân, đồng loạt các học sinh nhìn về phía thầy, rồi liếc qua Nhật Phong đang ôm quả bóng rổ, luyện tập một số động tác đã được dạy trước đây, cậu không giỏi thực hành, nhưng với trí nhớ tốt, cậu hoàn toàn không quên bất kì phần làm mẫu nào của thầy

Thầy thấy cảnh đó lại hơi chút bất ngờ, tuy di chuyển khá chậm và tệ, nhưng động tác hoàn toàn khớp với những gì ông từng hướng dẫn

"Thầy gọi em?”

Nhật Phong hỏi khi đang bước đến chỗ thầy, nhìn ông rồi quay sang nhìn Minh Kiệt đang gãi đầu

"Nếu tham gia thì phải luyện tập chăm chỉ đấy”

Thầy nói, giọng uy lực, còn Nhật Phong, dù không muốn nhưng cũng lỡ đồng ý, giờ đây lại đột nhiên hối hận muốn rút lui. Phong thở dài biết chẳng còn đường để lui nữa

Ngày hội thao diễn ra, trong khi ai cũng nháo nhào chuẩn bị, nào là dựng khung, treo biển hiệu, xếp ghế, chuẩn bị đồng phục, bông cổ vũ, không khí náo nhiệt, loa phát thanh vang lên ồn ào

Giữa cái cảnh đó, Nhật Phong vẫn ở yên chỗ sân tập bóng nhìn ra, dựa vào lan can, cậu ta chẳng thích chỗ đông người, đến giờ thì đi thôi

Trong khi, trung tâm sân bóng, một đám nữ sinh chen chúc quay quanh Văn Lâm, cái kẻ đẹp trai hôm nọ rủ Minh Thư đi chơi, đồng thời là hotboy bóng rổ nổi tiếng của khối, người thì mặc áo có tên cậu ta, người thì cầm cờ, người khác nữa đang vội đeo băng đô cổ vũ.

Bên này, Nhật Phong chỉ vò nhẹ mái tóc, mấy hôm trước khi đại hội diễn ra, cậu có dành một chút thời gian ít ỏi để tập bóng với Minh Kiệt và Tuấn Dương, di chuyển tệ hại cuối cũng được cải thiện rất nhiều, vì cậu vốn dĩ tài năng, học nhanh, chỉ 2 tuần đã thành thạo vô số động tác khó nhằn.

Bên kia, Văn Lâm đang dòm ngó, lia mắt tìm kiếm Minh Thư, lại chẳng thấy, thì có một tên đàn em kể rằng

"Nghe nói cô ấy không hứng thú với hội thao lắm nên đến trễ"

Hắn hụt hẫn, tinh thần hơi tuột xuống một chút, vừa định rời đi đã nghe tiếng cười đùa của Khả Ái vang lên

"Thật sao? Minh Thư tuyệt nhất!"

Minh Thư vừa cầm hộp bánh dâu nói chuyện, còn Khả Ái thì ăn ngon lành không ngừng tân bốc

Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, nhường chỗ lại cho lũ đàn em mà hắn nghĩ vô dụng, sau đó tiếp cận Minh Thư, hôm nay cô rất xinh đẹp, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục thể thao, cái kiểu con gái năng động nhìn mà mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com