Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : Bắt đầu với tư cách là bạn

Sau lần gặp mặt và trò chuyện đó , kể từ đó tôi và cậu ta cởi mở với nhau nhiều hơn , càng ngày dần trở nên thân thiết và vui vẻ với nhau , không còn những bở ngỡ như ngày đầu .

Không như suy nghĩ trước đó gặp cậu , cứ ngỡ là lạnh lùng ít nói hóa ra lại dễ gần đến thế . Bạn bè xung quanh gần như ít ai nói chuyện hoặc tiếp xúc với cậu quá lâu . Chỉ là tò mò chào hỏi qua loa . Đến cả hội bạn của tôi cũng khá tò mò về cậu ta , nhưng lại cảm thấy xa cách mà không lại gần . Chỉ có tôi cảm giác cậu ta có vẻ cô đơn , xung quanh chỉ tôi là lắm lời với cậu . Rồi một ngày tôi gặn hỏi cậu ấy .

" Ê , sao ông ít nói chuyện với mọi người dữ vậy ? "

" Muốn nói chuyện nhưng mọi người hơi lạnh lùng với tôi."

" Tui thấy ông mới là người lạnh lùng á , thần bí lắm . Lúc đầu tui nghĩ ông lạnh còn hơn băng Bắc Cực luôn á. "

Nhật Yến phì cười , nụ cười nhỏ hiếm hoi khi tôi thấy nó được thể hiện trên mặt cậu ta .

" Băng Bắc Cực à ? Tôi lạnh lùng đến vậy à ? Đáng ghét , sau này tôi sẽ cho mọi người thấy tôi dễ gần như nào . Bà cứ nghĩ tôi là băng Bắc Cực nữa thì tôi sẽ nuôi gấu Bắc Cực rồi cho bà làm thức ăn đó . "

Sự trêu ghẹo này làm tôi thấy như bị hâm dọa một cách trẻ con. bởi một thanh niên không có lời lẽ nào đáng sợ hơn đề hù dọa con nít lên ba vậy . Vừa buồn cười mà lại dễ thương . Tôi phá lên cười , trả lời trò đùa nhỏ của cậu ta .

" Ông trẻ con vậy , không có lí do nào đáng sợ hơn đề đe dọa tui hả ? Con nít ! "

Tôi thấy được cậu ta có chút gượng gạo , liền quay ngoắc qua chỗ khác mặc cậu tự an ủi bản thân bởi trò đùa nhỏ mà cậu ta đem ra để dọa người .

Một lát sau , tôi nhìn lén cậu ấy thì thấy được sự buồn bã trong mắt cậu . Từ nãy giờ tôi không lên tiếng , cậu cũng vậy . Khoảng không được bao trùm bởi sự im lặng của cả hai . Có lẽ , sự đùa cợt của tôi đã làm cậu giận ? Một cơn áy náy bùng lên dữ dội trong lòng . Lần này chọc phải người có tự tôn cao , dễ tự ái như cậu ta thì đành phải chịu khó dỗ dành . Nếu không sau này lúc bị gọi lên làm bài bất chợt , chiếc phao hay hờn dỗi này sẽ không giúp tôi hoàn thành bài nữa .

Tôi khe khẽ chọc tay áo cậu ta nhưng không phản ứng , tôi liền kéo tay áo cậu , cậu liền liếc mắt về hướng tôi .

" Nhật Yến cho tui xin lỗi nha , chọc ông hơi quá , hứa không có lần sau đâu . Tha thứ nha . "

Vẻ mặt tôi rất tha thiết , giơ tay làm hành động muốn cậu ta móc nghéo với mình . Tự nhủ trong lòng không có lần sau , không có lần sau chọc hờn cậu ta .

Ánh mắt lười biến của Nhật Yến khẽ dao động , tay thì móc nghéo với tôi , tay cậu ta to gấp đôi tôi , lúc móc nghéo dùng sức hơi mạnh nhưng không đáng kể . Cậu ta mặt lạnh tanh , gằng giọng chỉ ngón tay thon dài vào tôi mắng nhỏ .

" Có lần sau , tôi bảo gì bà cùng phải nghe lời ! "

" Được , được chiều ông hết . "

" Tốt ! Tái phạm tôi sẽ cho bà biết được mùi vị của đời ! "

Mặt cậu ta bây giờ chả khác gì mấy tên sát nhân giết người hàng loạt cả nhưng vì phần sai về phía mình tôi chỉ có thể nhẩn nhịn chịu đựng .

Thời gian cứ vậy mà trôi, Nhật Yến càng ngày đã cởi mở hơn với bạn bè rất nhiều , có thể coi là thành tựu nhỏ . Đó là điều cậu ta khoe với tôi , còn nói tôi là người bạn đầu tiên của cậu ta khi bước vào đây học . Nghe trông rất oai , nhưng làm bạn của cậu ta thật sự rất rất áp lực . Mọi áp lực đó , tôi đều giải tỏa bằng cách xả căng thẳng với bạn bè khi trò chuyện .

Như mọi khi nhóm chúng tôi sẽ mua đồ ăn và nói chuyện , những câu chuyện trên trời dưới bể . Từ người này có thể là đến tổ tiên nhà họ . Đây cũng là lúc tôi than phiền về Lý Nhật Yến.

" Má , ngồi với một tên đẹp trai học giỏi áp lực hơn tao tưởng á bây . Mệt vãi . "

Vy một trong những nhỏ bạn , mộm miệng lanh lẹo , chửi thấm nhất không nhịn nổi mà lên tiếng .

" Gớm , sướng chết mẹ mà làm bộ . "

" Tao nói thật mày không tin à ? Tao kể mày nghe... "

Cứ thể như cơn đại hồng thủy tôi xả toàn bộ , việc Lý Nhật Yến lúc nào cũng sẽ chỉ ra lỗi sai trong bài làm Tiếng Anh và bắt tôi sửa lại chúng ngay lập tức , nghe còn khá bình thường , cậu ta từ lúc biết tôi chuyên văn sơ hở làm Tiếng Anh xong lại bắt tôi giải thích giúp cậu ta mấy bài văn , cách viết cho hay , cách giải thích ,...

" Cậu ta chuyên toán , ngày ngày sẽ đem đề toán hành hạ tao , bắt tao làm cái đề 5 trang kín mít đó , tao làm xong chỉ muốn chết,... "

Nhã với Ngọc Trân cùng nhau dập tắt sự giận dữ của tôi bằng cách bênh vực tên Nhật Yến , khiến lời lẽ của tôi bị gió cuốn bay . Không còn là minh chứng cho việc cậu ta bóc lột tôi bằng đề toán .

" Thôi bà , than nữa là ngày mai sẽ chào chúng ta với câu chuyện dang dở của bà chưa hết chương đó . "

" Ê tao thấy thằng đó được mà , chuyên toán , giỏi còn giúp mày học toán , mày chỉ cần đáp lễ bằng cách chỉ văn cho hắn . Má sướng vậy lo mà hưởng thụ đi . Than cái rắm! "

Vy cũng đứng lên , hùa theo .

" Sướng vậy mày né đi , tao thay mày hưởng thụ ! "

Cả đám nhìn tôi mà chán nản , không biết nói gì ngoài chê tôi không biết hưởng thụ . Suy đi tính lại có vẻ là thật , nhưng mà việc chúng nó khen Nhật Yến như vậy khiến tôi hơi khó chịu ... Buộc miệng mà nói ra suy nghĩ thật của mình .

" Mơ đi , còn lâu tao mới nhường chỗ cho bây , rắm nè ! Haha , bà đây sẽ ngồi đó ăn bám tên đẹp trai đó tới lúc hắn ngán ngẩm mà thôi ! Hứ . "

Tôi lè lưỡi nhìn đám bạn đơ người rồi phi thẳng vào lớp , ngôi nghiêm chỉnh tại chỗ . Tôi thấy Nhật Yến đang làm một đề toán rất dài , còn lại rất chắm chú . Dáng vẻ chăm chú này đẹp thật như tượng tạc . Còn có thể hơn tượng tạc . Ngồi nhìn cậu 1 hồi lâu , thì tôi thấy cậu dừng bút nhìn tôi hỏi .

" Cần gì à ? Ngồi nhìn người ta chăm chú vậy ? Ông đây biết là mình đẹp trai rồi . "

Một vẻ kiêu ngạo nhưng đầy tự tin , như một chú chim công cao ngạo xòe đuôi cho chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc nhất chỉ có nó sở hữu vậy . Lý Nhật Yến cũng vậy cao ngạo nhưng chỉ cậu ta sở hữu vẻ cao ngạo ấy , một cách đầy tự tin .

Tôi mấp mấy nói , phát ra được bốn tiếng rời rạc .

" Chỉ..tôi..làm...toán... "

Nói xong câu ấy mặt tôi như cà chua đỏ ửng , trước giờ tôi chưa từng nhờ vả cậu ấy chỉ tôi làm toán , đó giờ chỉ cậu ấy đơn phương ép buộc tôi làm toán . Không tự nguyện nhưng tôi vẫn làm , lần này thì khác . Tôi chủ động cậu ấy ngạc nhiên .

" Sao lần này chủ động nhờ vả thế , có ý gì đây? "

" Dốt toán , có chuyên gia, nhờ vả chả phải tốt hơn sao ? Trước giờ toàn bị ông ép , bây giờ cho ông thế thượng phong , coi như chiến thắng tôi một lần vậy . "

" Mồm miệng lanh lẹo , bà giờ đang dùng văn chương uy hiếp con cá này à ? Có thật là nhờ vả không ? "

" Nhờ ! "

" Được , lại đây tôi chỉ bà làm toán . "

Có lẽ đây là phút giây tôi thấy được yên bình cùng cậu ta . Tôi thật sự không biết câu chuyện này sẽ đi vào đâu , liệu những giây phút nhẹ nhàng sau này tôi và cậu ta có còn được hưởng thụ . Có lẽ cả tôi và Nhật Yến đều không biết cả hai đều đã bước lên chuyến xe khởi hành cho chuyến đi sau này . Một hành trình không tên . Một chuyến đi không có điểm đến nhất định . Cả tôi và cậu ta đều bắt đầu làm quen với tư cách là bạn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com