Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Học thêm cùng cậu

Tháng 7 hằng năm , mùa thu lẳng lặng thầm về . Mùa hè của họ là mùa thu của tôi . Trong bốn mùa , Xuân , Hạ ,Thu ,Đông . Mùa Thu có lẽ là chiếc bến đỗ tuyệt vời nhất .

Thứ mà tôi mong mỏi mỗi lần thu sang không phải là sự kết trái của những loại quả , không phải là đêm trăng rằm Trung Thu . Mà là những cơn gió dịu êm ,yên ả như khúc nhạc từ chiếc đàn dương cầm cũ . Khéo léo đưa tâm hồi tôi vào giấc mộng .

Tuy là vậy , nhưng hết thu này là tôi sẽ phải đối mặt với điều tôi lo sợ nhất . Thi tuyển sinh vào 10 , cảm giác lo lắng bồn chồn trong lòng . Sợ cảnh phải trượt nguyện vọng một , làm gia đình thất vọng . Điều này khiến những cơn gió ngày thu cũng không thể làm thêm nhẹ thêm . Đang suy nghĩ chăm chú thì " BỐP " một bàn tay vỗ vào vai tôi. Tôi hoảng loạn ngước nhìn , những dòng suy nghĩ viễn vong chợt tan biến . Miệng nhanh hơn não thốt ra hai từ .

" Đụ má! "

Không to những trong lớp có thể nghe , giờ lúc này đã vào lớp học thêm , tất cả mọi người đều đông đủ trừ thầy . Trong lòng tôi chợt thở phào nhẹ nhỏm . Khuôn mặt nhăng nhó nhìn về phía người đã đánh vào vai tôi .

Ra là Nhật Yến , vẻ mặt thản nhiên , nói .

" Bà đi ra , tui đi vô chỗ ngồi . "

Tôi chau mày , nhìn cậu ta , gương mặt không hề có một chút hối cải , dug chỉ một chút .

" Không có miệng à mà đánh người ta ? Biết đâu không ? "

Nói rồi , tôi đành nhường chỗ cho cậu ta vô trong , nhìn thì thấy cậu ta nhướng mày , nhìn tôi . Trong lòng tôi muốn đá cho cậu ta một cái chừa việc tay nhanh hơn miệng .

Lần này tôi nhất định sẽ kiếm giận cho cậu ta câm chết . Xung quanh cậu ta tuy có thể nói chuyện , nhưng tôi vẫn là người nói với cậu ta nhiều nhất , để xem lần này cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi và cầu xin bổn cung nói chuyện với ngươi . Hahaa ! Một trận cười lớn trong lòng , tôi hạ quyết tâm im lặng để cậu ta phải xin lỗi .

Một khoảng thời gian trôi qua , cậu ta không bắt chuyện chỉ chăm chăm lamg bài , tôi thì cũng im lặng . Cả hai không đụng chạm gì nhau cho tới khi cậu ta mở miệng .

"  Giận à ? Vì tôi đánh vai bà ? "

Tôi im lặng.

"  Đừng có giả điếc , nói đi . "

Tôi im lặng.

"  Thiệt hả ? Ê ê . "

Cậu ta chọc chọc vào tay tôi . Tôi cau mày , né tay sang một bên , quay đi không thèm để ý đến cậu ta nữa . Tôi nghe giọng cậu ta nhẹ hơn hẳng mọi khi đe dọa tôi .

" Bà im lặng nữa là tui không bao giờ chỉ bài bà nữa đó. "

Tôi im lặng.

Thấy tôi im lặng không hồi đáp , cậu ta cũng lặng thinh . Ghét thật , lúc nào cậu ta cũng vậy , chọc giận rồi im lặng. Lần này phải cho cậu ta ăn năng xám hối .

2 ngày sau....

Trong lúc tôi đang nói chuyện với bạn bè , có cả thêm mấy cặp đôi gà bông đang cùng nói chuyện . Từ đâu , Nhật Yến cầm trên tay một ly nước . Theo kinh nghiệm uống các loại thức uống lâu năm . Liếc một cái tôi nhận ra đó là một ly milo dầm size to .

Lúc cậu ta đến chỗ bọn tôi đứng đó nhưng bức tượng cao sừng sững . Nhật Yến cao 1m75 tuổi đó có thể gọi là chiều cao vượt trội , cao hơn hẳng nhiều thiếu niên trong lớp . Cả đám đang nói chuyện thì há hốc ngạc nhiên , nhìn cậu ta với gương mặt nhìn thôi cũng đoán được họ nghĩ gì .

Suy nghĩ của họ chắc chắn là : " Động đất à ? Sao hôm nay tên này lại ra đây đứng vậy ? Bình thường toàn thấy trong lớp ." Và 101 suy nghĩ khác . Và tôi cũng là 1 trong những người đó .

Đang ngơ ngác nhìn thì Thương lên tiếng . Cô í là cô gà bông .

"  Ủa? Nhật Yến sao ông ra đây ? Tìm ai hả ? Bình thường toàn thấy trong lớp ? "

Thương mới nói xong , Nhã và Ngọc Trân liền liết qua phía tôi . Tôi lắc đầu dữ dội , phủ nhận . Đang căng thẳng thì Nhật Yến ngả người về phía tôi . Đặt ly milo dầm siu to bên cạnh tôi . Mặt tỉnh bơ đáp lời Thương sau khi hành động .

"  Tìm Nhật Châu, tặng nước . "

Nói xong , cậu ta quay đi vào lớp bỏ mặt mọi người nhìn tôi với ánh mắt dò xét . Một đống câu hỏi như thác nước đổ về phía tôi . Mấy con bạn như tên lửa hỏi mà không kịp trả lời .

" Vãi , mày với thằng đó yêu nhau à? "

" Không có. "

"  Hôm nay chắc chắn mưa , mưa to là đằng khác. "

Hân cô bạn khác của tôi không quá thân .

"  Không ngờ hai người ngồi gần nhau mà lại vậy nha. Hehe. "

"  Oan ức quá! "

" Chồ ôi , còn tặng nước đồ , bạn tôi ghê quá . "

Xung quanh toàn là mấy câu khịa tôi , thật sự chả có gì nhưng họ cứ trêu chọc thật sự không công bằng . Ở hiện trường đang có 8 người , nhanh chóng sau đó tin Nhật Yến tặng nước cho tôi được lan rộng khắp chỗ học thêm.

Lúc vào giờ học , vì tức giận , tôi đá ghế Nhật Yến 1 cái . Cậu ta quay lại nhìn cau mày . Tôi mới quát.

" Nhăn nhó cái gì , ý ông là định tạo thêm dramma cho bổn cung hả ? "

" Tặng nước là xin lỗi rồi còn gì , chuyện hôm trước ... Tui sai được chưa đừng quát nữa. "

Vẻ mặt nhởn nhơ nhưng vẫn có một chút thành tâm . Đè cơn nóng trong người tôi ngồi vào chỗ hỏi cậu ta vài thứ .

" Mà sao ông biết mà mua milo dầm cho tui ? "

" Chuyển chủ đề nhanh quá ha ? Không liên quan."

"Thấy cậu ta có vẻ không muốn trả lời tôi đành phải nhắc lại câu hỏi một lần nữa."

" Mà sao ông biết mà mua milo dầm cho tui ?"

" Thấy bà hay uống , nên tui nghĩ bà thích."

"Vậy cũng được hả?"

"  Được hết . "

Nhìn cái vẻ mặt cợt nhả của cậu ta tôi cũng chả buồn nói thêm . Chợt , cậu ta chuyển chủ đề , hỏi tôi .

"  Năm sau là thi tuyển sinh vào 10 rồi , bà ôn gì chưa ? "

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta , văn chương dở tệ ngay cả chuyện chuyển chủ đề mà cũng không biết tìm lí do hay hơn.

" Được một ít. "

" Tôi với bà ôn thi cùng nhau không , tôi kèm tất cả các môn trừ văn  cho bà . Còn bà chỉ chỉ văn cho tôi là đủ ."

Nghe có vẻ phi vụ này thật sự có lời tôi liền chốt kèo với cậu ta.

" Được nghe ngon nghẻ đó tôi đồng ý " Dứt khoác , kèo này không lỗ mà còn lời to .

Sau lần đó tôi với Nhật Yến rảng thì sẽ cùng nhau giải đề , rất nhiều đề , chủ yếu là toán . Tôi thật sự không biết cậu ta lấy đâu ra cả trăm đề toán như vậy . Nhức đầu khinh khủng . Nhưng vì tương lai tôi đều làm hết .

Mùa thu này , tôi học thêm cùng cậu ta , tôi học từ cậu ta rất nhiều thứ , cực kì nhiều thứ . Học thêm từ sách vở lẫn lời nói . Có vẻ như , hè này tôi muốn nó trôi thật chậm , để tôi thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất . Và hơn hết , là phải học cùng tên đáng ghét Lý Nhật Yến nữa.Không biết có phải do tôi cảm nhận sai hay không , nhưng dường như tôi cảm giác bản thân là Nhật Yên thứ hai vậy . Khác mỗi cái tôi dốt hơn cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com