Phần 4
Thế là chúng lao vào đánh Linh. Đứa thì tay đấm, chân đá, có đứa còn dùng gậy để đánh. Không biết từ đâu Hùng chạy ra:
-Mấy người làm cái gì đấy? Tránh ra_Hùng nói.
Hùng một tay đẩy họ ra, một tay đỡ Linh dậy:
-Có sao không?_Hùng ân cần hỏi.(Linh lắc đầu)
Linh quên đi dòng nước mắt, trên người đầy những vết bầm tím nhất là ở phần cánh tay do lúc bị đánh che mặt. Như thấy Hùng đến thì không vui, bảo cả đám "rút lui".
-Thôi, để tớ đưa cậu về_Hùng nói.
-Ừm. Cám ơn_Linh nói.
Rồi Hùng đưa Linh về.
_Tối, tại nhà của Linh_
-Mẹ ơi, con muốn chuyển trường_Linh nói.
-Linh, mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng con biết mà, nhà mình làm gì có điều kiện mà chuyển trường. Mẹ bán hang cả ngày trời cũng chỉ đủ ăn. Trường con học hiện tại là miễn phí nhờ con học giỏi nên trường mới tặng học bổng. Thôi ccos lên nha con!_Mẹ của Linh nói.
-Vâng mẹ_Linh thở dài rồi nói.
Sau lần Hùng cứu Linh ấy, hai người dần thân thiết với nhau hơn và dường như là Linh đã có tình cảm với Hùng.
Khi Hùng và Linh đang trao đổi về bài tập về nhà...
-Tao không hiểu sao mà Hùng có thể ngồi chung với nó.
-Ừ, một con nhà nghèo như nó không xứng với Hùng.
Như và một số bạn khác đang nói xấu Linh.
Thấy Linh buồn buồn, Hùng nói:
-Kệ đi, mình học tiếp
-Ừm_Linh cười rồi nói.
_Chiều hôm đó, trên đường đi học về_
Linh đang đi thì Như và nhóm bạn của mình chặn Linh lại và đánh Linh. Như thì đứng một bên xem Linh bị đánh rồi cười hả dạ.
-Tại sao, tao bảo mày thế nào, tránh xa Hùng ra cơ mà, con kia_Nói xong, Như đá một phát vào bụng Linh.
Đột nhiên chiếc vòng trong túi Linh rơi ra. Như nhặt lên:
-Ồ...M xấu xí y như chủ của mày vậy_Như nói.
-Hahaha...Mày nói đúng đấy_Bạn của Như nói.
Rồi Như ném cái vòng xuống đất, giơ chân định đạp thì...Linh bất ngờ lấy tay của mình để che cho chiếc vòng.
-Aaaaaa...Đừng mà, tôi xin các người đấy. Chiếc vòng này , mẹ tôi đã nhịn ăn gần tháng trời để có thể mua cho tôi. Tôi xin các người mà, làm ơn tha cho tôi đi_Linh nói trong tiếng nấc thổn thức.
Như cười khinh, di chân của mình trên bàn tay của Linh.
-Aaaaaa..._Linh hét lên rồi đẩy Như ra, lấy trong mình một con dao.
-Là mấy người ép tôi, con nhà nghèo thì không phải là con người à! Sao các người cứ chà đạp lên nhân phẩm của tôi thế? Tôi chịu hết nổi rồi!!!_Linh hét trong sự tức giận.
Lúc này, Như và các bạn của mình sợ hãi lùi về sau...Linh lao đến định đâm Như thì...
-Đừng Linh, đừng...Bình tĩnh lại đi...Cậu còn có mẹ cậu, còn những người yêu thương cậu và cả tớ nữa. Đừng làm gì dại dột mà hủy hoại đi cả tương lai của bản thân...Nghe tớ đi Linh...Dừng lại điii...
Lúc Linh không đề phòng Như bất ngờ lao đến. Cả hai tranh chấp với nhau và rồi...Phập!!!
-A...máu...cứu tôi với_Linh nói.
-Không, tôi không làmgì hết, tôi... tôi...Aaaa_Như ngất lịm đi vì quá sợ hãi.
-Tỉnh lại đi Linh...Linh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com