Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 bí mật của Lucifer

Từ ngày có "món đồ chơi mới", Lucifer gần như biến mất khỏi địa ngục mỗi ngày.
Không ai biết hắn đi đâu - chỉ biết rằng ngai vàng địa ngục luôn trống trơn, còn lũ quỷ thì bắt đầu hoang mang.
Thiên đường cũng vậy - tin tức về "sự im lặng bất thường của địa ngục" khiến các tổng lãnh thiên thần đứng ngồi không yên.

Và người nổi giận nhất, dĩ nhiên, là Lilith.

Giữa đại điện cháy đỏ, cô gào lên, giọng vang vọng khắp địa ngục:

"CHẾT TIỆT! ANH ĐÂU RỒI, NHÀ VUAAAAA-!!!"

Một ngọn lửa đỏ bốc lên ngay sau lưng cô.
Giọng nói quen thuộc vang lên, lười biếng mà đầy trêu chọc:

"Cô gọi 'nhà vua' mà tôi tưởng cô đang gọi chó cơ đấy."

Lilith quay phắt lại, túm lấy cổ áo hắn:

"Anh đi đâu cả ngày hôm nay hả?! Nói mau!"

Lucifer nhún vai, ánh mắt hắn nửa chán chường nửa thích thú:

"Không liên quan đến cô. Hay là cô muốn kiểm soát cả việc tôi thở?"

Lilith nghiến răng:

"Anh có biết Michael và đội quân thiên đường đang rục rịch kéo quân xuống đây không?!"

Lucifer ngáp dài, chẳng buồn nhìn cô:

"Vòng kết giới ở địa ngục là do tôi tạo ra. Michael, hay cả bảy tổng lãnh thiên thần hợp lại cũng chẳng mở nổi.
Chỉ có Cha ta mới đủ sức phá phong ấn đó... nhưng yên tâm - ông ta chưa bao giờ bận tâm đến tôi.
Suốt trăm năm từ khi ta rời thiên đường, ông ta chưa từng nhìn xuống.
Michael và đám thiên thần muốn làm loạn à? Cứ để chúng thử đi - chẳng làm được gì đâu."

Lilith siết chặt nắm tay, giọng cô run lên vì tức:

"Đừng có kiêu ngạo quá, Lucifer. Anh từng thất bại một lần rồi đấy."

Lucifer khẽ nhếch môi:

"Đúng, một lần.
Nhưng trước đó, ta đã thắng Michael cả trăm lần rồi.
Chỉ là... ta không muốn đánh hắn nữa thôi."

Lilith gần như gào lên:

"QUAY LẠI CHUYỆN CHÍNH ĐI!
RỐT CUỘC ANH BIẾN MẤT SUỐT NGÀY LÀM GÌ HẢ, NHÀ VUA?!
ĐỊA NGỤC KHÔNG CÓ ANH ĐÃ ĐỦ LOẠN, BỌN THIÊN THẦN Ở TRÊN CŨNG ĐANG NGÓ NGHIÊNG XUỐNG RỒI ĐẤY!"

Lucifer quay đi, giọng nói của hắn nhẹ như gió thoảng:

"Cô canh trừng được mà. Tôi tin cô."

Lilith trừng mắt, đôi cánh đen phía sau rung mạnh vì giận dữ:

"Đừng có coi tôi như chó giữ cổng của anh, Lucifer!"

Lucifer cười khẽ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt vàng ánh lên một tia nghịch ngợm:

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là chó.
Nhưng nếu cô cứ sủa inh ỏi thế này... thì e là tôi phải xem lại."

Lời nói vừa dứt, thân hình hắn tan biến trong làn khói đen, để lại Lilith đứng giữa đại điện đỏ rực, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt cô - nửa giận dữ, nửa... lo lắng.

"Anh đang giấu tôi chuyện gì vậy, Lucifer?"

Ở thế giới loài người, có một dinh thự cổ nằm sâu trong rừng - rừng đó không ghi trên bất cứ bản đồ nào, không biết thuộc về nước nào hay nơi đâu.

Michael và Gabriel bay lượn trên cao, ánh mắt cảnh giác, cánh quạt rung trong không khí lạnh. Họ tìm đường xâm nhập vào khu rừng, nhưng chẳng thể tiến được nửa bước: một tấm rào phong ấn vô hình đẩy họ ra, như một bàn tay vô hình chặn đứng mọi đường tới.

Gabriel cố lao vào lần nữa nhưng bị bật trở lại, anh cau mày, bực bội:

"Chết tiệt! Rốt cuộc ai đã đặt cái này chứ?"

Michael giữ bình tĩnh, vẫn bay chậm quanh khu rừng, quan sát từng khe hở:

"Bình tĩnh, Gabriel. Ta phải quan sát thật kỹ, tìm điểm yếu rồi mới tính xâm nhập được."

Gabriel tiến sát hơn, mắt anh lóe lên một điều chắc chắn:

"Người duy nhất có thể tạo ra phong ấn khiến cả hai đại thiên thần như chúng ta đều không vào được... chỉ có thể là hắn."

Michael lặng lẽ nói tên đó, giọng nặng:

"Lucifer Moringsrar."

Gabriel gật đầu:

"Chính xác. Em sẽ về thiên đường báo cho họ - cha có thể phá phong ấn, dù ông thường chẳng bận tâm."

Michael nhìn sâu vào hàng cây rậm rạp:

"Lucifer rất nguy hiểm. Hắn chắc chắn đang che giấu điều gì đó, không chỉ cho chúng ta, mà cho cả Thiên Đàng."

Gabriel nhếch môi, châm chọc:

"Anh lúc nào cũng nói anh ghét hắn. Nhưng em thấy, ngoài trung thành với Cha, anh còn bị... ám ảnh anh trai đó đấy."

Michael cau mày, giọng khẽ:

"Tại sao hắn luôn tránh mặt ta?"

Gabriel cười khẩy rồi vỗ vai Michael:

"Hai người cứ gặp là cãi nhau mãi. Em sẽ tìm cách xâm nhập - lôi cổ người đã tạo chỗ này ra cho anh. Giờ về thôi."

Michael gật đầu:

"Em định làm gì?"

Bên trong khu rừng, dinh thự tỏa ra vẻ cổ kính, u tịch. Trong một gian phòng ấm áp, Hope đang chăm chỉ luyện tập. Xung quanh cậu là những vòng tròn ma thuật tối màu - cậu nghiêm túc, mồ hôi lấm tấm, cố gắng tăng cường bản thân.

Lucifer đứng sau lưng, mỉm cười nửa miệng:

"Hi hi, con trai cưng chăm chỉ quá."



Sau khi cứu Hope, Lucifer không ngần ngại xóa sổ toàn bộ bọn quái vật, phù thủy và những kẻ tàn bạo trong phiên đấu giá.
Hắn hành động như một vị quan tòa lạnh lùng - ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn, chết.

Sau đó, Lucifer ôm lấy Hope và rời khỏi nơi đó.
Anh lơ lửng giữa không gian đen vô tận, im lặng thật lâu, trôi dạt trong những dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Ta nên đưa cậu đi đâu?... Địa ngục ư? Không, không được."

Anh trầm ngâm giữa bầu không gian tĩnh mịch.
Hope bám chặt lấy anh, đôi mắt ngấn lệ, giọng run rẩy:

"Làm ơn... đừng bỏ rơi tôi."

Lucifer khẽ cười, nụ cười nửa như giễu cợt nửa như an ủi:

"Ha ha... ta không bỏ rơi nhóc đâu.
Ta đã mất khá nhiều tiền để mua nhóc rồi - dù thật ra số tiền đó chẳng đáng gì với ta."

Cuối cùng, anh hạ quyết định: đưa Hope đến thế giới loài người.
Giữa một vùng đất hoang, Lucifer dựng lên một khu rừng rộng lớn, u ám - phong ấn bằng chính sức mạnh của mình, tạo ra một kết giới bất khả xâm phạm.

Ở trung tâm khu rừng, một dinh thự khổng lồ dần hình thành - tường đá đen, tháp nhọn vươn cao, mái ngói đỏ thẫm như máu.
Nhưng khi bước vào bên trong, Hope sững sờ.

Bên trong dinh thự - lại là một thế giới khác: trần nhà bằng cẩm thạch trắng, đèn chùm pha lê tỏa sáng, phòng khách rộng lớn và ấm áp đến lạ.
Lucifer dẫn cậu đến căn phòng riêng được chuẩn bị kỹ lưỡng: chăn trắng tinh, gấu bông, búp bê, giá sách nhỏ và cả một chiếc đàn piano đặt cạnh cửa sổ.

Lucifer khẽ nói, có chút bối rối:

"Ừm... ta không biết con người thích những gì,
nên ta chuẩn bị mọi thứ có thể. Cậu... có thích không?"

Hope xúc động, đôi mắt ươn ướt nhìn anh:

"Ngài... ngài giống như cha của con vậy."

Lucifer thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ:

"Cha ư?"

Hope sợ hãi, cúi gằm mặt:

"Xin lỗi... con biết ngài là Chúa tể địa ngục... con không nên nói vậy... chỉ là... con luôn muốn có một người cha."

Lucifer nhìn cậu, ánh mắt anh hiếm khi dịu dàng đến thế.
Gương mặt mang vẻ đẹp của một thiên thần - nhưng ánh nhìn ấy lại phủ một nỗi buồn sâu thẳm.

"Ta cũng từng muốn có một người cha, Hope à...
Cậu có thể coi ta là cha của cậu."

Hope ngẩng đầu, kinh ngạc:

"Thật... thật sao?"

Lucifer gật nhẹ:

"Từ giờ, cậu là con trai ta."

Hope mỉm cười, đôi môi run run:

"Nhưng... tại sao ngài không đưa tôi địa ngục?"

Lucifer ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ:

"Tại sao cậu lại muốn ở địa ngục?"

Hope cúi đầu, khẽ đáp:

"Vì... tôi là quái vật. Mọi người đều nói vậy.
Với cả... tôi là con trai của ngài, chẳng phải sao?"

Lucifer bật cười, một nụ cười vừa châm chọc vừa ấm áp:

"Quái vật ư? Ha ha...
Cậu mang trong mình sức mạnh đó, nhưng với ta - cậu chỉ là một cậu nhóc yếu đuối, vô dụng thôi."

Hope tròn mắt:

"Ngài... nói gì cơ?"

Lucifer đứng dậy, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh:

"cậu muốn xuống địa ngục ư?Được thôi. Nhưng trước đó - hãy mạnh mẽ lên. Ta sẽ giúp cậu thức tỉnh sức mạnh thật sự.
Khi đó, cậu mới xứng đáng là con trai của ta."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com