Chương 39: Định mệnh anh và em
Năm tiết học căng thẳng, mệt mỏi cũng dần trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã vang lên. Thầy giáo Mã Khả viết bài tập về nhà lên bảng, bảo cả lớp chép vào vở về nhà làm. Sau đó, thầy cũng bước nhanh rời khỏi lớp. Hết giờ học, các bạn thu dọn, sắp xếp sách vở vào cặp và ra về. Khi Doãn Kha đang đeo balo lên vai, chuẩn bị bước ra cửa thì Hạo Phong gọi với theo cậu:
- Doãn Kha này,mình cùng về với cậu được không, mình mới chuyển đến, chỉ có mình cậu là bạn, để mình đi chung với cậu nhé!
- Ừ, Hạo Phong, chúng ta đi thôi!
Thấy bạn thân vô cùng thân thiết với người mới, Tiểu Tùng liền cảm thấy không vui, cậu quay sang nói với Trình Minh:
- Có ai đó tự không biết xấu hổ, cứ bám theo lớp trưởng của chúng ta ấy cậu nhỉ,lại còn mình chỉ có mình cậu là bạn cơ đấy!
- Phải đấy,Doãn Kha cậu đi ăn kem với tụi mình đi. Còn bàn chuyện thi đấu ngày mai, ai kia cứ để tự về là được,cậu không cần phải bận tâm quá.
- Người ta đã không muốn đi cùng chúng ta, thì việc gì phải ép buộc chứ,chúng ta mau về thôi!
Nghe giọng nói vừa phát ra, Doãn Kha vô cùng kinh ngạc, cậu quay sang nhìn,bắt gặp ánh mắt vô cảm, lạnh lùng của Ô Đồng, anh cứ thế bước đi xa dần khỏi tầm mắt cậu mà không hề ngoảnh lại phía sau làm trái tim cậu càng thêm thương tổn. Thấy cậu trở nên buồn bã như vậy, Hạo Phong mới quay sang hỏi cậu:
- Lớp trưởng, cậu làm sao thế? Cậu ổn không vậy?
- Mình không sao, chúng ta mau đi thôi,về nhà nào.
Thế rồi hai người cũng đi xuống nhà xe, đạp xe về nhà.
Còn nhóm bạn Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng thì ghé vào quán kem This Star ở gần trường để bàn bạc kế hoạch.
- Học trưởng, lúc nãy cậu diễn đạt vai Nam thần băng lãnh lắm nha, mình like cho diễn xuất của cậu. Ban Tiểu Tùng giơ ngón tay lên tán thưởng anh.
- Không cần khen ngợi mình thế đâu, hình tượng của mình vốn là Nam thần lạnh lùng, cao lãnh mà.Cậu nói xem, chúng ta phải làm gì tiếp theo?
- Tối nay, cậu cùng Khả Ly vào viện giả vờ bị tai nạn giao thông nha, mình sẽ gọi điện báo tin cho Doãn Kha, sau đó chuyện còn lại phải trông chờ diễn xuất của cậu rồi!
- Nhưng anh hai, chúng ta có nên vạch trần âm mưu của ba không,chuyện đi đến bước này đều là do ông ấy ban cho.
- Khả Ly, em phải thật bình tĩnh, không được manh động, lát nữa về nhà, cứ vui vẻ cừời nói với ba như bình thường,đừng để ông ấy phát giác chuyện gì.
- Vâng, em hiểu rồi anh hai.
- Mọi người cùng ăn kem đi, chúng ta cùng cố gắng làm tốt nhé!
Rời khỏi quán kem, Ô Đồng đạp xe chở em gái về nhà thì nhìn thấy ba anh đang vui vẻ dọn cơm từ dưới nhà bếp lên, bảo hai anh em lên thay đồ, rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm. Suốt bữa ăn, không khí vô cùng trầm tĩnh, chỉ có mỗi ba anh bắt chuyện, hỏi thăm hai người còn Ô Đồng, Khã Ly tuyệt nhiên an tĩnh ngồi ăn, không chủ động tham gia cuộc trò chuyện.
- Tiểu Đồng, mấy hôm nay ở trường,con vẫn học tốt chứ?
- Dạ, tốt ah.
- Khả Ly, bài tập của con có gì khó khăn nhờ anh hai giảng cho nhé, anh con có thành tích cao nhất nhì Anh Hoa mà.
-Vâng, con biết rồi ah.
-Con ăn xong rồi, con lên phòng trước, ba cùng em gái ở lại ăn cơm vui vẻ. Ô Đồng nói xong, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, lê bước trở về phòng. Về tới phòng, anh thả mình xuống chiếc giường êm ái và đeo tai nghe an tĩnh nghe nhạc từ trong điện thoại. Giai điệu ngọt ngào, âm điệu sâu lắng phát ra từ bài hát chẳng mấy chốc đã làm anh đi vào giấc ngủ.Khi anh trai rời khỏi bàn ăn, Khả Ly cũng chào ba mình rồi quay trở lên phòng, dường như cô không còn muốn đối mặt trò chuyện cùng ba mình nữa. Cô lên phòng và ngồi tập trung làm bài tập Tiếng Anh của mình.
Tại nhà họ Doãn,trong bữa cơm, Doãn Văn vui mừng thông báo với cả nhà.
- Tiểu Kha, ba báo cho con một tin vui, ba đã được Hưng Vũ mời trở lại làm việc rồi.
- Dạ, con chúc mừng ba, từ nay mẹ không cần phải lo lắng vì công việc của ba nữa rồi. Doãn Kha cố gượng cười trả lời ba mình.
- Tiểu Kha, con đừng giấu ba mẹ, có phải con chấp nhận điều kiện của Lý Gia, họ mới để ba con quay lại làm việc không, mấy hôm nay, tâm trạng con đều không vui, không cười, không nói, đừng một mình gánh chịu bao nỗi đau như vậy, ba mẹ sẽ rất đau lòng.
- Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo,con vẫn ổn mà! Thôi, con nhớ ra còn bài tập Toán thầy cho về nhà, con ăn xong rồi,con lên phòng làm bài, xin phép ba mẹ!Doãn Kha vội chào ba mẹ rồi chạy nhanh lên phòng. Đóng sập cửa phòng lại, nước mắt trên làn mi bỗng rơi xuống, nhưng cậu cố gắng không khóc,cậu không muốn để ba mẹ phải lo lắng cho mình nên cậu phải cố tỏ ra vui vẻ, tươi cười nhưng thật tâm trái tim cậu rất đau, như bị vạn tiễn xuyên tâm, nhưng cậu phải cố đứng lên, không thể để mọi người biết, và cậu tự nhủ với lòng cậu phải học cách vô tình với mọi việc, học cách quên đi một chuyện tình khắc sâu trong tim và cậu phải tiếp tục sống tốt, để ba mẹ an lòng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc, một ngày cũng đã qua,nhường chỗ cho đêm tối ùa về.Tám giờ tối, Doãn Kha đang lặng yên ngồi nghe nhạc trên giường thì có cuộc điện thoại gọi tới, cậu liền nhanh tay bắt máy:
- Wei, sao Tiểu Tùng?
- Doãn Kha, mau đến bệnh viện Thiên Dương đi, Học trưởng xảy ra chuyện rồi.
- Chuyện của anh ta không liên quan đến mình, cúp máy nhé!
- Đừng cúp máy,cậu sẽ phải hối hận đấy, nghe Khả Ly nói cậu ấy bị tai nạn giao thông, tình trạng vô cùng nguy kịch, có thể không qua nổi đêm nay đâu.Doãn Kha, mau đến gặp mặt Học trưởng lần cuối đi, hic hic! Vừa nói, Ban Tiểu Tùng vừa khóc, tiếng nức nở ngắt quãng trong điện thoại làm Doãn Kha hết sức bàng hoàng, rồi không kịp nghĩ suy điều gì, cậu nói vào điện thoại:
- Đợi mình thay đồ sẽ đến ngay, các cậu nhất định phải đợi mình!
Nhanh chóng tạm biệt Tiểu Tùng, Doãn Kha thay đồ xong liền dắt xe ra khỏi nhà, nhanh chân đạp tới bệnh viện. Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện cho anh, mong anh sẽ vượt qua tất cả.
"Ô Đồng, anh nhất định sẽ không có chuyện gì, phải chờ em, nhất định phải đợi em, em không cho anh rời bỏ em, nếu anh làm thế, em sẽ không tha thứ cho anh đâu''.
Và Doãn Kha cũng đã đến đựợc bệnh viện Thiên Dương, cậu nhanh chân đi tìm phòng cấp cứu. Khi đến nơi, nhìn thấy mọi người ai cũng trong tâm trạng u sầu, buồn bã. Cậu tiến đến nắm lấy tay Khả Ly và hỏi:
- Khả Ly,em nói đi, đã xảy ra chuyện gì,mau nói cho anh biết đi!
- Kha Học trưởng,lúc nãy em nhờ anh hai đạp xe tới cửa hàng Bách Hoá mua đồ giúp em, không ai ngờ khi anh ấy băng qua đường đã bị chiếc xe tải đụng trúng, khi em đến nơi, chỉ thấy anh hai nằm trên đường,xung quanh toàn là máu, em sợ quá, nếu anh hai có chuyện gì, em biết sống sao? Hic hic.
- Tiểu Tùng, Trình Minh, chuyện này là thật sao, bác sĩ nói thế nào?
- Bác sĩ bảo tình trạng Học trưởng vô cùng nguy kịch, mất nhiều máu, rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng rất xấu. Doãn Kha, Học trưởng đã trở nên thế này, cậu còn nhẫn tâm buông tay người ta sao,cậu biết không dù hôn mê, bất tỉnh cậu ấy vẫn cứ gọi tên cậu thôi, mau vào trong đi, cậu ấy đang chờ cậu đấy.
- Không, sao chuyện này có thể là thật. Ô Đồng, sao anh ấy có thể bỏ tôi mà đi, không đâu.
Vừa nói, Doãn Kha vừa quay đầu đi vào phòng bệnh, nhìn thấy người mình yêu đang nằm trên giường, tình trạng vô cùng nguy kịch, cậu đau lòng đi đến nắm chặt lấy bàn tay anh mà nói:
- Ô Đồng, sao anh có thể ngốc như thế? Anh có biết anh như thế này, em rất buồn không? Tỉnh lại đi, thà rằng anh lạnh lùng bước ngang qua em còn hơn, tại sao anh lại trở nên thế này? Hic hic,anh phải cố gắng lên, em xin lỗi, là do em không tốt, nếu em không nhất quyết chia tay, anh cũng sẽ không như vậy. Ô Đồng, em hứa nếu anh tỉnh lại, em sẽ không làm anh tổn thương nữa.
- Tiểu Đồng, tại sao lại ra nông nỗi này, con không thể bỏ ba mà đi như vậy, ba không thể mất con. Ba anh nghe tin dữ cũng đi tới bệnh viện, đau buồn than khóc bên cạnh anh.
- Ba, anh hai trở nên như vậy chính là do ba, ba đã ngăn cản tình yêu của anh hai, ba khiến anh hai trở nên đau lòng, từ đó quyết định ra đi, để lại bao mất mác cho người ở lại, ba còn tư cách cầu xin anh hai tỉnh lại sao? Khả Ly tức giận trách cứ ba mình làm ông chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
- Khả Ly, ba biết ba sai rồi, chỉ cần Tiểu Đồng tỉnh lại, ba sẽ chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau, cũng không ép các con sang Mỹ nữa, mọi chuyện sẽ nghe theo các con.
- Nếu ba thật sự nói vậy thì con không đành lòng mà đi rồi, con phải quay về với hạnh phúc của mình thôi! Ô Đồng bất ngờ mở mắt tỉnh dậy và làm cho tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.Anh quay sang nắm chặt lấy tay Doãn Kha và nói:
- Tiểu Kha, lúc nãy em hứa những gì anh cũng nghe cả rồi, vậy từ nay nhất định không được buông tay anh nữa, không thì anh sẽ bỏ em mà đi thật đấy.
- Tiểu Đồng, sao con tỉnh dậy nhanh vậy, không phải Tiểu Ly nói con hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào tỉnh lại sao?
- Ba à, là con lừa ba đó! Anh hai không xảy ra chuyện gì cả, nhưng nếu ba không giữ lời, thì chưa biết chừng có ngày ba sẽ mất con trai mãi mãi đó!
- Mấy đứa tiểu qủy các con, còn dám lừa cả ta, được lắm, Tiểu Đồng, xem như lần này con thắng rồi, con và Doãn Kha ở bên nhau đi!
- Ba nói thật chứ, vậy con cảm ơn Ba!
- Con cảm ơn Bác!
- Ừ, thôi nếu không có việc gì, ta về trước đây, lát nữa Doãn Kha đưa con về nhà, chúng ta về trứớc thôi Tiểu Ly.
- Chúng mình cũng về trước đây, hai người nói chuyện đi nhé, Doãn Kha nhớ chăm sóc Ô Đồng thật tốt! Ngủ ngon!
- Cám ơn Ban Tiểu Tùng, cậu cũng ngủ ngon!
Sau khi mọi người về hết,Doãn Kha quay sang trách mắng Ô Đồng:
- Anh giỏi lắm, còn dám bày ra vở kịch như vậy để lừa em, xem em xử anh thế nào?
- Nếu không làm vậy, sao ba anh chấp nhận để chúng ta bên nhau chứ, anh biết hết rồi Tiểu Kha à, là do ba anh đặt điều kiện ép em phải buông tay. Sao em có thể không nói với anh mà làm cả hai cùng tổn thương như vậy. Anh còn chưa phạt em là tốt rồi.
- Xin lỗi Ô Đồng, là do em suy nghĩ không chu đáo, đã không nghĩ đến cảm nhận của anh.
- Ngày mai,tám giờ tối hẹn nhau ở Công viên nha, anh có bất ngờ dành cho em. Giờ chúng ta cùng về nhà thôi!
- Vậy em sẽ chờ xem bất ngờ đó là gì? Đi, chúng ta về nhà.
Và Ô Đồng cùng Doãn Kha nhanh chóng rời khỏi bệnh viện Thiên Dương trở về nhà, đêm tối, ngàn vì sao vẫn lấp lánh toả sáng soi nhân thế.
------------------------------------------------
End chap 39.
P/s: Những sóng gió, khó khăn đã qua, và ngày mai là hồi kết fanfic thanh xuân này. Các cậu nhớ đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com