Chương 40: Thời niên thiếu của chúng ta- Hồi ức thanh xuân không thể quên
Vầng thái dương dần hiển hiện nơi bầu trời ở phía Đông, một ngày mới lại về, và hôm nay cũng là ngày học cuối cùng của năm học 12. Doãn Kha đã trở dậy từ sớm, đang chuẩn bị thu dọn, sắp xếp đồ dùng học tập vào trong chiếc cặp của mình.
Một hồi chuông điện thoại reo liên hồi, bỏ chiếc cặp xuống, Doãn Kha đi tới cầm lấy điện thoại bắt máy:
-Alô,Vũ Văn Ca, gọi em có việc gì không?
- Doãn Kha, hôm nay là lễ Tốt nghiệp của em phải không, anh họ sẽ dành cho em một sự bất ngờ lớn nha!
- Bất ngờ gì vậy Vũ Văn Ca,nghe Ca nói mà em rất mong chờ nha!
- Đợi tới thời điểm thích hợp, em tự khắc sẽ rõ, cúp máy đây,em mau đến trường không trễ đó!
- Vậy lát nữa gặp Ca, tạm biệt!
Nhận điện thoại xong, Doãn Kha cũng mang balô dời bước xuống lầu, đi ngang qua phòng bếp, cậu nói với mẹ:
- Mẹ, con đi học đây, đến trường ăn sáng với Tiểu Tùng cũng được, mẹ không cần phải lo cho con đâu.
- Tiểu Kha, chúc mừng con đã tốt nghiệp 12, con trai mẹ giỏi lắm,không hổ là con trai của ba mẹ! À, lát nữa xong lễ Tốt nghiệp, mời các bạn về nhà ăn cơm nhé, mẹ sẽ chiêu đãi các con!
- Vâng ạ, vậy con đi đây! Chào mẹ!
Chào tạm biệt mẹ, cậu nhanh chân bước ra cửa, rời khỏi nhà, thì nhìn thấy Ô Đồng đã đạp xe đến trước cửa nhà, đang đứng đợi cậu tự lúc nào.Cậu ngạc nhiên hỏi anh:
- Lý Học Trưởng, sao anh lại đến đây?
- Cùng em đi học, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đến trường cùng nhau,sau hôm nay, chúng ta đều không còn là học sinh Anh Hoa nữa. Thời gian cùng học với nhau cũng đã không còn bao lâu. Doãn Kha, mau lên xe, anh đưa em tới trường!
- Được, chúng ta đi thôi!
10 phút sau...
Ô Đồng và Doãn Kha đã đạp xe tới trường, nhìn thấy Khả Ly và Diệp Ngân đang ngồi trò chuyện bên nhau trước ghế đá gần cổng trường, Doãn Kha bảo Ô Đồng mang xe đạp vào nhà xe đem gửi, còn mình tiến đến gần bên hai cô gái. Khả Ly nhìn thấy Doãn Kha liền vui mừng chạy đến kéo cậu ngồi xuống ghế và nói:
- Kha Học Trưởng, cuối cùng cũng đợi được anh rồi, cùng chúng em sefile một tấm hình kỷ niệm nào.
- Ừ!
- Này hai tiểu nha đầu, sao không đợi tiểu Nam thần Anh Hoa là anh cùng chụp hả,may mà còn kịp. Từ xa, Ban Tiểu Tùng hớt hải chạy đến,cậu đứng lại thở dốc,mồ hôi lấm tấm thấm đẫm vầng trán cậu, trông cậu dường như rất mệt vì phải chạy một đoạn đường rất xa.Diệp Ngân liền cầm khăn tay bước đến bên lau mồ hôi cho anh mình, dìu cậu ngồi xuống ghế.
- Ban Tiểu Tùng, ngày cuối cùng đi học sao cậu không rủ mình đi học hả? Hạo Nguyệt đứng khoanh tay trứớc mặt cậu, vờ như vô cùng tức giận làm Diệp Ngân phải lên tiếng giảng hoà giúp cho anh hai:
- Nguyệt tỷ, Ca muội vừa chạy một đoạn đường rất xa,hiện tại Ca đang cảm thấy mệt, tỷ đừng giận Ca nữa.
- Mọi người đều ở đây sao? Vậy tốt rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Doãn Kha.
Nghe Hạo Phong nói, mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, học sinh cả trường đều tập trung bao vây nơi ấy.
- Doãn Kha, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta cùng học ở Anh Hoa, khoảng thời gian vừa qua mình vô cùng biết ơn cậu vì cậu đã ở bên giúp đỡ mình, nhờ vậy mình mới hoà nhập với lớp nhanh như thế.
- Không sao đâu, giúp đỡ đồng học là trách nhiệm của mình. Doãn Kha mỉm cười nhìn Hạo Phong trả lời.
Rồi Hạo Phong tiến đến gần cậu, qùy một chân xuống sân,trao bó hoa cho cậu dịu dàng nói:
- Doãn Kha, làm người yêu mình đi. Mình thích cậu,hy vọng cậu cho mình một cơ hội ở bên cậu.
- Em ấy không bao giờ đồng ý với cậu đâu, bởi vì Doãn Kha là người của Lý Ô Đồng tôi đây.
Từ trong đám đông, Ô Đồng từ đâu xuất hiện, nhìn Hạo Phong với ánh mắt sắc lạnh, cả người anh đều toả ra hàn khí làm mọi người xung quanh đều sợ hãi tránh xa khỏi anh. Anh cất giọng nói lạnh băng,chặn ngang lời nói của Doãn Kha.
- Xin lỗi Hạo Phong, mình chỉ xem cậu là bạn tốt của mình,trái tim mình đã thuộc về người khác rồi. Mình tin cậu là người tốt, sẽ có người yêu thương cậu thật lòng.
Ô Đồng nắm tay Doãn Kha định quay bước bỏ đi thì Hạo Phong bước lên sân khấu nói vào micro làm tất thảy mọi người đều quay lại nhìn cậu ta.
- Lý Ô Đồng, cậu nghe đây, hôm nay tôi muốn tuyên chiến với cậu, chúng ta so tài đi, cậu dám không? Tôi thật sự thích Doãn Kha, sẽ không dễ dàng buông tay cậu ấy, nếu cậu nhận lời thách đấu, chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm ân oán này.
Ô Đồng đứng dưới sân trường, lặng yên suy nghĩ điều gì đó hồi lâu mới trả lời:
- Được, tôi nhận lời. Nếu cậu thua phải rút lui khỏi chuyện này, không được tới gần Doãn Kha nữa.
- Quyết định vậy đi. Chiều nay 2 giờ hẹn gặp cậu tại phòng hoạt động, chúng ta sẽ thi đấu một trận công bằng.
- Được, chiều nay gặp.
- Tiểu Tùng, chúng ta đi thôi! Nói rồi, Doãn Kha nắm tay Ô Đồng bước đi trở về lớp. Tất cả các học sinh đều tản ra trở về lớp, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hạo Phong bàng hoàng đánh rơi bó hoa xuống sân, ngồi thụp xuống ghế đá, với tâm trạng vô cùng buồn chán, mệt mỏi. Nhìn thấy bạn thân trở nên như vậy, Hạo Nguyệt cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi, trấn an bạn mình:
- Hạo Phong, cậu đừng đau buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà,ai cũng biết lớp trưởng và Học trưởng Ô Đồng là một đôi mà, do cậu tự mình đa tình đấy thôi, nhưng không sao, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả . Theo mình ra ngoài đi, chúng ta không dự lễ tốt nghiệp nữa.
- Vậy không được,mình không thể bỏ cuộc như vậy, chiều nay sẽ biết kết quả, chúng ta quay về lớp thôi,lễ tốt nghiệp không thể không tham dự được.
Reng...reng...reng
Chuông vang lên báo hiệu giờ vào tiết, học sinh đều bước vào lớp ngồi ngay ngắn, trật tự nghe cô giáo nói chuyện.
- Ngày hôm nay, cô chính thức chúc mừng các em đã tốt nghiệp,kể từ hôm nay các em đã không còn là học sinh của Anh Hoa , nhưng cô hy vọng các em hãy luôn nhớ rằng bản thân mình cũng từng là học sinh Anh Hoa, từng có thời gian học tập và tốt nghiệp ở đây. Ngày cuối cùng, tôi sẽ đưa ra nhận xét về một số học sinh ưu tú của lớp. Đầu tiên, về lớp trưởng Doãn Kha, em hãy lên đây nhận bằng tốt nghiệp và trở về chỗ nghe cô nhận xét.
- Vâng ạ! Doãn Kha rời bàn học của mình và nhận bằng tốt nghiệp rồi trở về bàn học ngồi ngay ngắn nghe lời cô giáo.
- Lớp trưởng lớp chúng ta là một học sinh ưu tú, luôn hoàn thành đúng trách nhiệm của mình, thành tích học tập ba năm liền luôn giữ vững, hơn nữa còn giúp đỡ các bạn học nhiệt tình. Cảm ơn em vì đã luôn là niềm hy vọng của lớp chúng ta.
- Ô Đồng, em là Hội trưởng Hội học sinh, luôn làm tốt trách nhiệm của mình, không bao giờ khiến cô thất vọng,thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, hy vọng lên Đại học em sẽ tiếp tục phát huy.
- Vâng, em cảm ơn cô. Em rất vui vì cô đã luôn tín nhiệm em như vậy,em luôn tự hào là học sinh Anh Hoa.
- Ừ, còn Tiểu Tùng, em là tiểu Nam thần hoạt bát, năng động của lớp chúng ta, thành tích học tập đôi khi không tốt, nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ của một lớp phó, cô tự hào về em.
- Còn có Trình Minh, em cũng luôn hoàn thành trách nhiệm của mình, học tập tốt,luôn yêu thương, giúp đỡ bạn học, em chính là Nam thần tuyệt vời trong lòng mọi người.
Nghe cô giáo nhận xét về mình, Trình Minh quá sức cảm động,cậu đứng lên nhìn cô giáo mà nói:
- Em cũng rất vui vì lời nhận xét của cô. Em tin rằng tất cả học sinh 12B cũng đều cảm thấy biết ơn cô, mỗi một người dù rời xa Anh Hoa vẫn sẽ nhớ về những năm tháng học tập, vui vẻ ở đây. Thanh xuân của chúng em chính là ở tại nơi này.
- Nói rất hay, Trình Minh, đó cũng là điều chúng tớ nghĩ, các bạn, chúng ta dù xa nơi đây cũng sẽ không quên nơi này nhé!
- Cảm ơn tất cả các em, giờ thì cùng nhau ra Hội trường dự Lễ Tốt Nghiệp!
Cô giáo Phương nói xong, cả lớp đều đi đến Hội trường dự lễ.Tại Hội trường, Thầy Hiệu trưởng Huỳnh Hiểu Minh đang phát biểu kết thúc năm học. Sau đó, thầy mời Lý Ô Đồng lên đại diện học sinh Anh Hoa nói lên cảm nghĩ của mình.
-Thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh Anh Hoa thân mến, em là Lý Ô Đồng- Hội trưởng hội học sinh Anh Hoa, thay mặt cho các bạn, em xin cảm ơn công lao dạy dỗ,bảo bang chúng em trong ba năm học. Anh Hoa là nơi chứa đựng biết bao hồi ức tuyệt đẹp của chúng em,quãng thời gian học tập ở trường luôn là thời khắc đẹp nhất trong lòng mỗi học sinh. Mai này, dù rời xa Anh Hoa, chúng em vẫn mãi nhớ về ngôi trường thân yêu với biết bao kỷ niệm ngọt ngào, vui vẻ của thanh xuân.
Lời phát biểu ấy của anh cũng như nói hộ tiếng lòng của các học sinh,giờ phút này, mọi người đều xúc động, bồi hồi rơi nứớc mắt, nhớ lại những năm tháng ghi dấu thời khắc tươi đẹp của thời học sinh.
- Cám ơn Ô Đồng, lời phát biểu rất hay,thầy cũng chúc em và các học sinh Anh Hoa sẽ học tập, thi cử thật tốt, tiến quân vào Đại học Bắc Kinh mai này. Lễ Tốt nghiệp đến đây là kết thúc, các em giải tán ra về.
- Mọi người, cùng mình ra quán kem This Star đi, anh họ nói có món quà bất ngờ dành cho chúng ta! Doãn Kha mời các bạn cùng đi.
-Vậy cùng đi thôi, mọi người! Khoan đã,chúng ta seflie lưu giữ hồi ức thanh xuân nhé! Ban Tiểu Tùng đề nghị rồi mọi người cùng nhau chụp hình lưu giữ kỷ niệm trong từng tấm hình. Sau khi chụp xong, họ kéo nhau tìm đến quán kem.
--------------- ngăn cách-------------
Quán kem This Star, 11 giờ trưa
Thiên Vũ Văn đang ngồi trong quán chờ người. Và rồi em họ anh cùng mọi người cũng đến. Doãn Kha quay sang hỏi anh họ:
- Văn Ca, xin lỗi tụi em đến trễ, Ca đợi chúng em không lâu chứ?
- Không, Ca cũng vừa mới đến thôi! Vũ Văn đáp lời rồi lấy ra mấy hộp quà trao tay Doãn Kha cùng các bạn.
- Tiểu Kha, chúc mừng em tốt nghiệp, đây là quà của em!Còn đây là quà của Tiểu Đồng nhà mình. Hộp màu xanh lá này tặng cho Tiểu Tùng. Khả Ly, Ca tặng em hộp màu đỏ, Diệp Ngân màu hồng nhé! Riêng Trình Minh, Ca tặng em hộp to nhất!
- Cám ơn Văn Ca! Thích quá, em mở quà ra nhé! Tiểu Tùng nhanh tay định mở quà nhưng bị Vũ Văn ngăn lại:
- Không ai được mở quà hết, các em đều mang về nhà, tối về hãy mở ra, sẽ có điều kỳ diệu!
- Vâng, theo ý Văn Ca cả! Mọi người đều tán thành và bỏ hộp quà sang một bên.
Vũ Văn nhận thấy thái độ của Ô Đồng vô cùng khác lạ,anh vội quay sang ân cần hỏi:
- Tiểu Đồng, em có chuyện không vui sao?
- Anh tự đi hỏi Tiểu Kha nhà anh ấy!
- Sao kỳ vậy Tiểu Kha, em làm gì Tiểu Đồng không vui thế?
- Hạo Phong tỏ tình với em, không kịp từ chối, thế là anh ấy nổi cơn ghen, không nghe em giải thích, cứ giữ nguyên tâm trạng đó từ sáng nay!
- Vậy là em không đúng rồi Tiểu Kha, anh họ nhất định phải phạt em.Tiểu Đồng, đừng giận nữa, Tiểu Kha biết lỗi rồi, chúng ta ăn kem đi.
- Nể tình Vũ Văn Ca, em sẽ không tính toán nữa, chúng ta cùng nhau ăn mừng Tốt nghiệp đi.
Buổi chiều hôm đó, từ sớm toàn thể học sinh Anh Hoa đã tập trung đông đảo tại phòng Hoạt động. Mọi người đều bàn luận sôi nổi về chủ đề cuộc thách đấu giữa hai nam thần của trường.
Trong phòng, Ô Đồng cùng Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng đang bàn bạc lên kế hoạch chuẩn bị cho trận thi đấu. Doãn Kha lo lắng quay sang nhìn Ô Đồng hỏi:
- Tại sao anh lại chấp nhận lời thách đấu của Hạo Phong? Anh thừa biết nếu cậu ta thắng trong trận thi đấu, chúng ta sẽ phải buông tay mà.
- Đừng lo lắng, Doãn Kha. Mình tin Trương Hạo Phong sẽ không thắng nổi Ô Đồng đâu. Cậu ta dám tuyên chiến với ai vậy, Ô Đồng, cậu ấy là nam thần toàn năng của Anh Hoa đấy, cậu ta thắng nổi sao?
- Cũng chưa chắc cậu ta có thể thắng tôi mà. Doãn Kha, cậu cứ chờ đấy, mình nhất định sẽ thể hiện cho cậu biết mình thích cậu đến mức nào, ai mới là người xứng đáng ở bên cậu. Từ phía xa, Hạo Phong đẩy cửa bước vào phòng Hoạt động, thách thức Ô Đồng. Nghe Hạo Phong nói, Ô Đồng tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, nói:
- Để tôi xem cậu có bản lĩnh gì, đến lúc đó cậu thua sẽ biết tay tôi.
- Lý Ô Đồng cố lên. Mình tin cậu sẽ thắng mà. Ban Tiểu Tùng vui vẻ cổ vũ anh.
- Điều đó là tất nhiên, Doãn Kha, em cứ đợi anh, anh nhất định sẽ không để em thất vọng.
- Ừ, em đặt niềm tin vào anh. Chaizo!
- Chào mừng toàn thể các bạn học sinh Anh Hoa đã có mặt trong Hội trường chiều hôm nay,bây giờ sẽ bắt đầu bước vào trận thi đấu giữa hai nam thần bậc nhất Anh Hoa, xin cho một tràng pháo tay, mời họ ra sân khấu.
- Tôi xin giới thiệu hai ứng cử viên quan trọng của cuộc thi đấu ngày hôm nay- Lý Ô Đồng và Trương Hạo Phong.Bây giờ chúng ta mời họ giới thiệu bản thân.
- Chào mọi người, tôi là Trương Hạo Phong, nam thần ngọt ngào của các bạn đây, học kỳ vừa rồi tôi đã chuyển từ học viện Royal về đây. Bằng tình cảm chân thành, tôi mong mọi người sẽ hết lòng ủng hộ cho tôi. Cám ơn.
- Được, xin mời ứng cử viên thứ hai giới thiệu bản thân.
Ô Đồng cầm micro, phong thái tự tin quyết đoán, anh lạnh lùng buông giọng:
- Chào mọi người, tôi là Lý Ô Đồng, là nam sinh lớp 12B Anh Hoa. Tôi là thành viên đội bóng Tiểu Hùng. Và tình cảm của tôi dành cho Doãn Kha, không cần phải nói,mọi người cũng biết, tôi sẽ không để ai đó cướp mất định mệnh của mình đâu. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi, cảm ơn.
Nghe Ô Đồng nói,Doãn Kha hướng mắt nhìn về phía anh, mỉm cười động viên, trao trọn niềm tin cho anh.
- Anh hai mình sẽ thắng Trương Hạo Phong, nhất định là như vậy.Khả Ly nhìn về phía anh hai đưa ra phỏng đoán.
- Mình cảm thấy lo cho Ô Đồng caca đấy,cậu xem toàn bộ các hạng mục thi đấu đều do Trương Hạo Phong đưa ra, hắn ta giở trò, caca trở tay thế nào được.
- Yên tâm đi Diệp Ngân công chúa, Nam thần trường chúng ta sẽ không thua đâu. Trình Minh vui vẻ trấn an cô.
- Được, bước vào vòng 1, chúng ta sẽ tiến hành thi " Hỏi nhanh đáp nhanh".Quy tắc vòng thi như sau: Mc lần lượt đưa ra 5 câu hỏi, hai vị giành quyền trả lời. Đáp đúng câu hỏi sẽ được 1 điểm. Hai vị ai trả lời trước.
- Cậu ta trước đi. - Hạo Phong nói.
- Được.
- Vậy xin hỏi Doãn Kha có sở thích gì?
- Em ấy có năng khiếu hội hoạ, yêu thích vẽ tranh. Mỗi buổi chiều thứ 2, thứ 4 đều sẽ tới Câu lạc bộ Mỹ thuật để vẽ tranh, cũng có khi đổi điạ điểm sang bờ sông, công viên hay khuôn viên trường.
- Trả lời chính xác, Ô Đồng được 1 điểm.
- Câu hỏi tiếp theo, Doãn Kha có sở thích nghe nhạc, vậy hãy kể tên 5 bài nhạc yêu thích của cậu ấy.
- "Đom đóm", "Sủng ái","Là em"," Người bảo vệ", "Bạn nói".- Hạo Phong lên tiếng giành quyền trả lời.
- Trả lời chính xác, Hạo Phong nhận 1 điểm.
Hạo Phong vui vẻ, quay sang nhìn Ô Đồng đắc ý cười làm anh bùng phát cơn giận, nhưng phải cố kìm nén vì cuộc thi.
- Xin hỏi cho biết môn học Doãn Kha thích nhất?
- Toán học- Hạo Phong nói.
- Chính xác, bạn học Hạo Phong được 2 điểm.
- Câu hỏi tiếp theo vì sao Doãn Kha không thích học Văn?
- Em ấy luôn làm bài tập đến khuya, sáng ngày hôm sau ngủ không đủ giấc, thường ngủ gật trong giờ học Văn, chứ không phải Tiểu Kha không thích học môn đó. - Ô Đồng nháy mắt nhìn Doãn Kha.
- Trả lời đúng, học sinh Ô Đồng được 2 điểm.
- Đây là câu hỏi cuối cùng, hai vị hiện tại ngang bằng số điểm, vòng này cố lên.Doãn Kha là người như thế nào?
- Doãn Kha là người vô cùng lạnh lùng, cao lãnh, nhưng thực chất chỉ là vẻ ngoài của cậu ấy, nội tâm Doãn Kha rất ấm áp, cậu ấy luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc bạn học.- Ô Đồng giành quyền trả lời nên đã ghi 3 điểm.
Kết thúc vòng 1, Mc tuyên bố phần thắng thuộc về Ô Đồng, ở dưới khán đài,mọi người vui vẻ vỗ tay chúc mừng anh.
- Vòng 2 là cuộc thi âm nhạc, mỗi thí sinh chọn thể hiện một ca khúc Doãn Kha thích nhất, hát bằng hình thức điền vào chỗ trống lời hát còn thiếu. Hai thí sinh có thể nhờ sự trợ giúp của bạn học hoàn thành cuộc thi. Xin mời thí sinh Trương Hạo Phong. Thí sinh Hạo Phong chọn ca khúc "Bạn nói".
Hạo Phong bước lên thể hiện ca khúc, nhưng vì không nhớ được lời bài hát nên cậu ta điền sai lời hoàn toàn, không ghi được điểm nào.
- Được, xin mời nam sinh Ô Đồng, bài hát cậu chọn là Cố lên!Amigo! Và Ô Đồng nhờ sự trợ giúp của Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha, xin mời hai bạn lên sân khấu, trợ giúp Ô Đồng.
Sau đó, nhờ sự hợp ca ăn ý, cả ba người thể hiện ca khúc một cách xuất sắc, qua luôn vòng thi, Ô Đồng ghi 3 điểm, giành phần thắng trong vòng 2, quay sang nhìn Hạo Phong nói:
- Cậu thua hai vòng rồi, còn muốn thi nữa sao?
- Chưa tới cuối cùng, chưa biết ai thắng ai đâu.
- Được, vậy hạng mục thi đấu vòng 3 là cột chân chạy. Vòng này Hạo Phong nhờ sự giúp đỡ của hai bạn Vũ Huy, Văn Bình. Còn Ô Đồng cùng tác chiến với Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng. Chúng ta cho một tràng pháo tay bước vào vòng 3.
- Anh hai không hổ danh là Nam thần Anh Hoa mà, mọi người chúng ta phải hết lòng ủng hộ nam thần Lý Ô Đồng nha.
- Đồng ý! Nam thần Ô Đồng cố lên! Chúng tôi ủng hộ cậu!
- Cố lên bạn tôi ơi!
Vừa bước vào vòng thi, lúc đầu cả ba rất thuận lợi vượt qua chặng đầu, nhưng vì Hạo Phong giảo hoạt, cậu ta cố tình đẩy Ban Tiểu Tùng, bị đẩy bất ngờ, Tiểu Tùng ngã nhào xuống sàn, kéo theo cả Ô Đồng và Doãn Kha cùng ngã. Ô Đồng tức giận quay sang mắng cậu:
- Sao cậu chẳng cẩn thận chút nào vậy? Va cả vào chúng mình rồi, giờ chúng ta tính sao đây?
- Mình không cố ý, tự dưng có ai đẩy mình từ phía sau,mình mất đà mới bị ngã, xin lỗi Ô Đồng. Tiểu Tùng áy náy nhìn anh xin lỗi.
- Hai người thôi đi, nhóm Hạo Phong dẫn trước một đoạn rồi.Chúng ta phải nhanh lên.
Ba người cố gắng trở dậy bước tiếp nhưng tình thế đã thay đổi, Hạo Phong đã đi tới đích, giành chiến thắng trong vòng này. Nhưng tổng kết số điểm ba vòng, Lý Ô Đồng vẫn giành chiến thắng với 6 điểm, Hạo Phong thua cuộc về sau với 3 điểm.
- Được, bây giờ xin chúc mừng Nam thần Lý Ô Đồng đã giành phần thắng, trở thành Chân mệnh hoàng tử trong trái tim Doãn Kha.
- Cậu thua rồi, tuân thủ lời hứa đi. Ô Đồng vui vẻ nói.
- Được,tôi chấp nhận, tôi thua rồi. Chúc mừng cậu Lý Ô Đồng. Doãn Kha tôi giao lại cho cậu, giúp tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy, tôi thừa nhận mình không hiểu Doãn Kha bằng cậu, nhưng nếu cậu dám làm Doãn Kha tổn thương, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.
- Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm Tiểu Kha đau lòng, sẽ trọn đời yêu thương cậu ấy.
Rồi Hạo Phong đi tới chỗ Doãn Kha, ôm chầm lấy cậu, dặn dò:
- Doãn Kha, mình thật sự rất thích cậu, nhưng đáng tiếc người cậu yêu không phải mình,mình biết dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không chấp nhận mình. Nhưng mình xin cậu nhớ một điều, mình thích cậu và mong cậu hạnh phúc. Sẽ rất vui nếu người bên cậu là mình nhưng mình sai rồi, tình cảm phải đến từ hai phía, chỉ mình đơn phương níu kéo cậu cũng không được. Chúc cậu hạnh phúc.
- Ừ,Hạo Phong, mình xin lỗi vì đã từ chối cậu nhưng khoảng
thời gian qua bên cậu thật sự rất vui, quen biết người bạn như cậu, mình cũng cảm thấy rất may mắn. Mình tin rằng sau này cậu sẽ tìm được người thật lòng yêu thương mình.
- Cảm ơn Doãn Kha, cậu thật tốt, sau những việc tồi tệ mình làm, cậu vẫn đối tốt với mình như vậy.
Hạo Phong buông Doãn Kha, tiến đến bên Ban Tiểu Tùng nói với cậu:
- Xin lỗi, Ban Tiểu Tùng, lúc nãy là mình không đúng,mình cứ nghĩ đẩy ngã cậu thì sẽ chiến thắng, cậu tha lỗi cho mình nha.
- Cậu thật quá đáng, cậu nghĩ làm như vậy, Doãn Kha sẽ buông tay Học trưởng theo cậu chắc? Tôi suýt bị bong gân vì cậu đấy, một câu xin lỗi thì được gì?
- Tiểu Tùng, mình nghĩ Hạo Phong không cố ý đâu, cậu ấy cũng biết lỗi rồi, bỏ qua cho cậu ấy đi.
- Đúng đấy anh hai, em tin Hạo Phong ca đã nhận ra lỗi lầm của mình, ca tha lỗi cho người ta đi.- Diệp Ngân cũng khuyên bảo anh hai.
- Được rồi, mình không trách cậu nữa. Nhận ra lỗi lầm là tốt, mình tha cho cậu đấy! Ban Tiểu Tùng mỉm cười bắt tay Hạo Phong.
- Vậy chúng tôi về trước đây, ngày mai tôi lên máy bay về lại nước Mỹ, có lẽ không còn cơ hội gặp gỡ, tạm biệt mọi người!
- Tạm biệt Hạo Phong, phương trời xa mong cậu hạnh phúc.
Sau đó,Hạo Phong cùng bạn học quay bước đi, mọi người nhìn theo thân ảnh rời xa, rồi cũng quay về nhà. Trên đường đi, Ô Đồng quay sang nói với Ban Tiểu Tùng:
- Mình sai rồi, lúc nãy mình không nên nổi giận với cậu, tha lỗi cho mình nha!
- Ừ, mình cũng sai rồi, chúng ta lại là bạn tốt. - Ban Tiểu Tùng vui vẻ bắt tay anh làm hoà.
- Được rồi, nếu hai người đã không có chuyện gì, chúng ta mau chóng quay về nhà thôi.
Rồi thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc trời đã sập tối, màn đêm đen mịt lại bao phủ nhân gian. Tại Công viên Hoa Dương, Doãn Kha đang ngồi nghe nhạc chờ Ô Đồng đến. Nhưng dù trôi qua một thời gian rất lâu, vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu cả, Doãn Kha vô cùng lo lắng, trong lòng cảm thấy bất an. Bỗng nhiên,khoảng không gian quanh cậu bừng sáng, cậu quay ra thì nhìn thấy có một chú cáo Snicky đang nhảy
múa, kéo cậu nhảy cùng rồi đưa cho cậu một que kẹo cùng cành hoa hồng. Và bảo cậu đi theo nó, tới một cánh đồng đom đóm không xa, chú cáo dừng lại, bảo cậu đứng yên.Cậu đang bàng hoàng không hiểu được chuyện gì, thì bỗng nhiên tiếng nhạc vang lên, có một nhóm nhạc đang biểu diễn trước mặt cậu.
" Tựa như hành tinh đang tự quay quanh chính mình.
Rồi phiêu bạt đến mọi nơi mà anh ước mong, rồi lãng quên.
Cứ nghĩ cô đơn là giai điệu màn đêm đẹp nhất đời.
Bỗng thấy có ai đó đang đùa nghịch với ánh sao. Từng nhìn sao băng qua, oh ước nguyện xưa, thật vui tươi mà anh lại thấy thiếu điều gì đó vậy.
Rồi chợt thấy bông hoa hồng buồn trong đêm. Tiểu hồ ly vui tươi anh đã gặp rồi. Chợt nhẹ lứớt qua một lần. Con tim xuyến xao bồi hồi..."
Doãn Kha nhìn thấy chú cáo Snicky đang nhảy, rồi khi tiếng nhạc dừng lại, chú cáo kia trở lại là Ô Đồng, bước đến bên cậu, cầm tay cậu đến cánh đồng mà nói:
- Doãn Kha em xem cánh đồng đom đóm này có đẹp không, em thích chứ?
- Đẹp lắm Tiểu Đồng, anh làm thế nào tìm được một nơi đẹp như thế này?
- Em thích là được rồi,cánh đồng đom đóm này sẽ là chứng nhân cho tình yêu tuyệt vời của chúng ta.
- Cảm ơn anh, Tiểu Đồng,cuộc đời em thật may mắn vì đã gặp được anh.
- Anh cũng vậy, anh yêu em tiểu thiên thần à!
Nói rồi,hai ngừời ôm lấy nhau,ngàn sao trên cao cũng như chứng nhân cho tình yêu tươi đẹp của họ.
Thanh xuân đã mang bọn họ đến bên nhau, trao họ tình cảm tốt đẹp, gắn kết tình bạn, tình yêu của họ. Và dù sau này khi chúng ta trưởng thành vẫn sẽ mãi về thời niên thiếu của mình và mãi khắc ghi hồi ức tuyệt đẹp của thời thanh xuân.
-----------------End------------------------P/S: Đến đây là hồi kết của fanfic Học trưởng!Em thích anh rồi! Cám ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ, yêu thích kịch bản thanh xuân đầu tay của Na nhé! Hẹn gặp lại trong những tác phẩm sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com