Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Học Trưởng! Em thích Anh: Trận đấu cuối cùng- Ô Đồng gặp mẹ

Một khoảng thời gian dài thấm thoắt trôi, nay Ô Đồng cùng Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đã trở thành tân sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Vừa rạng sáng, Doãn Kha đã thức dậy thật sớm để ăn sáng và chuẩn bị sắp xếp sách vở đạp xe đến trường. Vì trường Đại học cách rất xa nhà cậu nên từ nhà tới trường, cậu phải đạp xe một quãng rất xa mới kịp giờ vào lớp. Đang đi trên đường thì Ô Đồng từ phía xa gọi với theo cậu:
- Doãn Kha, em đợi anh với, sao em đạp nhanh quá vậy?
- Ô Đồng, nếu không tăng tốc sẽ không kịp giờ tới lớp đâu. Phải rồi, Khả Ly nhà anh không dự thi vào Đại học Bắc Kinh à, con bé học ở đâu?
- Con bé từ nhỏ yêu thích ca hát, muốn trở thành nghệ sĩ piano nên cùng Diệp Ngân đăng ký Học Viện Nghệ thuật Bắc Kinh rồi, anh tin nó sẽ làm tốt!
- Ừ, vậy thôi em yên tâm rồi! Chúng ta đi thôi!
Nói rồi, cả Doãn Kha và Ô Đồng đều nhanh chóng đạp xe đi đến trường. Khoảng 30 phút sau, cả hai cũng tới nơi. Doãn Kha mỉm cười quay sang bảo Ô Đồng:
- Thôi, em vào lớp trước đây, lát nữa nghỉ giải lao sẽ gặp nhau!
- Vậy em lên lớp đi, học tập tốt nhé, chaizo!
Sau đó, 2 người từ biệt rồi rẽ theo 2 hướng khác nhau. Tại Lớp Mĩ thuật, Doãn Kha vừa bước vào lớp thì có ngừời nào đó ngáng chân làm cậu ngã. Tuy rất đau đớn, nhưng cậu cũng cố gắng đứng dậy và bước về chỗ mặc cho những bạn học trong lớp nhìn theo cậu.
- Aizo, xin lỗi nhé Doãn Kha, tôi không cố ý đâu, tại cậu bước vào bất ngờ mà chân tôi lại quá dài, nên mới khiến cậu ngã. Đừng để bụng rồi đi bảo Học Trưởng Ô Đồng của cậu đến tính sổ với tôi nhé! Văn Sơn vừa nói vừa khinh miệt cậu, làm đồng bọn của hắn cười phá lên. Nhưng Doãn Kha vốn không để tâm, cậu nén đau đứng dậy, tới chỗ bức tranh mình đang vẽ.Chợt nhìn thấy bức tranh đã bị ai đó cố tình phá hoại, không nhịn được nữa, cậu tức giận quay sang mắng bọn người kia:
- Các cậu vì sao lại căm ghét tôi như thế, phá hỏng cả bức tranh mà tôi đã mất bao tâm sức hoàn thành. Tôi thật không hiểu nổi, tôi đã đắc tội các cậu ở đâu, sao các cậu cứ phá tôi hoài vậy?
- Cậu không biết thì để tôi nói cho cậu biết: Bọn tôi chính là không ưa tên Ô Đồng-Học trưởng nhà cậu, hắn cao ngạo, lạnh lùng, chẳng xem ai ra gì, lại còn đắc tội với anh cả chúng tôi, cứ chờ đi, biết điều, cậu chuyển khỏi lớp Mĩ thuật, không thì về sau cậu khó sống đấy!
- Được, nếu mấy người muốn thế thì tôi đi luôn cho mấy người vừa lòng!

Nói rồi, Doãn Kha thu dọn đồ, tông cửa phòng chạy ra ngoài. Ra tới hành lang dãy K, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cậu liền nhanh tay nhận máy:
- Alô, Tiểu Tùng, gọi mình có chuyện gì không?
- Doãn Kha, cậu đang ở đâu thế? Mình có mua bánh Tappy cho cậu nè, cậu mau qua đây nhận bánh.
- Ừ, mình lập tức qua đó!
Nhận xong cuộc gọi của bạn thân, Doãn Kha liền chạy nhanh về phía lớp Âm nhạc của Tiểu Tùng.
- Tiểu Tùng, mình đến rồi đây!
- Doãn Kha, ở lớp Mĩ thuật xảy ra chuyện gì, sao mắt cậu đỏ hoe thế, cậu khóc à?
- Không đâu, thôi mình về lớp nha! Nhận túi bánh xong, Doãn Kha vội quay đi thì bị Tiểu Tùng nắm tay kéo lại, cố gặng hỏi cậu:
- Chắc chắn là cậu vừa khóc, nói đi, là tên nào bắt nạt cậu, mình cho hắn biết tay.
- Không có gì mà, cậu mau vào lớp đi!
- Doãn Kha, sao cậu lại ở đây, nếu đến rồi thì vào tham quan một chút, hôm nay là tiết tự học, cậu vào đi! Trình Minh mở cửa lớp bước ra nhìn Doãn Kha đề nghị.
- Đúng đó, Tiểu Trình Trình nói đúng, vào lớp thôi! Tiểu Tùng khoác vai kéo cậu đi vào lớp Âm nhạc. Trong lớp, Ô Đồng đang ngồi an tĩnh nghe nhạc với thần thái vô cùng lạnh lùng, cao ngạo. Anh không mảy may trò chuyện với bất kỳ ai, không cười, cũng không quan tâm chuyện gì quanh mình.
Bỗng nhiên nhìn thấy Doãn Kha xuất hiện trong lớp, Ô Đồng lại nở nụ cười ấm áp như tia nắng mùa xuân, nhìn cậu anh nói:
- Doãn Kha, em đến thăm anh sao, bảo bối, chúng ta đúng là tâm linh tương thông, vừa nghĩ đến em, em lại xuất hiện ngay.
- Tiểu Đồng, anh đang nghe nhạc sao?
- Ừ, mau lại đây cùng nghe nhạc với anh.Ô Đồng kéo Doãn Kha đến ngồi cạnh mình, lấy một bên tai nghe đeo lên cho cậu, cùng cậu thưởng thức âm nhạc.
- Ô Đồng, cậu phải lấy lại công bằng cho Doãn Kha, cậu ấy bị người ta bắt nạt đó!Nghe lời Tiểu Tùng nói, Ô Đồng liền thay đổi thái độ, sắc mặt trở nên vô cùng giận dữ, nắm tay Doãn Kha nói:
- Lời cậu ấy nói là thật sao? Ai lại dám bắt nạt bảo bối của anh, em nói đi, anh cho hắn một trận.
- Tiểu Đồng, em không sao, anh đừng quan tâm việc này nữa!
- Doãn Kha, tại sao từ Cao Trung đến giờ bị ngừời ta bắt nạt em đều không nói với anh? Em xem anh là gì hả?
- Doãn Kha không nói thì mình nói, chính là tên Văn Sơn, hắn ngáng chân cậu ấy lại còn rạch hỏng bức tranh Doãn Kha đang vẽ. Cậu ấy mất bao tâm sức để hoàn thành nó vậy mà...
- Không cần nói tiếp nữa, Trình Minh sang lớp Mĩ thuật, bảo tên đó chiều hai giờ, mình đợi hắn ở sân bóng chày. Giờ thì Doãn Kha, em trở về lớp trước đi. Chiều nay, anh sẽ cho hắn biết thế nào là chạm vào người của anh.
- Mình đi ngay! Vừa dứt lời, Trình Minh liền đi sang lớp Mĩ thuật gửi lời thách thức của Ô Đồng đến đối thủ.
- Chiều nay 2 giờ Ô Đồng hẹn cậu ở sân bóng chày, quyết đấu với cậu.
- Mấy cậu thấy tôi phán chuẩn chưa? Cậu ta bỏ đi là để mách người yêu đấy, haha, tôi mà sợ Lý Ô Đồng thì tôi đã không phải là Triệu Văn Sơn.Nhờ cậu chuyển lời rằng: Tôi nhận lời thách đấu.
- Được, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời.
Gửi lời thách đấu giúp Ô Đồng xong, Trình Minh quay trở về lớp, tiếp tục tiết học của mình.

Rồi tiếng chuông báo hiệu năm tiết học đã hết cũng vang lên, Doãn Kha cùng Ô Đồng, Tiểu Tùng và Trình Minh cùng nhau quay về nhà. Đang trên đường trở về thì Ô Đồng nhận được điện thoại:
- Alô, ba, có việc gì sao?
- Tiểu Đồng, mau trở về nhà, có bất ngờ lớn đang chờ con!
- Vâng, con hiểu rồi! Con quay về ngay! Tiểu Tùng, cậu cùng Trình Minh đưa Doãn Kha về nhà đi, mình quay về nhà trước, chiều nay hẹn gặp tại sân bóng.
- Ừ, tạm biệt Ô Đồng!

Tạm biệt mọi người xong, Ô Đồng lập tức đạp xe trở về nhà. Mở cửa bước vào, cậu chào ba mình:
- Ba, con trở về rồi!
- Tiểu Đồng, con đã khôn lớn thật rồi,trở nên anh tuấn, điển trai thế này, mẹ nhớ con lắm, mấy năm qua, con sống thế nào?
- Mẹ, là mẹ thật sao? Mẹ trở về với con thật ư? Nhìn thấy mẹ mình xuất hiện ngay trước mắt, anh bồi hồi xúc động, dòng nước mắt vô thức lại chảy tuôn xuống hai bên gò má. Anh chạy đến ôm chầm lấy người mẹ đã bao năm không gặp của mình, oà khóc, sà vào lòng mẹ mà nói ra bao tâm sự, uất ức trong lòng dồn nén bấy lâu nay. Mẹ anh cũng ôm lấy anh, dịu dàng xoa đầu, hỏi thăm con trai mình:
- Tiểu Đồng, con học tốt chứ? Nghe nói con trở thành tân sinh viên Đại học Bắc Kinh, tiểu hài tử của mẹ nay đã lớn thật rồi!
- Mẹ, con học rất tốt, con còn là đội trưởng đội bóng chày Anh Hoa nữa đó mẹ. Nhưng bao năm qua mẹ đi đâu, Khả Ly và Tiểu Đồng tưởng mẹ đã mất rồi, tụi con đau lòng lắm!
- Tiểu Đồng, mấy năm qua mẹ đi làm xa, không có thời gian về thăm các con, mẹ cũng nhớ các con nhiều lắm, nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành, lòng mẹ rất vui!
- Mẹ, Tiểu Ly nhớ mẹ, cuối cùng mẹ cũng trở về với con, với ba và anh hai rồi ha mẹ!
Khả Ly chạy nhanh vào nhà ôm chầm lấy mẹ. Bà cũng dịu dàng ôm lấy đứa con gái vào lòng mà vỗ về, chăm sóc. Nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt hai con mình, ông Văn Lượng cũng cảm thấy lòng rất vui, gia đình đoàn viên là điều tuyệt vời nhất. Ông liền nói với Ô Đồng và Khả Ly:
- Thôi, các con có tâm sự gì muốn giãi bày với mẹ, các con đợi cùng nhau ăn xong bữa cơn, chiều nay, nhà mình sẽ tổ chức tiệc, mời tất cả các bạn của con về nhà cùng chung vui.
- Vâng, ba là tuyệt nhất!
- Không ghét ba nữa sao?
- Em nói ghét ba hồi nào chứ anh hai, vậy thôi mình đi lên rửa tay rồi ăn cơm ha!
Bữa cơm trưa ngày hôm ấy của Lý Gia diễn ra thật vui vẻ, hạnh phúc vì đó chính là bữa cơm đoàn viên.Suốt bữa ăn, mọi người vui vẻ trò chuyện bên nhau. Mẹ anh gắp miếng đùi gà bỏ vào chén Ô Đồng rồi trìu mến bảo anh:
- Tiểu Đồng ăn gà nè, mẹ chính tay làm món gà kho sả ớt mà con thích ăn đó! Khả Ly, con ăn cá hương đi, ngày nhỏ, con thích nhất món này mà, ăn nhiều vào, công chúa xinh đẹp của mẹ!
- Vâng, con cảm ơn mẹ!Mẹ trở về thật tốt, hồi trúớc ngày nào ba với anh hai cũng mặt lạnh với nhau, bữa cơm nào cũng đối đầu như kẻ thù ấy, làm Khả Ly thiệt khổ trong lòng ah! Khả Ly mách tội anh hai và ba mình làm mẹ anh bật cười còn ba anh và Ô Đồng cười gượng nhìn nhau.
- Mẹ biết công chúa khổ tâm mà, công chúa ăn nhiều vào nha! Hoàng tử nhà mình cũng ăn nhiều vào đi! Văn Lượng, giúp em chăm sóc các con, anh cũng vất vả rồi, nay em trở về, em sẽ giúp anh chăm sóc gia đình, chăm sóc các con.
- Hạ Phi, em nghĩ nhiều rồi, chăm sóc các con có gì vất vả đâu, em trở về là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất!
- Ba mẹ, còn có bọn con ở đây nha! Hai người đừng tình tứ như vậy chứ!
- Anh hai, mình ăn nhanh đi, dọn chén xuống nhà rửa bát, để ba mẹ tâm tình với nhau!
- Ừ, tiểu Công chúa nói phải, tụi con ăn xong rồi, tụi con đi trước nha!
Rồi Ô Đồng cùng Khả Ly rời bước khỏi phòng ăn, trở về phòng mình.
Lên tới phòng, Ô Đồng sực nhớ ra cuộc quyết đấu bóng chày, anh cầm điện thoại gọi cho Tiểu Tùng:
- Alô, 2 giờ cậu ra sân bóng nha, có trận quyết đấu với bọn Triệu Gia.
- Ok Học trưởng, yên tâm, mình sẽ tới đúng giờ!
--------Ngăn cách thời gian--------
2 giờ chiều tại sân bóng Đại học Bắc Kinh, Ô Đồng cùng Triệu Văn Sơn đang bước vào trận thi đấu. Vừa bước vào trận đấu, Triệu Văn Sơn đã thách thức Ô Đồng:
- Có ngon thì đánh bật bóng của tôi đi, cậu tự xưng là Đội trưởng Đội bóng chày Anh Hoa cơ mà, có bản lĩnh đó không?
- Vậy tôi sẽ không nể mặt cậu nữa, cho cậu biết uy lực chơi bóng của tôi, để cậu biết thế nào là lợi hại. Ô Đồng nhìn đối thủ nhếch môi cười, tỏ vẻ khinh thường.
- Được! Bất chợt Triệu Văn Sơn ném đi một quả bóng, Ô Đồng vung gậy đánh bật lại, quả bóng bay tít ra đằng xa. Hết thảy mọi người vui mừng, vỗ tay tán thưởng,khen ngợi Đội trưởng anh tuấn, tài hoa.
- Ô Đồng Học Trưởng thật là soái ah!
- Ô Đồng Học Trưởng chaizo!
- Mới đánh bật được một quả bóng, cậu đã lên mặt rồi, trái tiếp theo còn phải xem năng lực của cậu! Nói xong, hắn ném đi quả bóng thứ hai, Ô Đồng suy nghĩ gì đó rồi vung gậy đánh bật bóng trở lại phía đối thủ. Bị quả bóng bất ngờ bay trúng vào mặt, Triệu Văn Sơn ngã xuống sân bóng, lại còn bị chảy máu mũi. Hắn đưa tay lau mũi quay lại nói:
- Ô Đồng, cậu được lắm. Xem như trận này cậu thắng!
- Về sau cậu dám bắt nạt Doãn Kha nữa thì biết tay tôi! Cút đi!
- Được, chúng ta đi!
Sau khi tên kia đi khỏi, mọi người ùa tới vỗ tay khen ngợi, chúc mừng anh.
- Học trưởng, cậu đúng là Nam thần nha! Không hổ danh là Đội trưởng!
- Về nhà dự tiệc thôi! Hôm nay mẹ tôi trở về, mời tất cả mọi người đến nhà cùng chia sẻ niềm vui với gia đình mình!
- Quả là niềm vui lớn, chúc mừng nha Ô Đồng!
- Ừ, cảm ơn!Đi thôi.
End Ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com