CHAP IV
Hạn Hạn an toàn rồi! Nhìn cậu lúc ấy khiến anh gợi lại nỗi sợ hãi kia. Ngồi ở trước phòng cấp cứu, anh tựa lưng vào tường thở dài mệt mỏi, trong đầu bỗng chốc hiện lên những hình ảnh sầu thảm, bố anh thân người đầy máu, bị treo ngang, mặc dù tên hung thủ ấy bị tù chung thân nhưng hình ảnh người bố chết ngay trước mặt anh khiến nỗi ám anh ấy lại khắc rõ trong anh. Mẹ anh đến kịp cũng như anh bây giờ vậy, nhưng mẹ chỉ cứu được mỗi anh, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ nhớ ba, đêm nào cũng khóc. Nhưng lại chẳng bao giờ khóc trước mặt con của mình.....
-" Tuấn Tuấn! Con có sao không? "
Một người phụ nữ trạc tuổi chạy đến cạnh cậu, ngồi xuống xăm xôi người cậu, bà ấy lo lắng lắm. Bà ấy chính là người mẹ phải chịu nhiều đau khổ ấy... Một mình người mẹ mất chồng ấy tự tay nuôi nấng đứa con trai nhỏ, bàn tay trắng tạo dựng nên sự nghiệp hôm nay, một công ty lớn, nhưng anh lại che giấu thân phận mình ở trường.
Bác sĩ bước ra ngoài, ông ấy cởi lớp khẩu trang từ từ thở dài.
-" Bệnh nhân đã ổn định, nhưng vùng đầu bị thương khá nặng nên còn hôn mê sâu, mong người nhà chú ý theo dõi! Có thể sẽ mất đi kí ức của bản thân!"
-" Không sao là tốt!"
Bà ấy biết người anh thích là ai, bà cũng thở nhẹ nhàng, bà là mẹ anh, là người nuôi nấng anh từ lúc bé, đứa con của bà ra sao bà biết rất rõ, chuyện yêu đương của con bà không cấm cản, dù là nam hay nữ!
Hạn Hạn được đưa về phòng theo dõi đặy biệt. Kể từ hôm ấy, anh luôn tíc trực bên cạnh cậu, kể cậu nghe anh đến lớp có gì vui, khoá cuối vui lắm, cậu phải mau tỉnh dậy mà đi cùng anh chứ.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 cậu nằm bất động trên giường, còn anh thì vẫn thế, vẫn túc trực cạnh cậu, nắm tay xoa cho bàn tay Hạn Hạn đỡ lạnh, kể cậu nghe chuyện vui....Người mẹ cùng Khách Hành đứng bên ngoài cửa không nỡ vào, nhìn con trai bà như vậy, và thật sự rất đau lòng!
Một tiếng gọi vô thức, Hạn Hạn đột nhiên gọi tên anh. Ban đầu ngỡ là nghe nhầm nhưng một lúc sau, anh nghe cậu gọi tên mình nhiều lần, mắt cậu dần chuyển động như muốn hé mở......
-
-
-
-
-" Ăn đỡ cái này đi, lát mẹ mua cho nhóc cái khác!"
-" Học trưởng...tôi... anh..."
Nhẹ nhàng đi đến đưa bàn tay xoa đầu cậu, anh cuối xuống gần tai thì thầm...
-" Ngoan! Có tôi ở đây! Chẳng ai làm hại em được đâu!"
Hạn Hạn gật gật đầu. Cậu ngồi lặng im trên giường, cuối gằm mặt xuống, đôi mắt buồn bã... chẳng ai như cậu không? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu chẳng còn ai là người thân nữa. Cậu chẳng còn mẹ, chẳng còn ai, chỉ còn tấm thân bé nhỏ này. Cậu phải sống cô độc mãi mãi đến sau này....
-" Buồn sao? Yên tâm, cậu chẳng một mình đâu nhóc. Còn tôi đây!"
-" Nhưng mà...tôi... tôi chẳng còn gì nữa rồi..."
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng khoé mắt là hai hàng lệ sắp chảy dài. Khuôn mặt chẳng kiềm được nước mắt nữa rồi.
Anh ngồi xuống, ôm lấy cậu vào lòng, tay vuốt vuốt tấm lưng đang run lên. Người mẹ đứng bên ngoài cửa, nhìn cảnh tượng ấy, bà cũng không kiềm lòng mà gạt đi giọt nước mắt. Bà lặng lẽ mở cửa bước vào, đi từ từ đến nơi, bà đưa tay sờ lên lưng Hạn Hạn
-" Không sao nhé con! Con còn Tuấn Tuấn.... còn ta..."
Cậu nhìn bà, rồi vỡ oà như đứa trẻ con. Còn về phần bà thì ôm lấy cậu... ôm lấy đứa con mà người phụ nữ từng cho bà một mạng sống lúc bà sắp không xong.
Hạn Hạn khóc một lúc, rồi im lặng thiếp đi...
Anh đặt cậu xuống giường, kéo tấm chăn lên, cậu vừa tỉnh dậy lại khóc một trận, mắt cậu đã đỏ xưng lên. Nhìn cậu thút thít trong cơn ngủ, anh đưa tay gạt giọt nước mắt còn vương trên mắt cậu.
-" Con chắc chứ?"
-" Vâng!"
Cung Tuấn đứng dậy dõng dạt nói chuyện với mẹ, đứa con bà yêu thương bấy lâu nay cũng đã đến lúc tự quyết định con đường của bản thân. Bà cũng chẳng quản nỗi đứa nhóc quậy như anh. Đặt tay lên vai anh, bà nở nụ cười
-" Mẹ muốn đi nghỉ ngơi một thời gian. Con ở lại đây, tốt nghiệp xong thì lo cho em ấy! Chăm quản công ty giúp mẹ!"
-" Được!"
Bà đưa tay sờ lên mặt đứa con trai, bà nắm tay anh, rồi lại kéo tay cậu đặt vào trong tay Tuấn Tuấn rồi rời đi.
Anh nhìn theo dáng mẹ khuất sau cánh cửa, rồi quay sang nhìn cậu.
Bà phu nhân bước ra ngoài khẽ ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa phòng. Bà nhờ người tìm được xác của mẹ Hạn Hạn, bây giờ bà muốn đem tro cốt của vị ân nhân ấy chôn cất một cách hợp tình hợp lí.
Ngày dần trôi theo thời gian nhạt nhẽo, Hạn Hạn cũng dần chết đi trong lòng, cậu buồn lắm, cứ nhìn mãi ra xa ngoài phía ô cửa sổ. Khách Hành và Tử Thư cũng đến, nhưng cậu ấy chẳng nói chuyện với ai, chỉ im lặng trầm ngâm và hôm nay, Tuấn Tuấn đột nhiên đi đâu mất, còn một mình cậu trong căn phòng ấy, một người phụ nữ trong bộ váy ngắn ngủn bước vào, cô ta khoe đôi chân dài trắng nõn của mình từ từ tháo kính đang đeo
-" Ây yo! Kẻ ăn bám Cung ca đây à? Nhìn mặt cũng đáng yêu mà sao dày thế!"
Cô ta nói bằng giọng khiêu khích lắm. Nhưng đáp trả từ phía cậu chỉ là sự im lặng, dù cô ta có công kích cỡ nào cũng chỉ như đang nói chuyện một mình, bởi vì nếu bây giờ có nói thì cũng chỉ là những lời nói thừa mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com