CHAP IX
Sáng sớm tinh mơ của bữa hôm sau, sau đêm bị anh "hành" đến mức ngủ không hay biết gì thì bây giờ thân thể cậu đã rã rời. Mở khẽ đôi mắt ráo nhiền xung quanh, toang định ngồi dậy thì chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, thứ đang ở bên trong người cậu càng lúc càng to ra mà cứng hơn, kéo nhẹ cái chăng lên thì quả như đã nghĩ
-" Sao lại vậy chứ! Tại sao không rút nó ra...!"
Nhích cái mông nhẹ nhàng từng chút ra xa dần khỏi "khối trụ" to lớn ấy thì Hạn Hạn bị kéo sát lại ôm vào người, anh còn cố ý vờ mê ngủ đẩy hông của mình lên, khiến "nó" càng đi sâu vào trong. Hạn Hạn trong vô thức rên khẽ một tiếng ở cổ họng rồi vội vã bịt miệng của mình lại, cố gắng cắt môi thật chặt, nhắm mắt lại kiềm chế bản thân...
-" Em khó chịu sao hả? Thả lỏng cơ thể của em đi."
-" Cung lão sư, vừa sáng sớm, chỗ ấy đau lắm, dừng lại được không?"
Hạn Hạn quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt long lanh như cầu xin nhưng lại khiến dục vọng của anh tăng lên. Mỡ dâng miệng mèo, không ăn là đắt tội, anh ngồi chồm dậy, bắt đầu nhấp ra vào ngày càng nhanh, con trai vào mỗi sáng thật đáng sợ, nhưng cậu lại không có như thế, bị anh "ăn" cả đêm vừa sáng đã phải như thế này làm thân thể đã mệt lại mệt hơn, đợi đến khi anh xong thì bẩn cả ga giường lẫn thân thể cậu, cả thân ngườ nhỏ bé cứ run bần bậc, phần dưới cũng không ngừng lẩy bẩy đẩy hông của mình theo từ "đợt" của anh ở bên trong. Còn anh thì thoả mãn rồi, chỉ cười nhẹ rồi bế cậu vào nhà tắm, tắm táp, thay quần áo xong thì cũng đúng lúc có người gõ cửa
-" Tuấn Tuấn à, gọi Hạn Hạn dậy đi, bữa sáng xong rồi, anh và Nhất Bác còn có việc!"
-"Bọn em dậy rồi, anh cứ xuống trước đi. "
Bên ngoài cửa, chỉ thấy Tiêu Chiến mỉm cười rồi quay đi, anh hiểu rõ Cung Tuấn thích cậu nhóc đó đến mức nào, không tỏ tình cũng vì sợ nếu nói xong nhỡ Hạn Hạn không đồng ý thì..... nhưng ổn rồi, bây giờ Trương Triết Hạn đã là của Cung Tuấn. Anh bế cậu từ trên tầng xuống, đặt lên ghế ngồi, cậu ngại ngùng cuối gằm mặt
-" Ăn đi, cho có sức để còn đi học."
Nhất Bác cười, gắp ít thức ăn vào đĩa của Hạn Hạn, rồi nhẹ giọng
-" Ăn đi nhóc, không thì sẽ run đấy!"
Nói rồi cả hai đều bậc cười, còn cậu thì cuối gằm mặt ngượng đỏ cả tai. Bữa sáng xong, anh đưa cậu đến lớp như thường lệ, có vẻ còn hơi khó chịu nên bước chân của cậu đi tập tễnh
-" Hay anh bế vào lớp nhé!!!"
Cung Tuấn trong xe nói vọng ra, Hạn Hạn cũng quay người lắc đầu từ chối rồi tiếp tục đi vào lớp. Nhưng từ hôm nay thảm kịch của cậu bắt đầu. Vốn yếu đuối nên bản thân luôn bị người khác bắt nạt, nhưng cậu chẳng bảo giờ than phiền với anh một câu nào. Ở lớp luôn bị cô lập như kẻ lập dị, luôn bị bắt sai vặt, bị đánh đến mức trên thân có vết bầm, người bắt nạt cậu thì không ai khác- người luôn thích thầm Cung Tuấn lão sư- Gian Tư.
Hôm nay cậu vẫn như thường lệ đi vào lớp, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, chắc là do đêm qua mạnh bạo quá nên sức khoẻ của cậu yếu đi tạm thời. Thấy cậu đến Từ Thanh chạy ra cửa dìu cậu vào, có vẻ cậu nhóc Từ Thanh bị lòng tốt của Hạn Hạn mà tỉnh ngộ, cậu rời đám bạn xấu tu tâm học tập và còn là bạn thân của Hạn Hạn.
-" Cậu ổn không? Sắc mặt nhợt quá!"
-" Không sao! Chắc là do hơi đuối sức!"
Từ Thanh cũng chỉ mỉm cười, ròii đỡ cậu đến bàn học, lại vừa hay Tiểu Dã ở cửa lớp gọi vọng, cả hai ngại ngùng nhìn cậu. Cậu cũng hiểu rồi vội vã đẩy Từ Thanh đi, ra vẻ mình vẫn ổn, Từ Thang dù lo nhưng cũng chạy ra của cùng Tiểu Dã, bọn họ có lẽ đi đâu đó. Một mình cậu nằm dài trên bàn, hơi thở mạnh hơn, nóng hơn, có vẻ là sốt rồi nhỉ?
Gian Tư ngồi ở một góc bàn ra hiệu cho hai đứa bạn thân của mình lên sai vặt, cậu hôm nay mệt nên không đi liền bị bọn họ kéo ngã ra đất, một cô nhóc ngồi xuống cạnh đưa tay nâng cằm cậu lên chế nhạo
-" Ây zô, con mèo của Cung lão sư, có lẽ đêm qua đã lên giường cùng ai sao, toàn vết hôn đầy cổ, thật mất mặt."
-" Hôm nay tôi khôbg có sức đùa với các cậu."
Cậu hất tay cô ta ra, từ từ chống tay đứng dậy, mồ hôi bắt đầu tuông ra ước đẫm cả vần tráng, cô nàng quay nhìn Gian Tư rồi ra hiệu cho một đám nam sinh chơi chung lôi cậu đi.
Từ Thanh và Tiểu Dã đang trên đường về, trên tay họ xách túi thuốc và cả đồ ăn cho Hạn Hạn, vừa hay một người bạn hớt hãi chạy đến
-" Từ Thanh, Từ..."
-" Chuyện gì vậy, từ từ nói, từ nói. "
-" Hạn Hạn bị đám người của Gian Tư kéo vào nhà vệ sinh rồi, cậu ta vẻ mặt xấu lắm!"
Vừa dứt câu, Từ Thanh vội vã bỏ chạy, Tiểu Dã vội gọi điện thoại cho Cung Tuấn nhưng không nhận được phản hồi, điện thoại của anh và tất cả giừ có thể kế nối đều bị giáo viên giữ lại. Chỉ còn có thể dựa vào Từ Thanh. Cùng lúc ấy, Hạn Hạn bị ném vào nhà vệ sinh đứng dậy cũng chẳng nổi
-" Các cậu muốn gì?"
Bọn họ chỉ cười, cô nữ sinh vước ra ngoài, ở bên trong bọn nam sinh từ đứa một xé rách đồng phục của cậu, Hạn Hạn vùng vẫy gào thét, cố gắng thoát khỏi nhưng tay chân đều bị giữ lại, cậu đang bị cưỡng hiếp ngay trong nhà vệ sinh nam, từng mảnh vải bị xé ra khỏi người, quần của cậu sắp bị tuột rồi, bây giờ cậu chỉ còn cách gào thật to, vùng vẫy hết sức cầu mong ai đó đến cứu giúp thân thể cậu
Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị bậc tung, Cung Tuấn vước vào trong, cảnh trước mắt như con dao đâm vào tim anh, ngừoi anh yêu bị đè dứoi đất vùng vẫy đến nỗi móng tay cào dưới nền bị bật ra chảy máu. Bọn chúng sợ hãi đứng dậy, cơn nóng giận trong anh đùng đùng bộc phát, cửa phòng đóng lại, bên trong là tiếng la hét tiếng đánh đấm va đập khắp nơi, Từ Thanh đỡ Hạn Hạn đang run lẩy bẩy không còn chút sức lực như sắp ngất đi, vội vã cởi khoác đồng phục phủ lên người cậu, bọn nam sinh hùng hổ ban nãy bị anh đánh một trận bây giờ co rúm người lại một góc. Cầu xin anh tha mạng. Từ Thanh cũng ngăn cản, anh bình tĩnh. Quay người đi đến chỗ Hạn Hạn, ôm cậu vào lòng
-" Bảo bối ngoan, đừng sợ, có anh rồi. Không sao đâu. Xin lỗi anh đến muộn."
Hạn Hạn trong vòng tay anh, nắm chặt lấy mảnh áo ở ngực anh rồi ngất đi, anh bế cậu bước ra ngoài lách qua khỏi đám đông.
-" Khách Hành, hôm nay tao nghỉ nhé, giáo ciên có hỏi thì bảo tao bệnh!"
Nói rồi anh cứ thế bế cậu ra xe về nhà.
----------
Vì gọi anh không được lại sợ Từ Thanh đấu không lại bọn họ, Tiểu Dã vội vã chạy đến khoa của anh, xông vào lớp của khoá trên, giáo viên trong trường đều biết họ là học sinh ngoan nên không có gì hà khắc. Cô chỉ xin gặp đàn anh tên Cung Tuấn-khoa Giao Tiếp Ngôn Ngữ, rồi đem mọi chuyện kể cho anh nghe, nghe xong anh vội vã bỏ cả tiết học để chạy đi, gương mặt vừa lo sợ vừa khó chịu vụt nhanh trên hành lang, chạy thật nhanh đến khoa của cậu và cũng thật may, cậu được cứu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com