1
Đêm thành phố không ngủ. Ánh đèn đường loang lổ, ướt át trên mặt nhựa đen bóng vì cơn mưa phùn vừa tạnh. Tiếng còi xe xa dần khi Dino dừng trước một quán bar không biển hiệu rõ ràng, chỉ có dải đèn neon tím đỏ chạy viền quanh cửa, nhấp nháy mệt mỏi như thể cũng chán đời không kém người sắp bước vào.
Cậu đẩy cửa, thứ âm thanh đầu tiên đập vào tai là tiếng bass trầm nặng, đẩy nhịp tim lệch một nhịp. Không khí bên trong đặc quánh mùi rượu, khói thuốc, và mùi gì đó khó diễn tả - nồng nhưng quen, khiến Dino hơi cau mày nhưng không quay gót. Cậu vốn chẳng có đích đến tối nay. Bạn bè rủ đi đâu, cậu từ chối hết. Chán nản đủ mức, Dino chọn cách dễ nhất: ghé đại vào quán nào đó, uống vài ly, để cồn làm mờ mọi thứ.
Nhưng giữa rừng người đang đung đưa theo nhạc, một bóng hình trên bục cao bỗng khiến bước chân cậu khựng lại.
Bàn tay dài, gân nổi nhẹ, xoay đĩa nhạc. Mái tóc đen rũ xuống, phần gáy ướt mồ hôi phản chiếu ánh đèn xanh. Áo bomber đen mở lửng, dưới lớp vải là đường quai xanh sắc gọn, và cổ họng trượt nhẹ theo từng nhịp thở. Dino không thể nhầm được - đó là Jeon Wonwoo.
Học trưởng Jeon Wonwoo, người ban ngày luôn khoác nụ cười ôn hòa, đôi mắt hiền đến mức khiến cả giáo viên lẫn học sinh tin rằng anh ta là hình mẫu hoàn hảo. Người chỉ cần một cái liếc mắt là đám đàn em trong trường răm rắp im re. Người mà mới sáng nay thôi, còn cầm bảng ghi tên áp giải cậu và đám bạn về lớp.
Mà giờ... lại ở đây. Trong tiếng nhạc điện tử hỗn loạn, dưới ánh đèn chớp nháy, với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chẳng đoái hoài ai.
Wonwoo ngẩng lên. Và nhìn thấy cậu.
Ánh nhìn đó như một cú móc ngắn vào giữa ngực. Không có kinh ngạc, không bất ngờ. Chỉ là một tia nhận ra, rồi môi khẽ nhếch, chậm rãi như đang nói bằng mắt: Lại đây.
Dino siết nhẹ tay quanh ly whisky vừa được bartender đẩy tới. Một nửa cậu muốn quay đi, giả vờ không thấy. Nửa còn lại - lớn hơn, muốn biết, muốn chọc vào, muốn phá xem cái lớp vỏ điềm tĩnh kia rốt cuộc dày tới đâu.
Cậu bước qua đám đông, ánh đèn nhảy múa trên gò má, bóng người chạm nhẹ rồi tách ra như sóng. Đứng sát bục, Dino ngước lên, cố tình để nụ cười nghiêng đầy thách thức.
Wonwoo cúi xuống, chỉ đủ để giọng anh khàn trầm áp vào tai Dino, dù tiếng nhạc đang như muốn nuốt chửng mọi âm thanh khác.
"Em hay uống một mình thế này à... trùm trường?"
Dino bật cười khẽ. "Còn anh... hóa ra ban ngày giả vờ ngoan hiền chỉ để tối làm mấy trò này?"
Wonwoo đổi tay, để một bàn rảnh vuốt nhẹ mép ly trong tay Dino, đầu ngón tay chạm vào giọt rượu vương lại. Ánh mắt anh không rời cậu khi đưa ngón tay lên môi, liếm gọn, động tác vừa chậm vừa cố ý.
"Anh đâu có giả vờ... Chỉ là chưa cho em thấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com