Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày đầu của lớp 10

Đang ngủ thì lại nghe tiếng chuông báo thức của đồng hồ con vịt xòe tôi. Nghe nó reo không là hết ngủ rồi. Tôi là Taki Haru năm nay là ngày đầu đi học của tôi khi lên lớp 10 của trung học phổ thông quốc tế nhưng ngôi trường này có lẽ không dành cho tôi. Tôi biết là gia đình tôi muốn tôi bước vào một ngôi trường sang trọng học ca hiểu rộng với người ta nhưng vì họ quá chờ đợi ở tôi nên tôi chính bản thân tôi phải cố gắng sống tốt trong ngôi trường này. Một nơi chỉ dành cho những kẻ thượng lưu còn tôi thì không.

Thay đồng phục xong tôi bước ra ngoài và chuẩn bị đến trường. Phương tiện di chuyển của tôi chính là chiếc ván trượt nó giúp tôi đi đến đó nhanh hơn. Nhưng đang đi trên đường thì tôi lại gặp một đám học sinh nữ bọn nó thuộc tiếp đầu gấu trường nhưng tôi chả quan tâm nhiều như vậy . Mình đi học thì mình đi thôi để ý lắm vào làm gì.

Muốn thể hiện với tôi là ma cũ tôi hiểu nhưng vì tôi không quan tâm bọn nó lại muốn kéo tôi lại cho tôi bài học. Bọn nó mới nói là " Tao gọi mày mà lại giả điếc sao. Nếu vậy tao cho tai mày điếc thật chịu không. ? "

Tôi đẩy bọn nó ra hết đứa này đến đứa khác bắt đầu kéo tới và đánh tôi. Nhưng khi chúng chạm đến khuôn mặt tôi thì tôi lại bắt đầu điên lên vì cũng từng là một đàn chị ở một khu vực trong trường nên tôi cũng chả ngán gì.

- Muốn chạm vào mặt tao thì xem bọn mày đủ sức hay không ? * Tôi lấy chiếc ô trong túi ra và đánh vào bụng từng đứa một * tao đã nói đừng chọc tao mà.

Xong lại đi tiếp vào lớp nhưng lúc này ở ngay hành lang là một nhóm học sinh nam đang ức hiếp một cậu bạn cùng lớp tôi, lúc này tôi đi tới kéo cậu ta ra nhưng cũng thừa biết là mình sẽ dính vào rắc rối đó. Bọn nó là học sinh cấp trên cũng gọi là đàn anh nhưng chúng rất hay gây sự ở khu vực lớp nhỏ.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều vào lớp học sau cái chỉ tay của bọn nó kèm thêm một câu là " coi chừng tao " rồi thôi.

Nhưng tôi thật sự không thể tin là trong lớp tôi lại có tai mắt của bọn chúng, chỉ ngồi học mà bị nào là vẽ lên áo rồi bị ném giấy. Thật sự tôi vẫn cố nhịn đến giờ nghĩ giải lao.

Lúc này tôi mới biết đâu là địa ngục. Khi chuẩn bị ăn trưa thì tôi nghe có tiếng la hét " Kìa nhóm KT lại tới kìa, lần này là cả xe nước con nhỏ đó chết chắc rồi " có một người bạn đến vỗ vai tôi nói là.

- Tôi nghĩ cậu nên ngừng học ở đây đi nếu không muốn chết vì những lý do vô nghĩa.

Không hiểu sao cậu ta lại nói như vậy nhưng mà khi chúng đến thì một tên tóc nhuộm xanh lá đi tới hất đỗ phần cơm của tôi rồi hắn cúi người xuống với nét mặt đầy khinh bỉ . " Mày đi chết đi "

Rồi hắn kéo tóc tôi, rất đau cảm giác như tóc mình sắp rời khỏi đầu mình. Lúc này cả người tôi bị kéo lơi dưới nền đất của trường học thượng đẳng này. Tôi mới tự hỏi với lòng vì sao vì sao tôi là hay ra dẻ đúng là nơi này không giống nơi mình từng học. Nó áp lực hơn nhiều.

Tôi buông xuôi để cho chúng làm gì thì làm nhưng mà lúc này còn một cô gái bị kéo theo giống tôi. Cô ấy nhìn tôi rồi khóc lúc này tôi mới hiểu mình không được buông xuôi như vậy mình cần mạnh mẽ tiếp tục sống trong cái sở thú này.

Tôi dùng sức đứng lên kéo lấy sợi dây rồi kéo mạnh làm tên kia làm rơi sợi dây của cô bạn kia rồi tôi lại bảo cô ấy chạy đi. Nhưng chính tôi lại không giúp được bản thân. Hắn nghe tên đại ca của hắn rồi làm trò còn biến thái hơn

Hắn treo dây lên chiếc xe rồi lên ga chạy quay trường nhưng chưa kịp thì có một anh trai khối 12 bước đến. Anh nói một câu không hiểu sao bọn nó chạy hết.

- Ê ! Đỗ của tao.

Khi bọn nó đi anh ta bước ngang qua người tôi rồi lèm bèm một câu. " Tự đứng lên đi rác rưởi "

Lúc này tôi ném cái tự tôn qua một bên để im lặng mà sống tiếp vì gia đình vì danh dự. Tôi phải tiếp tục sống để nhìn thấy những kẻ làm hại tôi hôm nay phải sống trong đau khổ.

Cả người tôi lúc này cũng rất là dơ bẩn nên tôi đi vào nhà vệ sinh lau người nhưng khi vào đó thì lại bị bọn nữ sinh nhốt lại vì tôi đã phạm vào HT nên ai cũng kì thị. . Tôi biết có la cũng không ai giúp tôi định tìm cách thoát thì cửa mở ra.

- Sao lại là mày nữa vậy. ? Yếu đuối như vậy làm gì ai xem. Sống với quỷ mà yếu đuối như mày đi đầu thai sớm tốt hơn.

- Anh làm gì lúc nào cũng khẩu nghiệp vậy hả. ?

Tôi hỏi nhưng anh ta cứ bơ bơ bỏ tay túi quần rồi bước đi. Lúc này tôi về lớp thì bọn nữ sinh kia lại hỏi. " Sao nó ra được vậy ? " thì một thằng khác nói lại " Tao thấy Sempai mở cửa cho nó ra đó.

- Không lẽ Sempai lại thích con này.

Nói xong bọn nó nhìn tôi với ánh mắt thù ghét và như muốn nuốt chửng tôi luôn cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #takiharu