Chương 3
Phác Thái Anh thấy học tỷ thật sự nhắm mắt, mới e dè luồn tay vào trong khe ngực mình lấy chìa khóa. Nhưng do quá nóng vội và khẩn trương nên không lấy ra ngay được, chiếc chìa khóa càng chui vào sâu hơn. Vì Thái Anh không mặc áo ngực bên trong, không có gì cản lại, chiếc chìa khóa cứ thế trượt thẳng từ giữa khe ngực xuống dưới bụng, khiến mặt nàng đỏ bừng bừng đến mức muốn nổ tung.
Lệ Sa cảm nhận được động tác của Thái Anh, không nhịn được tơ tưởng đến rãnh ngực sâu hút của nàng, côn ŧᏂịŧ bên dưới bất giác sưng to.
"Sao rồi?" Lệ Sa khàn giọng.
Thái Anh nghe giọng Lệ Sa lại càng luống cuống tay chân, muốn lấy tay che mắt Lệ Sa lại, ai dè chậm mất một bước.
Lệ Sa nhìn thấy trên bụng Thái Anh gồ lên một vết hình chìa khóa, ánh mắt tối sầm lại. Tay trái ôm sát người Thái Anh, tay phải từ từ buông lỏng cho Thái Anh đứng xuống, đồng thời chiếc chìa khóa cũng rơi ra.
“Keng” một tiếng, chìa khóa cuối cùng cũng rơi trên mặt đất. Lệ Sa ôm Thái Anh ngồi xuống để cho nàng lượm nó.
Thái Anh chỉ thấy xấu hổ muốn chết, mặt đỏ đến mức bốc khói.
Thái Anh cầm chìa khóa lên, vừa bị Lệ Sa ôm, vừa cầm chìa khóa mở cửa, tay không ngừng run rẩy.
Lệ Sa vô cùng kiên nhẫn, nhiều lần nàng không cắm trúng lỗ khóa, cô cũng không thúc giục nàng.
Thái Anh cảm thấy vô cùng lúng túng. Vừa được Lệ Sa ôm vào cửa liền giãy dụa muốn ngồi lên sofa, không muốn tiếp tục làm phiền cô ôm mình.
Lệ Sa cũng không từ chối. Đặt Thái Anh lên sofa sau đó ngồi xổm xuống, ôm lấy chân nàng nhẹ nhàng xoa nắn:
"Còn đau không?"
Kỳ thật lúc vấp ngã chân Thái Anh cũng không có gì nghiêm trọng. Lúc Lệ Sa ôm nàng vào lòng đã không còn thấy đau nữa. Có điều nàng tham lam muốn được Lệ Sa ôm ấp nên không có nói ra. Bây giờ nghe Lệ Sa hỏi, sắc mặt nàng có chút không tự nhiên.
"Thật ra hồi nãy té cũng không đau lắm" Thái Anh ăn ngay nói thật.
Lệ Sa lại làm bộ không tin, nâng chân trái Thái Anh lên, cởi giày cao gót ra, tay không ngừng xoa nắn mắt cá chân mảnh khảnh của nàng.
"Thật sự không đau sao?"
"Không đau" Thái Anh đỏ mặt trả lời.
"Thái Anh đúng là một cô bé thành thật."
Lệ Sa nói xong liền hôn lên mắt cá chân của Thái Anh. Kỳ thật ngay từ đâu cô đã biết chân Thái Anh không có gì nghiêm trọng, chỉ là cô muốn nhân cơ hội này ôm nàng. Thấy nàng không từ chối vòng tay của cô, cô thật sự rất vui mừng.
Mắt cá chân của Thái Anh cảm nhận được độ ấm trên làn môi mỏng của Lệ Sa, cả người nàng đều mềm nhũn ra. Cơ thể không nhịn được dựa hẳn vào ghế sofa, bất giác “ưm” một tiếng.
Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ ham muốn động tình của Thái Anh, cười xấu xa, vừa hôn từ mắt cá chân nàng dần lên trên đùi, vừa hỏi:
"Thái Anh được học tỷ ôm, có phải đã động tình rồi không?"
Thái Anh bị hôn đến không chịu được, vẫn đỏ mặt “Ừm” một tiếng.
Thế là Lệ Sa hôn nhanh lên bắp đùi Thái Anh, nhìn chiếc váy che chắn làn da của nàng, cô xấu bụng ngừng lại, ra lệnh cho nàng:
"Thái Anh, cởi đồ"
Thái Anh đỏ mặt hơi do dự, lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lệ Sa nhìn mình, cuối cùng cũng xấu hổ kéo sợi dây áo xuống. Bộ váy trên người Thái Anh như một lớp màn mỏng che chắn cơ thể nàng, vì không có sợi dây giữ lại, chiếc váy lập tức tuột từ trên ngực nàng xuống. Đôi nhũ trắng cứ như vậy nhảy ra ngoài, hai đỉnh hồng hồng e lệ, rụt rè, run rẩy trong không khí.
Lệ Sa thất thần nhìn đôi nhũ phong đẹp đẽ của Thái Anh, chen vào giữa hai chân nàng, thả người áp sát nàng, rồi há miệng cắn lấy quả dâu quyến rũ kia. Thái Anh bất giác đưa tay ôm đầu Lệ Sa, hai chân không biết từ lúc nào đã dùng sức quấn lấy eo cô.
"Ưʍ... Học tỷ...Lạp..."
Lệ Sa nghe Thái Anh rêи ɾỉ, trong lòng vô cùng kích động, không ngừng hôn lên thân thể nàng, dọc theo bộ ngực hôn dần xuống dưới. Rồi sau đó kéo hai chân nàng gác lên vai mình, muốn cởi bỏ mảnh vải che chắn trên người Thái Anh xuống. Ai ngờ cô phát hiện, thân dưới của Lạc Tiểu Nghiên đã không còn mặc gì, hoa huyệt đã sớm ướŧ áŧ, còn hai cánh hoa đang hé mở, mấp máy như đang mời gọi cô thưởng thức.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com