Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Anh Quốc là một trường cấp 3 lớn được hình thành đến nay khoảng 15 năm. Ngôi trường được 1 tập đoàn tư nhân Mỹ đầu tư hơn 70% nên có thể coi đây là trường quốc tế lớn nhất VN lúc bấy giờ. Thành phần học sinh ở đây phần lớn là công tử - tiểu thư con nhà giàu, có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, nếu không nói đây là "lò đào tạo nhân tài" dành cho những người thừa kế trong tương lai, 1 số ít còn lại vào được đây là do qua giới thiệu hoặc học bổng. Trường có tất cả 2 khu, khu The Moon dành cho nữ và khu The Sun dành cho nam. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khu The Moon.

Chap 1: Học Sinh Mới !!!

7h sáng, ánh nắng vẫn còn dịu len qua chiếc màng to gửi những tia nhìn đầu tiên vào căn phòng rộng. Nó bị đánh thức vì lóa mắt và tiếng sinh hoạt rộn ràng của khu phố, lồm cồm bò dậy sau 1 giấc ngủ dài êm đềm không mộng mị. Nó quơ tay tìm chiếc đồng hồ báo thức nhưng khi nó nhìn xuống đất thì thấy cái đồng hồ đã bị đập vỡ tan nát từ lúc nào. Không mấy quan tâm, nó với lấy chiếc điện thọai trên đầu giường, đôi mắt lờ đờ từ từ hé mở và trợn lên, con số 7h03' mơ hồ nhảy múa trong đầu nó.

_TRỄ HỌC RỒI ... !

Câu nói (hét) lặp lại không biết bao nhiêu lần trong 1 tuần của nó, không biết có phải cái lệ không, nhưng tuần nào nó cũng phải đi trễ từ 2 - 3 ngày. Hôm nay cũng vậy.

_Chị Lý, tại sao không gọi em dậy sớm hơn - Vừa đánh răng nó vừa trách chị giúp việc.

_Cô nhớ lại đi, 6h tôi đã vào phòng đánh thức cô nhưng cô không dậy. Tôi đưa cho cô cái đồng hồ thì cô thẳng tay ném nó vào tường, bây giờ còn trách tôi nữa - chị Lý trề môi ngán ngẩm.

Nó khựng lại, nhíu 1 bên mày, đôi mắt nhìn lên trần ra bộ suy nghĩ những gì chị Lý kể lờ mờ rồi dần rõ trong trí óc nó. Nhưng giờ không phải lúc hồi tưởng, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần và tập trung vào việc đang làm.

_Xe đợi trước cổng rồi, cô đi ngay hay ăn sáng - chị Lý hỏi.

_Không còn thời gian đâu, chị chuẩn bị quần áo giúp em - nó sốt sắng.

Chị Lý mặc dù đã quen với việc này nhưng rút cuộc cũng bị cuống theo, sau lời nó, chị nhanh chóng chạy lên phòng và mang xuống bộ đồng phục đã được ủi tươm tất:

Ngoài kia, chiếc ôto to đùng đã dừng trước cổng nhà chờ sẵn, thay xong quần áo, nó 3 chân 4 cẳng lao thẳng vào xe và hối thúc bác tài. Như đã thành thói quen, bác tài xế cũng không hỏi gì thêm mà chỉ nhấn ga cho xe chạy.

Bước chân xuống xe, sân trường giờ này chỉ còn 1 bóng người duy nhất, đó là ông bảo vệ già, hoảng hồn, nó nhanh chóng chạy về lớp trước khi cô vào lớp nếu không muốn nghe cái "điệp khúc mùa xuân" quen thuộc, nếu nó nhớ không lầm, đầu tiên là:

"Tại sao lớp trưởng mà cứ liên tục đi trễ".

Tiếp theo nó sẽ:

"Em xin lỗi cô, em hứa sẽ không tái phạm".

Sau đó cô mỉm cười hiền từ như bà điên àh không bà tiên và cuối cùng nó sẽ được "mời" ra đứng ngoài cửa lớp tới giờ ra chơi để ... làm gương.

Mãi mê suy diễn nó không để ý đến xung quanh nên vô tình đụng trúng 1 cô gái đang đi trước mặt mình.

_Xin lỗi, mình đang vội - nó bối rối xin lỗi rồi đâm đầu chạy tiếp.

Như chợt nhận ra điều gì đó, nó quay lại vẫy tay với cô gái lúc nãy.

_Mình học lớp 11.TN.8, nice to meet you - nó nói lớn rồi bỏ quay đầu đi.

Cô gái đứng khựng lại, trân trân nhìn nó vì vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì rồi chợt mỉm cười.

_11TN.8 - cô lẩm nhẩm.

Từ trong 1 căn phòng cách đó không xa,1 người phụ nữ trạc ngoài 30 tiến về phía cô gái.

_Chuyện gì ồn ào vậy em? Cô nghe cái gì 11.TN.8?

_Dạ không có gì. Tại vừa nãy có 1 bạn trong lớp đó chào em.

Người phụ nữ nhíu mày suy nghĩ rồi nở nụ cười như nghĩ ra được gì đó.

"Giờ này mới đi học thì chỉ có ...". Cô nghĩ thầm rồi quay qua cô gái.

_Thôi được rồi, em sẽ "gặp lại" bạn ấy ngay thôi, giờ em theo cô về nhận lớp, em sẽ học lớp do cô chủ nhiệm. Cô tên là Lê Hoàng Uyên.

_Dạ. - cô ngoan ngoãn làm theo lời cô Uyên cũng là cô chủ nhiệm mới.

Về phần nó, khi chạy về đến lớp, may mắn cho nó cô vẫn chưa vào lớp. Nó đứng chống tay vào cửa lớp, cố gắng thở gấp lấy hơi. Bên trong lớp mọi người đang bàn luận gì đó khá sôi nổi nên không để ý đến sự có mặt của nó.

_Nghe đâu hôm nay có "ma mới" bây ơi - giọng 1 bà tám lanh lảnh.

Nhỏ vừa dứt câu, cả đám con gái bắt đầu lao nhao "vào cuộc".

"Người ta nói 3 người đàn bà ra 1 cái chợ. Ở đây 30 người có nước "ra" nguyên cái trung tâm thương mại chứ chợ búa gì" - nó lèm bèm rồi tằng hằng lấy hơi cũng như lấy sự chú ý của mọi người rồi trịnh thượng bước vào.

_Tui cũng có nghe qua vụ này ... nó liếc mắt thì thấy mọi sự tập trung đã đổ dồn về phía mình. Nó tiếp tục:

_Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy ...- nó lại dừng lại gõ ngón tay xuống bàn, đám con gái bên dưới tỏ ra nhiều chuyện 1 cách "nhiệt tình"

_Có thể chắc 1 điều ở "ma mới" lần này ... - nó lại dừng giả bộ lấy hơi, đám con gái càng tập trung (nghe giảng bài mà được dậy cũng đỡ).

_Nói lẹ đi - khoảng 3 4 câu được bắt đầu bằng câu như thế vang lên.

_Có thể chắc 1 điều "ma mới" lần này ... ... không xinh đẹp, duyên dáng và thông minh như ... TUI.

... 1 bầu không khí im lặng bao trùm, vài đứa nhìn nhau rồi:

_Oẹ, óiiiiiiiiiiiiii ... - đám con gái đồng thanh, rồi liếc nó bằng con mắt viên đạn.

_Con này vô duyên thúi hoắc luôn. Làm người ta dẹp bao cóc vô chăm chú lắng nghe - 1 đứa nhăn nhó bực bội vì bị hố hàng.

Bị quê trước thái độ của đám bạn, nó lủi thủi về chỗ.

Nó:

Tên đầy đủ : Nguyễn Minh Ngọc

Tuổi : 17t - 11.TN.8

Gia thế: Ba ruột Ngọc qua đời đã được 5 năm, mẹ Ngọc ở vậy nuôi con và cách đây 1 năm, bà tái hôn với 1 người đàn ông kinh doanh đồ cổ có tiếng ở Tp.HCM, thế là chỉ trong 1 ngày, 3 mẹ con Ngọc từ tay trắng bất chợt trở nên giàu sụ. Ba dượng Ngọc là 1 người đàn ông thành đạt nhưng không may bị hiếm muộn con cái nên ông coi 2 chị em Ngọc như con ruột, ông tạo mọi điều kiện để Ngọc được học tập tốt nhất nên không có gì lạ khi Ngọc có mặt tại cái học viện này.

Tính tình: Hiền lành, vui vẻ, vô tư và hay cười (hơi ngờ nghệt). Lớp trưởng 2 năm liền của 11.TN.8. Tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng Ngọc khá thân thiện nên ngay từ khi mới chuyển vào cô đã nhanh chóng hòa hợp với mọi người và được bạn bè quý mến.

Hôm nay lớp Ngọc sẽ chào đón 1 học sinh mới, 1 học sinh hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.

_Được rồi cả lớp trật tự nào - cô đã bước vào từ lúc nào và lên tiếng nhắc nhở. Bỗng dưng cô đưa mắt nhìn Ngọc

_Chà, hôm nay Ngọc đi sớm ta, chắc chiều nay trời bão? - cô lên tiếng hỏi, giọng có gì đó hơi mỉa mai.

_Dạ tất nhiên phải sớm rồi cô, con người thì cũng phải thay đổi để hoàn thiện tốt hơn chứ, em học cái này từ cô _ chủ _ nhiệm _ đáng _ kính _ và _ xinh _ đẹp - Ngọc lên giọng nịnh bợ.

_Vậy sao? Vậy mà lúc nãy trong phòng hội đồng cô nghe giọng đứa nào lanh lảnh ngoài sảnh vậy ta? Không lẽ mình già rồi sao ta? - Cô giả vờ đưa tay lên tráng suy nghĩ với vẻ mặt khôi hài hết sức.

Vài đứa cười khúc khích bên dưới, nghĩ mình bị hố nên Ngọc im lặng không nói nữa.

_Thôi được rồi không đùa nữa. Cô muốn thông báo với các em hôm nay lớp ta sẽ có 1 bạn mới, chuyển từ Quốc Tế Việt - Úc sang để thay chỗ cho bạn Nam vừa nghĩ học hồi tháng trước - nói đến đây cô dịu giọng lại

Nam là 1 trog những học sinh ưu tú của lớp, gia đình cũng thuộc hạng quý tộc nhất trường nhưng chỉ trong 1 đêm tất cả đều sụp đổ, sau đó Nam nghĩ học và không ai biết bạn đi đâu. Để tránh không khí mất vui nhỏ Nhi lên tiếng.

_Cô ... cô mau mời bạn vào đi.

Nhỏ vừa lên tiếng thì vài đứa lao nhao hưởng ứng.

_Các em thật là ... thôi được rồi - cô mắng iu rồi nhìn ra cửa ra hiệu

_Vào đây em.

Cánh cửa phòng học từ nãy khép hờ dần mở ra. Mọi ng chăm chú theo dõi. Từ ngoài lớp, 1 cô bạn nhỏ nhắn xuất hiện. Cô bạn khá xinh đẹp, nổi bật với nước da bánh mật, 2 mắt to tròn thoáng chút gì đó đuộm buồn điểm lên là cặp kính cận màu hồng, chiếc mũi cao thanh tú cùng với mái tóc được chải gọn gàng, dáng người khá chuẩn, trong cô như 1 người mẫu tuổi teen. Ở cô bạn này vừa toát ra 1 cái gì đó dễ thương vừa toát ra 1 vẻ tri thức hơn người .Cả lớp bất chợt ồ lên 1 tiếng kinh ngạc, dù là nữ với nhau cả nhưng mọi người vẫn không khỏi bị thu hút trước cô bạn mới này, không loại trừ cả Ngọc. Vì khi nãy đi vội nên Ngọc không kịp nhìn kĩ cô bạn này, nên bây giờ Ngọc cũng bất ngờ không kém.

Tên: Lâm Bảo Ngân

Tuổi: 17t - 11.TN.8

Gia thế: Ngân mang trong người 4 dòng máu, mẹ là chủ 1 nhãn hàng thời trang nổi tiếng mang 2 dòng máu Hong Kong và Đài Loan, còn ba lại là con lai Việt - Mỹ và là cán bộ nhà nước đã về hưu nên cực kì sĩ diện và gia trưởng.

Tính tình: ít nói, sâu lắng và điềm tĩnh. Đặt biệt cực kì thông minh và sắc sảo. Trái ngược hoàn toàn với Ngọc nhỉ?

_Chào cả lớp ... mình tên là Lâm Bảo Ngân, mình mới chuyển đến nên không biết nhiều về trường lớp cũng như bài vở, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

_Trời ơi tất nhiên rồi - cả lớp chưa kịp trả lời thì Ngọc đã đứng phắt dậy trong con mắt ngạc nhiên của mọi người nhưng hình như Ngọc không để ý thấy nên cô nàng cứ vô tư tiếp tục:

_Lúc nãy Ngọc đụng trúng Ngân ngoài hành lang đó, nhớ không?

Ngân bất ngờ nhìn Ngọc rồi cuối gầm mặt xuống ngượng ngùng. Ngọc đứng đợi không thấy Ngân trả lời mới liếc sang thì thấy mọi người đã đổ dồn mắt "ếch" về phía mình từ lúc nào. Nhận ra mình lại bị hố, Ngọc nhanh chóng chữa cháy:

_À ... mình tên ... Nguyễn Minh Ngọc, lớp trưởng, có gì sau này cử hỏi mình nhé >"<

_Ờ đúng rồi, sẵn Ngân hỏi "lớp trưởng" coi Ngân có "đẹp" bằng Ngọc không đi? - nhỏ Nhi chợt lên tiếng chen vào mỉa mai, đám con gái hiểu ý nên khúc khích cười, còn Ngọc lúc này xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.

_E hèm ... thôi được rồi, "giao lưu" như thế được rồi - cô lên tiếng rồi quay qua Ngân:

_Em cứ chọn 1 chỗ mà em thấy tiện cho mình nhé, lớp cũng khá rộng rãi nên em cứ tự nhiên. À còn lớp trưởng, sau này có gì thì từ từ chứ đừng "xúc động" như thế nữa nhé.

Lại có vài tiếng cười nho nhỏ dưới lớp, còn Ngọc thì nãy giờ quê quá nên úp luôn cả mặt xuống mặt bàn không dám ngước lên. Chợt Ngân lên tiếng:

_Thưa cô ... vậy em có thể ... ngồi cạnh lớp trưởng không? - Ngân ngập ngừng, ánh mắt không quên liếc nhìn xem phản ứng của Ngọc, còn Ngọc thì giật mình trước yêu cầu của bạn đáng iu này.

_Chắc Ngân muốn nghe "câu trả lời" của Ngọc đó mà - lại nhỏ Nhi nhiều chuyện.

Ngọc liếc xéo Nhi 1 cái mặc cho khuông mặt tỉnh bơ khinh khỉng của nhỏ rồi trả lời:

_Ừ ... ừ ... tất nhiên là được rồi. Wellcom!

_Được rồi, vậy em xuống dưới với Ngọc đi rồi chúng ta bắt đầu bài học - Cô giáo tươi cười.

_À Ngọc ơi, đừng làm học sinh mới của cô sợ nhé! - Cô châm chọc

Khuông mặt và 2 tai Ngọc nóng bừng trước câu nói của cô. Trong lớp lại nổi lên 1 tràn cười nho nhỏ. Ngân chào cô rồi đi thẳng xuống bàn nơi Ngọc ngồi.

_Sau này phải phiền Ngọc nhiều rồi - Vừa nói Ngân vừa nheo mắt trong đáng yêu không tả nổi, còn Ngọc thì gật đầu mà tim như muốn rơi khỏi lòng ngực.

Suốt tiết học hôm đó Ngọc không tài nào tập trung được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người hàng xóm bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngửi phải hương thơm nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ Ngân,1 mùi gì đó rất đặt trưng. Ngồi gần nhau như thế này mới thấy được hết ưu điểm của Ngân, chẳng hạn như thái dương bên phải Ngân có 1 nốt ruồi hơi lớn. Ngọc cười cười trước phát hiện của mình qua những lần Ngân đưa tay vuốt tóc rồi sau đó lại khựng lại vì đây là lần đầu tiên Ngọc để ý kĩ đến 1 người con gái như thế này. Lúng túng vì không biết mình bị gì khiến Ngọc vò đầu bức tai suốt tiết học hôm đó, chỉ tội nghiệp Ngân, nhìn thái độ của Ngọc mà chẳng hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com