Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11: Đêm giáng sinh đáng nhớ!

_NGỌC CHẲNG LÀM SAI GÌ CẢ. Vậy đặt trường hợp người bị đánh là Ngọc, Ngân sẽ giải quyết thế nào? Chắc chắn Ngân cũng sẽ xử sự như Ngọc thôi.

Tiếng Ngọc lanh lảnh trong sảnh khi đang trên đường đến phòng hội đồng.

Hôm nay đã là 2 ngày sau khi tụi nó từ khu resort trở về. Ngày đầu tiên, nhà trường tâm lí vì biết học sinh vẫn còn thấm mệt sau nhìu ngày vật lộn với thiên nhiên nên không vội triệu tập cả bọn. Đến ngày thứ 2 thì ngay từ đầu giờ, cô Uyên đã gửi "thông điệp tử thần" đến cho tụi nó với nội dung: tất cả phải có mặt tại phòng hội đồng vào giờ ra chơi. Và khi tiếng chuông giờ chơi vang lên không được bao lâu, dù trong lòng thấp thởm hoang mang, nhưng cả bọn vẫn phải "dẫn xác" đi gặp cô.

_KHÔNG! Ngân sẽ nổi giận, nhưng Ngân tự biết làm chủ bản thân mình. Ngân sẽ ...

_THÔIIIII. 2 người làm ơn đi, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Bây giờ nghĩ coi chút nữa sẽ đối diện với Hội đồng kỉ luật như thế nào kìa - Nhi nhăn nhó chen vào

Ngọc và Ngân thôi không nói nữa, nhưng dựa vào thái độ và cảm xúc trên mặt, tụi nó vẫn đoán được 2 đứa này vẫn còn ấm ức lắm và muốn nói thêm điều gì đó.

_Tới nơi rồi, cứ kể theo những gì tụi mình đã trải qua là được. Tâm gõ cửa đây. - Tâm cảnh báo với vẻ mặt hình sự

Cộc ... cộc ...

Sau tiếng gõ cửa của Tâm, tiếng thì thầm nho nhỏ bên trong dừng lại, có tiếng người kêu tụi nó cứ tự đẩy cửa vào. Rụt rè bước vào trong, tụi nó lễ phép cuối chào (nhằm tạo ấn tượng tốt) rồi đi lại chỗ cô Uyên đang ngồi và đứng sau lưng cô. Lúc này, Lâm cũng đã đến, đang được đặt cách ngồi cạnh giáo sư Raven vì không thể đứng được. Alien cũng đã có mặt trong phòng. Trông nó thật thảm hại với khuôn mặt dán đầy băng keo, 1 số chỗ thì trầy trụa lung tung và Ngọc để ý nó không dám hé quá rộng vì trí đôi môi vì sợ người ngoài trong thấy hàng tiền đạo "thưa thớt do thiếu lính" của mình.

_Vậy ra nó vẫn còn sống cơ đấy. - Ngọc thì thầm nói qua kẽ răng

Ban giám hiệu không đợi quá lâu để bắt đầu buổi hợp (chính xác là tra khảo). 2 bên, bên nào cũng cố dành phần đúng về mình, giáo sư Raven chỉ im lặng lắng nghe và quan sát, riêng Alien thì nói dối trắng trợn rằng nó là người tìm ra chiếc hộp trước và bọn Ngọc đến sau, thế là 5 đứa nhảy vào hội đồng nó dành kho báu. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng bừng vì giận, riêng Ngân, Ngân lập tức bắt bí Alien bằng cách hỏi nó xem nó giải câu đố như thế nào. Alien ậm ừ và nói rằng nó quên, thế là Lâm lập tức tường thuật lại cách mình giải, dựa vào bằng chứng này, phía GV và ban giám hiệu có phần nghiêng về tụi nó. 45 phút trôi qua, tụi nó chậm rãi bước ra khỏi phòng, không ai nói với nhau lời nào dành thời gian để bình tâm lại. Rồi cả bọn ngước mặt lên nhìn nhau, thở hắc ra 1 cái dài thường thược và ... nở nụ cười chiến thắng. Hội đồng kỉ luật hoàn toàn bị thuyết phục trước lí lẽ tụi nó đưa ra và hứa sẽ không đuổi học hay kỉ luật bất cứ đứa nào. Tuy nhiên, Ngọc sẽ phải chịu toàn bộ tiền thuốc men cho khuôn mặt tan nát của Alien và Nhi phải chịu chi phí tiền trồng răng giả lại cho nó. Nhắc đến Alien mới nhớ, về phần nó, cô Tuyết tỏ ra giận kinh khủng khi "thua kiện", lại thêm bị thầy hiệu trưởng trách phạt bằng cách trừ 1/2 lương tháng và tịch thu lại tất cả danh hiệu của 11.TN.7. Alien đay nghiến lắm nhưng rút cuộc cũng đành thoái luôi cho êm chuyện. Nhưng qua ánh mắt hằng học nó nhìn Ngọc, tụi nó đoán tụi nó vẫn cò chạm mặt Alien dài dài.

Tính ra, người lời nhất vẫn là Lâm. Chiến thắng vang dội với phần thưởng bên trong chiếc hộp: 1 lá thư giới thiệu vào ĐH Yale cộng thêm xuất học bổng toàn phần. Và quang trọng là phần thưởng chung với 11.TN.8: "2 Lớp có tinh thần đoàn kết".

_Há, hả dạ quá! - Tâm thốt lên đầy vẻ vui mừng

_Uhm, chiến thắng ngoài mong đợi, kakaka - Nhi cũng phấn khích không kém

_À, Lâm tính vào Yale không, được tài trợ 100% còn gì? - Ngân hỏi nhưng rõ ràng là đang rất ngưỡng mộ

_Chưa biết, có lẽ nếu cần sẽ đi U.S chơi. Nhấn mạnh từ "chơi" nhá hehehe.

Nói thẳng ra thì gia đình Lâm cũng không đến nổi phải dùng đến học bổng để Lâm được đi du học. Có vẻ như "kho báu" cũng chẳng đáng giá với Lâm lắm.

_Yale là mơ ước của biết bao đứa con gái (Nhi cũng vậy nè). Emma Watson cũng là cựu học sinh ở đó. - Nhi nói với ánh mắt mơ màng

_Phải đóooo. Yale chỉ xếp sau Harvard thôi nha. Lại còn là trường chuyên Văn nữa chứ...chặc. Ở đó đã đào tạo ra 4 vị tổng thống Mỹ ... - Ngọc chắc lưỡi thèm thuồng

_Ặc, mấy người đăng kí quản cáo thương hiệu cho Yale hồi nào dạ? Anh Quốc cũng có cơ sở bên đó mà, dù không lâu đời bằng nhưng chất lượng chưa biết bên nào hơn đâu. Mà nè,cũng sắp noel rồi, sẵn mừng chiến thắng, mấy bà có tour nào hay hay không? - Tâm hỏi sau khi tỏ ra khó chịu vì màn tung hứng Yale vừa rồi

_Lâm không được rồi. Chân thế này Daddy không cho ra ngoài đâu. Ông ấy còn đòi kiện trường mình nữa đó....chặc ...

_Ừhm đúng rồi, mới đi về mà, với lại ... sắp thi HK1 rồi, tui không được đi đâu - Ngọc tỏ ra buồn bã

_Chán vậy. Còn Ngân?

Ngân lưỡng lự nhìn Ngọc, trả lời:

_Ngân cũng vậy, ba mẹ Ngân ... họ không thích Ngân ra đường vào những ngày lễ ... ừm ... họ lo Ngân gặp chuyện ... - Ngân bối rối

Thế là 1 nhóm 5 người, 3 người không đi được kể cũng cụt hứng nên kế hoạch đi chơi chung đi tong, không đứa nào bàn thêm nữa mà chỉ lẳng lặng chia tay nhau về nhà. Trên đường ra cổng, mặc cho mấy đứa kia đang đi sau, Ngọc nhanh chân đuổi theo Ngân.

_Noel Ngân ở nhà thật sao?

_Vậy chứ Ngọc cũng có đi đâu được đâu.

_Không ... thật ra Ngọc chỉ nói vậy thôi. Ngân biết đó ... ừ thì ... noel luôn là thời điểm lãng mạn của những cặp ... tình nhân. Bởi vậy Ngọc muốn ...

_Ngọc muốn ...?

_ ... Ngọc muốn đi chơi riêng với Ngân (mặc dù có tụi nó cũng tốt) ... nhưng noel chỉ là phụ, quan trọng là Ngọc muốn cùng Ngân mừng sinh nhật. - Ngọc nở nụ cười tươi rối

_Mừng sinh nhật? Sinh nhật Ngọc tháng 1 mà? - Ngân ngạc nhiên

_Ngân không nhớ thật hả? - Ngọc cũng bất ngờ không kém

_Làm sao Ngân quên sinh nhật Ngọc được, đúng là tháng 1 mà.

_Đúng là vậy. Nhưng 21/12 là sinh nhật Ngân. Trời ạ!

_21.12 - Ngân lẩm nhẩm _ ... Phải ha? - Ngân giật mình

_Sợ Ngân thiệt. Vậy ... mình sẽ ... đi đâu đó ... nhỉ?

_Ừm ... không nhất thiết là phải "đi". Ngân có muốn đến nhà Ngọc không? Mẹ Ngọc sẽ làm cái gì đó. Năm nay nhà Ngọc cũng mừng giáng sinh sớm vì dượng đi công tác đúng bữa noel. Với lại ... chẳng phải tụi mình thi 2 môn cuối vào hôm noel sao?

_Đúng là vậy ... Nhưng tự dưng sinh nhật Ngân lại ... - Ngân tỏ ra hơi lưỡng lự trước đề nghị "hấp dẫn" của Ngọc

_Không sao đâu, mẹ và dượng Ngọc hiền và hiếu khách lắm.

_Nhưng Ngọc đã hỏi ý gia đình chưa?

_Rồi. Bất ngờ hông? Ngọc hỏi từ hôm nghe tin dượng đi công tác kìa. Vậy nhất trí nha!

_Ngọc đã nói vậy thì ... OK!

Vậy là không bàn luận hay tranh chấp gì thêm, cả 2 cùng nhất trí sẽ đến nhà Ngọc vào hôm 21/12. 1 tuần sau đó, đứa nào cũng bù đầu với các môn thi nên chẳng ai còn nhắc đến việc đi chơi này nọ. So với Tâm, Lâm và Ngọc thì phần thi của Ngân và Nhi có vẻ khả dĩ hơn cả vì trong 2 đứa lúc nào cũng tỏ ra "thiếu tự tin" 1 cách ... đánh ghét. Đáng ghét cũng phải thôi, vì Tâm phải liên tục vật lộn với các môn học bài, còn Ngọc và Lâm thì chết lên chết xuống với những môn khoa học chỉ mong nhận được con 7. Trái lại với 3 đứa kia, mỗi lần bước ra khỏi phòng thi, khuôn mặt Nhi và Ngân lại biểu hiện sự lo lắng 1 cách thái quá. Lo vì sợ không được 9, 10đ như kì vọng.

Thấm thoát vậy mà đã đến ngày 2 đứa hẹn nhau. Tại nhà Ngọc:

_Mẹ ... trong con đã được chưa? Ngọc bối rối đứng trước gương hỏi mẹ về bộ đồ đang mặt trên người

_Được rồi, điệu quad đi ... Có bao giờ mẹ thấy bạn qua nhà mà mày diện như vậy đâu?

_Thì ... bạn thân mà mẹ. Mà mẹ nè ... mẹ nghĩ sao nếu ... con cắt tóc ngắn. - Ngọc rụt rè hỏi mẹ

Mẹ không trả lời ngay mà thẩy cho Ngọc 1 cái nhìn khó chịu. Để mẹ khỏi nghi ngờ, Ngọc vội vàng lấp liếm:

_Mẹ không đồng ý thì thôi, tại dạo này trời nóng quá, con cứ nghĩ đến ý định cắt tóc ngắn. Thật ra con cũng không thích lắm.

_Trời nóng? Gần noel trời lạnh gần chết ... Mẹ toang nói tiếp thì cánh cửa phòng đẩy ra, bé Iem tíu tít chạy vào với chiếc đầm hồng do chính nó chọn.

Tên: Nguyễn Thanh Ngọc. Tên ở nhà là Iem.

Tuổi: 7 tuổi

_Mẹ ơi, bạn chị 2 đến rồi kìa.

Giật nảy cả người, người mà Ngọc nôn nóng chờ đợi cũng đã đến. Nhanh như cắt, Ngọc mừng rỡ nắm tay kéo mẹ ra ngoài. 1 thứ hạnh phúc khó tả dân trào trong Ngọc. Đây là lần đầu tiên Ngân đến nhà Ngọc, chưa kể lại là dịp Giáng sinh, cảm giác cứ như dẫn vợ về ra mắt pa mẹ vậy. Nghĩ đến đây tự dưng 2 tai Ngọc nóng rang, Ngọc dùng tay cốc đầu mình để khỏi suy nghĩ bậy bạ rồi lại tự phì cười vì mình. Ra đến sảnh nhà, Ngọc thấy Ngân đang lễ phép chào dượng của Ngọc với 1 cái túi khá to trên tay. Ngọc há hốc mồm nhìn Ngân hnay mà không tin nổi vào mắt mình.

_Chị Ngân xinh quá chị 2 nhỉ? - Bé Iem trầm trồ.

Phải! Ngân quả thật rất xinh và nữ tính với mái uống lọn khác biệt so với hằng ngày. Không mất quá lâu ngắm nhìn Ngân, Ngọc nhanh chân chạy đến chỗ Ngân rồi kéo tay Ngân đi về phía mẹ đang đứng.

_Đây là mẹ của Ngọc! - Ngọc giới thiệu

_Dạ, con chào bác gái! - Ngân cúi đầu lễ phép

_Ừm, chào con. Cứ tụ nhiên nhé, hiếm khi Ngọc chịu dẫn bạn về nhà lắm, chưa kể dịp lễ thế này.

_Dạ, gia đình con có chút quà biếu bác. Còn cái này cho "bé Ngọc nhỏ".

Nói rồi Ngân liền lấy trong túi ra 1 hộp quà nhỏ, kính cẫn đưa cho mẹ Ngọc và 1 hộp khá to cho bé Iem.

_Cảm ơn chị - Bé Iem vui mừng nhận quà

_Ôi nhiều chuyện quá qua chơi là bác vui rồi. Cho bác gửi lời cảm ơn ông bà bên ấy nhé. Thôi, không nói nhiều nữa, lại bàn ăn nào.

_Dạ.

Sau lời mẹ Ngọc, 2 đứa nhanh chân đi theo mẹ lại bàn ăn. Gia đình Ngọc khá hòa đồng, chưa kể mẹ Ngọc và cả dượng tính tình cũng dễ chịu nên Ngân cũng thấy đỡ lo. Bé Iem có vẻ thích Ngân nên suốt lúc đi lại bàn cứ tíu tít hỏi đủ thứ chuyện, chưa kể lại còn bạo gan nắm tay của Ngân nữa chứ. Rồi lúc cả nhà an toạn ở bàn ăn, nó cũng nhảy luôn vào ngồi giữa Ngọc và Ngân khiến Ngọc không biết nên buồn cười hay bực mình.

_Con thấy món tôm tẩm bột thế nào? - Dượng vui vẻ hỏi Ngân

Thấy vậy, Ngân bèn gấp tôm lên và cắn thử 1 miếng.

_Dạ ngon lắm, có điều hơi ... mặn 1 chút.

_Hahaha, phải rồi, món đó bé Ngọc tự làm mà. Ăn được là mừng rồi. - Dượng cười to lên thích thú Ngân bất ngờ quay qua nhìn Ngọc thì nhận được cái gật đầu của Ngọc.

_Ngọc chỉ tính trổ tài đãi Ngân thôi, không ngờ ... - Ngọc xoa trán ngại ngùng

_Không sao. Mặn ... nhưng ngon lắm

Ngân mỉm cười rồi gắp miếng còn lại cho vào miệng nhai ngon lành, hành động đó đã có tác dụng khi Ngân nhận thấy nụ cười hạnh phúc của Ngọc.

_Nó làm được như vậy cũng là kì tích rồi. Bác nhớ hồi đó, mỗi lần nó nấu cơm là y như rằng bữa đó cả nhà ăn cơm tiệm.

Đến đây chợt thái độ mẹ Ngoc lắng xuống, mọi người đều hiểu, "hồi đó" tức là khoảng thời gian cả nhà Ngọc bên nhau bao gồm cả người cha đã mất của Ngọc. Nhận ra điều đó, dượng cũng tiếp lời:

_Bác nhớ hồi bé Ngọc mới về đây còn xuống bếp giúp chị Lý rửa chén nữa. Kết quả: hôm sau, cả nhà khai trương bộ chén dĩa mới.

Ngân che miệng khúc khích cười. Còn Ngọc thì đơ cả mặt ra vì bị thay phiên mắng vốn. Bé Iem thấy vậy cũng chen vào.

_Hồi em còn nhỏ, chị 2 toàn mặt đồ ngược cho em, không thì cũng quần Tây áo Tàu. Mèn ơi, em lo lắm, hông biết sau nài chồng con sao đây. - Bé Iem nói chuyện y như bà cụ non

_Mọi người ... thôi mà. Mày nữa, con nít mà bày đặt. Hết chịu nổi Ngọc hét toáng lên để mọi người thôi kể xấu mình nữa. Còn Ngân thì buồn cười đến nổi gục đầu xuống dưới kiềm lại đến run cả người. Sau "cuộc cách mạng nói xấu lẫn nhau", mọi người ăn uống khá vui vẻ. Dượng và mẹ Ngọc thường xuyên hỏi thăm về ba mẹ Ngân, họ rất hào hứng khi nghe Ngân kể về 1 gia đình tập hợp 4 nền văn hóa và cứ không thôi đòi đến thăm gia đình Ngân vào 1 ngày không xa. Điều đó khiến cho cả Ngọc và Ngân đều rất vui mừng.

Sau khi ăn uống no nê, cả nhà kéo nhau vào phòng khách xem tivi và khui 3 món quà Ngân mang đến. Quà của dượng là chiếc cravat màu đen kẻ sọc xéo tím, của mẹ là chiếc kim cài áo có 1 vài cộng lông chim cùng màu tím (có vẻ như là 1 cặp với chiếc cravat) và của bé Iem là 1 chiếc váy trắng trong hơi giống chiếc váy Ngân đã mặt hồi thi Beauty Contest. Được 1 hồi lâu, Ngọc bèn xin phép dẫn Ngân lên phòng chơi, không có lí do gì để giữ Ngân lại, cả nhà cũng vui vẻ đồng ý. Cùng nhau bước đi trên cùng 1 cái cầu thang, tự dưng tim Ngọc mở cuộc thi chạy maratong lúc nào không hay và đối thủ là trái tim bên kia ... của Ngân. Nghĩ đến đây Ngọc mới nhận ra, Ngân và Ngọc ít khi ở riêng với nhau trong cùng 1 phòng, nhưng cứ mỗi lần mà "cùng nhau" là y như rằng cả 2 lại rơi vào tình huống không oái ăm thì cũng dở khóc dở cười. Chẳng biết lần này lại chuyện gì nữa.

Căn phòng của Ngọc nằm ở lầu 2. Đó là 1 căn phòng nhỏ tràn ngập nắng ấm và màu sắc căn phòng cũng khá trẻ trung, nhưng không kém phần tinh tế.

Lên đến phòng, cả 2 cùng ngồi lên chiếc giường nhỏ của Ngọc và im lặng không nói gì. Dành thời gian để cùng suy nghĩ 1 vấn đề nào đó. 1 lúc sau, chợt Ngân lục trong cái túi mà mình mang theo và lôi ra 1 hộp quà khá to cuối cùng:

_Merry Chirstmas, honey!

Ngọc bất ngờ nhìn lom lom chiếc hộp Ngân đưa mà không khỏi thắc mắc là thứ gì bên trong.

_Ngọc mở ra nhé?

_Ừhm, mở ra rồi chọn 1.

_Là sao? - Ngọc nhăn nhó

_Tặng thì tặng hết cho rồi, còn đòi lại. Kì quá đi.

_Vậy trả đây. - Ngân nhìn Ngọc bằng cặp mắt viên đạn

_Ấy ấy. Trả lại thì lời cho Ngân quá rồi. Người xưa có câu:"Của cho là của không đòi" mà .

_Ở đâu ra câu đó?

Ngọc nhe răng cười khì khì rồi giật lại chiếc hộp. Không mất quá lâu, Ngọc lập tức mở giấy gói chiếc hộp, từ từ mở nắp. Bên trong là 2 chiếc áo khoác khá giống nhau, cùng sọc caro đỏ đen. Ngọc hớn hở lấy cả 2 ra xem thì đúng như Ngọc nghĩ: Là 2 chiếc áo khoác cặp cùng kiểu. 1 cái nền đỏ sẩm, sọc đen, phía sau có số 22 ,trước ngực bên trái là số 12. Còn cái kia ngược lại nền đen, sọc đỏ, đằng sau cũng có số 22 nhưng ngực bên trái lại là số 1.

_Chu choa ơi! Đúng là tặng áo khoác dịp giáng sinh là hợp lí nhất nhỉ? - Ngọc trầm trồ trong khi đôi mắt không hề rời khỏi 2 cái áo.

_Hehe, tất nhiên. 2 cái này Ngân nhờ người design riêng đó. Ngọc thích cái nào?

_Thích 2 cái. Ngọc sẽ mặt 1 cái vào ngày chẵn và 1 cái vào ngày lẻ

_Đồ tham lam, chỉ chọn 1 thôi

_Hì hì, vậy ... Ngọc lấy cái số 12 ...

_Vậy Ngân lấy cái số 1 ...

_Lúc nào cũng phải nhớ đến nhau - Cả 2 cùng đồng thanh rồi mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc.

_Ngọc cũng có quà cho Ngân nè.

Nói rồi Ngọc đưa tay giở cái gói lên và lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ bằng nắm tay hình trái tim.

_Happy Birthday and Merry Chirstmas, honey!

Ngân vui vẻ nhận chiếc hộp từ tay Ngọc rồi cũng có thái độ thích thú tương tự Ngọc lúc nãy. _Mở ra đi. Không hỏi nhiều như Ngọc, Ngân liền đưa tay kéo sợi dây màu hồng của chiếc hộp rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Lần này, đến phiên Ngân không khỏi ngỡ ngàng. Bên trong chiếc hộp là 1 chiếc nhẫn màu đen trạm trổ đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt.

_Ngọc đeo cho.

_Tặng nhẫn cho Ngân, có ý đồ gì hông?

_Động não đi. Ngân thông minh hơn Ngọc mà.

Ngọc vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón giữa cho Ngân rồi nhẹ nhàng kéo tay Ngân lên hôn.

_Trong đây có 2 khe, vậy là còn 1 chiếc?

_Đây nè.

Không đợi Ngân nói thêm, Ngọc vạch cổ áo ra để lộ 1 chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền. _Ngọc tháo ra đi, Ngân đeo cho.

_Ừhm. Nghe theo lời Ngân, Ngọc lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ xuống đưa cho Ngân, rồi cũng tương tự đeo nhẫn vào ngón giữa cho Ngọc.

_Tụi mình chỉ nên đến "đây" thôi. Đến khi Ngọc có thể thật sự chăm sóc cho Ngân, lúc đó, Ngọc sẽ mua 1 cặp nhẫn đẹp hơn và ... sẽ cùng nhau đeo vào ngón áp út nhé?

Ngân mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời tán thành. Rồi thật tự nhiên, đôi mắt Ngọc tìm vào mắt Ngân, cả 2 nhẹ nhàng khép hàng mi lại, dần đưa mặt sát vào nhau và ...

ẦM ...

_Chị 2 với chị Ngân chơi cờ tỉ phú với Iem nha?

Bé Iem đột ngột tông cửa vào, 2 đứa mở to mắt nhìn nhau rồi bối rối tách nhau ra.

_Vào mà không them gõ cửa là sao? - Ngọc cằn nhằng gãi tai trong khi bé Iem đang ngây thơ ôm bộ cờ trong tay

_Sozy. Nói rồi, bé Iem lủi thủi đi ra đóng cửa lại, Ngọc thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống, vẫn tưởng Iem đã đi rồi.Khoảng 2, 3 giây sau, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa và tiếp theo sau đó, bé Iem ngây thơ bước vào 1 lần nữa

_Vậy được chưa?

_Khục ... - Ngân quay mặt sang 1 bên bụm miệng nén tiếng cười

_Ôi trời ... gõ trước khi vào chị 2 ơi. Ngày mai chị chơi với mày, giờ đi ra, để chị với Ngân ... "ôn bài".

_Ôn bài? Ngân và bé Iem đồng thanh nhưng với 2 âm lượng khác nhau.

_Ừhm. 24 tụi này thi. Iem ra đi, mai chị chơi với mày mà.

_HÔNG! - Bé Iem phùng mang trợn má bướng bỉnh Ngọc trợn mắt nhìn Iem vì bực bội. Đến lúc này Ngân đành lên tiếng:

_Iem ngoan. Nếu Iem nghe lời, thỉnh thoảng chị sẽ qua chơi với em.

_Thật ạ?

_Thật.

_OK! Chị Ngân lúc nào cũng hiền lành dễ thương (mới gặp có 1 lần mà bảo "lúc nào cũng" ? Chả bù với "ai đó". Đao to búa lớn).

Bé Iem phán 1 câu xanh rờn rồi đủng đỉnh đi ra và đóng cửa lại.

_Con nít ranh - Ngọc nhăn mặt

_ Hì ... mà nè, ôn bài gì vậy? - Ngân hỏi với nụ cười lém lỉnh

_Là ... "ôn" cái này nè. Nói rồi, Ngọc đẩy Ngân nằm xuống giường, trường người qua và đặt vào môi Ngân những nụ hôn đáng lẽ đã xảy ra cách đây vài phút. 2 đứa cứ thế quấn lấy nhau mà chẳng biết trời trăng mây đất gì, cho đến khi bên ngoài 1 lần nữa có tiếng gõ cửa. Giật mình, Ngân xô Ngọc ngã chỗng gọng về phía sau khiến đầu Ngọc đập vào tường 1 cái "cốp" rõ mạnh:

_Gì mạnh tay vậy? - Ngọc nói qua kẽ răng

_Ngân xin ... lỗi. - Ngân bối rối chạy lại đỡ Ngọc

Bên ngoài, mẹ nói vọng vào:

_Mẹ vào được không?

_Dạ được. - Ngọc trả lời trong khi 1 tay đang xoa đầu nhăn nhó vì đau

Vào đến bên trong, mẹ chỉ nhìn lướt qua Ngọc rồi liền quay qua hỏi Ngân (lúc này Ngọc đã đưa khuôn mặt trở lại trạng thái ban đầu):

_Hôm nay con ở đây luôn chắc không sao chứ?

_Ơ ... sao ... - Ngân ngạc nhiên. "Ở lại nhà Ngọc" -1 điều không hề có trong dự định của Ngân

_Mưa lớn quá làm sao con về bây giờ. Còn mỗi chiếc xe nhà, ông Minh (tên dượng của Ngọc) vừa lấy đi không biết chừng nào về.

Nghe đến đây, cả 2 đồng loạt nhìn ra cửa sổ thì thấy quả thật trời đang mưa như trút nước. Những giọt nước từ trên trời rơi xuống thỉnh thoảng lại đánh vào ô cửa sổ như cảnh báo sự có mặt của mình với chủ nhà. Thế mà 2 vị "chủ nhà" bên trong lại chẳng hay biết gì.

_Trời mưa ầm ầm mà 2 đứa làm gì không biết? - Mẹ Ngọc ngạc nhiên nhưg trong câu hỏi có chút gì đó ... thăm dò

_Ờ ... tụi con chơi vi tính. - Ngọc ngập ngừng

Mẹ liếc nhìn màn hình như 1 phản ứng từ nhiên thì thấy máy chẳng hề mở.

_ ... nhưng được 1 lúc thì tắt máy và cùng nhau mở quà giáng sinh - Ngọc vội vàng nói thêm

Lại 1 phản ứng khác, mẹ chuyển ánh mắt về phía giường Ngọc thì quả thật vẫn còn 1 hộp quà nắm đó. Thấy mẹ im lặng, sợ tình hình sẽ xấu đi, Ngân lên tiếng:

_Con đi taxi chắc cũng được mà bác. Ở lại đây ... con ngại lắm.

_Ôi trời ai lại để khách về trong trời mưa trời gió như vậy. Thôi nào, ở lại 1 bữa cũng có sao đâu con. Nếu con sợ gia đình la thì đích thân bác sẽ điện thoại xin giúp nhé? - Mẹ Ngọc vừa nói vừa nhướng chân mày dò xét phản ứng của Ngân, Ngân lưỡng lự quay sang xem xét thái độ của Ngọc.

Lúc này, vẻ mặt của Ngọc cũng đang ngượng ngùng, bối rối có phần hơn cả Ngân.

_Dạ thôi ...

_Hay Ngân cứ ở lại đi. Phòng Ngọc cũng rộng rãi ... 2 đứa ở cùng chắc ... không sao. - Ngọc đột nhiên lên tiếng

_Đấy, Ngọc cũng đồng ý rồi. Quyết định vậy nhé! Đến nước này, không thể từ chối được nữa, Ngân đành đồng ý với mẹ Ngọc ở lại đêm nay. Sau khi mẹ Ngọc ra khỏi phòng, cả 2 cùng ngượng ngùng không ai nói với nhau câu nào. Đang bối rối không biết chút nữa sẽ như thế nào thì cơ thể Ngân bị lắp đầy bởi vòng tay từ sau của Ngọc. _Ngân có ngại không? - Ngọc thì thầm vào tai Ngân, Ngân không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc ra, quay người lại, vòng tay qua và ôm lấy cổ Ngọc: _Ngân chỉ sợ honey không thích thôi. Ngọc hơi cuối người xuống để ôm chặt hơn Ngân vào lòng: _Từ giờ Ngân là vợ của Ngọc rồi, không ngại nữa. Sau câu nói ấy của Ngọc, Ngân hạnh phúc đặt lên môi Ngọc nụ hôn nồng nàng lần thứ 2. Môi cả 2 tìm đến nhau rồi cứ thế mà quấn lấy nhau mà không hề biết rằng, nơi cửa phòng đang hé mở, 1 hình bóng bé nhỏ đã theo dõi 2 người từ khi mẹ ra khỏi đến giờ. Người bên ngoài mở to hết cỡ đôi mắt tròn như hòn bi của mình, nhìn lom lom Ngọc và Ngân như thể lần đầu tiên nhìn thấy 1 cái gì đó lạ mắt lắm. Để khỏi bị phát hiện đang nhìn trộm, người đó nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi bỏ về phòng. 1 lúc sau, 2 người cũng chịu buông nhau ra trong luyến tiết vì "hết hơi".

_Hm ... thôi Ngân vào tắm trước đi. Đồ để trong tủ đó, Ngân thích cái nào thì lấy mặc. Trong đó có 1 gói underwear mới nữa, Ngân cứ lấy mà dùng.

_Ừhm, ok. Sau đó, Ngân làm theo lời Ngọc, lựa 1 bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Ngọc ngồi bên ngoài giết thời gian bằng cách bật vi tính lên chơi, nhưng thỉnh thoảng khi nghe tiến nước bên trong dừng lại là Ngọc lại đưa mắt sang nhìn chẳng rõ nguyên nhân.

_Ngọc ơi, không có khăn hả? - Ngân gọi ra

_Àh ... ừh ... để Ngọc lấy cho. Ngọc rời bàn vi tính rồi tiến về phía tủ tìm khăn cho Ngân nhưng ngoài những bộ quần áo và 1 vài thứ linh tinh thì chẳng còn cái khăn nào. Lo lắng, Ngọc lại gõ cửa phòng tắm:

_Ngân đã tìm trong đó chưa?

_Không có ...

_Vậy bây giờ làm sao?

_Hay ... Ngọc vào đây tìm giúp Ngân đi. - Ngân ngập ngừng

_Sao? - Ngọc ngờ người vì tưởng nghe nhầm

_Vào tìm giúp Ngân ... - Ngân nói 1 cách khó khăn

_Nhưng ...

_Ngọc cứ nhắm mắt lại là được mà.

Ngọc lưỡng lự suy nghĩ, không dám tưởng tượng khi mình bước vào trong mọi viếc sẽ thế nào. Người ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", còn Ngọc với Ngân dù không đứa nào là "rơm", nhưng "lửa" gặp "lửa" không khéo hỏa hoạn luôn chứ "bén' thôi thì tầm thường quá. Cuối cùng, chẳng hiểu đấu tranh tư tưởng thế nào, Ngọc lại can đảm đưa tay vặn chốt cửa.

Bước vào trong, không biết có phải vì toilet nóng quá hay không mà 2 bên trán Ngọc ướt đẩm mồ hôi, 2 lỗ tay thì nóng ran cả lên ... mặt dù đã nhắm mắt. Ngọc quay mặt ngược hướng với Ngân, rồi mới mở mắt tìm cái thứ không biết phải gọi là "món quà của thiên thần" hay là "trò đùa của ác quỷ". Không mất quá lâu, Ngọc đã nhìn thấy "nó" đang được treo tòng ten ngay xà đồ chứ có đâu xa. Vâng! đó là cái khăn. 1 đứa bình thường gan lì, không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ ma) như Ngọc bây giờ lại cảm thấy "hoảng" vì 1 cái khăn. Ngọc đưa tay lấy khăn rồi nhắm mắt và quay lại trao nó cho Ngân. _Lau giúp Ngân. - Ngân nói không chút do dự _Sao? Ngọc bất ngờ trước đề nghị "hấp dẫn chết người" của Ngân. _Àh ... ừh ... "Ngoan ngoãn" nghe theo lời Ngân, Ngọc nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp ng giúp Ngân. Kì lạ, cứ mỗi lần tay Ngọc di chuyển đến chỗ nào là chỗ đó lại bỏng rát vì nóng. Lưng áo Ngọc ướt đẫm mồ hôi, Ngọc cố gắng để khăn quấn trọn bàn tay mình để tránh sự đụng chạm "không cần thiết" với tấm da trần của Ngân. Sau khi lau xong, Ngọc quay lại treo khăn lên thì bắt đầu nghe đươc tiếng xột xoạt mặt quần áo của Ngân, nghĩ đến đây, người Ngọc "hạ nhiệt" bớt. _Ngân xong rồi, Ngọc mở mắt đi.

Sau câu nói đó của Ngân, Ngọc yên tâm mở mắt ra thì 1 lần nữa Ngọc, Ngọc gần như ngã ngửa vì sửng sốt. "Xong" của Ngân chỉ là xong của phần nội y, còn ngoài ra quần áo ngoài chẳng có gì cả. Ngân nhẹ nhàng bước đến bên Ngọc, vòng tay qua cổ Ngọc và dùng môi mình lấp đầy bờ môi Ngọc. Cơ thể trần của Ngân chạm vào người Ngọc như thiêu đốt từng thớ da thịt. Rồi như 1 bản năng, Ngọc đưa tay siếc chặt eo Ngân và nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Ngân.

Vài phút trôi qua, cả 2 một lần nữa buông nhau ra với hơi thở đứt đoạn.

_Tại sao Ngân lại ... - Ngọc e dè

_"Lần trước" Ngân cũng thấy "của" Ngọc 1 lần rồi, "lần này" coi như công bằng ... Mà thôi, Ngân sẽ ra ngoài mặt đồ, Ngọc cứ tắm đi.

_ ... nhưng Ngọc chưa lấy quần áo.

_Ngân sẽ lấy giúp. Nói rồi Ngân bước ra khỏi toilet và dường như không để ý mặt Ngoc đến giờ vẫn còn đỏ. Ít phút sau, Ngân gọi cửa và đưa vào cho Ngọc 1 bộ đồ.

Vài phút trôi qua ... Tắm xong xuôi, Ngọc mặt bộ đồ Ngân chuẩn bị cho mình rồi săm soi mình trong kính. Ngọc tỏ ra hơi ngạc nhiên vì bộ đồ Ngân chọn, bởi vì đó là 1 trong những bộ đồ nằm từ rất lâu trong tủ không được Ngọc động đến, thế mà mới lần đầu Ngân đã tìm được nó tận dưới đáy tủ. Bộ đồ bao gồm 1 chiếc áo sát nách hở màu trắng, cổ tim và 1 cái quần đùi mài xám trong khá mát mẻ.

Ngọc mở cửa bước ra, tính mở miệng hỏi Ngân về bộ đồ thì Ngọc lại thấy Ngân đã dọn chăn mền và nằm ngủ dưới đất từ lúc nào. Mất vài giây để kịp nhận hình ảnh vừa rồi, lại thêm sợ Ngân lạnh, Ngọc vội vàng chạy lại lay Ngân dạy nhưng hoàn toàn vô ích. Không còn cách nào, Ngọc đành tắt đèn và lên giường nằm ... 1 mình.

Đêm....10h, 11h rồi 12h, 3 tiếng trằn trọc trôi qua nhưng Ngọc không tài nào ngủ được, nhìn xuống dưới thì Ngọc thấy Ngân vẫn đang ngủ ngon lành. Im lặng, Ngọc nhìn Ngân bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, đi vòng ra sau Ngân, từ từ bế Ngân dậy và đặt Ngân lên giường 1 cách khẽ khàng nhất có thể. Tiếp tục, Ngọc kéo chiếc mền sang tính đắp lên ng Ngân thì bàn tay đột nhiên bị giữ lại bởi tay Ngân.

_Nằm trên đây với Ngân đi, ở dưới lạnh lắm.

Hành động của Ngọc đã làm Ngân thức giấc? Hay thật ra từ nãy đến giờ Ngân vẫn chưa ngủ? Vậy 3 tiếng trôi qua Ngân cũng trằn trọc như Ngọc sao? Ngọc tự hỏi mình. Trong lúc suy nghĩ và ngỡ ngàng, ánh mắt Ngọc vô tình liếc nhìn Ngân nhờ ánh đèn hồng le lói của căn phòng. Ánh đèn nhè nhẹ phản chiếu lại đôi mắt nhắm hờ và 2 gò má ửng hồng của Ngân. Trong Ngân lúc này gợi cảm gấp 10 lần bình thường, nhưng vẻ gợi cảm ấy lại bị đôi mắt thánh thiện của Ngân che mất 1 nửa, nhường lại chỗ cho 1 hình ảnh trong trắng nhất mà từ trước đến giờ Ngọc được nhìn thấy. Mỉm cười, Ngọc kéo mền rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngân, choàng mền qua người cả 2. Ngân thấy vậy liền quay mặt về phía Ngọc rồi rút vào lòng Ngọc và nhắm mắt ngủ. Ngọc cuối xuống nhìn Ngân thì mới để ý thấy, Ngân đang mặt 1 chiếc đầm ngủ màu trắng (cũng rất ít khi được mặc) của Ngọc. Hơi thở nhè nhẹ của Ngân phả vào lòng Ngọc khiến Ngọc có cảm tưởng như mình đang ôm trong lòng 1 thiên thần nhỏ và Ngọc phải thật nhẹ nhàng nâng niu để thiên thần không bay mất.

Và rồi, bụng Ngân lại trở chứng. Ngân nhắm nghiền mắt, cắn chặc răng để không phát ra tiếng động trong khi tay lại siếc chặc tay Ngọc ... chịu đựng. Để nổi đau và hạnh phúc đi bên nhau.

_Ngân sao vậy? - Ngọc hỏi nhỏ

_Không...

_Thật không?

_Thật ...

Ngọc im lặng thôi không hỏi nữa, vừa định nhắm mắt ngủ thì giọng Ngân lại vang lên nhè nhẹ.

_Tụi mình ... sẽ mãi như thế này ... phải không?

_Tất nhiên!

_Vậy nếu ... Ngân phải đi thật xa ... thì sao? - Ngân ngập ngừng, cắn chặt môi để không phải tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó và cũng để đè nén cơn đau vẫn đang diễn ra

_Ngân sẽ đi đâu? - Ngọc bất giác ngồi bậc dậy

_Ngốc! Chỉ là "nếu" thôi.

Ngọc ậm ừ rồi tiếp tục nằm xuống, suy nghĩ 1 vài giây nói:

_Thì Ngọc sẽ đi tìm Ngân. Dù phải lật tung cả thế giới.

Ngân ngỡ ngàng nhìn Ngọc chẳng biết phải diễn tả cảm giác như thế nào. Mỉm cười, Ngọc đặt lên trán, môi Ngân 1 nụ hôn ngọt ngào rồi ôm chặt Ngân vào lòng.

_Ngân ... không ... ngủ được. Ngọc hát ru Ngân đi. - Ngân thủ thỉ

Ngọc im lặng, lọc lại những bản ballad hay nhất từng được nghe, từ từ cất giọng khe khẽ:

_ As long as stars shine down from heaven

And the rivers run into the sea

Til the end of time forever

You're the only love I'll need ...

Tạm dịch:

Trong 1 khoảng nào đó, những ngôi sao từ thiên đường cùng tỏa sáng

và những con sông cùng chảy về biển

Cho đến khi kết thúc của "mãi mãi"

Em là tình yêu duy nhất tôi muốn ... (Imagine without you)

Như 1 ma thuật của tình yêu, cơn đau trong Ngân dần thuyên giảm và thay vào đó là 1 cảm giác ấm áp, mà chỉ có Ngọc mới có thể mang lại. Thiêm thiếp nhắm mắt lại trong khi tai vẫn tiếp tục lắng nghe. Trong tiềm thức của Ngân, hình ảnh ngày đầu tiên gặp Ngọc, lần cùng nhau trong phòng thay đồ, bản nhạc One man's dream, shangi-la dần dần hiện về, hòa vào bài hát tạo thành 1 áng mây màu hồng lơ lửng trong đôi mắt Ngân, đưa Ngân vào giấc ngủ. Bên ngoài, trời vẫn lất phất mưa. Những câu nói của Ngọc, hơi thở và nhịp tim của Ngọc, từng thứ 1, lần lượt được lưu giữ trong tim Ngân.

Mong sao đêm dài vô tận. Hy vọng sẽ không có 1 ngày:"Ngọc đi tìm Ngân" như Ngọc nói, bởi vì sự thật, Ngân chưa bao giờ muốn bỏ đi thật xa.

Chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com