Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14: Kỉ vật!

Ngọc đến trường với cái đầu nặng chịch và tay chân rã rời vì 2 đêm liền trằn trọc. Thứ 7 vừa rồi quả thật là 1 ngày kinh khủng nhất đối với Ngọc, vừa bị Ngân hiểu lầm vì 1 chuyện không đâu, lại còn khi tiệc tàn, Ngọc đã bị mẹ ca cho 1 "bài ca không quên" và cấm không cho Ngọc giao du thân thiết với Nghi trên mọi phương diện. Ngọc tự nghĩ may là Nghi chỉ mới hôn vào má Ngọc 1 cái thôi mà mẹ đã làm dữ như vậy, nếu 1 ngày nào đó mẹ phát hiện ra mối quan hệ giữa Ngọc và Ngân thì chẳng biết rồi cả 2 sẽ đi đến đâu. Trước mắt Ngọc lúc này chỉ là 1 màu đen u tối mà số phận vẽ ra sẵng và làm thế nào để thoát ra khỏi nó thì thật Ngọc chẳng còn tâm trí đâu nữa để mà suy nghĩ. Nhắc đến Nghi, Ngọc lại nhớ đến những lời Nghi nói và giờ đây Ngọc chỉ ước giá như mình đừng hỏi gì cả hoặc giá như tất cả chỉ là 1 sự trùng hợp thì thật tốt biết mấy.

_Ngọc! - Giọng Nghi gọi từ xa

Ngọc quay lại nhìn Nghi đang chạy lại hướng Nghi đang chạy lại. Ngọc mắt vô tình liếc về chiếc BMW đen vừa dừng lại, từ trên xe, Ngọc để ý thấy đôi chân của 1 ai đó đang bắt chéo 1 cách sang trọng và trong chẳng có vẻ gì là muốn cử động. Có lẽ là anh của Nghi. Nghĩ là vậy nên Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm.

_Chào. - Ngọc miễn cưỡng

_Sao vậy? Không vui khi thấy Nghi hả? - Nghi vờ hỏi

_Không....Chỉ là ...

Ngọc toang nói tiếp thì ánh mắt bị khựng lại ngay phía cổng. Ngân đang từ bên ngoài tiếng vào với dáng đi thanh cao và tao nhã chẳng lầm với ai được. Chỉ có điều, hôm nay, tuy Ngân vẫn đeo kính như mọi hôm nhưng cặp kính lần này lại có tròng màu vàng cam nhạt, điều đó khiến Ngọc khó chịu. Cặp kính đã che mất hơn 80% đôi mắt của Ngân, nó dập tắt cái hy vọng được nhìn vào mắt Ngân của Ngọc trong suốt 2 đêm qua. Chợt, Ngân dừng lại quay sang liếc mắt về phía Ngọc và Nghi đang đứng cùng nhau. Nhẹ mím môi, Ngân bỏ đi như không quen.

3 tiết đầu trôi qua trong sự im lặng, ngoài việc thỉnh thoảng cả 2 "buộc" phải thảo luận với nhau theo yêu cầu của giáo viên bộ môn về 1 vấn đề nào đó.

Giờ ra chơi, theo dự định không hẹn mà gặp, cả 2 sẽ cùng ngồi lại và hy vọng bên kia bắt chuyện tiếp. Nhưng cả 2 là bạn thân của Lâm, mà khi đã là bạn thân của Lâm rồi thì cô nàng chẳng bao giờ buông tha cho tụi nó dù chỉ 1 ngày. Tiếng chuông vừa vang lên thì chưa đầy 1 phút sau, Lâm từ bên ngoài tức tốc xông vào chụp lấy tay cả 2 và lôi xền xệt ra ngoài mà ko thèm giải thích bất cứ điều gì. Xuống đền gần văn phòng, Ngọc thấy Tâm và Nhi đã đứng sẵng từ lúc nào. Không cần cho 4 tụi nó thắc mắc, Lâm vội lên tiếng trịnh trọng thông báo:

_Con nhỏ ... con nhỏ chị đi học rồi. Mọi người sẽ không tin nổi đâu. - Lâm nói 1 cách hùng hồn

_Trời, tưởng gì. Hy vọng không tệ như "đứa em". Chúc may mắn, tui về lớp. - Nhi mỉa mai rồi bỏ về lớp 1 cách bất cần

Không chú tâm vào lời Nhi nói, Lâm tiếp tục

_Mau lên! Nhìn chỗ cửa văn phòng kìa, nó là đứa thứ 2 đó. - Lâm vừa nói vừa nhảy tưng tưng chỉ tay về phía cánh cửa đang đông nghẹt nữ sinh

_Xa quá, không thấy rõ lắm. Nhưng con gái với nhau thì có gì mà bu ghê vậy. - Tâm nhón chân lên nhìn

Cả bọn cũng làm hành động tương tự nhưng cũng chẳng đứa nào thấy được gì ngoài những cái đầu nhấp nhô. Đột nhiên, 1 đám "vật thể chạy không xác định", tức đám con gái đùng đùng kéo lại như đi chạy giặc. Nhìn thấy đám đông hỗn loạn, Ngọc vội vàng nắm lấy Ngân nhưng đã quá muộn, đám con gái đi lại như vũ bão, đi đến đâu là "càng quét" đến đó và không nằm ngoài tằm kiểm soát, Ngân cũng bị cuốn luôn vào vòng. Bị dồn vào giữa, Ngân cố gắng la hét để được thả ra nhưng vô ích, tiến gào thét, tiếng cãi cọ hoàn toàn lấp mất giọng Ngân. Không còn cách nào, Ngân đành "nhắm mắt đưa chân" chạy theo để khỏi ngã lúc nào thì đỡ lúc này. Rồi đột nhiên, không 1 hiệu lệnh, không 1 tín hiệu, cả bọn đồng loạt dừng lại không rõ mục đích. Chỉ chờ có thế, Ngân lách người ra khỏi đám con gái, lòng mừng thầm vì thoát nạn. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như Ngân tưởng, với toàn bộ nổ lực tẫu thoát, đôi chân Ngân không biết quính quáng thế nào mà vô tình vấp vào chân 1 đứa khác và ngã sóng soài luôn ra trước. Đám đông chợt im lặng 1 cách lạ thường. "Không lẽ việc mình ngã lại ảnh hưởng đến họ như vậy. Nếu vậy đáng lẽ mình nên ngã sớm hơn". Ngân thầm nghĩ. Xuýt xoa cái đầu gối bị va xuống đất, Ngân cố gắng gượng đứng dậy càng nhanh càng tốt. Ngay lúc đó, 1 cánh tay giơ ra trước mặt Ngân.

_Bạn không sao chứ?

Ngân nắm lấy cánh tay lạ theo phản xạ, từ từ đứng dậy mà không hề biết rằng tụi con gái đều đang đổ dồn mắt vào mình.

_Không sao. Cảm ơn.

Tên: Dương Lạc Thi

Nick name: Rei

Tuổi: 17t - 11.TN.6

Gia thế: ???

Tính tình: đào hoa, ga-lăng, thân thiện và là 1 người vui vẻ. Đôi khi cũng rất nóng nảy, bợp chợp.

Sau câu nói ấy, Ngân ngỡ ngàng trước người vừa đỡ mình dậy và đang đứng trước mặt mình: 1 đứa con gái nhưng bề ngoài chẳng khác nào 1 tên con trai. Mới nhìn thoáng qua Ngân cứ ngỡ "anh ta" là học sinh bên The Sun "đi lạc" qua đây, nhưng khi liếc thấy làn da trắng hồng và cổ họng không có trái khế, Ngân lập tức nhận ra ngay. Thậm chí người đó không thèm mặt đồng phục mà thay vào đó là 1 chiếc áo rộng thùng thình phong cách hip hop. Mặt dù con gái không nên ăn mặt như vậy nhưng Ngân khônh thể phủ nhận người trước mắt Ngân và bộ quần áo hoàn toàn đồng điệu với nhau. Nhưng cái vẻ bề ngoại đạo mạo ấy không phải là điều Ngân quan tâm, điều Ngân không thể ngờ nhất chính là người trước mặt Ngân chính là người tối thứ 7 đã đụng phải Ngân. Là người mà mời chỉ gặp 1 lần, Ngân đã ôm người ta khóc rấm rức.

Ít phút sau, Ngọc cùng với 3 đứa kia luồng lách trong đám đông và đến được chỗ Ngân.

_Ngân không sao chứ? - Ngọc vội vàng chạy đến nắm tay Ngân

Rei đứng nhìn Ngọc và Ngân thì đột nhiên thốt lên khe khẽ:

_Oh man! 2 bạn đeo nhẫn đôi sao?

Ngân vùng tay khỏi tay Ngọc và mỉm cười với Rei:

_Chuyện đó chẳng quan trọng. Dù sao cũng cảm ơn bạn.

_Oh! Giúp người đẹp là 1 vinh hạnh. Khi 2 bạn "lại" cãi nhau và bạn muốn ôm, bạn có thể tìm tôi. - Rei mỉm cười, để lộ 2 hàm răng bóng loáng. Từ "lại" Rei nhắc đến khiến Ngọc nghĩ ngay đến khả năng cậu ta đã biết nguyên nhân khóc đêm qua của Ngân. Nó làm Ngọc cảm thấy hơi nóng mặt.

"1 câu "thả dê" thô thiển và vô duyên hết sức" - Ngọc thầm nghĩ

Ngân mỉm cười đáp lễ và bỏ đi, Ngọc quay sang nhíu mày nhìn Rei lần cuối rồi cũng đuổi theo Ngân.

_Ngân đi đâu vậy? - Ngọc ngập ngừng hỏi

_Về lớp Ngọc không phiền chứ? - Ngân hỏi lại với khuôn mặt lạnh như băng

Ngọc đứng khựng lại, cảm giác ngộp thở và khó chịu tràn ngập để rồi bị tuột lại sau phía sau khỏi Ngân. Bộ mặt lạnh lùng vừa rồi chính là 1 trong những bộ mặt mà Ngân ít thể hiện nhất, đặc biệt với Ngọc, thế mà hôm nay ... Rõ ràng chuyện đêm thứ 7 không phải muốn nói quên là quên và lỗi nhiều nhất chính là ở Ngọc.

_Tất nhiên là ... không. - Ngọc lẩm nhẩm như người mất hồn, dù Ngân đã cách Ngọc 1 đoạn rất xa

Sau khi Ngọc và Ngân đi không được bao lâu thì Tâm, Nhi và Lâm vẫn ở chỗ cũ, cố gắng với tìm để thấy được Rei. Chưa kịp chiêm ngưỡng "sinh vật lạ" thì cùng lúc đó, từ đằng xa, Nghi đang từ từ tiến lại. Như 1 nữ hoàng, chỉ mỗi tiếng giày của Nghi gõ xuống nền đất thôi cũng sang trọng khác người. Lần lượt đám con gái tự tách ra 2 hàng không rõ nguyên nhân để nhường đường cho Nghi.

_Vậy là chịu đi học rồi đó hả? - Nghi lên tiếng bằng 1 chất giọng du dương, hoàn toàn nhận thấy sự ghen tị trong đôi mắt của đám con gái xung quanh

Lâm đứng cách đó vài bước chân, nói nhỏ với Tâm:

_Nó đẹp ghê chứ? Trong cứ như Sharpay ấy.

Câu nói ấy vô tình lọt vào tai Nghi. Nhướng mày, Nghi điềm đạm quay lại nhìn thẳng vào mắt Lâm:

_Tôi không thích bị so sánh với người khác đâu.

Lâm nhăn mặt:

_Tôi chỉ khen bạn sang trọng thôi chứ có gì đâu.

Tâm trề môi, cố tình cho Nghi thấy và nói nhỏ vào tai Lâm:

_Lâm ơi là Lâm! Hơi đâu nói chuyện với con nhỏ tự cao đó.

Vẫn cái thái độ xem trời bằng vung, Nghi tiếp tục:

_"Lâm"! Bạn là Nguyễn Thùy Lâm - The Queen gì gì đó phải không?

Thầm tự hào, Lâm mỉm cười:

_Vậy ra bạn cũng biết "tiếng" tôi?

Nhết mép, Nghi trả lời:

_Phải! Tôi vô tình nhìn thấy tên bạn trong bảng xếp hạng lớp của Lạc Thi. Hạng 15/30. Nằm ngoài cả topten. Chẳng hiểu bạn học hành kiểu gì?

Nghi vừa nói vừa nhìn Lâm bằng ánh mắt xem thường. Lâm trợn mắt, há hóc mồm vì kinh ngạc quá đổi. Lời của Nghi chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Lâm. Máu bắt đầu dân lên đến cuống họng, rồi tràn luôn lên não, Lâm trợn mắt nhìn Nghi:

_Ở đâu ra "cái thứ" không coi ai ra gì này vậy?

Lâm gào lên, vừa nói vừa tiếng thẳng về phía Nghi trong khi đám con gái xung quanh bắt đầu hốt hoảng, riêng Rei thì chỉ đứng im lặng, nhìn lom lom Lâm như sinh vật lạ.

Sợ có chuyện không hay xảy ra, Tâm vội vàng nhào vào chụp Lâm lại rồi kéo cô nàng đi thật nhanh, mặc cho Lâm vùng vẫy và luôn miệng la hét, xỉa xói ngược lại Nghi.

---------------------

Khi Ngân về đến lớp thì Nhi cũng đã ngồi sẵng ở chỗ Ngân từ lúc nào. Ngân im lặng đứng từ sau nhìn Nhi thầm biết là không thể trốn tránh mãi, Ngân lẳng lặng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Nhi.

_2 người có chuyện phải không? - Nhi hỏi ngay khi người Ngân vừa chạm ghế

_Không có gì cả đâu, đừng lo. - Ngân cố gắng lấp liếm

_Không có gì tại sao lại bảo Nhi "đừng lo"? Ngân giải thích sao về đôi mắt sưng húp này? - Nhi nhướng mày, đưa tay kéo cặp kính của Ngân xuống đụng mũi

_Đúng là không thể qua mắt được ai nhỉ.

Ngân nói với nụ cười gượng gạo trên môi, dùng ngón áp út đẩy kính lên. Ngân càng cố giấu, cố quên những chuyện đêm thứ 7 bao nhiêu thì nó lại cứ lồ lộ trước mắt Ngân bấy nhiêu. Lại nghĩ khi đang buồn mà có 1 ngươic đáng tin cậy để tâm sự cũng tốt, thế là Ngân tường tận kể lại câu chuyện cho Nhi nghe từ lúc Ngọc bắt đầu điện thoại cho Ngân, cho đến khi Ngân nhìn thấy cảnh Nghi và Ngọc nhảy với nhau và kết thúc bằng 1 nụ hôn. Càng kể, mọi chuyện càng được tua lại 1 cách rõ ràng hơn bao giờ hết trong đầu Ngân. Nó cứ như 1 vết dầm nằm chiểm chệ trong tim Ngân vậy và chỉ cần 1 cử động nhẹ, "dầm" lại đâm vào tim ... đau nhói.

BỘP

_Thấy chưa??? - Nhi đập mạnh tay xuống bàn _Nhi đã nghi ngay từ đầu rồi mà, con nhỏ đó không vừa đâu. Nó ghét Ngân như vậy thì lấy đâu ra lí do mượn tập Ngân. - Nhi tiếp tục bàn bồm bộp vì "tức dùm"

Sau câu nói ấy, như nhớ ra điều gì đó, Nhi quay lại nhìn bàn mình thì thấy Nghi đã ra khỏi lớp từ lâu. Yên tâm, Nhi lại quay sang Ngân:

_Vậy ... Ngân tính thế nào? Đợi Ngọc xin lỗi? - Nhi hỏi nhưng lại giống kết luận giúp Ngân hơn

_Ngân không biết. - Ngân trả lời vẻ chán chường rồi nằm soài ra bàn

Cảm giác chán chường, thất vọng bị kiềm hãm 2 ngày trời lại vây lấy Ngân. Những câu hỏi và câu trả lời Ngân tự đặt ra cho mình tối hôm ấy lại xuất hiện. Thật ra Ngân vốn biết chỉ cần Ngân chịu cho Ngọc cơ hội giải thích, Ngân sẽ hiểu nhanh thôi. Nhưng Ngân lại không có cái can đảm ấy, Ngân sợ dù Ngân có cho Ngọc cơ hội thì Ngọc cũng chẳng thế nói được gì. Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng sao? "Họ" khiêu vũ bên nhau, nói những chuyện gì đó rất riêng tư, cuối cùng là 1 nụ hôn vào má.

1 hồi im lặng lâu, dường như không có gì nói thêm, Ngân lấy trong túi ra 1 cái bóp màu hồng khá xinh. Vốn tính tò mò, Nhi hỏi ngay:

_Bóp mới hả? Cho Nhi mượn với.

Ngân đưa bóp cho Nhi. Nhi vui vẻ nhận lấy, ngắm nghía 1 cách thích thú, thầm nghĩ cái bóp của mình có lẽ đã quá cũ sau 2 tuần sử dụng rồi.

_Nhi coi bên trong được không? Nhi sẽ chú ý không đụng đến những đồ riêng tư ...

_Không có gì riêng tư đâu, Nhi thích thì coi đi.

Vậy là Nhi nhanh tay mở bóp ra để xem được bên trong và đập vào mắt Nhi chính là 1 tấm hình nằm ngay ngăn ngoài.

_Ai vậy? - Nhi nhìn tấm hình và hỏi

_1 người bạn thời thơ ấu. Mỗi lần có chuyện buồn hay có 1 việc gì đó không thể tự mình giải quyết được, Ngân có thói quen hay lấy nó ra xem.

Nhi đưa sát cái bóp vào mặt, nhíu mày đâm chiêu.

_Trong quen nhỉ, hình như Nhi đã thấy ở đâu rồi. Tên người này là gì Ngân nhớ không?

Ngân bật cười chẳng rõ nguyên nhân, trong nụ cười có chút gì đó chua chát.

_Nếu Ngân nói Ngân không biết Nhi có tin không?

Nhi ngạc nhiên:

_Sao lại thế được?

_Đó là cái giá phải trả cho việc Ngân không chịu cho người ta biết tên. Người ta chỉ cho Ngân biết tên tiếng Anh là Annie thôi (mà cũng không hẳn là tên thật nữa). Với lại hồi đó 2 đứa cũng không cùng lớp ...

_Nhưng biết tên nhau thì có vấn đề gì đâu?

Ngân thở dài và bắt đầu kể:

_Ba Ngân lúc ấy là cảnh sát chìm, ông ấy thường xuyên phải chuyển nhà để che giấu thân phận. Ngân không học nhất định tại 1 trường nào cả, cũng chẳng có 1 người bạn thân. Annie là người bạn duy nhất Ngân muốn gần gũi. Nhưng Ngân lại rất sợ khi đã quá thân thiết với 1 ai đó, Ngân sẽ khó có thể ra đi yên bình. Đó là lí do Ngân không nói tên thật. Tên giả đôi khi tạo nên 1 khoảng cách vô hình giữa con người với nhau. - Ngân kết luận 1 cách xót xa

Nhi nhìn Ngân trân trân vì bất ngờ trước tuổi thơ cô độc của Ngân nên chẳng biết phải tỏ ra thương cảm hay tiếp tục câu chuyện. Rồi Nhi mượn lại cái bóp của Ngân 1 lần nữ và nhìn thật kĩ người trong hình 1 lần nữa.

_quen lắm, Nhi đã thấy người này ở đâu rồi. - Nhi nhăn nhó._ Ngọc đã bao giờ thấy tấm hình này chưa? - Nhi hỏi

_Chưa, Ngân mới để vào đêm qua thôi.

Ngân tiếp tục tâm sự với Nhi về những chuyện thời thơ ấu, thỉnh thoảng lại lạc chủ đề sang Ngọc. Không 1 sự đề phòng, không 1 chút nghi ngại, cả 2 dường như không hề hay biết rằng, từ phía cửa sổ bên cạnh Ngân, có 1 người đã lắng nghe và chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Nghi bần thần đứng ngay góc cửa sổ, khuôn mặt đanh lại khó đăm đăm như không hài lòng trước 1 chuyện gì đó. Đầu óc Nghi quay cuồng, Nghi cảm thấy choáng, không phải choáng vì mệt mỏi mà là choáng vì câu chuyện động trời vừa được nghe từ chính miệng Ngân. Đoạn, Nghi quay gót bỏ đi, nhưng đầu vẫn không sao thoát khỏi câu chuyện vừa rồi. 1 cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ trong Nghi.

_Annie. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. - Nghi vừa đi vừa lẩm bẩm như người mộng du, những ngón tay thon dài bấu chặt vào mu bàn tay, có vẻ như Nghi đã mất hết cảm giác ...

Khônh để ý những người xung quanh, cũng chẳng quan tâm có ai nhìn mình không, Nghi tiếp tục bước đi vô định, tâm trí rối bù. Sự điễm tĩnh và đỉnh đạc của Nghi đâu rồi? Nghi tự hỏi. Chẳng để ý gì đến xung quanh, Nghi đâm sầm luôn vào 1 người đang đi ngược hướng mình.

_Trời! Đi đứng kiểu gì vậy?

Ông bà ta có câu "oan gia ngõ hẹp" quả không sai. Chẳng biết là do Nghi không may hay người bị Nghi đâm vào xui bởi vì người trước mặt Nghi chính là Lâm và Tâm.

Sực tỉnh vì cú va chạm vừa rồi, Nghi vội vàng đứng dậy rồi ngước đầu lên để nhìn xem kẻ phá bĩnh nào đụng trúng mình. Khóe miệng Nghi động đậy tính nói điều gì đó khi nhận ra Lâm. Nhưng vốn là người nhanh miệng, Lâm đã cong môi nói trước khi Nghi kịp lên tiếng:

_À ... tưởng ai đâu xa lạ. "En-ni, En-ni".Đang đọc thần chú tính ám ai hả, Phù Thủy?

Đôi mắt Nghi nhíu lại, hoàn toàn bỏ ngoài tai danh từ "Phù thủy" được Lâm kéo dài 1 cách ngoa ngoắt. Chợt, Nghi giật nãy người khi nghe Lâm nhắc đến 2 từ "Annie". Bất giác, Nghi đẩy người lại sát mặt Lâm rồi dùng 2 tay bấu vào vai Lâm.

_Cô nghe được cái gì? Cô nghe tôi nói cái gì? - Nghi hỏi dồn dập

Lâm nhăn mặt gạt tay Nghi ra, sau đó phủi tay "bồm bộp" vào vai như cố xua 1 thứ vi trùng nào đó.

_Nghe hết, ple' - Lâm vừa nói vừa thè lưỡi chọc quê Nghi.

_Tâm cũng nghe hết đúng không? - Lâm quay qua hỏi Tâm

_Ừhm, nghe hết. Âm mưu của "ai đó" sắp bị bại lô, her her. - Tâm nghênh mặt kết luận

Nói rồi, cả 2 khoái trá bỏ đi mặt cho khuôn mặt tái mét như tàu lá của Nghi. Nghi quay phắc lại nhìn theo hướng Lâm và Tâm đang đi, im lặng suy nghĩ 1 cái gì đó. Nếu thật sự "tụi nó" nghe được những gì Nghi nói thì làm gì có chuyện "tụi nó" bỏ đi dễ dàng như vậy. Với lại, đã chắc gì "tụi nó" biết bí mật của Ngọc. An tâm được đôi phần, Nghi nhắm mắt, hít vào 1 bụng đầy không khí và thở ra 1 cách điềm đạm, đó luôn là 1 trong những cách giảm bớt căng thẳng ưa chuộng của Nghi.

_Vớ vẩn. Tôi làm gì có nói "En-ni". Tính hù chị hả em? Nghi tự nói với mình rồi đi thẳng về hướng Tâm và Lâm vừa đi khuất để đến phòng thay đồ, chuẩn bị cho tiết thể dục sau giờ ra chơi.

-------------------------

Kết thúc giờ ra chơi, tại phòng thay đồ, cả lớp 30 người cùg dồn vào để thay quần áo. 1 căn phòng diện tích chừng 15m thì hẳn là hơi chật chội và bất tiện thật, nhưng vì là con gái với nhau nên việc đó cũng chẳng phải là vấn đề đặt ra của Ngọc. Khổ nổi Tâm và Nhi lại kiên quyết ép "tụi nó" (bao gồm cả "ai đó" vào chung 1 góc. Bình thường rơi vào trường hợp này Ngọc đã chẳng biết phải xoay xở thế nào, giờ lại thêm chuyện vừa rồi nên cả Ngọc và Ngân chẳng đứa nào dám "thoát y" trước mặt nhau. Việc duy nhất tụi nó làm tốt khi đó là đứng nhìn từng đợt nữ sinh "trút bỏ siêm y" trước mặt mình, thay vào bộ đồ thể dục, bước ra khỏi phòng. Cuối cùng, đến khi số lượng còn lại trong phòng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cả 2 vẫn chưa tháo được hột nút nào ra. Trước khi ra theo Nhi, Tâm không quên khuyến mãi cho Ngọc 1 cái nháy mắt đầy "mưu đồ".

Không thể chờ thêm vì sợ trễ giờ, Ngân quay mặt sang 1 bên, cao giọng nói:

_Ngọc thay trước đi.

Ngọc khịt mũi, bướng bỉnh trả lời:

_Tại sao Ngọc phải thay trước, lỡ ... lỡ Ngân nhìn trộm Ngọc thì sao?

Chân mày động đậy 1 cái nhẹ, Ngân cũng tỏ ra không nhường nhịn:

_Ai mà thèm. Cái gì Ngọc có thì Ngân cũng có vậy. Mau thay đi để người ta còn thay nữa.

_Không! - Ngọc phùng mang trợn má

Ngân bực mình quay mặt lại nhìn Ngọc trừng trừng, lòng thầm nghĩ chỉ cần nhường Ngọc 1 chút thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng không hiểu sao, lần này Ngân kiên quyết "cương" tới cùng. Cố chấp không phải bản tính của Ngân, nhung không hiểu sao từ khi quen Ngọc, trong Ngân đã có nhiều thay đổi đến ngạc nhiên, từ mặt tích cực cho đến tiêu cực. Và điển hình là bản tính trẻ con đang ngày 1 bộc phát. Nhìn khắp phòng chỉ còn 2 đứa, bình thường chỉ cần mỗi đứa tách nhau ra 1 góc thay là được, tự dưng cứ đứng sát vào nhau để cãi cọ vì 1 chuyện khônh đâu. Cuối cùng, không thể cứ như vậy được, Ngân đành lên tiếng:

_Ngân sẽ quay sang bên kia, Ngọc cũng vậy rồi mạnh ai nấy thay, ai nhìn trộm ... mù mắt.

_Vậy ... cũng được. Làm như thèm lắm. - Ngọc vẫn tỏ ra bướng bỉnh

Vậy là theo như giao ước của Ngân, mỗi đứa quay sang 1 hướng để thay đồ, mặc dù trước đó vài giây, rõ ràng Ngọc nghe Ngân lẩm bẩm "Đúng rồi, có Nghi gì rồi thì còn thèm ai nữa", Ngọc toang cãi, nhưng lại nghĩ làm căng quá cũng không tốt nên thôi. Huống hồ gì mọi chuyện cũng do Ngọc mà ra.

1 lúc sau, sau khi đã thay xong đâu vào đấy, cả 2 cũng lẳng lặng bước ra. Mỗi người 1 suy nghĩ riêng, không ai mở miệng nói với ai lời nào. Được vài bước, vì không chú ý nên Ngân vắp chân vào 1 trong những cái túi nằm la liệt dưới sàn, té nhào người ra trước. Nhanh như cắt, Ngọc đi sau liền đưa tay vòng qua hông Ngân và đỡ trọn cô trong vòng tay mình. Vài giây trôi qua trong im lặng để mặt cho 2 nhịp tim nói chuyện với nhau, Ngân hít 1 hơi dài rồi quay lại nhìn Ngọc. 2 ánh mắt lại gặp nhau nhưng chẳng ai mở miệng nói lời nào như chờ đợi đối phương lên tiếng trước. Biết mình là người có lỗi, Ngọc bình tĩnh lại nói:

_Ngân nghe Ngọc nói nhé? Tất cả những gì Ngân thấy tối thứ 7 đều là hiểu lầm ...

RẦM ...

Cánh cửa phòng bật tung 1 cách thô bạo cắt ngang câu nói chưa kịp kết thúc của Ngọc. Giật mình, Ngọc và Ngân đồng loạt xoay ra xem chuyện gì thì thấy Nghi đang đứng bên ngoài với vẻ mặt ... không 1 chút cảm xúc được biểu đạt.

_Thầy nhờ Nghi vào nói 2 người nhanh lên, cả lớp đang đợi.

Mặc dù hơi bực mình, nhưng cả Ngọc và Ngân đành lầm lủi đi ra ngoài 1 cách miễn cưỡng. Nghi đi sau cùng. Ngân cảm giác như đôi mắt Nghi đang dán chặt vào gáy mình và trong miệng đang lẩm bẩm điều gì đó, dù không nghe được đó là gì, Ngân vẫn tin chắc đó chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt Nghi vô tình liếc thấy 1 vật gì đó hình vuông, màu hồng, đang nằm lấp ló trong đóng cặp xách bị vứt bữa bãi trong phòng. Theo bản năng con gái, Nghi lập tức nhận ra đó là 1 chiếc bóp. Và lại chính là chiếc bóp mà Nghi mong mỏi khám phá khi nghe được cuộc nói chuyện của Ngân và Nhi.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại như không có chuyện gì, Nghi chạy theo thật nhanh để đi ngang hàng với Ngân và Ngọc. Trước đó, Nghi đã nhanh tay kéo tuột 1 bên dây giày rồi vờ như không có chuyện gì. Được độ vài phút, đột nhiên Nghi dừng lại rồi ngồi thụp xuống đất:

_Ui! Sứt dây giày rồi, 2 người đi trước đi, cột xong Nghi chạy theo.

Ngõ nhún vai nhìn vào chân Nghi rồi cùng Ngân đi tiếp. Mỉm cười hài lòng, sau khi 2 người kia vừa rẽ khuất hành lang, Nghi vội vàng chạy thật nhanh về phía phòng thay đồ. Đứng bên ngoài thở gấp, Nghi nhanh chóng chạy vào lượm lại chiếc bóp của Ngân và mở ra xem. 10 giây im lặng, 10 giây Nghi há hốc mồm nhìn cái bóp mà không tin nổi vào mắt mình. Tấm hình của Ngân giống với tấm hình của Ngọc như 2 giọt nước. Nghi nắm tay thầm nắm đấm, nghiến chặc 2 hàm răng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tức giận và máu thì cứ không thôi dân hết lên não. Bất giác, Nghi nhìn ra phía cửa kiểm tra, 1 ý nghĩa trỗi dậy trong Nghi. Nghi đưa tay hấp tấp lấy lấy tấm hình trong bóp ra cho vào túi khoác, sau đó ném bừa bóp của Ngân vào túi xách rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Tại toilet nữ cách đó không xa:

_Nè, người ta đi toilet cũng đi theo là sao? Có ý đồ gì hả? - 1 người từ toilet bước ra

_Hứ. Cho cũng không thèm. Tui chỉ cần gật đầu thôi thiếu gì đứa chạy theo mà phải có ý đồ với "ai đó". - tiếng nói thứ 2 từ bên trong vọng ra

_Ọe, để tui trở vô ói cái coi. Xin lỗi nha, tui không cần gật đầu chi cho mệt, chỉ cẩn "mỉm cười" thôi là 1 hàng người "đổ" rồi. - Lâm vừa nói vừa "mỉm cười" minh họa

Thì ra là Lâm và Rei đang cãi nhau. Mới giờ ra chơi vừa rồi, Lâm còn hào hứng, tò mò vì người học sinh mới vào vậy mà bây giờ lại không ngớt miệng chê bai, trỉ trích từng li từng ti Rei ... Lí do đơn giản nhất để Lâm không ưa Rei chính là ánh hào quang của Rei. Bởi vì Lâm đã vốn quen được mọi người chú ý. Giờ lại có thêm Rei 1 học sinh mới với vẻ bề ngoài "vừa rạng ngời vừa chói lóa", cô nàng không khỏi cảm giác mình bị ra rìa, dù sự có mặt của Rei hoàn toàn không hề hấn gì đến "làn sống hâm mộ Queen" của nam sinh The Sun dành cho cô. Còn Rei, nhận thấy thái độ hằng học của Lâm, lại thêm khuôn mặt cô nàng cũng ưa nhìn nên cậu ta sinh ra thích thú. Nhưng là thích thú ... chọc ghẹo.

Ra khỏi toilet, Lâm vô tình đưa mắt vế phía phòng thay đồ thì thấy Nghi đang như ma đuổi với thái độ lấm lét.

_Ai trong như con "ma nữ" em ông vậy? - Lâm hỏi

_Đâu phải đâu, thôi về lớp. Đã nói đừng có gọi tui là "ông" mà.

Rei nhăn nhó rồi kéo Lâm đi về hướng lớp và tiếp tục cuộc tranh luận, trước khi đi không quên nhìn theo bóng Nghi vừa khuất phía hành lang, 1 cái nhíu mày khe khẽ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta.

Ra đến bên ngoài, lớp đã tập trung đầy đủ. Thầy thể dục tỏ ra không hài lòng lắm khi thấy giờ này 3 đứa mới vát mặt ra. Vừa yên vị bên cạnh Nhi, Tâm đột nhiên quay sang hỏi Ngân và Ngọc 1 câu chẳng ăn nhập vào đâu:

_Đếm xương chưa? Ngọc ngớ người:

_Là sao? Đếm xương làm gì?

_Để chút lỡ có gãy còn biết mấy khúc mà đi nối lại. Nhìn kìa! - Tâm vừa nói vừa chỉ về 1 đám học sinh thứ đang ngồi cách đó không xa

Tụi 11.TN.7, vẫn phong cách man rợ, hoang dã, đi đến đâu người người nể sợ đến đó đang ngồi cách tụi nó chỉ 10 bước chân và kẻ đang ngồi vị trí cao nhất ngay đầu không ai khác chính là kẻ thù truyền kiếp của Ngọc - Alien Khương Ái Liên.

_Ngạc nhiên chưa? - Ngọc cảm thán 1 cách hời hợt

_Hôm nay tụi mình thi đấu hả? - Ngân chồm qua hỏi

_Ừm. Thi với tụi này giống như đánh "lồng sắc" vậy. Nhưng Ngân yên tâm đi, ổng chỉ chọn những đứa cao điểm trong lớp thôi. Cỡ tụi mình chắc được ưu ái ... lượm banh và cổ vũ là cùng.

Tâm tự nói tự cười khì khì trước câu nói của mình. Có lẽ bản thân Tâm quá tự tin mình sẽ không bị chọn. Riêng Ngọc thì lại khác, từ lúc nghe Tâm nói sẽ thi đấu với tụi 11.TN.7 đến giờ, khuôn mặt Ngọc bắt đầu để lộ sự khó chịu. Khó chịu không phải vì Ngọc sợ tụi 11.TN.7, mà là vì cứ mỗi lần nhìn thấy Alien là Ngọc không thể quên được nó đã đánh Ngân và Lâm dã man như thế nào. Alien là 1 con quái vật đội lốt người không hơn không kém trong lòng Ngọc. Sau 1 hồi chăm chú theo dõi ông thầy thể dục chọn thành viên "ưu tú" tham gia thi đấu bên 11.TN.7, quả không ngoài dự đoán của Ngọc, Alien và 2 nhỏ lần trước lập tức được kêu ngay lượt đầu.

_Chẹp, vậy là đấu 10 vs 5 rồi. - Tâm chặc lưỡi _Sao 10? Mình được 10 người hả, bên kia có 5 người mà? - Nhi ngạc nhiên hỏi lại

_Uổng công bà mang tiếng thông "manh". 1 mình con Alien thôi bằng 3 đứa tụi mình rồi, thêm 2 nhỏ kia mỗi đứa gấp đôi người thường, thêm 2 đứa khác nữa cộng lại không phải 10 còn gì. Tội cho đứa nào hôm nay tham gia thi. - Tâm lắc đầu nhăn mặt

_Phải ha. - Nhi đồng tình với nụ cười đau khổ. Khỏi cần đợi tụi nó bàn tán thêm chi nhiều. Sau khi chọn được "10" thành viên ưu tú, ông thầy tiến lại chỗ tụi nó đang ngồi với nụ cười "tươi tắn" như thể muốn nói: "Đừng lo mấy con, thầy sẽ chạy chữa thuốc men cho mà".

Tiến đến đối diện chỗ tụi nó ngồi, ông thầy thể dục cất tiếng bằng 1 giọng cao vút khàn khàn, đúng chất người Bông:

_E hèm ... Các anh các chị tập trung nghe danh sách thi đấu này. Ai có tên bước lên nhá. Chúng ta thi đấu 5 - 5. Đội nào thắng sẽ lấy điểm 8 cho cả lớp.

Tụi bên dưới bắt đầu lèm bèm vì ông thầy bị "liệu", khối nữ thì lấy đâu ra "mấy anh" mà "trật tự". Thật ra thì vốn tụi nó chẳng thích ông thầy này, không phải vì ông ta khó tính hay gì đó bởi vì ông ta cho điểm rất phóng khoáng. Điều đó khiến tụi nó lấy lầm thích thú vì chẳng ai lại ưa cái môn suốt ngày vận động đến bở hơi tai này. Tụi nó không ưa là không ưa cái đầu đã dốt lại hay đưa ra những ý tưởng điên rồ của ổng. Tụi nó nhớ như in cái ngày kinh hoàng cách đây 1 tháng. Chẳng biết ông ta học ở đâu được vài động tác Yoga rồi đem vào áp dụng, bắt từng đứa phải gát chân lên cổ suốt 15' để điều hòa mạch máu. Máu điều hòa đâu không thấy chỉ thấy khi kết thúc buổi tập, đứa nào đứa nấy cũng ra dáng con cháu của Quan Công mặt đỏ. Báo hại hôm đó Ngọc phải hì hục cỗng Ngân lên phòng y tế. Và cái môn tụi nó sắp thi lần này cũng là 1 phần trong sự "sáng tạo đầy táo bạo" của ổng.

Sau 1 hồi cân nhắc, ông ta bắt đầu xướng tên từng ứng cử viên số 1. Vài đứa tỏ ra vui mừng vì ngồi không cũng được hưởng 8đ ngon ơ.

_Nguyễn Minh Ngọt.

Tên Ngọc được đọc đầu tiên, không tỏ ra hồi hợp cũng chẳng lo sợ, Ngọc đường hoàng bước lên đứng cạnh thầy.

_Nguyễn Minh Ngọc ạ.- Ngọc lập lại tên, trong khi bên dưới Nhi và Tâm đang ôm miệng cười vì ông thầy phát âm sai tên Ngọc.

_Miley Baxter.

Nghe đến tên nhỏ này, cả lớp thở phào mừng rỡ. Bởi vì là người Mỹ nên ngoại hình Miley có phần nhỉnh hơn tụi nó 1 chút, mặc dù vẫn chẳng là gì so với Alien, nhưng tụi nó có quyền hy vọng vào "kỳ tích".

_Jennifer Loped.

Lại có tiếng "Ồ" lên vui mừng. Ít nhất bên đội tụi nó có 2 học sinh ngươic Mỹ. Có vẻ như thần may mắn đang đứng trong đội hình của tụi nó.

_Dương Lạc Nghi.

_HẢ?

Ngọc, Tâm và Nhi đồng thanh cùng với mấy đứa trong lớp. Hiểu ý, ông thầy vội vàng giải thích ngay. _Ở trường cũ Nghi có tham gia đội điền kinh và múa bale. Ở bất cứ môn thể thao nào chúng ta cũng cần sự nhanh nhẹn và dẻo dai. Bởi vậy thầy chọn bạn không dựa vào điểm số.

Thầm tự hào vì những gì thầy kể, Nghi cao ngạo bước lên và đứng cạnh Ngọc. Không chỉ vậy, Nghi còn cố tình luồng tay vào tay Ngọc tỏ ra thân thiết mặc kệ Nhi và Tâm đang nhìn mình bằng nửa con mắt. Còn Ngân vẫn đúng cái bản tính của mình, im lặng. Im lặng nhưng không có nghĩa là đồng tình.

Còn 1 người "may mắn" cuối cùng "được" thi đấu với 11.TN.7, răng tụi còn lại bắt đầu cọ vào nhau fát ra tiếng trèo trẹo vì lo mình là người cuối cùng. Tâm thì dường như rất tự tin trước "thể lực" của mình nên chỉ mỉm cười, chờ đợi, tưởng tượng trận đấu kinh hoàng sẽ xảy ra cho những đứa bạn thân yêu của mình.

_Người cuối cùng nhé. Xem nào: Bích Tâm.

_HẢ???

Tâm há hóc kinh hoàng không tin nổi cái tên mình vừa nghe thấy. Khômg bao giờ Tâm tin mình lại được chọn thi, rõ ràng trong lớp, so với Ngọc và mấy đứa kia biểu hiện của Tâm chẳng có gì nổi bật. Không thể trước khi chết mà mắt 1 cục "nghẹn ngay cổ họng" được, Tâm lập tức hỏi ngay:

_Tại sao lại là em được? Em yếu xìu mà thầyyyyy. - Tâm nói qua kẽ răng

_Lí do chọn em hả? - Thầy hỏi lại

_VÂNG! - Tâm rít giọng

_Vì em là Lớp phó văn thể mỹ.

Thầy trả lời tỉnh rụi mặt cho thái độ của Tâm rõ ràng là không hề bị thuyết phục chút nào. Mặc dù không muốn "hại" Ngân, nhưng Tâm vẫn phải tiếp tục cãi vì quyền lợi "sồng còn".

_Nhưng Ngân cũng là lớp phó.

_Đúng Ngân là lớp phó, nhưng là lớp phó học tập. Mà lớp phó học tập thì vận động trí óc nhiều hơn, trong khi em thì phải thường xuyên chạy lên chạy xuống văn phòng nên chắc chắn thể lực tốt hơn. DONE! Không ý kiến nữa. Lên đây cưng!

Khuôn mặt Tâm méo xẹo như lon nước ngọt hết date. Cái cách Tâm nhìn ông thầy làm mọi người tưởng tượng giả sử ông này mà không phải thầy giáo là nãy giờ nhừ đòn với Tâm rồi. Không thể cãi hơn được, Tâm đành lầm lủi đi lên trong tràn cười vẫn chưa dứt của Nhi.

_Nào tất cả tập trung ra sân nào. Đánh 1 trận sống mái nhé!

Theo lời thầy, cả 10 đứa cùng ra đứng giữa sân. Đứng gần thế này mới có dịp so sánh, rõ ràng so với tụi 11.TN.7 thì tụi nó trông chẳng khác nào bầy nhím đi chung hàng với bầy voi. Nhưng nhím ít nhất còn có gai để tự vệ, còn tụi nó ...

Kì này thì chỉ có chết.

Luật thì tất cả nắm rồi chứ gì. Nhớ là thi đấu giao hữu nên nhẹ tay thôi (câu này có lẽ thấy ám chỉ tụi 11.TN.7). Bây giờ các em có quyền tự chọn sân.

_Sân nào mà thi xong sẵn chôn được tụi em thì chọn. - Tâm lèm bèm mỉa mai

_Vậy 11.TN.8 sẽ dùng sân hướng về phía toilet. Ok, vào vị trí nào.

Tâm trợn mắt nhìn ông thầy "tưng tửng", đầu tức muốn xì khói. Sân phía toilet, rõ ràng là cố ý chèn ép tụi nó mà. Bất mãn là vậy như Tâm đành theo 4 đứa kia về phần sân của mình.

_Luật như cũ, ai trúng bóng thì ra sân. Không dùng chân khi không cần thiết và không được chạy ra ngoài biên. Đội nào còn 1 người trước xem như thua. 11.TN.8 được giao bóng trước (vì yếu tố ngoại hình).

Sau câu kết của thầy, tất cả lập tức vào vị trí. Nghi và Ngọc đứng hàng đầu giữ vị trí tấn công cách tụi Alien khoảng 6m, Tâm và Jennifer đứng hàng thứ 2 và Miley cao nhất đứng hàng cuối cùng.

Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi của thầy.

HOÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ............

Trận bóng ném giao hữu giữa 11.TN.7 vs 11.TN.8 bắt đầu:

Ngọc giao bóng đầu tiên và tất nhiên, nhắm vào Alien. Và việc làm vừa rồi chẳng giúp ích gì được cho Ngọc ngoài việc thể hiện cho đội bên kia thấy được sự nôn nóng của Ngọc. Ngược lại, Ngọc cho rằng tuy Alien có lợi thế về thể tạng to khỏe nhưng lợi thế rốt cuộc lại là điểm yếu của nó. Đơn giản vì nó quá to con, di chuyển ắc hẳn sẽ khó khăn hơn người thường. Và Ngọc mắc sai lầm ngay lần đầu tiên.

Bóng vừa qua khỏi mức, Alien nhanh như cắt đưa tay chụp lại bóng, nhết môi cười và không mất thêm giây nào để dồn hết sức ném trả bóng về phía Nghi. Không hổ danh là dân múa bale, Nghi nhẹ nhàng lách người sang 1 bên và dùng chân đá bóng lại. Quả bóng không qua khỏi mức, mà lại dội ngay khung thành và bay thẳng về phía Tâm. Không chút nao núng, Tâm dùng tay đập vào bóng 1 lực thật mạnh từ dưới lên khiến quả bóng đổi hướng bay bổng lên cao. Chỉ chờ có thế, Jennifer từ dưới lao lên, bật nhảy 1 bước cao 1m hơn, chấp 2 ta vào nhau đập cú đầu tiên vào nó. Quả bóng rít lên 1 tiếng động the thé và bay vù sang phần sân 11.TN.7. Alien há hốc mồm kinh hoàng vì sự hiếu chiến của 11.TN.8 nhưng vẫn không để mất sự tinh nhuệ. Nhanh như cắt, nó cuối người xuống né quả bóng, quên luôn đỡ và hậu quả là nhỏ đằng sau lãnh nguyên quả bóng ngay bụng.

HOÉTTTTTTTTTTTTTT ...

_Huỳnh Tiên ra sân. 11.TN.8 dẫn trước. - Thầy tuyên bố

Đám bà tám 11.TN.8 hú hét mừng rỡ cổ vũ cho đội nhà sau 1 hồi câm như hến quan sát trận đầu.

Trận đấu lại tiếp tục, hiện tại tụi nó đang giữ lợi thế hơn 1 người. Tức là bên phía hàng phòng thủ của Alien hiện đang lõng lẻo. Bây giờ đến phiên Alien giao bóng. Bên phía Ngọc bắt đầu hồi hợp. Hiệp đầu phối hợp cực kì ăn ý không có nghĩa là những hiệp sau tụi nó vẫn giữ được phong độ ấy. Ngọc giải thích cho việc đó là do trận đấu vừa bắt đầu, các thành viên trong đội người nào cũng bừng bừng nhiệt huyết nên mới có được sự ăn ý đáng ngạc nhiên đó. Và chuyện thắng hay không vẫn chưa được hứa chắc. Lần này, chắc chắn Alien sẽ nhắm vào Ngọc vì món nợ "mặt thẹo, răng giả" hồi đi hội trại. Không nằm ngoài dự đoán của Ngọc, Alien thẩy bóng lên cao, nhảy lên và dồn sức đập thẳng bóng về phía Ngọc 1 cú hệt như của Jennifer vừa rồi. 1 cách nhẹ nhàng, Ngọc lách người sang 1 bên né bóng thì không ngờ trượt chân ngay vùng đất ẩm và té phịch xuống đất trong khi bóng của Alien đang bay thẳng về phía Ngọc.

Quả bóng không bỏ xót giây nào, tiếp tục lao về phía Ngọc với tốc độ chóng mặt. Tin chắc mình dính bóng, Ngọc tính buông xuôi thì Nghi từ bên kia chạy lại đưa tay đỡ bóng cho Ngọc, không lường trướng tình huống, bóng trúng ngay cổ tay Nghi và dội ra sau trúng luôn cả Jennifer đang khom người về phía trước.

HOÉTTTTTTTTTTTTTT ...

_Lạc Nghi và Jennifer ra sân. 11.TN.7 dẫn trước. Nhưng bóng bên phần sân 11.TN.8 nên 11.TN.8 tiếp tục giao bóng. Tụi 11.TN.7 ồh lên như phát điên chẳng bù với 11.TN.8, đứa nào đứa nầy xụ mặt xuống. Bàn đầu vừa hạ được 1 đứa thì bàn sau lại mất đi 2 đồng đội. Riêng Ngân và Nhi thì lại hoàn toàn bất ngờ vì hành động kiên gan vừa rồi của Nghi. Không ngờ 1 đương kim tiểu thư như Nghi lại có lúc hy sinh vì người khác như vậy???

Nghi chán nản đứng dậy bỏ ra khỏi sân cùng với Jennifer, trước khi đi chỉ quay lại nở 1 nụ cười luyến tiếc với Ngọc. Có mấy khi Nghi được tham gia thể thao với Ngọc đâu, chưa kể, cảm giác được phối hợp với mọi người rõ ràng không tệ như Nghi nghĩ, nó khiến Nghi có phần phấn khích nhưng lại không dám thừa nhận điều đó. Từ trước đến nay, Nghi vốn là 1 người độc lập. Rồi ... Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà tấm hình trong túi Nghi lặng lẽ rời khỏi túi, rớt phịch xuống ngay giữa sân. Đến khi Nghi ra khỏi sân hoàn toàn thì Tâm bên dưới mới nhìn thấy và chỉ cho Ngọc. Không có nhiều thời gian, Ngọc nhặt tấm hình lên rồi tiện tay bỏ luôn vào túi mà không thèm nhìn đến.

Hiệp thứ 3 bắt đầu với lợi thế nghiêng về 11.TN.7. Lần này đội hình bên 11.TN.7 có phần thay đổi. Nhỏ to con còn lại bước lên đứng cùng hàng với Alien, tạo thành 1 hàng rạo chắn "đầy mỡ người'". Còn phía bên này, Tâm tiến lên đứng ngang hàng với Ngọc, đằng sau giao hoàn toàn lại cho Miley. Ngọc đưa bóng cho Tâm giao, không giống Ngọc, Tâm lại chọn tấn công nhỏ bên cạnh Alien vì Tâm cho rằng thể nào Alien cũng biết nó vốn là tấm bia mà bất cứ đứa nào cũng muốn phóng trúng mà phòng thủ kĩ càng hơn. Nhưng xui cho Tâm, bóng bay vù sang bên kia và nằm gọn trong tay nhỏ. Mỉm cười tự đắt, nhỏ thẩy bóng lên và đánh mạnh về chỗ Ngọc đứng. Ngay lập tức, theo bản năng, Ngọc cuối người xuống né bóng. Không để mất cơ hội, Miley né người sang 1 bên, nhảy lên cao, lộn nửa người và đá 1 cú cực mạnh về bên kia, tặng lại nhỏ 1 cú gậy ông đập lưng ông ngay đầu.

_Phối Lệ ra sân. Tỉ số hòa.

Đám bà 8 11.TN.8 hú hét vui mừng như vỡ chợ còn tụi "âm binh" 11.TN.7 thì mặt mày hầm hầm. Phối Lệ vừa về tới chỗ thì bị hết đứa này đến đứa kia xỉ vả và được chào đón bằng vài trái "cốc" vào đầu. Ngọc tỏ ra hài lòng lắm nhưng vẫn không khinh địch vì Alien vẫn còn trong sân.

Ngọc đưa mắt nhìn về phía lớp, lúc đầu là tính xem xem Ngân đang làm gì thì ánh mắt lại bắt gặp Nghi trước. Lúc này, cô nàng với vẻ mặt bối rối, hối hả đang lúi cúi xuống đất tìm kiếm 1 cái gì đó. Chắc chắn là tấm hình. Ngọc thầm nghĩ. Mong có thể giảm bớt sự lo lắng cho Nghi, Ngọc cố gắng chồm người về phía trước gọi Nghi, rồi lại loay hoay đổi chổ, vẫy tay để lấy sự chú ý của Nghi để nói Ngọc đang giữ thứ Nghi cần tìm. Nhưng vô ích, Nghi chẳng nhìn gì đến Ngọc cả ngoài việc hết lục túi rồi lại dán mặt vào đất. Người duy nhất chú ý đến Ngọc chính là Ngân ...

_Em Minh Ngọc tập trung nào! - Thầy nhắc nhở Ngọc

Hiệp thứ 4 bắt đầu, phiên giao bóng về tay Alien. Đội hình bên nó lại tiếp tục thay đổi. Đứa thứ 3 tiếp tục tiến lên đứng cạnh Alien. Đứng cạnh nhau, trong nhỏ và Alien chẳng khác nào số 10. Tinh thần 11.TN.8 đứa nào đứa nấy cũng phấn chấn hơn hẳn vì loại được 2 cái lu mini.

Sau tiếng còi của thầy, Alien thẩy bóng lên cao và giơ cánh tay hộ pháp của nó đập mạnh vào quả bóng tạo thành 1 tiếng "Bốp" rợn người như trút toàn bộ cơn giận của mình. Bóng bay thẳng về phía Ngọc, nhanh như cắt, Ngọc đưa tay về phía trước chụp gọn trái banh trước mặt. 1 cách nhẹ nhàng và kín đáo, chẳng ai để ý đến chân của Ngọc bị lùi mất vài bước vì lực bóng quá mạnh. Nhi, Ngân và cả Nghi ôm miệng, rú lên vì giật mình. Lần này Ngọc tự giao bóng, trước khi giao Ngọc quay sang nhìn Tâm với ánh mắt đầy ẩn ý. Tâm gật đầu như hiểu ý rồi cả 2 vào vị trí. Ngọc cẩn thẩn thẩy bóng lên cao nhưng lại lệt sang gần chỗ Tâm. Alien trợn mắt và lập tức biết ngay Ngọc dùng động tác giả, Tâm mới thật sự là người giao bóng lần này. Ngay lập tức, Alien chuyển mọi sự chú ý về phía Tâm. Nhưng không phải vậy, cả Tâm và Ngọc cùng nhảy lên đưa tay đánh bóng nhưng người đánh thật sự là Ngọc. Ngọc dùng cả 2 tay chấp lại rồi đập mạnh vào quả bóng. Quả bóng xoáy tít trên không rồi bay thẳng về hướng Alien trước sự ngỡ ngàng của nó. Bí thế, Alien đưa tay kéo nhỏ bên cạnh ra chặn trước mình. Quả bóng thay vì đập vào Alien lại trúng ngay mặt nhỏ.

_Áaaaaaaaaaaaaaa!

Cả đám học sinh cả 11.TN.7 lẫn 11.TN.8 rú lên kinh hoàng bất ngờ và vì phát hoảng trước hành động tiểu nhân của Alien. Thầy thể dục cũng không nằm ngọai lệ, thầy sửng người vì chẳng biết phải xử sự như thế nào. Cuối cùng:

_Theo luật ai trúng bóng thì bị loại ... Thu Hiền ra sân. Ái Liên phạm lỗi, ngay lập tức lui về phía sau phòng thủ, khôg cho tấn công nữa. Tôi không đuổi em ra khỏi sân vì bên em chỉ còn 2 người, liệu mà chơi cho đàng hoàng. - Thầy gằng giọng hâm dọa

Alien tức giận lui về phía sau và để 1 đứa khác lên đứng vị trí mình. Nhỏ ở hàng tấn công lần nay chiều cao có phần tương đương với Tâm và Ngọc. Nhưng đó không phải điều Ngọc quan tâm. Trước hành động hèn hạ vừa rồi của Alien, Ngọc đã ghét lại càng ghét hơn và quyết tâm phải đập 1 quả trúng ngay nó dù có thua hay ra sân cũng chịu.

Lần này phiên giao bóng trở về với 11.TN.7. So với lực đánh của Alien, nhỏ kì này có phần yếu hơn nhiều. Nên không quá khó để Tâm chụp được. 2 bên cứ thế vờn nhau suốt 15 phút nhưng chẳng ai đánh trúng được ai. Ngọc tỏ ra hoàn toàn kiệt sức vì việc cứ phải nhắm vào Alien đang đứng cách khá xa. Muốn đánh trúng nó phải có 1 lực thật mạnh, nếu nhảy lên đập bóng như lúc nãy thì chỉ có lực nhưng chẳng rút ngắn được khoảng cách. Chưa kể việc nhảy lên đánh bóng như vậy đã quá cũ rồi, thể nào rồi Alien nó cũng đoán được đường bóng bay mà né. Chỉ còn mỗi cách là đá bóng, nhưng theo luật thì không được dùng chân khi giao bóng. Chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Ngọc, Ngọc quay ra sau và nói nhỏ 1 điều gì đó bằng tiếng Anh với Miley. Tâm chẳng hiểu họ nói gì nhưng rõ ràng Tâm nhận thấy Miley rất hài lòng về điều Ngọc nói. Vài phút nữa trôi qua, cơ hội cũng đã đến khi bên đội Ngọc có bóng. Ngọc nhường bóng về phía sau cho Miley thay vì mình là người giao bóng. Thực hiện đúng kế hoạch, Miley thẩy bóng lên và đánh thật nhẹ về phía Ngọc khiến Tâm hơi hoảng vì cho rằng Miley mệt quá hóa rồ. Nhưng không phải vậy, ngay khi bóng gần bay đến chỗ mình, Ngọc lập tức lộn người ra phía trước và dùng 1 chân đá tiếp lực thật mạnh vào quả bóng. Quả bóng xoáy như 1 cơn lốc trên không, bay thẳng về phía sân bên kia. Nhỏ đứng ở trên giữ vị trí tấn công kinh hoàng, dùng 2 tay bấu chặc vào mặt 1 cách ngốc nghếch, vội vàng cuối người xuống né bóng mà quên luôn cả đỡ. Gần đến chỗ Alien trái bóng vẫn không hề giảm lực, Alien từ nãy giờ không hứng được trái bóng nào, tưởng rằng nhỏ ở trên đỡ hết cho mình nên chẳng mảy may phòng thủ và lãnh nguyên quả bóng ngay mặt.

BỐP!!!!

Rắc

Alien xay xẩm đổ nhào ra đằng sau và rớt luôn 2 cái răng giả.

_ÁAAAAAAAAAAA - Đám 11.TN.8 sung sướng gào lên trước khi thầy tuyên bố. Không để tụi nó cụt hứng, ông thầy gầm lên như chia vui với tụi nó:

_Hảo a, hảo a!!! 11.TN.8 thắng. Cộng thêm 1 điểm cho mỗi người tham gia thi đấu vì phối hợp quá tuyệt vời.

Đám con gái hú hét như cháy chùa, nhảy cỡn lên ôm lấy nhau vì vui sướng. Riêng tụi 11.TN.7, tụi nó im lặng 1 cách không mấy ngạc nhiên, tiếc rẻ nhìn lớp bên cạnh đang tận hưởng niềm vui chiến thắng. Cả bọn lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào, thậm chí chẳng đứa nào thèm đỡ Alien dậy ngoài 2 nhỏ cận thần trung thành.

Ngọc, Tâm và Miley mừng rỡ chạy về lớp trong tiếng reo hò vui mừng của tụi con gái. Ngân cũng không ngoại lệ, thấy Ngọc trở về an toàn, Ngân quên luôn cả giận và mỉm cười vui vẻ toang bước lại phía Ngọc thì ngay lúc đó, Nghi đã nhanh chân hơn chạy về phía sân bóng, không phải vì Ngọc, mà là vì tấm hình đã rớt khi nãy. Thấy Nghi đang chạy rất nhanh ra sân bóng, Ngọc hiểu ngay nên vội vàng nắm tay kéo Nghi lại, chẳng để ý thấy Ngân đang đứng sau lưng, chỉ cách mình vài bước chân.

_Tìm "đồ" đúng không? - Ngọc mỉm cười

Nghi tỏ ra hơi ngạc nhiên và có chút lo lắng.

_Ừm ... phải, 1 tấm hình.

Ngọc cười khì khì, nhẹ nhàng lấy tấm hình trong túi ra đưa cho Nghi, lòng chắc mẫm phải là tấm hình rất quan trọng nên Nghi mới cuốn đến như vậy. Tấm hình vừa ra khỏi túi Ngọc không được bao lâu thì ánh mắt Ngọc cũng bắt kịp hình ảnh bên trong tấm hình.

Thời gian như ngừng trôi mất vài phút khi đôi mắt Ngọc dán vào tấm ảnh. Những sự vật trước mắt Ngọc đột nhiên đảo lộn và xoay mòng mòng rồi cuối cùng trở thành khung cảnh khuôn viên quen thuộc của Child Prodigy.

"Piky ngồi trên xích đu, bên cạnh không ai khác chính là Ngọc. Piky nở cụ nhẹ nhàng như ánh thái dương bắt đầu ngày mới, cẩn trọng đưa lên cao chiếc máy chụp hình màu xám và bấm "tách", cho ra đời tấm hình đầu tiên kỉ niệm tình bạn của cả 2 ... cũng là tấm hình cuối cùng".

_Làm sao ... làm sao ... mà Nghi lại có tấm hình này? - Ngọc nói 1 cách khó nhọc, tưởng như tất cả chỉ là ảo giác

Nghi im lặng quan sát thái độ của Ngọc, nó hoàn toàn không hề đi lệt chút nào trước suy tính của Nghi. Đã phóng lao thì phải theo lao, Nghi lên tiếng:

_Hình này hả? Hm ... nó ... nó có 2 tấm. Nó ... nó ... là kỉ niệm ... của Nghi ... và 1 người bạn. Tên ...

_Annie. - Ngọc tiếp lời với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa xúc động

Nghi hơi cuối mặt xuống, mong muốn sắp đạt được, nhưng cảm giác lo lắng trợt trỗi dậy trong Nghi. Liệu việc Nghi làm là đúng hay sai? Nếu Ngọc phát hiện ra ...

_Không nhận ra Ngọc sao? Ngọc là Annie. Pi ... À Nghi ... nhìn xem ...

Ngọc vừa nói vừa móc từ trong bóp ra tấm hình còn lại cho Nghi xem, đôi tay vừa run run 1 cách bối rối vì chưa kịp tiếp nhận điều đang xảy ra. Tấm hình vừa lấy ra, không cần nhìn nhiều vì đã thấy nó từ trước, Nghi lấy hết can đảm ôm lấy cổ Ngọc trong sự bất ngờ của Ngọc lẫn Ngân, rồi cả Nhi và Tâm đứng cách sau lưng không xa từ nãy giờ cũng choáng không kém.

_Nghi ... xin lỗi ... Thành thật ... xin lỗi. - Nghi dúi đầu vào vai Ngọc lí nhí, giữ giọng nói thật khẽ

Piky xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nhận ra mình? Ngọc thầm nghĩ, chẳng mảy may nghĩ rằng lời xin lỗi có thể nên hiểu theo 1 nghĩa khác. Vừa vui mừng, vừa xúc động, vừa bất ngờ, Ngọc chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào ngoài việc vỗ vỗ vào lưng Nghi an ủi và cũng để trấn an mình.

Cách đó không xa: _ "Con đó" nó điên rồi chắc? - Tâm rít lên với vẻ mặt tức giận

_Từ "con đó" của bà là để ám chỉ Ngọc hay Nghi? - Nhi thêm vào, mặt dù không để lộ vẻ tức giận ra mặt nhưng trong bụng cũng bực không thua gì Tâm

Ngân im lặng, đứng như ngươic chết trân trước những gì mình vừa thấy. Rõ ràng là Nghi vừa ôm Ngọc và Ngọc không hề đẩy Nghi ra, thậm chí còn ôm đáp lại cô ta. Còn gì để giải thích? Vậy là những gì Ngân nghi ngờ đều có cơ sở và những gì đang xảy ra trước mặt Ngọc là bằng chứng hùng hồn cho nghi ngờ của Ngân. 2 khóe mắt Ngân trực trào nước, Ngân quay lưng chạy đi thật nhanh trong khuôn mặt ngỡ ngàng của Nhi và Tâm.

Chạy vụt qua từng cập mắt tó mò đang chú ý đến mình, cuối cùng Ngân dừng lại tại toilet, trốn vào 1 phòng, 1 mình khóc nức nở trong đó. Cảm giác cay đắng dâng trào hòa vào cảm cảm giác đau nhói lòng bụng trở lại 1 cách ác ý. Nổi đau thể xác trỗn lẫn với sự tổn thương tinh thân, Ngân nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chẳng quan tâm bên ngoài có ai hay không. Cảm giác hồ như vừa cùng 1 người nào đó đặt chân lên ngọn núi cao ngất rồi cuối cùng lại bị chính người bạn đồng hành của mình xô xuống đáy vực sâu tăm tối.

Bà già. Điện thoại để quên thì tự mà đi lấy còn sai mình. Giờ này không bị mất mới sợ.

Cách toilet chỉ vài mét, Rei vừa đi vừa lèm bèm rủa "ai đó" trong miệng. Vào bên trong, Rei tìm 1 lượt khắp các sàn nước rồi lần mò vào từng phòng vệ sinh nhưng chẳng phòng nào có. Còn mỗi phòng của Ngân đang đóng chặc cửa, Rei hơi khựng lại vì có tiếng sụt sùi.

_Xin lỗi tôi không muốn làm phiền đâu, nhưng bạn làm ơn xem giúp bên trong có cái điện thoại nào không?

Ngân dùng tay quệt nước mắt, quay ra sau thì thấy quả thật có 1 cái điện thoại lấp lánh kim tuyến nằm sau lưng mình, đưa tay lấy rồi luồn ra phần hở dưới cửa trao lại cho Rei. Rei vui mừng như bắt được vàng, lập tức chụp lấy cái điện thoại như sợ người bên trong sẽ đổi ý không chịu đưa. Bàn tay chạm vào chiếc điện thoại cũng là lúc đôi mắt Rei bắt gặp hình ảnh chiếc nhẫn đen quen thuộc của Ngân ... Hơi trợn mắt, Rei gõ nhẹ vào cửa khi Ngân vừa thu tay lại.

_Ngân! Là Ngân đúng không? Có chuyện gì vậy?

Ngân bên trong sụt sùi nói vọng ra bằng 1 giọng khản đặc.

_Ngân ... không ... sao ... Rei mau về lớp học đi.

_Ngân lại khóc đúng không? - Rei chuyển từ gõ cửa sang đập mạnh vào cửa vì sốt ruột

_Ngân đã nói Ngân không sao. Rei về đi - Ngân hét toáng lên

Rei sửng người vì thái độ của Ngân, vừa ngượng vì quá lố, vừa lo lắng cho Ngân. Tự biết mình không thể xen vào quá sâu chuyện của Ngân, Rei đành lầm lũi bước ra, trước khi đi không quên tiếc nuối nhìn về phía cánh cửa, lòng dậy lên 1 sự cảm thông sâu sắc. Dường như không cam tâm và nghĩ ra điều gì đó, Reidom vụt chạy thật nhanh về phía sân thể dục, nếu Rei nhớ không lầm thì hôm nay Nghi có tiết thể dục. Và không nằm ngoài dự đoán của Rei, Nghi đang đứng nở nụ cười tươi rối hơn bao giờ hết và nói chuyện gì đó với Ngọc 1 cách thân mật. Rei không bao giờ dùng quá từ để diễn tả điều mình vừa thấy, rõ ràng là "rất thân mật", Nghi chưa bao giờ như vậy với bất kì ai từ năm lên 6 đến giờ. Cặp chân mài chau lại không rõ vì tức giận cho Ngân hay 1 lí do nào đó, Rei quay gót bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com