Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Chap 15: Tự do ...!!!

Ngân bước ra khỏi WC khi đã chắc chắn khuôn mặt không còn bị vay bẩn bởi nước mắt. Nhưng dù có cố rửa và lau chùi đến đâu, vẫn không thể che giấu được đôi mắt sưng húp ẩn sau cặp kính màu hồng, vẫn không che giấu được trái tim vừa nhói lên vì đau đến tận bây giờ của Ngân. Chẳng biết mình đã trốn trong toilet bao lâu, Ngân đành 1 lần nữa lê bước ra sân để xem lớp còn bên ngoài hay không.

Sân vận động của trường vắng hoe, chỉ có vài chiếc lá vàng vô tình (hay cố ý) lìa cành vờn giỡn với gió. Nó làm Ngân liên tưởng đến câu chuyện về Cây, Lá và Gió, 1 câu chuyện mà người đọc có quyền gán cho nó cái kết cục có hậu hoặc không.

"Cây, lá và gió, liệu nó có giống với tình trạng của mình không?" - Ngân thầm nghĩ

Nếu thật sự giống thì trong trường hợp này, Ngân là cây, là lá,hay là gió? Còn Ngọc là gì? Và Nghi là gì?

Từ đầu năm đến giờ Ngân chưa nghỉ học, cúp tiết hay thậm chí đi trễ bữa nào, nghĩ vậy, Ngân quay lưng bỏ về lớp, đắng đo không đoán được thái độ của mình khi gặp lại Ngọc và Nghi trong lớp sẽ nên như thế nào.

_KHÔNG ĐƯỢC ... AI LẠI LÀM NHƯ VẬY.

Giọng ai đó khá quen vang lên lanh lảnh sau lưng Ngân. Nhưng cũng chẳng phải là sau lưng vì tiếng nói phát ra cũng khá xa, Ngân nghe được đơn giản vì người đó la quá lớn thôi. Hơi ngạc nhiên, pha lẫn chút nghi ngờ, Ngân chậm rãi quay lại.

Từ đằng xa, ngay giữa sân, 2 người mà mới đây Ngân còn đang băng khoăng không biết sẽ xử sự như thế nào đang ngồi cùng nhau và đang tranh luận 1 việc gì đó. Là Nghi và Ngọc. Họ làm gì vào giờ này? Ngân thầm nghĩ rồi lại phì cười chua chát. Ngân đang dùng từ "họ" để gọi chung Ngọc và Nghi.

_Nhưng Nghi có chắc là đi được không? - Ngọc hỏi vẻ lo lắng, đôi mắt dán vào cái mắt cá chân đang sưng tấy của Nghi 1 cách nghi ngại

_Được mà, đừng lo. Nghi không muốn ngày mai trên Thông Báo của trường có hình Ngọc đang bế Nghi đâu. Với lại ... tướng Ngọc vầy ... - Nghi nhìn Ngọc 1 cách thăm dò

_"Tướng như vầy" là sao? Ngọc là đai đen Karate đó. - Ngọc nhướng mày khoe

_Thôi, Ngọc cứ giữ cái "đai đen" ấy mà xài.

Nghi vừa nói vừa vịn vào vai Ngọc, gượng đứng dậy bằng 1 chút nổ lực nhỏ nhoi. Mắt cá chân Nghi quẹo sang 1 bên, cô nàng nhắm mắt, cắn chặt răng để đứng cho vững. Dù rất muốn được gần gũi và thân thiết với Ngọc, nhưng Nghi vẫn chưa quen bị người khác xầm xì, nói này nói nọ quanh chuyện tình cảm của mình. Chưa kể là với 1 đứa con gái. Mặc dù chuyện bàn bè giúp đỡ nhau là hoàn toàn bình thuờng, nhưng ở 1 khối chỉ toàn nữ thế này thì việc gì cũng có thể xảy ra.

Ngọc nhíu mày, nhăn mặt vì thái độ bướng bỉnh của Nghi. Chân như vầy thì đi thế nào được? Ngọc thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng bước lên trước mặt Nghi, quay lưng về phía cô nàng.

_Ngọc cõng. - Ngọc kết luận cho hành động của mình

Nghi cong môi nũng nịu, chợt ánh mắt bắt gặp hình ảnh Ngân đang đứng cách đó không xa mà Ngọc không nhìn thấy. Nghi mỉm cười ôm lấy cổ Ngọc.

_Vậy cũng tốt, khỏi phải đi bộ 1 quãng, hi. - Nghi nói nhỏ vào tai Ngọc

_Thả xuống bây giờ ...

Ngọc quay lại hâm dọa. Biết Ngọc đùa, Nghi phì cười, thấy vậy Ngọc cũng bất giác mỉm cười theo. Cảm giác của Ngọc đối với Nghi bây giờ và Piky ngày trước có chút gì đó khang khác, hay nói đúng hơn là không giống, nhưng như vầy cũng tốt lắm rồi. Ít nhất là đối với 1 điều mà Ngọc đã chờ đợi và tìm kiếm suốt 1 khoảng thời gian vô định.

Khi Nghi đã hoàn toàn an toàn trên vai mình, Ngọc nhẹ nhàng nâng người dậy và quay lại. Và rồi ... Đôi chân Ngọc cứng đờ và đôi mắt bất động khi nhìn thấy Ngân đang đứng cách đó không xa. Môi Ngọc mấp máy cố nói 1 điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng không nói được lời nào. Ngân im lặng đứng nhìn, đôi mắt chất chứa hàng ngàn tâm sự không nói thành lời. Mỗi giây phút trôi là khoảng thời gian trái tim Ngân chòng chất thêm 2 chữ "thất vọng" dành cho Ngọc. Vắt cạn 1 chút kiên cường còn xót lại, Ngân mỉm cười với "cả 2", quay lưng, lặng lẽ bỏ đi.

*

Ngân xin về sớm với lí do nhức đầu, là 1 học sinh gương mẫu không bao giờ vi phạm nội vi, việc đó hoàn toàn không khó đối với Ngân. Tâm và Nhi trao đổi ánh mắt với nhau trong vài giây, sau quay sang nhìn Nghi, rồi Ngọc và cuối cùng ngước nhìn Ngân với ánh mắt đồng cảm. Trước khi ra khỏi lớp, Ngân quay lại nở nụ cười với Nhi và Tâm như trấn an rồi mới đi khỏi.

Cánh cổng The Moon-học viện Anh Quốc vững chắc và sừng sững đứng trước mặt Ngân. Cũng tại đây, ngay cánh cổng ấy, cách đây chỉ vài tháng, Ngân còn đừng đó đợi 1 người mà bản thân chỉ mới làm quen được 1 tháng để rồi trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực khi thấy người ta dầm mưa chạy vào trường. Cũng cánh cổng này, ngày đầu tiên, Ngân đã không ngừng phân vân chẳng biết đây có phải là ngôi trường thật sự của mình hay không. Ngân đã chán ngấy cái cảnh cứ phải chuyển trường liên tiếp không vì do này thì lí do khác của mình. Và học viện Anh Quốc là nơi Ngân muốn gắn bó nhất, không muốn rời xa nhất. Đơn giản vì ở đây Ngân có những người bạn thật sự và có 1 ngươic để hằng ngày trông ngóng. Vậy mà giờ đây, cái cảm giác bất an, hối hận đang dần hình thành trong Ngân. Liệu lựa chọn lần này của Ngân là đúng?

Sau 20 phút đi bộ với tâm trạng rối bời, đẩy cánh cửa kính quen thuộc trong nhà ra, Ngân hít 1 hơi thật sâu, tiến về phía phòng khách với vẻ mặt "như mọi ngày":

_Thưa ba mẹ con mới đi học về.

_Hm. - Ba Ngân - 1 người đàn ông đã ngoài 50, mái tóc vàng trắng (vì bạc), dáng người cao to, phong độ, khuôn mặt chữ điền ánh lên vẻ tinh nhuệ khó đoán. Ông trả lời và có vẻ không quan tâm lắm việc về sớm của Ngân trong khi đang dán mắt vào cái tivi màn hình rộng xem tin tức. Chỉ nhìn qua 1 lần, người ta cũng đủ biết ông là 1 chính trị gia khó tính và có uy quyền như thế nào.

Ngược lại, mẹ Ngân - bà Hạnh Dung, lại là 1 người phụ nữ hiền lành và điểm nổi bậc nhất trên khuôn mặt của bà là đôi nâu mắt đượm buồn (Ngân thừa hưởng nét này từ mẹ) và phong thái ung dung, tóat lên 1 vẻ đôn hậu. Tuổi của bà chỉ xấp xỉ 30 mấy 40 là cùng. Có vẻ như bà kết hôn với ba Ngân khi còn khá trẻ.

_Sao lại về vào giờ này? Con đi bộ sao? - Mẹ Ngân ngạc nhiên pha lẫn lo lắng

_Con hơi mệt mẹ ạ. Con xin phép về phòng.

Bà Dung im lặng nhìn Ngân, tìm kiếm 1 điểm bất thường trên khuôn mặt con gái. Đoạn, bà lên tiếng:

_Ừ, tắm nghỉ ngơi 1 chút rồi xuống ăn cơm nha con.

_Dạ thôi con ăn với bạn rồi.

Đôi chân mày rậm của ông Lâm Phát khẽ chau lại. Ông lên tiếng:

_Lúc nào cũng "bạn" này "bạn" nọ. Bạn bè quan trọng hơn gia đình hay sao?

Ngân im lặng, trút ra 1 hơi thở dài rồi từ tốn trả lời:

_Tất nhiên không rồi, thưa ba.

Biết ông khó tính nên Ngân chỉ trả lời lấy có cho ông hài lòng rồi lẳng lặng bỏ lên phòng. Trong con mắt ba, thằng Kha (em trai Ngân) lúc nào cũng là nhất trong nhà. Và Ngân thì luôn tỏ ra chịu đựng, giỏi che đậy cảm xúc. Có lẽ đó là lí do vì sao người khác khó có thể nắm bắt chính xác tâm trạng của Ngân. Ngân cho rằng như vậy sẽ chẳng làm phiền đến ai, nhưng lại vô tình tạo ra 1 cái vỏ bọc "khó gần" cho mình. Tuy nhiên, Ngân lại lấy lầm hài lòng vì chuyện đó. Sau khi tắm rửa đâu vào đấy, như thường ngày, Ngân bước đến bàn học và lấy tập vở ra xem. Chẳng bù với mọi hôm, chỉ cần khoảng vài phút là Ngân xong 1 môn, thế mà hôm nay chữ và số cứ như 1 mớ lộn tùng phèo trong đầu Ngân. Ngân đặt mặt lên bàn, dự định nhắm mắt vài phút cho bớt căng thẳng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Qing chen xia le yi chang yu

Lu shui zhan shi le xiao mo li

Bai se hua ban chun jie you qing xi de wen zhe ni de hu xi" (Xiao mo li-OST Spider Lilies)

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên đưa Ngân về với thực tại. Khỏi cần nhìn màn hình điện thoại, Ngân cũng đoán được đó là cuộc gọi của ai bởi vì Ngân dành riêng bài hát này cho 1 người duy nhất. Ngân phớt lờ tiếng chuông điện thoại, để mặt cho giọng Rannie và Isa quyện vào nhau vang lên đều đặng theo nhịp bài hát. Ngân ngồi thẳng dạy, dán mắt vào quyển vở trước mặt, mặc kệ chiếc điện thoại vẫn rung liên hồi. Tiếng chuông tắt phụt sau 1 hồi không có người bắt. Hơi thất vọng, Ngân cằm điện thoại lên thì như có linh tính, chiếc điện thoại lại rung như lúc nãy. Hít 1 hơi dài trấn tỉnh mình, Ngân bắt máy bằng 1 giọng vô cảm.

_Alo!

_ ... Ngọc tưởng Ngân sẽ không bắt máy. - Ngọc nói giọng lí nhí, chẳng bù với mọi ngày

_Ngân vừa tắm. - Ngân trả lời cộc lóc

_Ừhm. Thật ra lúc nãy ... trong phòng thay đồ ấy. Ngọc dự định sẽ giải thích với Ngân ...

_À, không cần đâu. Ngân hiểu rồi. - Ngân chen vào

_Nhưng ... Ngọc đã nói gì đâu. - Ngọc ngạc nhiên

_Ngọc không cần nói. Ngân không ngu ngốc đến phải đợi Ngọc nói bạch toẹt ra đâu. Hm ... dạo gần đây chắc Ngọc đang vui lắm.- Ngân bẽ sang chuyện khác với vẻ mỉa mai.

_Sao? ... Nếu vì những gì Ngân thấy khi nãy thì ...

_Những gì Ngân thấy khi nãy là sự thật.Ngân nghĩ ... - Ngân ngập ngừng dừng lại

Bên đầu dây bên kia, Ngọc bắt đầu lo lắng vì nghe tiếng thở dài của Ngân. Bên ngoài, gió đột ngột ngừng thổi, bầu không khí căng thẳng vây lấy cả 2. Không gian yên tĩnh đến nổi chỉ cần 1 chiếc lá chạm vào cũng đủ khiến 1 ai đó giật mình. Ngân lại lên tiếng:

_Có vẻ như trái tim của Ngọc không còn hướng về Ngân nữa ...

_Ngân đừng đùa nữa ...

_Hãy để Ngân nói ... Ngân nghĩ đã đến lúc ... Ngân nên ... trả tự do lại cho Ngọc. Ngọc hiểu chứ?

Ngân mở lời 1 cách khó khăn, không hiểu nổi tại sao mình lại nói như vậy. Rõ ràng những câu chữ này không phải ý niệm của Ngân

_Ngọc không hiểu? - Tim Ngọc ngừng đập khi nghe đến từ "trả tự do"

_Tất cả đã quá rõ ràng rồi còn gì. Tụi mình đã quá vội vàng đến với nhau, Ngọc cũng thấy điều đó mà. Ngân khônh trách gì Ngọc đâu, có lẽ Ngân đã quá nôn nóng bày tỏ với Ngọc khi Ngọc chưa kịp làm chủ cảm xúc của mình. Đáng lẽ Ngân nên sớm biết rằng, giữa "những người như tụi mình" vốn không có chuyện tình cảm lâu dài. Mặt trời không thể mọc hướng Tây được. Mình ... - Ngân nói thật nhanh, như nói ra tất cả những chất chứa dồn nén trong lòng từ hôm thứ 7 đến nay cuối cùng lại bị nghẹn lời phút cuối

_Đừng nói nữa, Ngọc không muốn nghe ... - Ngọc gào lên trong điện thoại, hoàn toàn mất bình tĩnh

_Tụi mình không thể tiếp tục như vậy được nữa đâu ... Ngân mệt mỏi lắm rồi ... Mai gặp nhé ... Tạm biệt.

Tút ... tút ...

Không cần biết Ngọc có đồng ý hay không, Ngân vội vàng tắt máy 1 cách lạnh lùng rồi đỗ gục ra bàn. 2 hàng nước mắt thay nhau tuông ra từ đôi mắt. Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao? Ngân tự hỏi chính bản thân mình, nhưng lại không dám nghĩ đến câu trả lời, nó quá phũ phàng để Ngân có thể chấp nhận được. Đâu đó trong Ngân, cảm giác luyến tiếc dâng trào. Con người quyết đoán, luôn luôn cẩn trọng trong cư xử của Ngân đâu mất rồi?

_Ôi ...

CỐC ... CỐC ...

_Mẹ vào được không?

Ngân giật mình đẩy ánh mắt về hướng cửa, đưa tay 1 tay lau nước mắt, tay còn lại ghì chặc vào bụng và cố gắng trả lời bằng 1 giọng kiên cường:

_Dạ!

Cánh cửa đẩy ra, bà Dung nhẹ mỉm cười, điềm đạm bước đến bên cạnh Ngân. Đôi mắt bà liếc phải đôi mắt đỏ hoe của Ngân, như không có chuyện gì xảy ra, bà hỏi:

_Con đang học bài sao?

_Dạ ...

Kết thúc cuộc mở đầu câu chuyện ngắn gọn, 2 mẹ con chẳng nói thêm bất cứ lời nào với nhau. Ngân miễn cưỡng ghi chép 1 vài dòng vào tập mặt dù lòng rối tung cả lên, chưa kể cơn đau ở bụng vẫn tiếp tục nhói không thôi ...

_Lúc này ... - Bà Dung mở lời

_Sao ạ? - Ngân nhìn mẹ

_Mẹ có nghe, mẹ chỉ vô tình thôi. Mẹ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của con ...

Ngân trợn mắt nhìn mẹ, tim bị lỗi mất mấy nhịp vì hoảng hốt. Mẹ đã nghe thấy những gì?

_Có vẻ như con ...

_Mẹ à, con ...

_Mẹ không xen quá sâu vào chuyện tình cảm của con. Con đã 17 tuổi rồi, mẹ tin vào nhận thức của con ... Nhưng ...

Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm cả con người Ngân hòa vào cảm giác rối bời không nói thành lời. Vậy là mẹ đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa Ngọc và Ngân? Liệu bà sẽ nói với ba để rồi ông sẽ điên lên vì con gái mình đang quen với 1 đứa con gái khác. Nhưng, chẳng phải Ngân vừa chia tay Ngọc sao? Vậy thì ông sẽ khônh có lí do gì để làm khó cho Ngọc nếu mẹ thật sự nói với ba. Nhưng có thật là Ngọc và Ngân sẽ kết thúc tại đây? Dù lời chia tay đã nói ra, trong Ngân vẫn có 1 cảm giác rằng đó khônh phải mãi mãi. Ngân tự bắt mình tin rằng sợi dây liên kết giữa 2 tụi nó vẫn còn. Nhưng nếu Ngân lại quen Ngọc thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Bụng Ngân dường như bớt đau thay vào đó là trái tim đang hoạt động ngày 1 nhanh quá mức trong ngực Ngân.

Bà Dung tiếp tục:

_Con đã chia tay rồi sao?

_Dạ ... phải.

_Con có chắc là con muốn như vậy không?

Ngân ngạc nhiên nhìn mẹ, đáng lẽ bà phải vui vì điều đó mới phải.

_Con ... không ... hiểu?

Bà Dung đưa tay kéo chiếc ghế gần đó, đặt người ngồi xuống đối diện Ngân:

_Anh chàng đó là người như thế nào?

Ngân trợn tròn mắt. "Anh chàng" nào chứ? Ngân thầm nghĩ. Phải chăng ...

Thôi thì vậy cũng tốt, dù sao Ngân cũng đang muốn nói chuyện với 1 ai đó. Thế là không ngần ngại, Ngân lần lượt kể vắng tắt lại câu chuyện và lượt bỏ mất 1 số chi tiết. Cuối cùng, mẹ Ngân lên tiếng tóm lại toàn bộ câu chuyện:

_Vậy con chia tay "anh ta" chỉ vì vậy thôi sao?

_Con ... không ... hiểu ? - Ngân tự nói rồi tự trách mình tại sao luôn tỏ ra thậm ngốc trước mặt mẹ

Bà Dung đưa ngón tay búng vào trán Ngân, trách yêu:

_Ngốc nghếch! Con đã nghe "anh ta" giải thích chưa?

_Con ...

_Nếu mẹ không biết quá ít về con thì đây là mối tình đầu đúng không?

_Dạ ... - Ngân ngập ngừng trả lời, chẳng biết câu chuyện ngày nào với Annie có được gọi là "mối tình đầu" không. Dù sao thì khi đó tình cảm Ngân dành cho Annie cũng rất đặc biệt. Đặc biệt theo đúng nghĩa đen của nó.

_Hm ... Mối tình đầu luôn bòng bột và dại khờ.

Ánh mắt bà chợt xa xăm vô định, bà nói nhưng dường như để mình nghe nhiều hơn là nói với Ngân. Nhìn vào mắt bà, Ngân có cảm tưởng như trong 1 vài giây ngắn ngủi, bà vừa liên tưởng đến 1 kỉ niệm xưa cũ nào đó mà Ngân chưa đc nghe. Hẳn nó phải rất đẹp, rất "bong bột và dại khờ" như chính cái cách bà thốt lên.

_Tình yêu không dễ đến nhưng ra đi thì vội và bất chợt lắm.Hãy giữ nó lại và trân trọng nó khi còn có thể. Đừng để khi mất rồi hối hận cũng đã quá muộn con à.

Bà vừa nói vừa đứng dậy xoa đầu Ngân.

_Con học bài rồi ngủ sớm đi.

Bà kết luận và bỏ đi. Chợt Ngân gọi mẹ lại, lí nhí trong miệng:

_Chuyện này là bí mật ...

_Mẹ hiểu.

_Khi nào đó, mẹ kể cho con nghe về mối tình đầu của mẹ có được không? Con ... muốn biết ...

Bà trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt chợt dịu lại rồi chìm sâu vào 1 nổi buồn miên man:

_Hẳn rồi. Nhưng phải đợi 1 lúc nào đó. Mối tình đầu của mẹ ... khác thường lắm. Bây giờ con vẫn chưa hiểu được đâu. Ngủ ngon.

Nói rồi bà tiếp tục bước đi rồi lại đột ngột dừng lại, nhưng lần này không phải do Ngân gọi. Bà quay lại nhìn Ngân, đôi mắt ánh lên 1 tình thương vô bờ:

_Nhớ uống thuốc đúng giờ. Mẹ hứa, ba và mẹ sẽ trị hết bệnh cho con, bằng mọi giá.

_Con chưa bao giờ oán trách gia đình mình, mẹ biết mà.

_Mẹ biết. Và không những biết mẹ sẽ cho con 1 cuộc sống hạnh phúc nữa, vì con là con gái duy nhất của mẹ.

Bà mỉm cười hiền hậu bước ra khỏi phòng, đóng của, trả lại không gian riêng cho Ngân. Chợt, bà nghĩ lại câu chuyện nghe loáng thoáng vừa rồi giữa Ngân và "người kia" và cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nếu bà nhớ không lầm thì bà nghe được câu "những người như mình". Câu ấy vốn là có ý gì? Có thật khi ấy nó nói vậy vì đang giận? Hay vì 1 lí do nào khác? Bà thầm nghĩ rồi lại tự chọn cho mình câu trả lời rằng "Ngân giận". Không có lí do gì bà phải nghĩ đến những "khả năng" khác cả.

Gấp cuốn tập lại, Ngân trầm ngâm nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về những gì mẹ nói. Phải chăng Ngân đã quá vội vàng? Đáng lẽ Ngân nên dành thời jan cho mình suy nghĩ rồi chờ đợi lời giải thích của Ngọc mới phải, đằng này. Chợt nhớ ra 1 điều gì đó, Ngân với tay lấy chiếc túi xách treo gần đó, lấy ra chiếc bóp màu hồng. Hình của Annie, 1 món vật chất tinh thần giúp Ngân sáng suốt trong những khi bối rối nhất.

_Chẳng phải mình luôn để nó ở đây sao?

Ngân thốt lên khe khẽ, cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm con người Ngân khi những ngón tay Ngân bằng tất cả khả năng, lục lọi từng ngăn 1 nhưng tấm hình vẫn mất tâm. Biến mất như nó chưa từng có mặt tại cái bóp này vậy.

_Không thể nào như vậy được.

Tim Ngân ngừng đập khi đưa tay trút cả cái bóp xuống mà chẳng thấy bất cứ tấm hình wen thuộc nào rơi ra. Phải chăng Ngân bỏ nó vào túi mà quên? Nghĩ là làm, Ngân kéo chiếc túi về phía mình, sốt sắng lục lội từng ngăn 1, thậm chỉ giở từng cuốn tập, sách có trong túi để xem mình có để quên không. Nhưng chẳng gì cả.

_Mày đâu rồi?

Ngân nói gần như bật khóc, chân lao về phía chiếc tủ kính đựng sách vở, trút từng quyển 1 xuống đất, thầm cầu mong kì tích sẽ làm tấm hình rơi ra từ bất kì quyển sách nào vì Ngân vốn biết, Ngân không bao giờ kẹp hình vào những nơi như vậy.

1 giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra từ mắt Ngân, rơi tự do vào không trung và vỡ tan tành đổ. Phải chăng lần lượt những điều mà Ngân yêu quý nhất, trân trọng nhất đang lần lượt rời khỏi Ngân trong ngày hôm nay như chính cái cách ra đi không từ biệt của Ngân 12 năm về trước? Phải chăng đó là do ông trời trừng phạt Ngân? Nhưng Ngân đã làm gì sai? Nước mắt tủi thân tuông không ngừng như dòng suối không biết được nguồn. 4 bức tường xung quanh tối lại, cái cảm giác mình như người bị bỏ quên quay về càng khiến Ngân bật khóc tức tưởi. Ngân khônh muốn kiềm hãm nó nữa. Ngân mệt mỏi quá rồi.

_A ...

Ngân rên lên khe khẽ. Hễ cứ mỗi lần Ngân xúc động mạnh là y như rằng bụng lại đau âm ĩ. Ngân nghiến chặc 2 hàm răng rồi đưa tay với lấy lọ thuốc và sau vài giây lưỡng lự, Ngân ném mạnh nó xuống đất. Chiếc lọ vỡ tan tành, thuốc văng ra tung tóe rãi đầy sàn nhà.

Điện thoại Ngân lại rung, nhưng lần này lại là 1 giai điệu khác. Chẳng lí do gì khiến Ngân muốn nghe điện thoại vào lúc này. Ngân quỳ phịch dưới đất, khóc rấm rức, để mặc cho giai điệu lạc lõng hòa vào tiếng khóc, tạo thành mớ âm thanh hỗn độn đau buồn.

Điện thoại rung 1 hồi lâu rồi tắt phụp. Trả lại không gian yên tĩnh cho tiếng khóc.

*

Tại nhà họ Dương:

Xoảng

Rei bực mình ném chiếc điện thoại "vô dụng" xuống đất rồi quay qua lườm Nghi đang đứng khoanh tay trước ngực sau lưng mình.

_Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó? - Nghi tỏ ra tỉnh rụi hỏi Rei

_Mày nói rõ đi. Mày muốn gì đây? - Rei gằng giọng

_Muốn gì là mún gì? - Nghi bỡn cợt, đã nóng lại thêm cái điệu bộ của Nghi, Rei tức giận đi xòng xọc lại phía Nghi rồi nắm chặc 2 cổ tay cô ta.

_Tại sao lại xen vào chuyện tình cảm của Ngân? Mày biết Ngọc là con gái mà, đâu phải là mày không thể có bạn trai đâu. - Rei vừa nói vừa nhìn Nghi bằng ánh mắt nảy lửa

_Buông em ra! Bro chỉ mới gặp con nhỏ đó mới 1 lần mà làm gì lo lắng dữ vậy? - Nghi vùng vẩy khỏi tay Rei

Sững sờ. Đúng là như vậy. Dù lời nó của Nghi có chua chát đến mấy thì cũng không sai. Chính Rei cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng Rei tiếp xúc với Ngân không nhiều, chỉ 2 lần thôi và 2 lần đều là những tình huống kì cục. Tại sao lại như vậy? 1 câu hỏi lớn đặt ra trong đầu Rei. Điều duy nhất Rei có thể trả lời lúc này là cậu ta bắt đầu cảm thấy chán ngấy khi mỗi lần chạm mặt Ngân là lại thấy cô nước mắt giàn giụa trước mặt mình. Nó không làm Rei thấy khó chịu, nó chỉ khiến Rei thấy thương cảm với Ngân nhiều hơn thôi.

_Mày phải nói thì tao mới buông. - Rei hạ giọng nhưng đầy vẻ đe dọa để che lấp thái độ của mình

_Nếu Bro khônh buông thì đánh chết em cũng không nói. Có giỏi thì đánh chết em đi. - Nghi cũng tỏ ra không vừa

Tự dằng cơn giận xuống, Rei miễn cưỡng buông tay Nghi ra. Nghi mỉm cười ngồi xuống giường Rei.

_Con nhỏ đó có gì tốt đâu mà cả Bro và Ngọ đều "mê" chết vậy? - Nghi dò hỏi

_Ít nhất thì người ta không thâm độc như mày. - Rei nạt lại

_Đừng nói chuyện kiểu đó với em. Mới gặp có 1 lần, cùng lắm là nghe thêm em kể thôi mà làm như là hiểu ngưic ta lắm không bằng. - Nghi mỉa mai

_Vậy mày nói đi, tại sao cứ phải là Minh Ngọc? Nghi mỉm cười.

_Đúng là lúc đầu em muốn lại gần Ngọc chỉ vì chọc tức Ngân cho bỏ ghét vì dám qua mặt em trong lớp thôi. Nhưng không biết từ lúc nào ... Thấy Ngọc cười ... em vui lắm.

Ánh mắt Nghi mơ hồ nhìn vào 1 khoảng không trước mặt, nơi mà dần dà, nụ cười của Ngọc được tái hiện 1 cách sống động.

_Tại sao cứ phải thích so sánh mình với người khác? Mày đâu có thua ai đâu. - Rei trừng mắt hỏi Nghi, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Nghi nói về Ngọc

_Bởi vì em không cho phép ai qua mặt em. Bởi vì cái gì nhỏ Ngân đó có được thì em cũng phải có được. Bởi vì em muốn chứng minh em không những học giỏi hơn cô ta mà còn cướp được Minh Ngọc. Và cái gì em đã muốn rồi thì bằng mọi giá em phải có được. Trả lời như vậy đã đủ chưa?????

Rei trợn mắt nhìn Nghi, không thể ngờ những gì mình vừa nghe lại phát ra từ miệng đứa em mà Rei luôn yêu chiều.

_Làm thế nào mà mày tiếp cận Ngọc trong thời gian nhanh như vậy? - Rei lại hạ giọng

_Đơn giản thôi. Nhìn nè.

Nghi vừa nói vừa lấy trong bóp ra tấm ảnh rồi đưa cho Rei coi.

_Ai vậy? - Rei nhăn mặt

_Minh Ngọc và 1 người bạn cũ.

_Thì sao?

_Người bạn đó tên là Piky.

_Trùng nick name với ... Mày tự nhận là Piky. - Rei từ sững sờ chuyển sang ngạc nhiên

_Bro nắm được vấn đề rồi đó. Tấm hình này em ... nhặt được, vô tình nó lại là 1 cặp với tấm hình của Ngọc. Rõ ràng là ông trời cố tình kết hợp "tụi" em mà. Thế là em tự nhận em là Piky và đưa ra bằng chứng em từng học chung mẫu giáo với Minh Ngọc. Thế là Ngọc tin thôi.

_ Nhưng làm gì có người cả tin như vậy? Với lại mày đã biết gì về cái trường đó đâu mà nói.

_Chỉ cần em biết Ngọc học mẫu giáo nào rồi nói mình cũng học ở đó là được thôi. Chưa kể em từng nghe được ... À thôi. Nghĩ kĩ đi Bro, Minh Ngọc với em thì Ngân sẽ alone. Chẳng phải như vậy sẽ trở thành cơ hội tốt cho Bro sao? Đừng nói Bro không có chút tình cảm gì với Ngân nha. - Nghi bắt đầu gạ gẩm

Rei thoáng chút lay động. Chẳng lẽ lại thích Ngân nhanh đến vậy? Rei tự nghĩ rồi lại tiếp tục:

_Sớm muộn gì Ngọc cũng phát hiện ra ...

_Miễn đừng để chuyện đó xảy ra quá sớm là được. Đợi khi Ngọc chia tay Ngân, em sẽ tấn công Ngọc. Sau khi tụi em quen nhau thật lâu rồi thì cũng nảy sinh tình cảm thôi. Huống hồ, bạn thời thơ ấu thì cũng chẳng là gì khi tình cảm của em và Ngọc lúc đó cũng đã có 1 giới hạn nào đó. - Nghi cười gian xảo

Liếc thấy vẻ mặt nữa đồng tình nữa phản đối của Rei, Nghi tiếng lại vòng tay qua cổ cậu ta.

_Động não đi Lạc Thi của em, rõ ràng là tụi mình cùng có lợi mà.

Rei gạt phăng tay Nghi ra rồi bỏ ra khỏi phòng mặt cho Nghi muốn làm gì thì làm.

Nghi đứng tại chỗ, khuôn mặt từ đắt thắng chuyển sang vô cảm. 2 nắm tay Nghi bất giác nắm chặc vào nhau tạo thành nắm đấm. Nghi đưa tấm hình trên tay lên xem, tự lẩm nhẩm 1 mình:

_Từ trước đến giờ Bro có bao giờ nạt em như vậy đâu.

-----------------------

Ngọc lao đầu về phía trước và chạy thật nhanh như sợ vụt mất 1 điều gì đó. Tim Ngọc đập thình thịch theo từng nhịp chân, 1 phần vì mỏi và 1 phần cũng vì cảm giác bàng hoàng trong Ngọc. Ngân chủ động nói lời chia tay Ngọc nhưng lại không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào từ Ngọc, điều đó là không thể chấp nhận được.

Qua những con đường vừa dài vừa đông xe, Ngọc suýt bị xe tông mấy lần vì chạy ẩu. Sau khi đi xuyên qua mấy dãy phố, cuối cùng Ngọc cũng đã đứng trước cửa nhà Ngân. Ngay lập tức, Ngọc chạy lại bấm chuông mà không cần suy nghĩ:

_Em tìm ai vậy? - Chị giúp việc ra mở cửa hỏi Ngọc

_Chị làm ơn cho em gặp Ngân.

Chị giúp việc quay ra sau thì thấy Ngân đang đứng trên cầu thang, miễn cưỡng lắc đầu. Ngân muốn nghe Ngọc giải thích, nhưng không phải là bây giờ.

_Xin lỗi nhưng chị nghĩ giờ này có lẽ không tiện lắm. Em có muốn nhắn gì lại với cô không?

Biết là Ngân không muốn gặp mình, Ngọc lầm lũi quay đầu. Chị giúp việc toang đóng cửa thì Ngọc đột ngột quay lại dùng tay chặn cửa.

_Chị nhắn với Ngân: Em biết là lỗi nơi em nhưng Ngân phải cho em cơ hội giải thích ... Chỉ vậy thôi. Nhắn giúp em chị nhé?

_Được rồi ... Chắc là không còn gì nhỉ? - Chị giúp việc ngạc nhiên

_Dạ không, cảm ơn chị.

Nói rồi chị giúp việc đóng cửa và quay lại nhìn Ngân 1 lần nữa để chắc chắn rằng Ngân đã nghe thấy và không cần mình nhắc lại. Ngân thở dài, quay gót bỏ về phòng. Ngọc ngước nhìn cánh cửa phòng Ngân đã tắt đèn, dự định lấy điện thoại ra gọi cho Ngân, nhưng Ngọc nghĩ chắc Ngân sẽ chẳng thèm bắt máy nên lại thôi. Lặng lẽ bước ra khỏi cửa trước nhà Ngân, trước khi đi Ngọc quay lại nhìn lên phòng Ngân 1 lần nữa với vẻ tiếc nuối rồi mới bỏ đi hoàn toàn.

----------------------

Ngọc trở về nhà, ngồi trong phòng mình mà cảm giác như nửa phần hồn đã rớt đâu đó tại nhà Ngân mất rồi. Nửa trong lòng Ngọc tự trách mình vì mối quan hệ không rõ ràng với Nghi, nửa lại trách Ngân vì quá vội vàng, không nghỉ 2 đứa đã khó khăn lắm mới đến được với nhau, thế mà chỉ 1 lời chia tay qua điện thoại lại chấm hết tất cả. Cảm giác nghẹn ngào, khô đắng nơi cô họng dâng trào trong Ngọc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại không ứa ra được. Ngọc quay người sang 1 bên với lấy cái bóp quen thuộc và lấy tấm hình Piky ra ngắm nhìn. Chẳng phải Ngọc đã tìm kiếm, đã chờ đợi "người này" quá lâu rồi sao? Và bây giờ, khi tìm được Piky rồi, Ngọc được gì và mất gì?

Không muốn suy nghĩ thêm, Ngọc gấp tấm hình lại theo nếp cũ và nhét xuống dưới gối ... từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngọc tỉnh dậy rất nhanh mà không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ chút nào, hình như chỉ 1h sau đó thôi, chính Ngọc cũng cảm thấy rất lạ. Sao trời lại có thể sáng nhanh đến như vậy được? Có lẽ do Ngọc mệt quá nên thế. Ngọc nằm im trên giường, chờ đợi cái giọng quen thuộc đánh thức của chị Lý rồi dậy luôn thể, nói gì thì hôm nay Ngọc cũng chẳng muốn đi học.

KÉT!!!

Cánh cửa phòng đẩy ra, đoán hẳn là chị Lý đã vào, Ngọc kéo mền trùm lên mặt và nằm im. Chị Lý từ từ khép cửa lại, tiếng vào phòng. Ngọc thầm nghĩ chỉ cần chị lật chăn lên thôi là Ngọc sẽ hù cho chị la toáng lên mới thôi. Nhưng Ngọc đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy chị tiến lại. Cuối cùng, 1 tiếng nói nhè nhẹ vang lên:

_Bồ tính nướng đến bao giờ đây, Annie?

Là 1 giọng nói nhỏ nhẹ, du dương, nhưng nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ thu hút Ngọc, quan trọng vì đó chính là cái giọng nói mà Ngọc tìm kiếm và chờ đợi đang vang vọng hàng chục lần trong tai Ngọc. Thót cả tim gan, Ngọc đẩy mền, bật dậy thật mạnh để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Và cách Ngọc chỉ vài bước chân, người mà dù có đeo mặt nạ hay bôi nhọ lên mặt Ngoc cũng nhận ra, là Piky trong bộ váy màu hồng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đặt cố định trong phòng Ngọc. Ngọc càng không thể tin vào mắt mình hơn nữa, đã hơn 10 năm trôi qua, trong Piky chẳng khác nào ngày đầu tiên Ngọc gặp. Vẫn khuôn mặt chững chạt, phong thái ung dung, dáng người nhỏ nhắn, Piky cất tiếng lần thứ 2:

_Ánh mắt gì vậy? Trong bồ cũng có khác gì tôi đâu mà ...

"Trong bồ cũng có khác gì tôi đâu", Piky đang nói gì thế nhỉ? Ngọc thầm nghĩ. Nếu nói không ngoa thì bây giờ Ngọc cũng 17 tuổi rưỡi rồi còn gì, trông khi Piky thì chỉ chừng 5, 6 tuổi thôi. Ngọc nhăn nhó, toang mang dép vào thì thật lạ, bàn chân Ngọc không tài nào động vừa vào đôi dép đi trong nhà, chưa kể trông nó cứ như bị teo thóp lại vậy. Ngọc đưa tay lên xem thì thấy cả cánh tay mình đều nằm gọn trong chiếc áo ngủ dài thòng, đến nỗi dù có cố dũi thẳng tay cỡ nào cũng chỉ đụng được bâu áo là cùng. Dường như nhận ra được điều gì đó không ổn, Ngọc hoảng hốt quay phắc sang nhìn vào tấm kính tủ đối diện thì 1 lần nữa, Ngọc thót cả tim vì hình ảnh trong gương là 1 con nhóc 5 tuổi, miệng há hốc, hàm như muốn rớt xuống và đôi mắt trợn to hết cỡ.

Hiểu ý, Piky lên tiếng giải thích:

_Đừng lo, bồ chỉ đang mơ thôi.

"Mơ"? Vậy ra chỉ là mơ thôi, thảo nào Ngọc lại thấy quan cảnh xung quanh mờ nhạt đến vậy. Piky mỉm cười, vừa tiến về phía Ngọc vừa hướng tay ra:

_Đưa tay cho tôi. Tôi sẽ mang bồ đến 1 nơi ...

_Nhưng ... bồ sẽ đưa tôi đi đâu? ... Bộ dạng của tôi ... - Ngọc ngập ngừng nói những lời đầu tiên

_Nhìn lại đi! - Piky vùa nói vừa nháy mắt

Răm rắp làm theo lời Piky, Ngọc nhìn lại mình thì lại không khỏi ngạc nhiên 1 lần nữa. Bộ đồ rộng thùng thình vừa rồi của Ngoc bây giờ lại "hóa" ra vừa khít với thân người nhỏ nhắn của Ngọc.

_Đúng là khi mơ thì cái gì cũng được nhỉ? - Ngọc mỉm cười nắm lấy tay Piky

Từ cái chạm tay đầu tiên, cảm giác ấm áp quen thuộc từ tay Piky đã lan tỏa khắp các ngón tay và chạy ngược lên tim Ngọc. Piky nắm chặc tay Ngọc, kéo Ngọc đi về phía cánh cửa tủ và mở cửa ra. Không kịp cho Ngọc thắc mắc. Piky bước vào trong rồi kéo theo cả Ngọc. Ban đầu Ngọc nghĩ thể nào 2 đứa cũng bị kẹt cứng ngắc trong đấy, nhưng không ngờ khi cánh cửa vừa đóng lại, khung cảnh bên trong chiếc tủ hiện ra lại chính là sân sau của nhà trẻ Child Prodigy. Ngọc đứng im như người chết trân, miệng há hóc và trố mắt quan sát khắp nơi như khẳng định rằng mình không "mơ trong mơ". Piky lạy nhẹ tay Ngọc để Ngọc tỉnh táo lại, kéo Ngọc đi về phía chiếc xích đu cách đó không xa.

_Thật không thể tin được! - Ngọc cảm thán, ánh mắt ngó dáo dác khắp nơi

Piky không trả lời, đôi chân đung đưa theo nhịp của chiếc xích đu. Ngọc im lặng ngắm nhìn Piky, cảm giác yên bình hệt như ngày nào.

_Đã bao lâu rồi nhỉ? - Ngọc hỏi bâng quơ

_Bao lâu gì? - Piky dừng chân

_Bao lâu rồi tôi với bồ không gặp nhau?

_Tụi mình gặp nhau nhiều hơn bồ nghĩ đó chứ ... - Piky nhăn mũi

_SAO? - Ngọc ngạc nhiên

_Không... Đừng để ý.

_Ừm...

_Bồ với "người kia" thế nào rồi? - Piky đột nhiên hỏi

Tâm trạng Ngọc chùn xuống, đáng lẽ Piky không nên nhắc đến nó mới phải.

_Không tốt lắm.

_Ừhm ... Tôi biết. Bồ luôn ngốc như vậy mà.

Ngọc ngớ người, miệng mấp máy không thành lời:

_Sao ... sao ... mà ngốc?

_Thôi được rồi, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Nhưng mà ... Annie này ... Đã bao giờ bồ tự nghĩ vì sao lại muốn gặp lại tôi chưa?

Ngọc im lặng suy nghĩ. Ngọc nhớ không quên ngày hôm ấy đến trường, Ngọc đã lập tức chú ý đến 1 cô bé mặt mũi xinh xắn, vận bộ váy hồng, ngồi đung đưa lẽ loi trên chính chiếc xích đu này. Là 1 đứa tuy hiếu động nhưng lại rụt rè nhút nhác, chưa bao giờ Ngọc dám tin khi ấy mình đã dám tiến lại ngồi cạnh cô để làm quen. Ngọc cũng không quên, 1 ngày vào 1 tháng sau đó, Ngọc đã háo hức biết bao khi nghĩ chỉ chút nữa thôi là được gặp Piky, vậy mà điều Ngọc nhận được chỉ là tin Piky chuyển trường, không để lại chút tin tức nào ngoài lời nhắn "Hẹn gặp lại" ... mơ hồ. Nhưng vì sao Ngọc muốn gặp lại Piky thì chưa bao giờ Ngọc nghĩ đến. Nó giống như 1 thói quen, 1 khao khác lặp đi lặp lại trong Ngọc vậy, còn nguyên nhân rõ ràng thì Ngọc cũng chẳng rõ. Có lẽ Ngọc muốn nghe 1 lời giải thích chăng?

_Không nghĩ ra sao?

_Tôi ...

_Annie!

_Hửm?

_Nhìn mình đi.

Ngọc làm theo, hướng ánh mắt thẳng vào Piky, trong phút chốc, toàn bộ kỉ niệm ngày nào ùa về.

_Là kỉ niệm đó. Giữa tôi và bồ chỉ còn là kỉ niệm thôi. Đừng níu kéo nó nữa. Điều bồ cẫn bây giờ là hãy nghĩ đến tương lai của bồ ... và cả tôi ấy.

_Tôi không hiểu.

Piky đứng dậy, chóng 2 tay lên vai Ngọc, ánh mắt kiên quyết chiếu thẳng vào mắt Ngọc.

_Nếu vì tôi, vì những gì đã qua mà bồ đánh mất những thứ tốt đẹp bồ đang có thì không đáng đâu.

_Nhưng ... tôi không thể? Tôi lúc nào cũng muốn gặp lại bồ, muốn được cùng bồ vui vẻ như ngày nào. Tôi không muốn "quá khứ" nữa, tôi muốn tôi và bồ được như ngày nào. Tôi muốn tôi và bồ là "hiện tại" và cả "tương lai" nữa.

Piky im lặng, ánh mắt phản phất nỗi sầu thảm.

_Tôi đang hiện diện trước mặt bồ đó thôi. Nhưng chính bồ làm tôi đau. Bồ không hiểu là bồ đang dùng chính tôi làm tổn thương đến tôi nhiều như thế nào đâu.

Đôi chân mày Ngọc nhíu lại, tại sao lại là "dùng chính tôi làm tổn thương đến tôi"?

_Bồ đang nói gì vậy?

Piky nhắm mắt, nghiên đầu sang 1 bên, thở dài. Hành động này Ngọc đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Đoạn, Piky rời tay khỏi vai Ngọc và quay đi, không nói lời nào.

_Bồ đi đâu vậy? - Ngọc hoảng hốt gọi theo

Piky dừng chân, từ từ lên tiếng:

_Cái người bồ thích ... Bồ ... thật lòng với người đó chứ?

Người Ngọc thích? Ngay lập tức, Ngọc nghĩ ngay đến 1 người và không ngần ngại trả lời:

_Phải. Tôi thật lòng.

Piky quay lại, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng đầu tiên bắt đầu ngày mới.

_Đó là điều tuyệt nhất mà từ nãy đến giờ bồ nói với tôi. Tạm biệt nhé, Annie. Tôi luôn nhớ bồ.

Nói rồi, Piky cất bước bỏ đi thật nhanh. Bất ngờ, Ngọc hốt hoảng chạy theo, miệng không ngớt gọi tên Piky nhưng chẳng có lấy 1 tiếng trả lời. "Tôi luôn nhớ bồ", lời nói ấy sao thiết tha mà xót xa quá. Mọi chuyện sao lại thế? Dù Ngọc biết Piky không như những cô bé khác nhưng Piky luôn vui vẻ khi bên cạnh Ngoc, chưa bao giờ Ngọc có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Piky như bây giờ. Nó như chất chứa hàng trăm hàng ngàn tâm sự mà 1 đứa trẻ 5 tuổi không thể gánh chịu được vậy.

Khung cảnh Child Prodigy tối dần, cuối cùng biến thành 1 màu đen tăm tối. Ngọc ngạc nhiên vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chân vẫn bước dồn dập về phía trước. Hình ảnh cuối cùng của Piky mà Ngọc nhìn thấy là 1 làn khói mỏng manh tan biến trong gió. Đột nhiên, trước mắt Ngọc hiện ra 1 ánh sáng nhỏ nhoi, càng lạ lùng hơn, càng đi theo ánh sáng đó nó lại càng sáng rực rỡ hơn, Ngọc quay lưng lại để né tránh, đôi chân cố níu kéo khoảng không gian vừa rồi, hy vọng có thể chạy thật nhanh về khu sân sau để gặp lại Piky, để cả 2 cùng nhau đu đưa trên chiếc xích đu, để hỏi và lắng nghe Piky nói thật nhiều, thật nhiều điều mà hơn 10 năm qua Ngọc không biết ... nhưng dù cố gắng bao nhiêu, cả thân thể Ngọc vẫn bị 1 lực hút vô hình nào đó hút thẳng về phía trước ...

_PIKY!

Ngọc bật dậy, miệng gào lớn tên Piky. 2 vần tráng Ngọc ướt đẩm mồ hôi. Ngọc thở gấp 1 cách mệt mỏi. Với tay lấy cái điện thoại trên đầu nằm, lúc này Ngọc có thể chắc chắn rằng mình đã thoát mộng vì Ngọc đã có thể nhìn thấy những ngón tay mình dài ngoằn như ngày nào rồi.

_5h45p

Ngọc lẫm bẫm, thoạt đầu Ngọc nghĩ vẫn còn sớm nên dự định ngủ thêm chút nũa. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Ngọc vội vàng gấp mền lại rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Khi Ngọc xong xuôi thì đồng hồ chỉ mới điểm 6h, với hy vọng có thêm thời gian nói chuyện với Ngân, Ngọc phải đích thân đến nhà Ngân thật sớm.

Thấy Ngọc chạy ra, bác tài tỏ ra hơi ngạc nhiên, toang hỏi thăm vì bản thân ông cũng vừa thức dậy không được bao lâu nhưng khi thấy thái độ gấp gáp và khuôn mặt khẩn trương của Ngọc, ông cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nhấn ga cho xe chạy theo ý Ngọc. Đến nơi, Ngọc cho xe dừng bên ngoài rồi vội vàng lại bấm chuông nhà Ngân.

Vài phút trôi qua, cánh cửa mở toang. Là chị giúp việc :

_Ah! Là em à? Nếu em tìm cô Ngân thì tiếc quá, cô vừa đi học rồi. - Chị giúp việc mỉm cười áy náy

_Ơ, nhưng vẫn còn sớm mà. - Ngọc vừa ngạc nhiên vừa thất vọng

_Hm ... chị cũng không biết ... nhưng hôm nay bỗng dưng cô dậy từ rất sớm rồi đi học luôn rồi. - Chị giúp việc ngập ngừng

_Vậy à? Thôi tạm biệt chị em đi học. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình vào giờ này. - Ngọc trả lời giọng buồn bã

_Không sao. Bổn phận cả thôi. Tạm biệt em. Chúc 1 ngày tốt lành.

Vậy là chị giúp việc đóng cửa. Ngọc buồn bã lên xe cho bác tài chở đền trường.

Sau khi xe Ngọc vừa chạy đi, chị giúp việc lại mở cửa 1 lần nữa để chắc chắn Ngọc đã đi rồi mới quay vào với Ngân đang đứng bên trong.

_Cô ấy đi rồi.

_Ừm. Cảm ơn chị, thôi em đi học đây.

_Cô đợi tôi gọi anh Tuấn mang xe lại đã.

_Thôi. Hôm nay tôi muốn đi bộ, dù sao cũng còn sớm mà chị.

_Nhưng mà sức khỏe của cô ... - Chị giúp việc ngập ngừng ngăn Ngân lại

_Đừng nhắc đến nó nữa. - Ngân nhắm mắt, nhíu mày trả lời

Nhận ra giọng nói không vui của Ngân, chị giúp việc cũng chẳng dám nói gì hơn ngoài việc mở cửa cho Ngân đi.

Lầm lũi cúi gầm mặt xuống bước ra khỏi nhà, Ngân đang nghĩ chẳng biết chút nữa đến trường, khi ngồi cạnh Ngọc phải cư xử như thế nào cho hợp lẽ. Có lẽ là sẽ vờ vui vẻ như không có chuyện gì, hoặc cũng có thể là lạnh nhạt và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Ngọc. Nhưng Ngân lại cảm thấy không ổn và có gì đó bất an. Biết đâu Ngọc nghĩ quẩn ... Không thể nào, vì Ngọc vốn là người mạnh mẽ, Ngân tin Ngọc sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho mình khi chưa nghe được 1 lời giải thích nào từ Ngân.

Ngân thở hắc ra 1 cách nặng nhọc. Lời chia tay đã nói ra làm sao rút lại được. Chuyện tụi nó đến với nhau vừa có khó khăn nhưng cũng có chút gì đó ... vội vàng. Quá vội vàng so với con người vốn thận trọng như Ngân. Tất cả đều gói gọn trong 2 từ cảm giác. Cảm giác gần gũi, quen thuộc Ngọc mang lại và khi bên cạnh Ngọc, Ngân luôn cảm thấy yên tâm vô điều kiện, chỉ vậy thôi. Biết đâu lần chia tay này, cả 2 sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn cho 1 mối quan hệ. Lẫn cả tâm trí vào mớ suy nghĩ lộn xộn, Ngân vô tình bước hụt chân 1 bật tam cấp và ngã người chúi nhũi về phía trước. Vẫn tưởng cú ngã này sẽ khiến Ngân đập đầu xuống đất 1 cái đau điến nhưng cả người lại bị chặn lại bởi cơ thể của 1 ai đó. Phải chăng là Ngọc? Ngân bất giác ngước mặt lên, lòng thầm hy vọng:

_Thi! - Ngân thì thầm

Rei mỉm cười hiền lành với Ngân.

_Ngạc nhiên chưa?

Ngân không nói gì ngoài việc trố mắt nhìn Rei.

_Ngân tính dựa vào Thi luôn hả?

_Sao? Ngân ngớ người, nhìn lại thì mới thấy mình đang đứng gọn lõn trong lòng Rei. 1 cách nhanh chóng, Ngân lập tức tách người mình ra khỏi Rei.

_Ngân muốn dựa 1 chút nữa cũng không sao mà.

_Không... không cần đâu. Tại sao lần nào Ngân ngã người đỡ cũng là Thi nhỉ?

_Thi sẽ đỡ Ngân bất cứ lúc nào Ngân ngã. - Rei vừa nói vừa nhìn Ngân bằng ánh mắt trìu mến

Ngân ngại ngùng nhìn sang 1 bên. Rei cũng thật rảnh, mới sáng sớm đã qua tìm Ngân ... Mà khoang đã ... Như nhận ra điều gì đó, Ngân bất chợt hỏi:

_Sao Thi biết nhà Ngân? Lại còn đến sớm thế này? Nghi đâu mà Thi lại đi 1 mình? Đi bộ sao?

_Làm gì như súng liên thanh vậy? Thi biết nhà Ngân thế nào cái đó không quan trọng. Tại sao đến sớm là vì Thi muốn đi với Ngân. Còn Nghi thì chưa dậy nên đi sau. Vậy được chưa? - Rei nhướng mày

_Nhưng hôm nay Ngân đi bộ đó, mà trường cũng không gần đâu nha. - Ngân cảnh báo

Rei đưa mắt nhìn trời như cố gắng chiêm nghiệm 1 cái gì đó.

_Ừm đúng là trường xa thật ... nhưng khu vui chơi lại gần đây.

_Khu vui chơi thì có liên quan gì? - Ngân nhăn mặt vì 1 câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu của Rei

Rei im lặng không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào Ngân và nở nụ cười ranh mãnh. Mắt Ngân sáng lên, đầu vừa nghĩ đến 1 trường hợp, Ngân thốt lên:

_Đừng nói với Ngân là Thi muốn ...

_Thông minh lắm. Cúp 1 bữa nha? - Rei đề nghị với khuôn mặt hài lòng như thể nắm chắc rằng Ngân sẽ đi với mình

_Nhưng ...

Rei khoanh tay trước ngực hỏi:

_Vậy Thi hỏi Ngân: hôm nay lớp Ngân học những môn gì?

_Ờ ... - Ngân ngập ngừng, cố gắng nhớ lại thời khóa biểu. Hình như đêm qua Ngân đã quên mất việc học bài. 1 việc mà suốt 11 năm trời chưa bao giờ Ngân quên.

_Thấy chưa, Thi biét chắc hôm nay Ngân không có tâm trạng học đâu. Đi với Thi nha, hôm nay Thi cũng quên học bài rồi.

Ngân lưỡng lự suy nghĩ. Nếu đến trường chỉ làm Ngân và Ngọc khó xử. Đi 1 bữa sẽ làm tinh thần phấn chấn hơn, lại khỏi phải suy nghĩ những chuyện không đâu. Dù sao đầu năm đến giờ Ngân cũng chưa nghỉ ngày nào. Vậy là:

_Cũng được. - Ngân mỉm cười trả lời.

_Vậy có ngoan không.

Rei vừa nói vừa dùng tay xoa đầu Ngân.

_Đưa túi xách đây.

_Làm gì?

Rei dùng tay tháo luôn cái túi xách trên vai Ngân xuống rồi vát lên vai.

_Ga-lăng chứ làm gì.

Thế là cả 2 cùng nhau ra khỏi cổng nhà Ngân nhưng lại đi ngược hướng với trường học và thẳng tiến đến khu vui chơi.

---------------------

Ngọc chạy nháo nhào khắp mọi ngõ ngách của trường, từ phòng học, sân bóng rồi chạy lên cả sân thượng nhưng hình bóng Ngân vẫn biệt tâm. 1 nỗi bất an trỗi dậy trong Ngọc. Cuối cùng, không biết phải tìm ở đâu nữa, Ngọc nghĩ đến khả năng xe nhà Ngân hết xăng giữa đường nên vội vàng chạy xuống cổng đứng đợi. 1 lúc sau, 1 chiếc xe màu đỏ phong cách thể thao hào nhoáng pha lẫn "phong thái" sang trọng từ xa tiến lại. Nhìn theo hướng chiếc xe, Ngọc mường tượng ra chủ nhân của nó hẳn phải là 1 người rất xinh đẹp, có 1 phong cách quý tộc mà chưa chắc bất cứ ai có thể bì được. 1 ý nghĩ thoáng qua trong Ngọc rằng giá như Ngọc được ngồi thử vào chiếc xe đó 1 lần thì thật tốt, nhưng Ngọc không ngờ, suy nghĩ đó "sẽ" thành sự thật

Chiếc xe dừng ngay trước mặt Ngọc như mời gọi, chưa hết ngỡ ngàng để hiểu ra chuyện gì thì đột nhiên cửa trước xe mở toang ra, từ trong xe, 1 cách tay thò ra chụp lấy cổ áo Ngọc lôi vào trong 1 cách thô bạo.

Cùng lúc đó, Nhi và Tâm cũng vừa chạy xe đến và vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc.

_Ngọc bị bắt cóc! - Tâm ôm mặt thét lên

_Tui nhận ra chiếc xe này. - Nhi nói với vẻ mặt khẩn trương

_Đó là xe của 1 băng cướp. - Tâm gào ầm ĩ

_Bộ điên hay sao cướp đi xe màu đỏ.

Nhi quắc mắt nhìn Tâm vì bực mình, cảm giác hối hận vì đề nghị đi học với Tâm hôm nay xuất hiện trong Nhi. Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ, Nhi liếc nhìn cái đồng hồ nằm ngay mặt tiền trường. Kim ngắn lúc này đang cùng kim dài nằm lệt 1 vài phân khỏi số 6 to tướng. Nhíu mày lo lắng, lại nhìn theo chiếc xe màu đỏ vừa phóng đi, Nhi nhấn ga cho xe chạy đuổi theo chiếc xe trước mặt, thầm nghĩ bỏ học 1 bữa cũng chẳng chết ai.

Vậy là hôm nay có hết thẩy 5 đứa chắc chắn không ngồi trong phòng học. Nhưng thật là chỉ 5?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com