Chap 17
Chap 17: Hội ngộ bất ngờ!
Click ... tách ... tách ...
_Được rồi, 2 người đứng quay mặt vào nhau đi. Ánh sáng đâu! - Cái giọng ra lệnh của lão phó nhòm vang lên đều đặng
Rei im lặng đứng nhìn, 2 môi mím chặt nhìn 2 người mẫu 1 trai, 1 gái "quen mặt" đang tạo dáng trước mặt mình. Lúc đầu, Ngân cũng ngạc nhiên không kém nhưng 1 ý nghĩ và nhẩm tính thoáng qua, Ngân kịp bình tâm lại và thấy việc "họ" có mặt ở đây cũng không có gì là lạ. Chỉ đứng im như Rei vì không muốn làm phiền, nhưng khi ông phó nhòm dừng tay thay pin máy Ngân mới dám thu hết can đảm gọi to:
_Lâm!
Lâm, người vận 1 bộ trag phục phong cách Lolita (lúc này đang ngồi 1 mình trên ghế đá) và Duy đứng bên cạnh, giật mình vì có người gọi tên mình, lập tức xoay lại.
Há hốc mồm, mắt trố ra, hệt như Rei và Ngân vừa rồi, sau vài giây để cho đầu óc kịp "cập nhật" những gì mình thấy, Lâm thốt lên không giấu được ngạc nhiên:
_Trời, 2 người ... trốn học ...
Ngân ngượng ngùng hơi cuối đầu xuống trước cái nhìn tò mò của những người xung quanh. Còn Lâm vừa nói vừa tiến về phía Ngân. Mỉm cười ái ngại, Ngân chẳng biêt phải giải thích với Lâm thế nào cho rõ ràng.
_Đang chụp hình gì vậy? - Rei chen vào hỏi trỏng
_Lolita style. Chụp đợt cuối cho Venus. - Lâm trả lời tương tự
_Chẳng hợp tẹo nào.
Rei nhíu mắt nói, vừa nói vừa liếc nhìn Duy đang đứng từ xa. Vốn Rei dự định nói "Trong 2 người chẳng hợp nhau tẹo nào cả" nhưng chẳng hiểu miệng lưỡi cứ dính chặt vào nhau thế nào rồi thành ra như vậy.
Lâm bực mình chẳng thèm quan tâm Rei nữa mà nhìn sang Ngân:
_Vậy rồi còn Ngọc đâu? Nhỏ "ma nữ" em ông nữa, đâu rồi? - Lâm hỏi Ngân rồi liếc mắt hỏi Rei
Sau câu hỏi chưa kịp có được đáp lại của Lâm, đám đông đột ngột tách ra thành 1 lối nhỏ, vài giây sau, Ngọc và Nghi xuất hiện. Nhìn Rei, mỉm cười đắt thắng, Ngọc ung dung tiến vào.
_Mất cả vui. - Rei khoanh tay trước ngực chán nản nói
Nụ cười mừng rỡ trên môi Ngọc lập tức chuyển thành cái há miệng vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm và Duy. Không chỉ riêng Ngọc bất ngờ mà cả Ngân cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Ngọc.
_Thì ra ... nãy giờ Thi lôi Ngân chạy gần chết là do 2 người này. - Ngân quay sang nói với Rei, Lâm ngớ cả người, nhìn mặt 4 người điểm danh.
_Ặc, ở đâu mà đông đủ vậy. Chỉ thiếu có ... 1 lần nữa, Lâm chưa kịp nói hết câu thì lại 2 nhân vật nữa xuất hiện. 2 người đó không ai khác chính là Nhi và Tâm. Sau 1 hồi hì hục chạy và chen lấn cuối cùng 2 người cũng đuổi kịp cả bọn và do gấp rút nên té sóng xoài khi đang len lõi trong đám đông.
_ ... Nhi và Tâm là đủ. - Lâm tiếp tục câu nói vừa rồi với cái chau mày
_Chu choa ... té kiểu này "ông mê" quá. - Tâm vừa xoa hong vừa cảm thán
Ngân phì cười, đưa tay kéo Tâm đứng dậy. Nhi thì may mắn hơn, té sau nên ngồi gọn cả lên người Tâm.
_2 người đi đâu vậy? - Ngọc hỏi
_Chạy theo 2 người chứ đi đâu. - Nhi nhăn nhó trả lời
_Ủa? Còn 2 người kia? - Tâm chỉ Ngân và Rei _Ủa? Lâm!
_Tụi tui đang hẹn hò đấy. - Rei trả lời bỡn cợt _Nhưng không may bị 2 người này phá giữa chừng
_Lâm đang chụp hình đợt cuối cho tạp chí. 2 người này chạy trốn 2 người này (ý chỉ Rei và Ngân chạy trốn Ngọc và Nghi), còn 2 người này lại chạy trốn 2 ng này à? (ý chỉ Nhi và Tâm đuổi theo Ngọc và Nghi) - Lâm hỏi với khuôn mặt thật ngốc
_Không có trốn, Ngọc là người đuổi theo 2 người này. - Ngọc cãi và chỉ Rei với Ngân
_Trốn, 2 người chạy thục mạng, tụi tui mới là phải trốn bảo vệ nè. - Nhi cãi
_Không, Ngọc đuổi theo 2 người này chứ. Sao ông lại lôi Ngân chạy trốn tui? - Ngọc trừng mắt
_Ai mà them trốn, tại 2 người chạy theo thôi - Rei nạt lại
_Tui bị người này (Ngọc) lôi theo 2 người này (Rei-Ngân), không biết gì hết đâu. - Nghi khoanh tay nói
_2 người này ...
_2 người ...
_Không, 2 người này ...
Cuộc bàn cài không có hồi kết tiếp tục vang lên đều đặng mà chủ ngữ chủ yếu là cụm từ "2 người này". Ông phó nhòm đứng cạnh Duy cách đó không xa, miệng méo xẹo, khuôn mặt đỏ bừng bừng nhìn cả đám đứng cãi nhau loạn xạ chẳng nể nang ai. Cuối cùng, vứt bỏ cả hình tượng, ông gào to khiến cả bọn giật nảy người:
_CÁC CÔ CẬU CÓ TÍNH ĐỂ TÔI LÀM VIỆC KHÔNG?
7 đứa và cả những người hiếu kì đồng loạt quay lại nhìn lão phó nhòm. Sợ bì khiển trách, Lâm luyến tiếc trở lại đứng bên cạnh Duy, tiếp tục công việc.
Trong suốt quá trình chụp, Rei để ý thấy Duy luôn cố tình làm những hành động thân mật quá mức với Lâm và càng khó chịu hơn khi thấy Duy quàng tay qua eo Lâm. Chẳng biết tại sao nhưng "máu nóng" trong người Rei nổi lên như thể người yêu của mình đang bị xàm sở, thế là cậu ta đột nhiên đi lại chỗ 2 người đang đứng mặt cho những người nhân viên la ó đuổi ra. Đến nơi, Rei hằng học nắm lấy tay Lâm kéo ra.
_Chụp hình fashion chứ có phải ảnh cưới đâu mà cần phải ... - Rei nói qua kẽ răng
Bị Rei "làm phiền", Duy bực mình quay lại dựt lại tay Lâm. Sợ có chuyện không hay xảy ra, cả bọn liền chạy lại chỗ Lâm. Trên đường đi, do mắt mũi để "trên trời" nên khi gần tới nơi, Ngọc vô tình vấp phải cộng dây điện dưới chân và ngã sóng xoài về phía trước, quýnh quáng tay chân, Ngọc chụp luôn tay vào cổ Rei lôi ngược cậu ta về phía sau. Rei mất thế, vô tình kéo luôn cả Lâm ngã theo Ngọc. Tình huống bất ngờ không kịp phản ứng, Ngân đạp phải chân Ngọc ngã nằm lên người Ngọc. Hệt như hiệu ứng Domino, Tâm, Nhi và cả Nghi cũng rơi vào trạng thái tương tự. Thế là 7 đứa lần lượt đè lên nhau nằm cả ra đường đi như "thịt xếp trên thớt" trong con mắt kinh ngạc quá đổi vừa buồn cười của tất cả mọi người xung quanh. Ngọc nằm úp mặt xuống đất, 1 tay chợp ngay cổ Rei, Ngân đè lên lưng Ngọc, Tâm đè lên lưng Ngân, Nhi và Nghi ngồi luôn lên lưng Tâm. Riêng Lâm may mắn hơn, cô nàng ngồi gọn luôn trong lòng Rei với khuôn mặt ... ngơ ngác. Nhìn cái cảnh 7 đứa học sinh ngã đè lên nhau, dù ông phó nhòm khó chịu cách mấy cũng phải phì cười rồi tiện tay bấm nút chụp luôn và cho ra 1 bộ "té tập thể" quá đẹp.
_Ồi giời ơi các cô, các cậu (ý chỉ Rei) làm gì thế này? - 1 trong những người nhân viên la lên
Quay sang nhìn nhau ngại ngùng, chưa kịp đứng dậy thì ngay lúc đó, nhân viên trong đoàn ùa lại túm cổ "những kẻ gây rối" và "ném" ra ngoài 1 cách không thương tiếc để lại Duy và Lâm. Nhìn thấy đám bạn tập trung đầy đủ nên sự nhiệt tình chụp hình ban đầu của Lâm cũng giảm sút mà thay vào đó là tâm trạng muốn chạy ra "sum hợp" hơn.
_Bác ơi được bao nhiêu bộ rồi? - Lâm hỏi bác phó nhòm
_15.
_Vậy chắc đủ rồi hả bác?
_Chưa đâu, thêm vài bộ nữa đi.
_Vậy cũng được ... - Lâm nói 1 cách tiếc rẻ
Cả bọn 6 đứa sau khi bị đuổi ra ngoài thì bàng hoàng nhìn nhau chẳng biết nói gì, đặc biệt là Ngọc và Ngân. Chợt Tâm lên tiếng hỏi:
_4 người đi đâu vậy? Lúc đầu tui với Nhi nghĩ chỉ có 2 người. - Tâm vừa nói vừa chỉ Nghi và Ngọc
_Tại vì Nghi hứa đưa cho Ngọc xấp hình chụp lén nên Ngọc phải đi chơi với Nghi hết hôm nay. - Ngọc trả lời
_Hình chụp lén? - Nhi và Tâm đồng thanh trong khi Rei và Ngân lại im lặng lắng nghe
_Thì "người này" với "người này" tình tứ với nhau, bị "người khác" chụp lại. Tui đây tốt bụng nên mua lại giúp chứ sao. - Nghi chỉ Ngọc và Ngân rồi trả lời
_Vậy thì cứ trả lại là được rồi, còn bày đặt ... - Nhi xỏ xiêng
_Vậy còn Nhi thì sao, Nhi có giúp gì đươnc cho Ngọc không? - Nghi hỏi lại vẻ thách thức
_Tui giúp được gì thì chỉ cần Ngọc và Ngân biết chứ không đến lượt "ai đó". Chưa kể nhiều lắm là tui chỉ giúp, chứ không "đâm sau lưng" như "ai đó". - Nhi bước lên 1 bước đối diện với Nghi. Nghi đanh mặt lại rồi nhìn trừng trừng vào Nhi vì câu nói sốc óc.
Thấy vậy Ngọc liền nắm cổ tay Nghi lôi ra và quay sang nhìn Ngân.
_Sẵn có Nghi ở đây, Ngọc muốn giải thích với Ngân về chuyện của Ngọc và Nghi ...
_Ngọc với Ngân thì còn gì để ... Ngân mở miệng toang gạt đi lời Ngọc thì đột nhiên lại nhớ đến những lời Rei đã nói khi nãy nên thôi không nói nữa. Thấy Ngân chịu im lặng, Ngọc tiếp tục:
_Ngân còn nhớ Ngọc nói với Ngân về người bạn thời thơ ấu không? Thật ra, ngày hôm qua Ngọc đã nhận ra ...
Nói đến đây đột nhiên khuôn mặt Nghi hơi tái lại và vội vàng chen ngang.
_Ngọc! Nghi muốn đó là bí mật ...
_Khoan đã! "Bạn thời thơ ấu", Annie ... - Nhi đột nhiên chen vào
Cả bọn bất giác quay sang nhìn Nhi với 1 dấu hỏi to tướng trên mặt.
_Nhi nhớ ra rồi. Annie ... chính là Ngọc đó Ngân. Ngân nhớ Ngân từng kể với Nhi về 1 người "bạn thời thơ ấu" không?
Nhi vừa nói vừa nắm lấy tay Ngân và chỉ vào Ngọc. Cả Ngọc và Ngân đồng loạt rơi vào tình trạng bất ngờ không nói thành lời, khuôn mặt Nghi thì tái mét, riêng Rei lại chẳng tỏ ra chút thái độ nào ngoài im lặng lắng nghe. Cả bọn, mỗi người chiềm đắm trong 1 mớ suy nghĩ riêng, nhưng điểm chung duy nhất là cái chuyện "bạn thời thơ ấu" lộn xộn này đã đến lúc kết thúc.
_Nhi nói sao cơ? - Ngọc ngạc nhiên
_Nhi nói Ngân chính là người bạn thời thơ ấu của Ngọc. - Nhi lặp lại 1 cách chắc chắn, mất hẳn vẻ hoài nghi lúc đầu
Nghi sượng cứng mặt, tim thắc chặt như có ai vừa siết phải.
_BẠN THỜI THƠ ẤU? Nhưng hôm qua Ngọc đã tìm được người đó còn đâu. - Ngọc phân bua mặc dù vẻ mặt vẫn nghi ngờ những lời Nhi nói
_Cái gì? Không thể như vậy được. Ngân đã kể với Nhi, Ngân có 1 người bạn tên Annie, học chung tại trường mẫu giáo.
Thấy chuyển biến đang xấu đi, Nghi chen vào:
_Vớ vẩn, học chung thì chỉ là trùng hợp thường ngày. Với lại cái tên Annie đâu phải hiếm.
_Hôm qua Ngọc đã tìm được ai? - Ngân giờ mới lên tiếng
_Nghi! Nghi chính là Piky. Chính Nghi đã nói như vậy, Nghi còn chứng minh với Ngọc bằng tấm hình nữa nè.
Nói rồi Ngọc tự động móc ví và lấy ra 2 tấm hình và đưa cho cả bọn cùng xem.
_Đây này. Đây là của Nghi, còn đây là của Ngọc.
Nhìn thấy tấm hình, cả Nhi và Ngân đều không tin nổi vào mắt mình. Tấm hình bị bạc màu Ngọc đang cầm trên tay, chỉ là 2 tấm hình thôi nhưng khiến tim Ngân đập loạn xạ, mặt nóng bừng vì tức giận. Ngân quay sang trừng mắt với Nghi khiến Nghi tái mặt rồi tiếng lại chỗ Ngọc và chụp lấy cả 2 tấm hình xem xét.
_Tấm không có chữ là của Ngân. - Ngân vừa nói vừa quay sang nhìn Nghi, ánh mắt rõ ràng là vẫn chưa tin người ăn cắp tấm hình của mình lại là Nghi
Nghi nuốt nước bọt 1 cái ực rõ mạnh, đi lại chỗ Ngân giật lại tấm hình trên tay Ngân.
_Đây là của tôi, Ngân ở đâu ra mà lại nhận là của mình.
_Nghi quá đáng rồi đó! - Nhi thét lên
_Nhi đã ngồi bên cạnh Ngân và thấy tấm hình này từ hôm qua rồi.
_Mấy người là 1 phe thì phải bên nhau rồi.
_Rõ ràng cô đã ăn cắp của Ngân. Chắc chắn là hôm qua. Hôm qua học thể dục, tự nhiên cô xung phong vào gọi Ngọc và Ngân ra trong khi thầy gọi Tâm. Rõ ràng là có vấn đề mà.
_Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Hôm qua tôi vào gọi họ ra rồi ra 1 lượt không hề quay lại phòng thay đồ làm sao mà lấy được. Chưa kể làm sao tôi biết trong cặp Ngân có hình mà lấy - Nghi cong môi trả lời
Ngẫm thấy lời Nghi nói cũng có lí, Nhi im lặng 1 cách ấm ức. Còn Ngân thì giận không nói được lời nào. Cùng lúc đó, Lâm cũng đã chụp hình xong và từ trong đám đông chen ra và chạy lại chỗ tụi nó đang tập trung.
_Lâm xong rồi. Ủa, làm gì mà mọi người căng thẳng vậy? - Lâm ngạc nhiên hỏi
Không thấy mọi người trả lời, lại để ý thấy Nghi đang đứng lườm lườm Ngân, Lâm tiến lại, lên tiếng mỉa mai.
_Chắc lại ma nữ gây ra chứ gì. Hôm qua thì vừa đi vừa lầm rầm đọc thần chú, rồi lại 1 mình bỏ chạy trên sảnh như bị ma đuổi, giờ lại gây gỗ với họ. Mỗi ngày không gây chuyện chịu không nổi hả?
Nghi thẩy cho Lâm 1 cái liếc xéo sắc lẻm mà chẳng mảy may để ý đến khuôn mặt như "hái ra vàng" của Nhi.
_"Ma nữ" chạy trên hành lang nào vậy Lâm? - Nhi vừa hỏi vừa bắt chước giọng điệu của Lâm
_Thì hành lang gần toilet đó. Có ông này đi cùng Lâm nữa nè. - Lâm chỉ Rei
_Đã nói là không được gọi tui là "ông" mà. - Rei xực lại Lâm
_Tui thích. Tui đẹp tui có quyền. - Lâm nhướng mày ngang ngạnh
_Xấu như con ma chết trôi. - Rei trề môi
Mặc kệ cuộc cãi vã, Nhi khoanh tay trước ngực và tiến lại gần Nghi hơn.
_Chẳng phải toilet đối diện phòng thay đồ sao?
Khuôn mặt Ngọc bắt đầu lộ ra vẻ nghi ngờ dành cho Nghi. Nhận ra điều đó, Nghi càng tỏ ra bối rối hơn và cố gắng phân bua. Đối với Nghi lúc này, có được Ngọc hay không chẳng còn quan trọng, quan trọng là Nghi không muốn sĩ diện của mình lại bị đánh mất trước mặt cái bọn mà ngay lần đầu gặp Nghi đã không ưa.
_Ngọc phải tin Nghi. Nghi chính là người duy nhất học với Ngọc tại Child Prodigi.
Ngọc im lặng, đôi mắt nhíu lại, cố gắng mường tượng ra 1 điều gì đó từ lời Nghi nói, cuối cùng, Ngọc lên tiếng hỏi, giọng hoài nghi:
_Child ... gì?
_Child Prodigi.
Ngọc lật tấm ảnh của mình lên và chau mày với Nghi.
_Cụm từ ấy viết thế nào?
_Thì C-H-I-L-D P-R-O-D-I-G-I. - Nghi vẫn không hiểu gì
Trút ra 1 hơi thở nặng nhọc, Ngọc đưa tay giựt mạnh tấm hình trên tay Nghi rồi đưa lại cho Ngân.
_Là Child Prodigy (thần đồng). Cụm từ ấy Ngọc viết bị sai chính tả. Hẳn là Nghi đã xem được tấm hình nên mới nói vậy đúng không?
1 khoảng lặng diễn ra. Khuôn mặt Nghi tối xầm lại trước kết luận của Ngọc. Bóng mặt trời đang lặn trên cao như đè cả lên đầu Nghi. Cảm giác khó xử, nóng mặt và ngượng ngùng vây lấy Nghi, nhưng với bản chất trọng thể diện của mình, Nghi đã rất khôn khéo không để lộ ra ngoài quá nhiều. Nghi còn gì để chối cãi? Chẳng biết, nhưng thay vì là cảm giác ân hận thì Nghi lại cảm thấy như mình vừa bị sỉ nhục. Kế hoạch của Nghi chỉ mới diễn ra được 1 ngày vậy mà lại bị phá vỡ 1 cách dễ dàng không thương tiếc.
_Lâm không hiểu gì cả? - Lâm ngơ ngác
Lại quay sang thẩy cho Lâm 1 cái nhìn cay đắng, Nghi quát lớn nhưng rõ ràng không phải nói với Lâm.
_Bro, về thôi.
Rei nhướng mắt nhìn Nghi rồi lại quay sang nhìn Lâm, bối rối.
_Ờ ... hay mày cứ về trước đi, tao muốn ở đây 1 chút nữa.
Nghi quay sang nhìn Rei với ánh mắt nảy lửa, sau dùng dằng bỏ đi.
Sau khi Nghi đi khuất, Ngân quay sang nhìn Ngọc với ánh mắt lạ lùng rồi nở 1 nụ cười và đưa tay ra.
_Rất vui được gặp lại bồ, Annie!
Ngọc mỉm cười rồi đưa tay bắt lấy tay Ngân và kéo mạnh Ngân ôm vào lòng khiến Ngân hơi bất ngờ. Cả bọn nhìn nhau tủm tỉm cười rồi giả lả lãng đi chỗ khác trả lại không gian riêng tư cho Ngọc và Ngân.
Vẫn giữ tay Ngân, Ngọc nhìn sâu vào mắt Ngân và nói 1 cách nghiêm túc.
_Tất cả những gì Ngọc muốn giải thích thì Ngân đã thấy rồi đó. Nghi đã lừa Ngọc và Ngọc hoàn toàn không có chút tình cảm gì với Nghi cả.
Ngân lẳng lặng nhìn Ngọc, trả lời:
_Ngân hiểu.
Ngọc trút ra 1 hơi thở như trút đi được phần nào gánh nặng.
_Những gì hôm qua Ngân nói ... Ngọc hy vọng ......
Ngân lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Ngọc nói 1 cách kiên quyết. _Ngân vẫn không rút lại những gì đêm qua Ngân nói đâu. Ngân không còn thích Ngọc nữa.
Ngọc trợn tròn mắt nhìn Ngân thầm hy vọng mình nghe lầm. Cổ họng Ngọc đắng chát không mở được lời nào. Sống mũi cay xòe nhưng nước mắt không chảy ra được.
Ngân không nói nữa, bất chợt rút tay khỏi tay Ngọc, quay lưng ra sau. Răng Ngọc cắn chặt vào môi gần như bật máu. Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm con người Ngọc, chờ đợi Ngân quay lại và nói rằng Ngân chỉ đùa thôi, nhưng không gì cả. Ngân vẫn lạnh lùng để lưng đối mặt với khuôn mặt tái xanh của Ngọc.
Ngày hôm nay, Ngọc tái ngộ với cô bé Piky mà Ngọc đã dành 12 năm chờ đợi và tìm kiếm.
Ngày hôm nay, Ngọc đánh mất người con gái đầu tiên khiến Ngọc rung động.
Ngọc đuổi theo cái quá khứ xa vời để rồi đánh mất hiện tại.
Ngọc đã rung động chỉ vì Nghi tỏ ra giống Piky để rồi quên mất cảm xúc của Ngân.
Giờ thì Ngọc đã hiểu tại sao Piky lại nói Ngọc đang dùng chính bản thân Piky để làm tổn thương cô ấy.
Ngọc đáng bị trừng phạt như vậy??
Ngọc quay lưng bỏ đi, ngửa đầu nhìn màu hoàng hôn rực lửa phía đường chân trời. Mặt trời đang dần núp bóng sau những tòa nhà chọc trời. Lời Ngân nói đêm qua vẫn vang vọng trong tâm trí Ngọc:
"Mặt trời không thể mọc hướng Tây được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com