Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - End

Chap 20: Bão ngầm!

_Có chuyện gì vậy?

_Không gì hết, chắc ba mẹ gọi có chuyện gì thôi. Mai mình gặp nhau nhé.

Đó là toàn bộ mẫu đối thoại không quá 5 câu của Ngân và Ngọc 1 tuần trước. Và đến giờ Ngọc vẫn chưa gặp Ngân. Những cuộc điện thoại lúc nữa đêm vẫn đều đặng nhưng không sao khoả lấp nổi nhớ nhung và lo lắng của Ngọc.

Đêm nay cũng vậy. Bây giờ đã hơn 12h rồi, cuộc điện thoại của Ngân, Ngọc chỉ vừa nhận nó cách đây 5 phút thôi. Thỉnh thoảng Ngọc tự hỏi tại sao Ngân lại điện thoại muộn như vậy nhưng câu trả lời luôn là "Ngân bận cả ngày" và "bận" vì cái gì thì Ngân không bao giờ nói rõ.

_Mai Ngân sẽ đi học chứ? Ngọc lo lắm. - Giọng Ngọc khe khẽ vang lên trong phòng.

_Không, vẫn chưa đâu.

_Mọi chuyện vẫn ổn phải không? Ngọc sẽ đến nhà Ngân đó!

_Không! Nếu Ngọc đến thì đừng nhìn mặt Ngân nữa.

Luôn là như vậy, mỗi lần Ngân kết thúc bằng câu nói này, Ngọc lại thua, lại có 1 đêm trằn trọc khó ngủ. Ngọc bắt đầu nghĩ đến 1 lí do tệ nhất trong số các lí do mà Ngọc đã chọn ra đó là: Gia đình Ngân bắt đầu nghi ngờ hoặc đã biết gì về mối quan hệ lệch lạc của cả 2.

Ngọc đang đi bộ đến trường, không phải vì xe hư, đơn giản vì Ngọc muốn dành 1 chút thời gian để suy ngẫm, hy vọng khi đến trường sẽ gặp Ngân ở đó.

Dừng trước cổng, nhìn tấm bảng tên trường, Ngọc thở hắc ra 1 cái rõ mạnh, chậm rãi bước vào trong, không 1 chút tinh thần, không 1 chút sức sống.

Chiếc ôtô màu xám hiệu Toyota từ xa tiến tới, từ từ giảm tốc độ tại cổng. Chuyện những chiếc ôtô xuất hiện ở đây không có gì xa lạ cả hay nếu không nói là quá ư quen thuộc. Nhưng những chiếc ôtô có biển số xanh hoặc phù hiệu cấp hàm trên kính lại khác. Như phản ứng của bao đứa học sinh khác, Ngọc nán lại để nhìn xem người đó là ai. Và cũng thật lạ, tại sao lại có 1 người nổi bậc như vậy vào thời gian này?

Phải chăng lại là học sinh mới?

Cánh cửa xe phía bánh lái bật mở, từ trên xe, 1 chàng trai trạt ngoài 20, dáng dong dỏng cao, vai rộng,diện vest, tóc tỉa gọn gang bước ra, trong anh ta hoàng toàn khác biệt với đám nam sinh loi choi Ngọc vẫn thường gặp. Đám con gái xung quanh như có điện giật, đồng loạt chấp tay lên che miệng để chặn tiếng hét chuẩn bị trào khỏi cuống họng. Như những đứa con gái khác, Ngọc cũng thoáng ngạc nhiên trước vẻ ngoài lịch lãm của anh ta.

Tên: Vũ Cảnh Triết

Tuổi: 26 tuổi

Gia thế: Xuất thân trong 1 gia đình gia giáo, cả ba lẫn mẹ đều đều hoạt động chính trị. Cảnh Triết vừa hoàn thành khóa học tại Havard lập tức trở về nước, từ chối tất cả mọi lời mời từ phía các công ty lớn ...

Tuy nhiên, vẻ đẹp của anh ta vừa bị lu mờ trong mắt Ngọc bởi 1 cái gì đó vừa xuất hiện. Ngọc dụi mắt, nhìn lại lần thứ nhất, rồi lại dụi mắt, nhìn lại lần thứ 2 và lần này không thể lầm được nữa. 2 miệng nở ra thành nụ cười, Ngọc mừng rỡ chạy lại phía cánh cổng. Đó là người mà Ngọc đã chờ đợi sự xuất hiện cả tuần này, không ai khác chính là Ngân.

Từ xa nhìn thấy Ngọc chạy lại, Ngân dừng chân, nở nụ cười và vẩy tay với Ngọc.

_Đồ quỷ! Sao không trốn Ngọc luôn đi ... hộc ... hộc ... - Ngọc chóng 2 tay vào gối vừa thở vừa nói

Ngân phì cười, lấy trong túi xách ra 1 cái khăn tay, cẩn thận lau mồ hôi cho Ngọc. Bình thường Ngọc luôn than phiền với Ngân về đôi mắt "có lẽ bị cận"của mình, nhưng hôm nay bất chợt nó lại sáng lên 1 cách lạ thường, nhưng không sao, điều đó làm Ngân vui.

***

Mỹ mộng? Hay 1 cơn ác mộng đang ập đến với 11.TN.8

V ... Ũ ... C ... Ả ... N ... H ... T ... R ... I ... Ế ... T

... Cộp

Tiếng gõ phấn lên nền bảng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh đến chết người khiến cả lớp giật thót. Cái kiểu gõ phấn dằn mặt này là 1 trong những đặt sản của những thầy cô có hơi hướm khó khăn trong suốt năm học. Điều đó khiến cả bọn bắt đầu e ngại. Vài đứa quay sang người bên cạnh, tỏ thái độ hoang mang không hài lòng.

_Đẹp trai mà ác ... - Nghi tự nói với mình, hiển nhiên là không phải với Nhi

Nhi chau 1 bên mài liếc nhìn Nghi, thầm nghĩ có bao giờ Nghi tự nhìn vào gương và nói 1 câu tương tự như "Đẹp gái mà ác" chưa.

Rầm

Lần này là đập bàn!

Cả bọn im lặng hoàn toàn.

Ngọc xoay sang nhìn Ngân không nói nhưng Ngân có thể hiểu Ngọc đang nghĩ gì.

_Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn Toán của lớp này thay cô Tuyết. Có ai thắc mắc gì không?

Hít hà! Tâm đang giơ tay phát biểu khiến Nhi lẫn Ngọc hoảng hồn.

_Thưa thầy! Cô Tuyết ...

_Tuần trăng mật và nghỉ phép. - "Thầy" Triết cắt ngang

Khuôn mặt Tâm co giật, cô nàng im lặng để tay xuống.

Thấy Triết liếc mắt rà khắp lớp chợt khựng lại ở bàn cuối, nơi Ngọc và Ngân đang ngồi. Ngọc nuốt nước khan nước bọt, rõ ràng Ngọc không làm gì hết, dĩ nhiên Ngân lại càng không nhưng không hiểu sao cái nhìn chằm chằm của "gã thầy" lại khiến Ngọc lạnh gáy.

_Em!

Ngọc giật mình. Nhìn vào ngón tay chỉ thẳng vào Ngân của thầy giáo mới.

_Lên bàn đầu ngồi! Cận mà còn ngồi đó thì thế nào!

Cận sao? Thiếu gì đứa cận trong lớp?

1 suy nghĩ chung thoáng qua trong tụi nó.

Ngọc chột dạ, liếc nhìn ngón tay chỉ chỗ cho Ngân của thầy. Là bàn đầu tổ 1, đối diện bàn giáo viên. 1 chỗ ngồi lí tưởng cho những đứa ham học luôn có nhu câu hỏi bài khi cần thiết. Và cũng là 1 bước cách li kinh khủng giữa Ngọc và Ngân bởi vì Ngọc đang ở bàn cuối, tổ 3. 1 chút khó chịu thoáng qua, Ngọc thầm nghĩ hẳn ông này học nhiều quá nên hóa điên mất rồi. Từ trước đến giờ có giáo viên bộ môn nào tự ý đổi chỗ học sinh bao giờ. Ngọc phải phản đối. Vì lợi ích của tập thể, lẫn lợi ích cá nhân. Nghĩ là làm, Ngọc toang bật dậy thì giọng Ngân khe khẽ vang lên vừa đủ 2 người nghe trong khi tay đang dọn tập.

_Đừng làm bậy!

Đoạn, Ngân đứng lên đi về phía thầy chỉ, trước khi đi không quên liếc nhìn Ngọc 1 lần nhắc nhở cũng như "thay lời tạm biệt".

Đặt cái túi xách vào học bàn, trong con mắt dõi theo của cả lớp, Ngân liếc mắt nhìn thầy, nở nụ cười:

_Chỗ ngồi tuyệt thầy nhỉ?

Nhoẻn miệng cười, thầy đáp trả:

_Chỗ của tôi cũng vậy.

Tâm và Nhi (lẫn cả lớp) sững sờ, Nghi liếm môi nhíu mắt suy nghĩ gì đó còn Ngọc thì nhăn mặt vì vẫn chưa kịp hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Chuỗi ngày bị cô lập nơi cuối lớp của Ngọc vậy là tiếp tục từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com