Chap 6
Chap 6 : Angel VS Magician!
Sau tiếng cảnh báo của nhỏ, 1 tiếng nhạc nền dữ dội vang lên. 1 đoàn những vũ công ăn mặt kì lạ bước ra nhảy múa mở màn. Tiếp đó, sân khấu tối dần, 1 cây đèn to chiếu vào 1 bên cánh gà và 1 cái bóng từ từ xuất hiện. Rồi ánh đèn nhá sáng hiện ra chính là Lâm trong bộ trang phục 1 người huấn luyện thú và trình diễn 1 bài hát đang lên của Briney Spears: Circus. Mở màn phần thi cuối cùng của mình.
.TÀI NĂNG.
There's only two types of people in the world:
The ones that entertain, and the ones that observe
Well baby, I'm a put on a show kind of girl
Don't like the backseat, gotta be first
I'm like the ringleader,
I call the shots (Call the shots)
I'm like a firecracker,
I make it hot
When I put on a show,
I feel the adrenaline moving through my veins,
Spotlight on me and I'm ready to break
I'm like a performer,
The dance floor is my stage
Better be ready,
Hope that you feel the same
All eyes on me in the center of the ring
Just like a circus
When I crack that whip everybody gon' trip
Just like a circus
Don't stand there watching me,
Follow me, show me what you can do
Everybody let go, We can make a dance floor
Just like a circus
There's only two types of guys out there:
Ones that can hang with me, and ones that are scared
So baby, I hope that you came prepared
I run a tight ship, so beware
Let's go!
Let me see what you can do
I'm running this
(Like, like, like, like a circus)
Yeah, like a what?
(Like, like, like, like a circus)
Phần trình diễn của Lâm kết thúc đồng thời đã làm thay đổi cái nhìn "bình hoa di động" mà Nhi và Tâm dành cho cô. Phần biểu diễn vừa rồi như làm cho cả khu sân khấu nóng lên vì những màn ấn tượng và bốc lửa của Lâm. Tất cả hiện tại đều đang có chung 1 suy nghĩ: Ngân sẽ vượt qua lần này như thế nào đây?
Kết thúc phần thi của Lâm, khi mọi người vẫn còn rất khích về bài hát vừa rồi thì đột nhiên, không 1 sự cảnh báo, không 1 sự giới thiệu, toàn bộ đèn cả khu đồng loạt tắt phụt. Cả khu hoàn toàn chìm trong bóng tối, 1 vài người bắt đầu có suy nghĩ trường bị mất điện. Nhưng rồi 1 cây đèn to lại bật lên đột ngột nhưng không chiếu thẳng vào bất cứ chỗ nào mà rà ánh sáng khắp nơi khiến cho mọi người không tài nào hiểu nổi. Đột nhiên ánh sáng từ cây đèn đột ngột dừng lại giữa sân khấu hiện ra 1 cây piano đã được đặt sẵn. Cây đèn thứ 2 bật sáng chiếu vào cánh gà bên phải ... không ai cả. Rồi chuyển sang bên trái ... cùng chẳng ai bước ra. Mọi người đang hồi hợp không biết chuyện gì thì ánh đèn lại chuyển hướng lên cao và 1 lần nữa, toàn bộ khán đài như vỡ tung bởi sự ngạc nhiên. Từ trên cao, Ngân trong bộ váy của những vị thần và đôi cánh trắng đang dần dần hạ xuống. Xuống đến nơi, Ngân nhẹ nhàng cằm 1 bên váy cuối chào mọi người và ngồi xuống đánh những nốt đầu tiên.
Bản hòa tấu: One man's dream của nhà soạn nhạc thiên tài người Ý - Yanni.
Lại 1 lần nữa, hình ảnh của Ngân đối nghịch với Lâm.
1 sự so sánh lập tức trổi dậy trông từng người, rồi sự so sánh ấy tạm gát sang 1 bên để lắng nghe Ngân đàn. Khúc dạo đầu bản hòa tấu có giai điệu man mát buồn như chính tâm trạng của Ngân lúc này.
Người mà Ngân chờ đợi đã hoàn toàn không xuất hiện.
_Không tin nổi. Đẹp quá Nhi ơi - Tâm trầm trồ
_Ừhm. Nếu nhắm mắt lại thì cảm giác như mình đang lạc vào thiên đàng vậy.
_Hm ... nhưng nghĩ coi, nếu có violong bè thì tuyệt hơn nhỉ? - Đột nhiên Tâm hạ giọng
_Yên tâm. Có ngay thôi - Nhi mỉm cười
Nhi vừa dứt câu không được bao lâu thì 1 tiếng đàn khác vang lên ăn khớp với điệu Ngân đang chơi trên sân khấu. Mọi người bất ngờ quay quắt lung tung để tìm nguồn của âm thanh. Ngân bên trên cũng bất ngờ không kém đảo mắt tìm kiếm. Linh cảm nào đó cho Ngân biết, người Ngân chờ đợi đã đến. Bên dưới khán đài xảy ra 1 hiện tượng, khán giả đột nhiên rẽ thành 2 hàng để lộ 1 con đường nhỏ ở giữa. Và cuối con đường nhỏ đó chính là ...
_Queen!
_Minh Ngọc!
Ngọc đã xuất hiện sau 1 ngày lặn mất tăm và hiện tại, cô đang đứng trước mặt toàn thể học sinh và trên đầu đang đội chiếc mũ Ngân ném xuống hồi vòng 1. Ngọc từng bước từng bước tiến lên sân khấu bằng lối rẽ sẵn dành cho mình trong con mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và xúc động của Ngân. Lên đến nơi, Ngọc dừng đàn và gỡ chiếc mũ ra cuối chào mọi người, bên dưới rộ lên tiếng vỗ tay khích lệ, đặc biệt là của 11.TN.8. Ngọc quay sang nhìn Ngân ra hiệu cho cô tiếp tục. Bản nhạc lại vang lên ... 1 lần nữa. Và thế là cả 2 cứ thế chơi nhạc bên nhau như thể thế giới chỉ còn lại họ. Tiếng đàn của Ngân nhịp nhàng ngân lên từng nốt thánh thót và cuối cùng bùng cháy trong tiếng Violong thánh thót của Ngọc. Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi so với sự cuồng nhiệt ban đầu, giờ đây tất cả đều im lặng lắng nghe và hướng mắt về phía sân khấu. Thỉnh thoảng lại có vài người đưa tay lên che miệng như biểu lộ sự xúc động.
Bản hòa tấu kết thúc, mọi người dường như vẫn chưa hoàn hồn và giữ bầu không khí yên lặng khá lâu rồi đột ngột vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Bên dưới hò reo tên của Ngân và Ngọc không thua gì Lâm lúc nãy. Ngân bước ra khỏi chỗ ngồi, nắm lấy tay Ngọc và nhún chân chào mọi người, còn Ngọc thì lại tháo chiếc mũ ra cuối chào rồi cả 2 cùng lui vào trong.
... Bên ngoài ... Tiếng vỗ tay vẫn vang lên đều đặng.
Vào đến cánh gà, Ngân vẫn không buông tay Ngọc ra mà kéo Ngọc đi thật nhanh. Ra đến ngoài, Ngân hơi lưỡng lự ngó nghiêng xung quanh rồi lại tiếp tục kéo Ngọc đi về phía phòng thay đồ khiến Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Đến nơi, không hỏi ý kiến của Ngọc, Ngân đẩy Ngọc vào trong rồi chốt cửa lại. Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên trước thái độ của Ngân thì Ngân lại đột ngột nhào vào ôm chặt lấy Ngọc khóc nức nở. Khóc cho hết những phẫn uất cả ngày hôm nay của mình. Ngọc vừa bất ngờ vừa thấy tội nghiệp Ngân nên chẳng biết làm gì ngoài dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Ngân trấn an. 1 lúc sau thì Ngân nín hẳn nhưng tay thì vẫn cứ níu áo Ngọc như thể Ngân sợ Ngọc sẽ lại biến mất. Ngân thì thầm:
_Tại sao lại lẫn tránh Ngân? Cả ngày hôm nay Ngọc đã ở đâu chứ?
Ngọc thở dài:
_Vậy tại sao Ngân không hỏi mình cả nửa tháng nay sao lại lẫn tránh Ngọc?
Ngân buông Ngọc ra nhìn Ngọc trân trân vì bất ngờ. Rõ ràng Ngân đã quên mất điều đó, đã quên mất cảm giác của Ngọc.
_Ngân ... Ngân ... xin lỗi ...
Nhìn thấy khuôn mặt "đau khổ" vì bối rối của Ngân lúc này, cơn giận trong Ngọc nguội lại và biến thành 1 cái phì cười.
_Thôi bỏ đi. Tụi mình ở trong này đã lâu rồi, mau ra ngoài còn nghe kết quả.
_Khoan đã. - Ngân đột ngột lớn tiếng
_Sao?
_Ngọc đã hứa gì với Luân?
Ngọc ngạc nhiên nhìn Ngân rồi quay sang chỗ khác:
_Không gì cả. Mau đi ra thôi.
Đột nhiên Ngân chạy đến nắm lấy 1 tay Ngọc kéo Ngọc quay lại đối diện trước mặt mình:
_Hãy nhớ điều này: Nếu Ngọc đang hứa 1 điều gì đó với Luân, mà bất lợi cho mình, chỉ để giúp Ngân chiến thắng thì Ngân không cần.
Ngọc trợn mắt nhìn Ngân vì ngạc nhiên:
_Còn nữa. Ngân sẽ tự tìm ra lựa chọn cho chính mình.
""Tìm ra lựa chọn cho chính mình" Ngọc đã nghe câu nói này ở đâu rồi nhỉ?"
Ngọc tự hỏi trong khi đang nắm tay Ngân ra khỏi phòng.
_Kìa!
Tiếng của Tâm vang lên cách đó không xa, Tâm đang đi cùng với Nhi và có vẻ như đang tìm tụi nó.
_2 người vừa đi đâu vậy? Làm tụi này lo gần chết.
Cả 2 bối rối nhìn nhau không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng Ngân lên tiếng đánh trống lãng qua chuyện khác:
_Trường mình không có thi vấn đáp nhỉ?
Nói đến đây thì cả Ngọc, Nhi và Tâm cùng mỉm cười tự hào. Nhi lên tiếng giải thích:
_Không có vì không cần thiết. Hồi nộp hồ sơ có phải Ngân được làm 1 bài test IQ và EQ đúng không?
_Ừhm. Cũng đơn giản thôi ^^
_Đơn giản? IQ của Ngân được bao nhiu điểm? - Ngọc gằng hỏi
_85/100.
3 đứa hoảng hồn nhìn Ngân như không tin nổi vào tai mình.
_Kinh khủng. Nhi chỉ được 60/100 thôi. Trở lại chuyện vừa rồi nà. Sỡ dĩ trường mình không có thi vấn đáp vì học sinh ở đây không phải chỉ là con nhà thượng lưu mà còn phải thông minh nữa ...
_ ... bởi vậy thi vấn đáp quá tầm thường với tụi mình - Tâm kết thúc 1 cách đắt thắng
_Àhhhh. Cũng phải ha.
_Thôi tụi mình mau ra ngoài đợi nghe kết quả đi. À tụi này đã bỏ phiếu cho Ngân rồi đó.
_Bỏ phiếu? - Ngân hỏi lại
_Ừhm, lấy tỉ số phần trăm quyết định. Đi thôi Ngọc.
_Ừh
Ngọc miễn cưỡng đi với Nhi và Tâm ra ngoài vì không phải thí sinh hoặc ban tổ chức thì không được ở quá lâu trong cánh gà. Đột nhiên Ngân đứng tại chỗ gọi với theo Ngọc:
_Đừng quên những gì Ngân vừa nói.
Ngọc hơi đứng khựng lại trước câu nói của Ngân rồi lại bước tiếp theo Tâm và Nhi.
Ngân trở lại cánh gà và nhanh chóng lấy đồng phục trường ra thay như những thí sinh khác, chờ ra nghe công bố kết quả cuối cùng. Đột nhiên Ngân nghe tiếng ồn ào bên ngoài cửa ra vào, đám thí sinh cũng nghe được tiếng ồn đó nên ai cũng dừng công việc và quay ra nhìn. Đi ngang qua phòng là 1 đoàn người trong ban tổ chức nhưng nổi bật nhất, gây sự chú ý nhất, chính là 1 anh chàng lạ hoắc, mặt 1 bộ đồ cũng lạ tuốt và có 1 mái tóc đen khá dài, che gần hết mặt nên không ai nhìn ra anh ta là ai.
----------
Ra đến bên ngoài, Ngọc mới nhận thấy mọi người đều đã bỏ phiếu xong gần hết chỉ còn vài người là đang lưỡng lự vì 1 số lí do nào đó.
20 phút sau, trên sân khấu bắt đầu có tiếng ồn và gã MC 1 lần nữa từ trong cánh gà chạy ra giới thiệu chương trình:
_"Hey all! Các bạn đã bầu chọn cho thí sinh mình thích rồi đúng không? Tất nhiên là đúng rồi bởi vì ban giám khảo đã vào cuộc để thống kê số phiếu. Bây giờ xin mới 5 người đẹp bước ra sân khấu cùng với tôi."
Sau lời giới thiệu của tay MC, 5 thí sinh đại diện của 5 lớp trông bộ đồng phục lần lượt bước ra theo số thứ tự lớp và xếp thành 1 hàng 1 bên sân khấu.
_"Trong thời gian chờ đợi, tôi MC đẹp trai nhất mọi thời đại xin thay mặt nhà trường và ban tổ chức chương trình gửi đến các bạn 1 tiết mục đặt biệt mà chưa năm nào có. It's show time"
Bên dưới sân khấu:
_Hình như năm nay trường mình bị khủng hoảng kinh tế - Ngọc nói với Nhi và Tâm bên cạnh
_Ủa sao dạ? - Cả 2 đồng thanh
_Thì đó ... hết tiền mướn MC rồi nên mới cho thằng khùng này dẫn chương trình nèh. "Tôi MC đẹp "chai" nhất mọi thời đại".
_Cũng phải ha. Cha này chắc hỏi nhỏ uống Milo nuốt luôn cái hộp - Tâm vừa nói vừa cười ha hả.
Nhi chưa kịp lên tiếng để châm vào thì khu sân khấu 1 lần nữa tắt sạch đèn chỉ chừa mỗi cây đèn mờ mờ màu cam bên trên. Lại 1 lần nữa, cả khán đài rơi vào trạng thái thắc mắc không biết hỏi ai. Rồi đột nhiên 1 tiếng nổ "BÙM" vang lên điếc tai, tiếp sau tiếng nổ là 1 làn khói trắng mịt mù tỏa ra ngay trung tâm sân khấu, làn khói dày đến nổi biến 5 thí sinh đang trên sân khấu trở thành những bóng đen không định hình được. Rồi đột nhiên tại giữa sân khấu, 1 bóng đen thứ 6 không rõ là trai hay gái từ từ tròi lên. Khi bóng đen đã hoàn toàn đứng thẳng trên sân khấu cũng là lúc làn khói mờ hẳn và để lộ "nguyên hình" của người bí ẩn.
Ngân và đám thí sinh ngạc nhiên nhìn ng đang trên sân khấu, dù không rõ anh ta sắp tác quai tác quái gì nhưng họ vẫn nhận ra đó chính là người mà họ trông thấy lúc nãy. Anh chàng này có tướng tá dong dỏng cao (khoảng 1m77) và vận trên người 1 bộ lễ phục màu đen, điều khiến mọi người tò mò nhất là nửa khuông mặt của anh ta đang bị 1 chiếc mặt nạ bạc che khuất. Rồi đột nhiên anh ta dang mạnh 2 cánh tay, 5 cái trụ nhỏ trên sân khấu lập tức bắn ra những tia pháo đủ màu lên trời làm cho khán giả bên dưới cực kì thích thú. Không chỉ có vậy,vngay sau đó, anh ta rảo bước khắp sân khấu và trình diễn những màn ảo thuật lạ mắt. Đầu tiên anh ta hóa phép ra 52 lá bài rồi bỏ vào 1 cái nón sau đó tung chúng xuống dưới và thật kì diệu, cả 52 lá bài biến thành 52 bông hồng trắng như tuyết. 1 cuộc bạo động nho nhỏ xảy ra bên dưới vì tụi con gái chen lấn xô đẩy nhau để dành cho được 1 bông. Rồi anh ta lại tiếng về phía gã MC và kéo anh ta ra giữa sân khấu, tay MC thấy thế thì thích thú ra mặt. Anh ta đưa tay như giới thiệu tay MC rồi nhẹ búng tay thì ngay lập tức, 1 con bồ câu trắng từ áo MC bay vút lên cao và đậu trên lưng anh ta. MC và khán giả há hốc mồm vì kinh ngạc. Dường như chưa hài lòng cho lắm, anh ta lắc đầu rồi đưa tay lên miệng huýt sáo và lần này từ áo tay MC bay ra cả 5, 6 con bồ câu chứ không ít. Tay MC giật mình sợ quá thế là té bệt luôn xuống sàn sân khấu khiến mọi người bên dưới cười vỡ bụng. Gã MC chóng tay đứng lên ra vẻ tức anh ách vì bị trêu nên bỏ về chỗ thì bị anh ta níu lại. Rồi anh ta dùng 1 tay quơ trước ngực áo MC như làm phép rồi nhẹ nhàng lôi từ áo MC ra 1 phong bì màu đỏ và trao lại cho MC, sau đó thì cúi người chào khán giả và lui về đối diện đám thí sinh. Và lần này, rõ ràng Ngân nhìn thấy anh ta nheo mắt với Lâm. Dù vẫn chưa biết phong bì đó là gì nhưng mọi người trong khán đài vẫn rầm rộ vỗ tay tán thưởng anh ta. Gã MC sau khi cầm lấy phong bì thì hí húi mở ra và trợn to mắt không tin nổi. MC chỉnh lại micro và lên tiếng:
_"Thưa quý vị, màn biểu diễn "khiếm nhã" vừa rồi đã mang đến cho chúng ta kết quả cuộc thi."
__________________
Bên dưới 1 lần nữa như rung lên vì tiếng vỗ tay huýt sáo phấn khởi của khán giả. Những lớp có đại diện tham gia cuộc thi thì hồ hởi gọi to tên thí sinh của lớp họ
_"Bảng kết quả cho biết có 1208 lượt bình chọn. Có số phiếu khiêm tốn nhất là 3 lớp với số phiếu: 5%, 8% và 11%. Và người thắng cuộc,với 38% số phiếu bầu là ... ơ ...
Tới đây đột nhiên tay MC dừng lại và sượng cứng khuông mặt. Anh ta quay xuống nhìn bàn ban giám khảo thì nhận được cái gật đầu duy nhất của 1 người, 2 người còn lại 1 người thì cuối gầm mặt nhìn lom lom tờ giấy nhưng chắc chắn chẳng đọc gì, người kia lại lãng ánh mặt đi chỗ khác. Biết là chẳng thể trông cậy gì ở những người này, MC đành tiếp tục:
_"Àh ... 38% là số phiếu của người chiến thắng ... như mọi người biết đó, cộng lại tất cả các phần trăm tôi đã thông báo thì chỉ mới có 62% thôi ... vậy nên sẽ còn 38% nữa. Ý tôi là ... hm ...
Bên dưới bặt đầu rộ lên tiếng bàn luận nhưng lại nghe như tiếng tranh cãi.
_"Vâng ... Tôi nghĩ mọi người đã hiểu ý tôi. 1 sự kiện chưa từng có đã xảy ra, có 2 bạn đồng số phiếu 38% là bạn: Nguyễn Thùy Lâm (11.TN.6) và ... Lâm Bảo Ngân (11.TN.8).
Tiếng xì xầm bàn tán ngày 1 lớn và chuyển thành tiếng tranh luận. Ngân hoàn toàn bất ngờ và bối rối trước kết quả này, kể cả Lâm bên cạnh cũng vậy. Lâm quay sang nhìn Ngân với ánh mắt ngây thơ và ngạc nhiên quá đổi rồi nhún vai lắc đầu. Tập thể 11.TN.8 và 11.TN.6 nhao nhao lên vì bất bình, riêng Ngọc thì dường như đang rất ... vui mừng.
Về phần ban giám khảo, sau khi trì hoãn 10 phút để bàn luận thêm cuối cùng đã cử 1 người lên nói gì đó với MC và lần này, hắn ta đang nở 1 nụ cười mừng rỡ.
_"Thưa quý vị, theo như bản thống kê của ban giám khảo thì có 3 người vẫn chưa bỏ phiều. Người thứ nhất chắc chắn là The King vừa đăng cai ngày hôm qua. Vì vậy xin mời 2 người còn lại bước lên đây để giúp chúng tôi kết thúc cuộc thi."
Sau lời thông báo gây chấn động của MC, mọi người bắt đầu ngó nghiên và đặt câu hỏi lẫn nhau để xem ai là 2 người còn lại. Riêng Ngọc thì đứng ngay đơ tại chỗ cuối gầm mặt xuống như người vô hồn.
_Ngọc, Ngọc bị sao vậy? - Nhi lay người Ngọc
Ngọc vẫn đứng im như phỗng, rồi như nghĩ ra 1 điều gì đó, Ngọc ngẩn mặt lên và lách đám đông để tiếng về phía sân khấu.
_Wey, Ngọc đi đâu vậy? Không lẽ ... - Nhi gọi theo
_Ngọc sẽ ủng hộ mọi người, đừng lo ...?
Ngọc quay lại trả lời bâng quơ với Nhi trông khi chân vẫn bước về phía sân khấu. Ra khỏi đám đông, Ngọc thấy Luân đã đứng từ đầu hàng chờ mình, Luân nhẹ mỉm cười với Ngọc rồi 2 người cùng nhau bước lên sân khấu trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
_"Thật bất ngờ, là cựu Vua và Nữ hoàng của chúng ta" - MC hạ giọng như mỉa mai
Bên dưới lại nhốn nháo vì sự trở lại "không đáng" của Luân và Ngọc.
_Hey, vậy còn The King đâu? - 1 đứa bên dưới hét lớn
Và vừa dứt câu không lâu sau đó, tên con trai làm ảo thuật vừa rồi cũng tiến về phía chỗ Ngọc và Luân đang đứng rồi ... nhẹ nhàng lột mái tóc giả và tháo chiếc mặt nạ ra.
Tên: Vũ Thanh Duy
Tuổi: 18t - 11.AK.7 (sở dĩ Duy vào trễ 1 năm vì gia đình phải làm thủ thục chuyển trường cho Duy trông thời gian Duy sinh sống ở nước ngoài)
Tính tình: hiền lành, dễ chịu và gă - lăng, đặc biệt rất giỏi ảo thuật.
Gia thế: ba mẹ quản lí 1 chuỗi khách sạn đa quốc gia, hiện tại đang định cư tại Mỹ. Duy sống 1 mình trong ngôi biệt thự trước khi đi họ để lại.
Vâng! Tên con trai làm ảo thuật từ nãy đến giờ chính là The King năm nay. Khỏi phải nói, mọi người đã bất ngờ như thế nào trước sự xuất hiện của Duy.
Hơn cả lần Ngọc và Luân xuất hiện, bên dưới rộ lên tiếng vỗ tay và cả tiếng phần khích của tụi con gái. Duy gật đầu chào khán giả rồi tiến đến đứng cạnh Ngọc.
_"Thế này nhé, vì 3 bạn chưa vote, nên chúng tôi sẽ phát cho các bạn 3 phiếu trắng, hãy điền 1 trong 2 tên của Thùy Lâm và Bảo Ngân vào phiếu sau đó đưa nó lại cho tôi."
_Anh sẽ không công bố tên chúng tôi chứ? - Ngọc hỏi
_Không ai từ chối người đẹp cả - MC nhết mép cười và không nói vào micro.
Hỏi thì hỏi vậy nhưng lòng Ngọc vẫn nặng trĩu không biết nên làm thế nào thì đúng. Ngọc không muốn làm phụ lòng mọi người nhưng cũng chẳng mong Ngân chiến thắng chút nào, Ngọc vốn đã xác định được, nếu Ngân đăng cai thì đó sẽ là 1 cú đẩy Ngân ra rất xa khỏi Ngọc. Thở ra 1 cách nặng nhọc, Ngọc bèn nhìn sang Luân thầm mong 1 lời khuyên mặc dù Ngọc biết Luân cũng chẳng giúp được gì cho mình:
_Giữ nguyên cam kết nhé.
Luân nói nhỏ rồi nheo mắt với Ngọc và không do dự ghi tên Ngân vào tờ giấy của mình. Sau đó, Ngọc quay nhìn Duy bên cạnh, anh ta khẽ nhún vai với Ngọc rồi thì thầm từ "sorry" trong miệng. Duy bầu chọn cho Lâm. Vậy là chỉ còn dựa vào quyết định của Ngọc.
Ngọc quay ra sau nhìn Ngân thì bắt gặp Ngân cũng đang nhìn mình từ rất lâu. Ngân nhíu cặp chân mày với Ngọc rồi đưa 1 tay gõ nhẹ vào đầu mình như nhắc Ngọc nhớ đến những gì Ngân đã nói. Chưa bao giờ Ngọc nghĩ Ngân có thể nhìn mình bằng ánh mắt khẩn khiết như vậy.
"Ngân sẽ tự tìm ra lựa chọn cho chính mình."
"Ta luôn có lựa chọn, chúng nhiều như sao trên trời vậy. Chủ yếu là ta có tìm ra chúng hay không thôi"
Trong phút chốc, câu nói của Ngân và Piky hiện ra rõ mồn 1 trong Ngọc. Và không mất thêm thời gian để suy nghĩ, Ngọc hí hoáy điền tên vào tờ giấy của mình rồi đưa cho MC cùng với phiếu của Duy và Luân.
Tay MC mừng rỡ nhận 3 tấm phiếu trong tay rồi lật từng phiếu ra xem. Đầu tiên là phiếu của Duy, rối đến phiếu của Luân. Cuối cùng, anh ta nhanh nhẹn mở tiếp cái cuối cùng. Bên dưới tất cả học sinh hồi hợp dõi theo tay MC.
Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc trong êm đẹp thì đột nhiên, Ngân quỵ xuống ngay trên sân khấu, 1 tay ôm bụng và khuôn mặt đanh lại vì đau đớn mà không ai rõ nguyên nhân là vì sao.
_Mọi người lại xem cô ấy thế nào này! - Lâm bên cạnh đỡ người Ngân rồi hét lớn
Ngay lập tức, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Ngân và Lâm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngọc hốt hoảng lao lại chỗ Ngân và đẩy Lâm ra.
_Ngân ... Ngân sao vậy?
_Đưa ... Ngân ... ra ... khỏi ... đây - Giọng Ngân đứt quãng
_Đc rồi, Ngọc sẽ đưa Ngân ra khỏi đây. - Ngọc trả lời không chút do dự
Sau câu nói ấy, Ngọc quay người lại rồi đỡ Ngân dựa vào lưng mình và cổng Ngân đứng dậy.
_"Khoan đã, còn ..." - Gã MC gọi chặn lại
_Trao nó cho Lâm đi, cô ấy xứng đáng dành được nó. Chúng tôi không cần nữa - Ngọc nói bằng giọng kiên quyết
_Đúng vậy, trao nó cho Lâm đi, chúng tôi cần Ngân hơn là giải thưởng.
Bên dưới sân khấu, đám 11.TN.8 cũng đã chen lên được đầu hàng và thét vọng lên sân khấu. Cả khu sân khấu bất chợt im lặng như đang coi "kịch". Còn Ngọc, không suy nghĩ hay bàn cãi thêm, Ngọc vội vàng cổng Ngân chạy xuống sân khấu, trước khi đi Ngọc quay lại nhìn Lâm gật đầu mỉm cười, bất ngờ vì nụ cười của 1 người không quen, khuôn mặt Lâm từ từ chuyển sang ửng hồng.
_Lần này thì đừng nói Nhi chưa bao giờ làm gì vì Ngọc nha - Nhi nói nhỏ với Ngọc khi Ngọc chạy ngang qua.
Sau 1 hồi hì hục cõng Ngân chạy thật nhanh ra khỏi trường vì sợ bị đuổi theo, cuối cùng Ngọc đặt Ngân ngồi lên 1 cái ghế đá ven đường và móc điện thoại ra định bấm số cấp cứu thì bị bàn tay Ngân chặn lại.
_Đừng ... gọi.
_Nhưng mà Ngân ...
_Ngân ... chỉ giả vờ thôi. Đừng gọi.
_Sao cơ?
Ngọc bất ngờ nhìn Ngân trông khi Ngân đang từ từ ngồi thẳng người dậy và mỉm cười với Ngọc.
_Ngân giả vờ thôi. Nếu không làm vậy thì làm sao an toàn chạy khỏi sân khấu mà không bị chặn lại chứ.
_Đáo để thật! Nhưng rõ ràng lúc nãy ... - Ngọc há hốc mồm nhìn Ngân
_Hihi, có người tin sái cổ kìa. - Ngân khúc khích cười
_Hứ, đáng lẽ Ngân nên nộp hồ sơ vào trường Điện Ảnh nào đó ... Triển vọng lắm đấy - Ngọc vừa nói vừa lườm Ngân
_Lo cho Ngân hả? - Ngân lém lỉnh trả lời
_Hứ, ai thèm >"<
_Ừ thì thôi - Ngân làm bộ hờn dỗi rồi quay sang chỗ khác
Cả 2 chợt im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng 1 trong 2 người lại quay sang nhìn trộm xem phản ứng của nhau thế nào. Như không thể chịu thêm bất cứ sự căn thẳng nào, Ngọc lên tiếng trước:
_Ừh thì ...
Chỉ đợi có thế, Ngân lập tức quay sang nhìn Ngọc
_Thì sao?
_Cũng có ...
_Có gì?
_Có lo ...
_Lo gì?
_ ... thì ...
_Nói đi!
_Thì Ngọc rất lo khi thấy Ngân đột nhiên quỵ trên sân khấu, được chưa???
Ngân tủm tỉm cười, còn mặt Ngọc thì đỏ bừng bừng. Cả 2 lại im lặng. Rồi lại nhìn trộm nhau. Rồi lại có tiếng bắt chuyện, lần này là Ngân
_Ngân đi vậy rồi không biết kết quả thế nào ha?
_Xong hết rồi còn gì.
_Ý Ngân là giải thưởng ấy?
_Cũng may là Ngân kịp giả vờ đó, không thôi Ngân thắng rồi.
_Ngân biết.
_Làm sao Ngân biết?
_Ngân biết chắc Ngọc sẽ bỏ phiếu cho Ngân vì không muốn phụ lòng cả lớp. Còn Luân thì ... có giao kèo gì đó với Ngọc nên phải theo Ngọc thôi. Duy thì Ngân đoán ổng thích Lâm vì khi đứng trên sân khấu, Ngân thấy ổng cứ nhìn Lâm.
_Logic đó. Lâm thắng cũng chẳng sao, cô ấy rất có cá tính, khuôn mặt cũng dễ thương.
"Lâm thắng cũng chẳng sao, cô ấy rất cá tính, khuôn mặt cũng dễ thương", Ngân thầm nhẩm lại lời Ngọc rồi nhìn nhìn thái độ của Ngọc khi khen cô Lâm gì đó và không thèm trả lời hay nói chuyện tiếp với Ngọc.
_Sao im nữa rồi?
_Không...
_Ừh ...
Lại im lặng. Cả 2 đều đang thầm nghĩ không hiểu sao sau 1 tuần không nói chuyện, đáng lẽ phải có nhiều điều để nói với nhau lắm chứ không phải những mẫu chuyện rời rạc như thế này.
_Ngân ghét Luân lắm. - Ngân lên tiếng
_Tại sao?
_Vì ... Luân đẹp trai. Vì Luân là T.K năm ngoái ...
_Thì cái đó cũng có liên quan gì Ngân đâu.
_Vì Luân và Ngọc từng quen nhau. Và buồn hơn là vì Ngọc không kể với Ngân điều đó. Chẳng phải đã hứa là không có bí mật gì sao? - Ngân thiểu não
_... Không! Không phải như Ngân nghĩ đâu.
_Chứ Ngân phải nghĩ thế nào?
_Giữa Ngọc và Luân tất cả chỉ là trên danh nghĩa thôi. Ban ngày đi học, gần đến trường, cả 2 lại cùng vào với nhau, rồi thỉnh thoảng đi chụp hình cho Venus. Thế thôi. Hẹn hò còn không có thì quen biết gì đây >"< - Ngọc rít lên bằng 1 giọng cao vút, cố giải thích để Ngân không hiểu lầm nữa.
_Thật sao? - khuôn mặt Ngân giãn ra lộ vẻ vui mừng
_Ưhm... nhưng mà ... nhờ Ngân trượt lần này nên Ngọc cũng "hết nợ" với Luân rồi ...
_ "Nợ"? - Ngân nhắc lại vẻ dò xét
_Hm ... Ngọc nghĩ Ngân thật sự muốn chiến thắng nên ...
_Nên sao? - Ngân khoanh tay trước ngực rồi nhìn thẳng vào mắt Ngọc hỏi
_Ngọc giao kèo với Luân. Nếu Luân giúp Ngân trở thành T.Q năm nay ... - Ngọc ngập ngừng
_Thì sao? - Ngân bắt đầu sốt ruột
_Ngọc sẽ đồng ý ... làm bạn gái Luân.
Ngân trợn mắt nhìn trân trân Ngọc như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Bản thân Ngân lúc này không biết nên vui vì Ngọc đã hy sinh cho mình hay nổi giận vì "giao kèo" ngốc nghếch của Ngọc.
_Đồ ngốc! Ngọc nghĩ sao mà làm như vậy? Có đáng không?
_ ... đáng chứ. Chỉ cần Ngân vui.
Lại 1 lần nữa, Ngân bất ngờ trước lời nói của Ngọc
_Ngọc nghĩ Ngân có vui không khi chiến thắng kiểu đó? Chưa kể, Ngọc nghĩ Ngân muốn nhìn thấy Ngọc vì Ngân mà hẹn hò với 1 người Ngọc không thích hả? Mà Ngọc không thích Luân chứ? - Ngân chau mày nhìn Ngọc
_ Tất nhiên là không. Còn Ngân, bộ Ngân không ngốc hả? Bộ cái gì Ngân cũng làm đúng hết hả?
_Cái gì? Ngân thì có vấn đề gì?
_Ngân tự quyết định việc tham gia thi mà không hề nói à không bàn với Ngọc tiếng nào. Tụi mình dù sao cũng là ... bạn - Từ "bạn" Ngọc phát ra như bị nghẹn lại
_Vì lúc đó ... Ngân thấy Ngọc và Luân đứng trên sân thượng nói chuyện với nhau "rất thân mật". Vì Ngân vô tình nghe được chuyện 2 người từng là 1 couple. Ngân ... Ngân không hiểu sao bản thân lại thấy không vui. Nên ... - Ngân bối rối cố gắng giải thích
Ngọc mỉm cười, dù không hiểu hết ý Ngân nhưng Ngọc vẫn cảm thấy rất vui
_À, lúc đó Ngọc hẹn Luân ra để thăm dò T.K bên đó. Ngay từ đầu Ngọc đã đoán được Ngân sẽ thắng trong cuộc bình chọn và có thể là cả Beauty Contest.
_Thật sao?
_Thật!
_Trời! Vậy cả tuần nay Ngọc và Ngân giận nhau là vì cái gì chứ? - Ngân hét toáng lên còn Ngọc im lặng như tán thành
_Ngốc thật, hix.
_Ừh....Ngốc!
Cả 2 nói bâng quơ, rồi lại ... im lặng suy nghĩ 1 điều gì đó ... như nhau.
_Gần 10h rồi, Ngọc không tính về à?
_Sao? Ừ có. Còn Ngân?
_Tất nhiên rồi. Nhưng Ngọc về trước đi rồi Ngân về.
_Không Ngân về trước đi rồi Ngọc về.
_Không, Ngọc về trước đi.
_Không! >"<
_Thôi được rồi, vậy bây giờ Ngân đếm 1 đến 3 cả 2 cùng đứng dậy quay mặt đi, ok?
_ ok!
_1 ... 2 ... 3.
Dứt câu cả 2 cùng luyến tiết đứng dậy bước đi về 2 phía khác nhau. Được 1 đoạn thật ngắn, Ngọc quay lại nói lớn
_Ngủ ngon! Tạm biệt!
Không tỏ ra chút bất ngờ, Ngân quay lại, mỉm cười, chấp 2 tay ra sau trả lời 1 câu tương tự
_Ngủ ngon! Tạm biệt!
Thế rồi cả 2 lại tiếp tục đi. Được vài bước Ngọc lại quay lại như còn điều gì muốn nói nhưng lại thôi và đi tiếp. Chưa được bao lâu Ngân cũng quay lại và có hành động tương tự.
Đột nhiên Ngân ngồi phịch xuống, 1 tay ôm bụng, khuôn mặt cau lại. Sợ Ngọc nhìn thấy, Ngân vội vàng lấy hũ thuốc dự phòng trong túi ra uống vội uống vàng, khi quay lại thì thấy Ngọc đã đi được 1 đoạn khá xa và may mắn là Ngọc không nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com