Trò vui xuất hiện!!!
Uống một hơi hết lon nước, Kin nhìn ra phía khu vườn rộng lớn đang được thợ cắt tỉa cẩn thận. Vẻ mặt hiện lên một sự chán nản không hề nhẹ.
_ Chết tiệt.
_ Gì đó? Phát hiện ra canteen trường mình có thêm dịch vụ chuyển giới à? Xúc động vừa phải thôi._ Jan hơi cáu, đang yên đang lành có ai bạo hành đâu mà cứ rú lên ầm ầm.
_ Càng ngày càng thấy ngôi trường này nhàm chán.
_ Style của cuộc đời này là nhàm chán. OK???_ Jan cười cười, dường như đối với anh việc cuộc đời có nhàm chán hay không thì không ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới. Quan trọng với anh là chiến tranh thế giới đang diễn ra giữa mình và người ba thân yêu.
_ Mày có thể ra đường đánh nhau và ới chú cảnh sát một tiếng, đảm bảo vô trại giam thú vị hơn nhiều._ Jun chân thành khuyên.
Nhàm chán xùy một tiếng, Kin nhòm hai tên bạn với con mắt "bọn bay thì hiểu biết gì về cuộc đời chứ?"
Tiếng động khô khốc vang lên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Hai cô gái ngã trên sàn, khay cơm rơi xung quanh đất. Quang cảnh cực kì thi vị và hiếm có...
Nó nghiến răng nhìn thức ăn, chưa kịp ăn miếng nào mà lại dám làm rớt hết. Có biết trên đời ngoài mẹ ra thì thứ nó quý nhất là thức ăn không hả?
_ Bình tĩnh lại đi, Mina._ Suri nhỏ giọng nói._ Để cho tao. OK???
Vuốt ngược tóc mái lên trên, cô nàng chống tay đứng dậy cười lạnh, đôi mắt vốn bình thản như nước hồ lại ánh lên sự chết chóc. Được lắm, cùng lắm thì tôi chọc cô, cô cho tôi vô viện là cùng chứ gì.
Cầm bịch sữa trên đất lên, mở một đường rồi dội thẳng vào cô nàng đang cười vui vẻ khiến khuôn mặt xinh đẹp, mịn màng méo xệch.
_ Tôi nhầm, định quăng vô thùng rác...
_ Mày dám...
Nhìn bàn tay giơ lên, Suri khẽ cúi đầu, coi bộ tối nay về kêu con bạn đểu lấy trứng chườm cho vậy. Tụi vịt này, đụng vào còn rắc rối hơn mê cung.
_ Hey, hey... giữ dáng thục nữ nào. Không nên như thế._ Giọng nói đều đều vang lên còn mang theo chút gì đó thích thú.
Tiếng xôn xao vang lên sôi động cả phòng ăn.
_ Kin... là anh Kin đó.
_ Đúng là anh ấy, anh ấy đang nắm tay cô gái đó kìa. Ngưỡng mộ quá!!!
_ Nhìn gần anh ấy đẹp trai thiệt.
....
_ Thay đồ đi, ướt hết rồi kìa._ Vẫn cái thái độ như nai con đang chăm sóc người khác, Kin cười hiền lành, đáng yêu như thiên sứ.
_ Dạ vâng..._ Cô gái ngượng ngùng gật đầu rồi quay đi, ánh mắt nhìn Kin không dứt.
Mỉm cười khẽ quay lại nháy mắt với hai cô nàng đồng phục không chỉn chu, anh khẽ thì thầm.
_ Coi bộ, nên cảm ơn nhau một câu chứ nhỉ?
_ Cảm ơn và..._ Suri ngừng một lúc rồi nói thêm_ Cút!!! Đồ nhà giàu.
Vẻ mặt Kin hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại quay về nụ cười đáng đánh đòn. Một món đồ chơi tiêu khiến lúc buồn kể ra cũng nên có chứ nhỉ? Anh chưa bao giờ nói anh là một người tử tế, bao nhiêu cái tốt đẹp sau khi gặp Jan và Jun thì bị bốc hơi hết rồi.
_ Cẩn thận lời nói đó, đồ chơi mới của tôi.
Nói rồi quay lưng đi một mạch, ánh mắt hiện lên sự thích thú vô hạn, xin lỗi nhưng số phận của cô phụ thuộc vào tâm trạng của tôi rồi.
Jan chống cằm nhìn cái màn anh hùng kiếm đồ chơi của Kin, thấy cô bé kia tội tội mà thôi cũng kệ.
_ Thằng Kin lại giở trò à?
_ Chắc vậy. Thôi kệ nó, ăn đi anh.
Phòng hội trưởng hội học sinh nằm bên cạnh khu học tập, phân cách giữa khu A và khu B. Được mệnh danh là lớp học của 3 hoàng tử trong trường, hầu hết thời gian của ba người là ở đó.
Một bức thư không hẹn trước được đặt ở trước bàn cửa phòng, đặt bên trong một chiếc giỏ với đủ loại con vật ngộ nghĩnh được làm từ những tờ giấy rực rỡ sắc màu.
_ Ai mà công phu thế nhỉ? Xem nào, thư dành cho ai trong ba chúng ta đây._ Kin cười, bước đến định cầm lấy.
_ Đừng có mà đụng vào.
Nghe tiếng quát của Jan khiến cả hai giật mình, khuôn mặt phớt đời thường ngày hoàn toàn thay đổi với ánh mắt lạnh lẽo, màu bạc vốn sắc bén bây giờ nhìn như muốn xuyên thủng người đối diện.
Run run cầm lên bức thư màu xanh ngọc.
Long time no see, my brother. I have returned!!!
_Reika_
_ Ai có thể đến đây được?_ Jan thấp giọng hỏi.
_ Tất cả mọi người, ai cũng có thể đến nhưng không thể vào trong được nếu không có lệnh của hội trưởng._ Jun nhắc lại nội quy._ Người làm ra luật này là anh mà, có chuyện gì thế?
_ Có chuyện gì vậy?_ Kin lo lắng hỏi, vẻ mặt này của Jan là lần thứ hai bắt gặp kể từ khi quen biết đến giờ.
_ My sister has appeared.
_ Hả? Em gái của anh sao? Chưa từng thấy anh nhắc đến em gái._ Jun ngạc nhiên.
_ Này, dịch cho tao cái nghĩa coi. Em gái gì cơ???
Trầm mặc một lúc rồi đẩy cửa bước vào, Jan cẩn thận bỏ giỏ động vật ngộ nghĩnh lên trên bàn. Không quan tâm đến hai tên đang mắt to trừng mắt nhỏ, tháo cavat và nút áo sơ mi ra. Ngồi xuống ghế sofa, ngả hẳn đầu ra sau, ánh mắt có phần vui vẻ. Ít nhất cô nhóc đã dám nói cho anh biết sự tồn tại của mình.
_ Cảm ơn em vì đã xuất hiện, Reika. Nếu em muốn thấy biểu hiện của anh thì... sẵn lòng thôi.
_ Nói cho tụi em biết về cô ấy đi, đừng để trí tò mò giết chết người chứ._ Kin mở tủ lạnh, lấy ra ba lon nước ngọt._ Có gì để tụi em tìm dùm cho. Nếu xinh cho em tán nhé.
_ Ba mẹ ly hôn cách đây 13 năm, một đứa trẻ ba tuổi mất ba và một đứa trẻ năm tuổi mất mẹ. Sau hôm chia tay vào đúng tối Giáng Sinh đó, không ai gặp lại ai. Đã dùng tất cả mọi cách để tìm nhưng vô vọng, dù có lục tung những nơi có thể tìm cũng không thấy dù chỉ là một tin tức._ Jan đặt tay lên trán, giọng nói đều đều như đang kể chuyện của một người nào đó xa lạ, không liên quan đến mình.
_ Bây giờ em anh xuất hiện ở đây, với thế lực và sự thành công của ba anh thì không lý nào..._ Jun lên tiếng, anh khá tò mò về nhân vật mới này.
_ Vậy sao? Haha, anh chưa nói với chú mày hả? Trí tuệ của anh thừa hưởng từ mẹ và được mẹ rèn mà nên đó. Nếu như con nhóc chơi trò trốn tìm thì không lý nào nó để cho anh thấy được đâu. Đừng coi thường trí tuệ và sự nhạy bén của con gái.
Trí tuệ của Jan thì khỏi nói, thông minh đến đáng sợ. Kin ảo não, coi bộ cao thủ này cũng không phải dạng vừa rồi, là em của Jan chắc chắn nhan sắc thuộc dạng không nhất cũng nhì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com