Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên bước xuống căn phòng giam tối tăm ở cuối , gã mệt mỏi mở mắt nhìn tiếng chân đó là của tên cảnh sát giám ngục , hắn nhìn gã bằng ánh mắt khinh nói:
" Hôm nay là ngày ngươi được thả đấy không vui sao Joker ?"
" Tao không cho phép mày gọi tên tao, mày cũng chỉ giống cái lũ ngoài kia 1  lũ đần độn , ngu ngốc và dơ bẩn không hơn không kém trong mắt tao lên tao không thích nghe 1 con chó sủa tên mình đâu."

" Ta nghĩ họ phải đưa ngươi vào viện tâm thần mới đúng Joker à ."
" Tao nhắc lại tao không thích nghe 1 con chó sủa tên mình."
" Được rồi ta đi được chưa tên bệnh hoạn ?"
" Con chó như mày chết đi cũng được ."

Kết thúc cuộc nói chuyện là những câu chửi tục không ít , gã thực sự dơ bẩn chúng , ờ đúng thì sao gã là tên bệnh hoạn ấy thì sao? Nghĩa sao gã không phải sống với cái lũ đó , đối với gã mà nói 1 ngày sống với lũ người đó là 1 ngày sỉ nhục đối với gã, gã khinh thường cái thế giới này, gã ghét nó gã muốn hủy diệt tất cả.

Đến chiều cũng là lúc gã được thả , chà cũng được 3 năm rồi nhỉ , gã tự thì thầm 1 mình . Gã đi dọc theo con đường tới công viên chọn cho mình 1 chỗ thoải mái để ngồi , xung quanh toàn những cặp mắt khinh thường nhìn gã , chúng khinh bỉ gã nhưng chúng còn đáng khinh bỉ hơn gã.

Những tiếng rì rào bàn tán bắt đầu nổi lên gã ghét đặc những âm thanh đó , gã liếc mặc qua bọn chúng như muốn nuốt chửng chúng , xé xác chúng , khiến bọn chúng phải im bặt không dám ho he.

Ngồi đó được 1 lúc gã thấy xuất hiện 1 cậu thiếu niên tầm 17 tuổi mái tóc màu nâu chạy tới chỗ gã , thật bất ngờ làm sao cậu ta lại  dỗi hơi hỏi thăm gã lúc đầu hết mức đe dọa cậu ý muốn đuổi cậu đi nhưng ai dễ như vậy? Cậu ta cực kỳ lì lợm . Kết quả gã phải chịu thua cậu ta , cậu ta cứ lằng nhằng hỏi cho bằng được lí do gã vào tù gã đành chấp nhận kể cho cậu ta nghe.

Gã kể vô cùng chi tiết từ việc lí do gã ghét cái thế giới này đến cái lần gã bị bắt gặp lúc đang định bẻ cổ 1 ả đàn bà và bị bắt , gã cứ luyên thuyên như vậy cho tới được gần 1 tiếng nghĩ cậu ta đã chán lên có khi đã chuồn về rồi nhưng khi gã vừa dừng lại đã nghe thấy giọng cậu ta hỏi:
" Chú không kể tiếp sao?"
Nghe vậy gã kể tiếp đến khi đã hết gã liền quay đầu sang cậu hỏi:
" Nghe xong rồi nhóc có ghét ta không?"

Đáp lại gã là 1 nụ cười của cậu ta dành cho gã , nụ cười đó thật đẹp nò  không  hề có chút giả dối nào cả nó thật ấm áp, đặc biệt là rất đẹp đó là nụ cười của 1 thiên thần.
" Không hề "
" Nhóc có thể cho ta biết tên được không ta là Joker."
" Tôi là William rất vui khi được trò chuyện với chú , chú Joker."

Màn đêm cũng dần dần buông xuống cậu ta cũng đã chào tạm biệt gã từ lâu , gã chán nản ngước đôi đồng tử đỏ rực của mình lên vô thức nở 1 nụ cười hiếm hoi của mình. Cũng đã muộn rồi gã lại bắt đầu bước đi trên con đường phố ngập tràn những ánh đèn . Khi nhìn thấy gã Michiko đã vui mừng vô cùng rồi đưa gã về nhà ở tạm .

Dần dần gã có một thói quen là ngày nào cũng tới công viên để trò chuyện với cậu nhóc đó, đây là lần đầu tiên gã thấy vui cảm giác khi trò chuyện với cậu ta đối với gã nó thật sự rất thoải mái, cái giọng nói trầm trầm của cậu đối với gã nghe thật êm tai khác hẳn với những tiếng gã từng nghe qua. Đến khi gã nhận ra gã đã yêu cậu ta mất rồi.

Và gã đã tỏ tình với cậu , gã sợ cậu từ chối rồi khinh miệt gã nhưng cậu đã đồng ý . Cậu đã cưu mang gã để rồi gã có thể vui vẻ một lần nữa . Cậu chính là thiên thần đã không ngại ngần bước xuống trần gian để rồi cứu gã thoát khỏi cái thế giới này. Gã yêu cậu. Rồi cậu cũng là người đã mang lại cho cậu 1 cuộc sống mới ở học viện Identity V. Gã còn nhớ như in cái ngày đó.....

" Tên tôi là Joker"
" Chào mừng anh tới học viện Identity V thầy Joker."
"Tôi Nightingale sẽ giúp anh những thứ anh cần lên đừng lo lắng."
"Cảm ơn....."

"Chào mừng thầy Joker!!"
"Thầy Joker chúc mừng sinh nhật!!"
" Thầy Joker em yêu thầy."
" Thầy Joker..."




" Thầy Joker em sợ ."
" Không sao đâu William."







" Thầy Joker em nhớ thầy."
" Ta cũng nhớ em William."






" Thầy Joker em thấy mệt."
" Để ta đưa em về nhà."








" Thầy Joker em yêu thầy."
" Ta cũng yêu em."


" Thầy Joker......"












" Thầy Joker..."









" Thầy Joker!?"
" Thầy Joker!!!!!??"

" THẦY JOKER!!!!!"

Bất ngờ về tiếng ầm thanh chói tai khiến, gã chợt tỉnh lại vậy ra đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhìn cái người đã đánh thức gã dậy đó là Norton và Luchino . Gã bất ngờ ngồi phắt dậy William, William đâu?? Gã hốt hoảng đưa cặp mắt đầy sợ hãi nhìn 2 người kia . Thấy được như vậy dường 2 con người nào đó đã ngầm hiểu ra .

" Thầy Joker bình tĩnh đi , tiền bối William đã đến phòng phẫu thuật rồi ."
" Vậy để ta sang với cậu ấy."
Bất ngờ Luchino kéo tay gã lại .
" Bình tĩnh đi Joker tôi biết ông lo cho William nhưng quý cô Nightingale đã đưa cho ông 1 tài liệu rất quan trọng , nên cô ấy đã nhờ Mary đến trông William đến khi ông xong việc rồi."
" Được rồi"

Gã bình tĩnh lại bước ra ngoài đi về nhưng vẫn ngoài nhìn lại , gã buồn bã bước đi những bước chân nặng chĩu như không muốn đi vậy nhưng biết sao được .

  Chiều chiều trong cửa hàng cà phê gần trung tâm , Norton buồn phiền nhìn chăm chăm cốc cà phê mà không uống , thầy người yêu có gì đó buồn phiền Luchino ân cần hỏi cậu .
" Sao vậy thân ái? Nhìn em buồn quá."
Đáp lại gã là nụ cười nhợt nhạt của cậu.
" Không sao , chỉ là tôi lo cho tiền bối và thầy Joker thôi."
" Norton...."

Gã gọi tên cậu vừa dùng 1 tay nâng cằm cậu lên tặng cho cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng , nhưng rồi tự nhiên ham muốn chỗi dậy nụ hôn đó không còn nhẹ nhàng nữa thay vào đó là 1 nụ hôn sâu , mạnh bạo chứa toàn sự thèm khát chiếm hữu. Nhưng Norton không ghét nó lúc đầu có hơi bất ngờ vậy nhưng rồi cậu cũng theo gã , cậu không ghét nó ngược lại thì nghiện  đến vô cùng. Phải cậu yêu nó , yêu những cái hôn gã tặng cậu , nó thật ngọt , thật ấm áp. Nhưng đột nhiên cậu chợt nhận ra ngoài cậu và gã vẫn còn Eli, Aesop và thầy Hastur.

Nhìn đôi mắt họ nhìn cậu như kiểu muốn nói:
" Cẩu lương ngon nhờ? Mày còn coi bọn tao là bạn?"

Xấu hổ mà đẩy thật mạnh gã ra , cậu ngại ngùng quay mặt đi chỉ để gã ngồi cười nhẹ nhìn cậu. Thôi thì để em ấy như vậy cũng được rồi ngồi thưởng thức nốt tách trà của mình.



Trời đã tối Joker lết cái thân nặng nề bước vào phòng William, chắc Mary cũng đã về với Demi rồi còn lại mỗi gã và cậu. Gã lại ngôi đó ngồi ngắm nhìn cậu và vẫn mong mỏi 1 thứ ...

" William em hãy tỉnh lại đi , ta xin em , ta nhớ em William......"

" Hãy tỉnh lại đi..."







___________________________________
Hời cuối cùng cũng xong chương 24 các cô ạ tôi mệt vl ra vừa học vừa viết , nếu có gì thắc mời mọi người cứ hỏi  yêu mọi người~ 💓

Jack: chừng nào cô mới cho tôi đến với Naib hả hả???! Hơi lâu rồi đấy Cloak !!
Cloak: chừng nào đừng vả tôi nữa tôi sẽ sắp xếp lại :33 Anh đấu rank với tôi mà toàn rượt đầu tiên .
Jack: tên Joker cũng vậy cơ mà ??
Cloak : tao là tác giả tao có quyền:))))

Mong mọi người ai rảnh thì kết bạn và chơi với Cloak nhe:333 mik mới chơi gần đây cộng thêm lười leo rank vl lên nếu mọi người ko chê rank mik thấp thì chơi với mik nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com