Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Được chấp nhận

Một bàn ba người, ông Jeon và bà Jeon một mặt nghiêm túc ngồi trước cậu con trai nhỏ tên Jeon Jungkook của mình.

Bầu không gian yên ắng ngay lúc này bỗng nhiên bị phá vỡ bởi giọng nói trầm khàn của người đàn được coi là trụ cột trong gia đình - ông Jeon.

"Jeon Jungkook, con đã chắc chắn với quyết định của bản thân mình chưa?"

Ông Jeon gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu con trai trước mặt mình mà lên tiếng.

"Ba, con thật sự rất muốn vào TK. Từ nhỏ con đã giữ mãi ước mơ này trong lòng mình rồi, con mong ba sẽ suy nghĩ và đồng ý cho con được đi theo ước mơ của mình"

Jeon Jungkook ngồi trước hai bậc phụ huynh của mình rồi bình tĩnh nói, cậu như đang khẳng định lại mong muốn và ước mơ của chính mình, cũng như là một lời khẩn cầu dành cho ông Jeon.

" Thôi được rồi, hai ba con đừng kình cãi nhau nữa, con nó đã quyết tâm như vậy thì mình đồng ý đi ông! Thằng bé cũng lớn rồi, Jungkook giống như ông, cũng một lòng vì nước nhà nên thằng bé mới kiên quyết như vậy, mình chấp nhận cho con ông nhé?"

Bầu không khí căng thẳng cũng trở nên dễ thở hơn sau khi giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên, mẹ của Jungkook thật sự không thể chịu được sự căng thẳng này của chồng và con trai mình, bà cũng không thể ngồi đấy mà nhìn được liền ra sức thuyết phục cho người chồng khó tính này của mình để cho cậu con trai nhỏ có thể đường đường chính chính vào học ở nơi mà cậu mong muốn.

Ông Jeon sau khi nghe vợ nói xong có chút suy nghĩ về quyết định này của cậu.

Không phải là ông khó khăn, nhưng ông vẫn có chút lo lắng khi Jungkook muốn vào quân đội để học, để phục vụ đất nước và cống hiến cho đất nước.

Trầm ngâm một hồi lâu, ông biết dù bản thân mình có lo lắng cách mấy cũng khó mà cản trở được cậu, đứa nhỏ này ngay từ nhỏ bản tính kiên quyết đã có sẵn trong người nên một khi cậu đã quyết định điều gì đó thì thật sự rất khó mà cản trở được.

Day day hai bên thái dương của mình rồi lại thở hắt ra một hơi, ông cuối cùng cũng quyết định nhìn cậu mà nói.

"Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì được! Ba cho con vào TK học, nhưng con nên nhớ, đừng để ba thấy khi con quay trở về nhà trên người lại chứa đầy những thương tích, nghe rõ chưa !"

Jungkook bên này nghe được vế đầu của ba mình liền như trúng mùa mà mở cờ trong bùng, nhưng ngay sau đó liền trợn tròn hai mắt khi nghe thêm vế sau kia của ba mình, cậu liền khẩn trương nói.

"Ba, vào quân đội chắc chắn sẽ có những buổi học thực hành và huấn luyện nhiều thứ, sẽ có những lúc bị thương, ba yêu cầu như vậy là làm khó con rồi"

Jungkook hoàn toàn không hề hiểu nỗi được ba mình, bản thân ba cũng đã hoạt động trong quân đội trước khi về hưu nhưng lại đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng là đang làm khó cậu.

"Còn cãi lại ba liền thay đổi ý định"

Ông Jeon nhất quyết không để tâm đến ý kiến của cậu, chỉ buông ra một câu xong liền bỏ đi lên lầu, để lại Jeon Jungkook mang một ấm ức khó gỡ trong lòng

"Ba!!!"

Đáp trả lại lời nói của cậu chính là tiếng cửa phòng đóng sầm lại, Jungkook nhìn vào cánh cửa phòng đóng lại trên lầu kia liền thất vọng mà ũ rũ.

Jungkook căn bản không hiểu nỗi ba cậu sao lại có thể nghĩ ra được yêu cầu ngang trái như vậy. Cậu biết ba là đang lo lắng khi cậu muốn vào quân đội học, nhưng đâu cần thiết phải đến mức làm khó cậu như vậy

"Nào Jungkook, không được xụ mặt như thế, ba con thấy sẽ khó chịu mà đổi ý đó"

Bà Jeon bên này thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ kia của cậu liền cười khổ, đứa nhỏ này thật là.

Jungkook bị mẹ nhắc nhở liền có chút giật mình quan sát lên trên lầu, bản thân lại không nhịn được ấm ức liền một mặt mếu máo với bà Jeon.

"Mẹ! Con có thể không ấm ức sao, ba yêu cầu như vậy sao mà được hả mẹ?"

Jeon Jungkook từ nhỏ đã rất muốn khoác lên mình chiếc áo của quân đội để sẵn sàng bảo vệ quê hương và đất nước, ba cậu hoạt động trong quân đội hồi còn rất trẻ, nhưng từ khi chuyển lên thành phố thì ba cậu đã rời khỏi đơn vị và về hưu.

Vì muốn được giống như ba nên cậu đã rất nhiều lần cầu xin ba để có thể vào quân đội học tập, nhưng ông lại hết lần này đến lần khác đều từ chối cậu, cuối cùng cho đến ngày hôm nay cậu cũng được ông đồng ý, điều đó cũng có nghĩa là cậu sắp chạm được ước mơ của chính mình, mặc dù yêu cầu của ông có chút oái ăm, nhưng có thể được vào quân đội thì đã là may mắn cho cậu rồi.

Thực chất ba của Jungkook không phải không cho cậu tham gia vào những việc liên quan đến quân sự, ông cũng là người của quân đội nên ông biết, một khi đã trở thành người trong quân đội thì cũng đồng nghĩa với là người con của nước nhà, của Tổ quốc. Mà đã là người của Tổ quốc thì chỉ có tiến chứ không có lùi, phải luôn sẵn sàng hiến thân vì Tổ quốc bất cứ lúc nào, nên vì lẽ đó ông không nỡ để cho cậu con trai nhỏ của mình tham gia.

Nhưng nhìn Jungkook của hiện tại, con trai của ông đã lớn rồi, đã có thể tự chủ được suy nghĩ và hành động của chính mình, ông cũng không muốn bản thân mãi giam cầm cậu trong chính vòng tròn yêu thương này của mình, ông không thể nào ích kỉ mà gạt bỏ đi ước mơ của đứa nhỏ này

Suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này cuối cùng ông cũng chấp nhận cho cậu vào học trường quân đội TK
Chỉ mong lúc về thăm nhà cậu luôn luôn lành lặn, nếu có một vết thương nhỏ ông sợ mình không kìm được mà kêu đứa nhỏ dừng học lại mất.
____

Đêm xuống, Jeon Jungkook ngồi trên bàn học cắm cuối viết thông tin của mình vào tờ đơn đăng kí nhập học, nói không mừng lại càng không được, đây là ước mở từ bé của cậu, đến bây giờ cậu đã được thực hiện rồi, trong lòng đều lâng lâng cả lên.

Kí xác nhận vào mục cuối cùng, cậu cẩn thận bỏ vào tập hồ sơ và cho vào trong ba lô. Sáng ngày mai cậu sẽ bắt xe đến trường để nộp đơn đăng kí, thứ hai tuần sau là có kết quả xét tuyển rồi.

Mang tâm trạng vui sướng đến bên giường ngủ, khi chuẩn bị tắt đèn thì cậu chợt nghe tiếng gõ cửa, không lẽ ba cậu thay đổi ý định sao, giờ này lại tìm cậu làm gì?

Nhảy nhào xuống đất, cậu chạy lạch bạch về phía cách cửa. Cạch một tiếng, trước mặt không phải ba, mà là mẹ cậu

"Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?"

"Thằng bé này, có phải mừng đến phát ngốc rồi không, mẹ đem sữa lên cho con cơ mà"

Khi nghe mẹ nói xong cậu liền nhìn đến tay bà, đúng là mẹ đem sữa cho cậu.

Mẹ nói cậu mừng đến phát ngốc cũng đúng, đêm nào bà cũng đem sữa lên cho cậu, hôm nay vì mừng quá mà cậu quên mất. Gãi nhẹ lên tóc một cái liền cười tươi với bà Jeon

"Nào lại đây, uống xong ly sữa này hẳn đi ngủ"

Mẹ Jeon vẫy tay một cái kêu cậu lại gần. Jungkook nhanh chóng tiến tới ngay sau đó một hơi uống cạn ly sữa, cậu lau sơ miệng một cái liền ngước lên cười với bà.

Nhìn con trai cười với mình, bà lại có chút xót xa, nghĩ đến cảnh bảo bối nhỏ của mình vào quân đội học, bà lại có chút quyến luyến, thật sự không muốn cậu vào đấy học nhưng đây là ước mơ của cậu, bà cũng không nỡ ngăn cản.

Ôm tiểu bảo bối vào lòng, bà căn dặn cậu vài điều xong lại thơm nhẹ vào bầu má phúng của cậu một cái

"Chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ, ghi chép thông tin cẩn thận có biết không, cơ hội của con chỉ có một thôi đó. Nhớ ngủ sớm nhé con, ngày mai mẹ sẽ làm bữa sáng cho con, ăn rồi hẵng đi"

"Dạ, con biết rồi! Mẹ yên tâm mà ngủ sớm nhé, mẹ ngủ ngon"

"Ngoan, mẹ về phòng đây, con ngủ ngon" nói rồi bà mang ly sữa ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi trở về phòng của mình.

Jeon Jungkook hiện tại rất vui, cậu mong cho đêm nay trôi qua thật nhanh để có thể đi đến trường đăng kí càng sớm càng tốt.

Bâng quơ suy nghĩ làm cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, cậu liền mơ màng nói một câu nhỏ xíu như mũi kêu, đủ để biết Jungkook cậu là đang mong chờ như thế nào.

"TK chờ tôi nhé, sẽ nhanh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com