Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Lo sợ

"Mẹ kiếp, Kim Taehyung''

Jisung bên này cũng trông thấy một màn trước mặt liền nóng nảy hô lớn tên của hắn. Anh dùng ánh mắt như muốn rực lửa của mình nhìn về phía cổng biên giới thì đã thấy hàng chắn cổng được ngăn lại và đội quân của Triều Tiên cũng đã nhanh chóng rời đi sau khi ra tay với Kim Taehyung.

''Chết tiệt'' anh điên tiếc chửi một câu, ngay sau đó liền nhanh chóng thông qua bộ đàm mà gọi đội cứu thương tới. Sau khi liên hệ được với đội cứu thương cũng liền chạy nhanh tới chỗ của Taehyung để xem xét tình hình. Mọi người trong đội cũng trở nên hốt hoảng khi thấy Kim Taehyung như vậy, tất cả như người mất hồn khi chứng kiến một màn trước mắt, nhưng nếu người đau lòng nhất chỉ có thể là Jeon Jungkook cậu!

"Mẹ kiếp, cậu có phải là điên rồi không Kim Taehyung, vết thương hiện tại đã rỉ máu rất nhiều rồi. Đội cứu thương cũng đã sắp tới nên cậu ráng mà giữ cho mình chút sức lực đi''

Jisung tiến tới xem xét vết thương của Kim Taehyung liền không nhịn được mà chửi một câu, đây chính là lần đầu tiên anh phun ra câu như với với Kim Taehyung hắn, nhưng tình trạng như thế này thì Taehyung làm sao mà trách móc được Jisung cơ chứ.

Phía địch bắn cách xa đội quân của họ khá nhiều nên lực đạn bay ra rất nhanh, với tốc độ như vậy thì hai viên ở mạn sườn và một viên ở đùi cũng đủ hút cạn máu của hắn, vì lực đau từ vết thương kèm theo máu chảy khá nhiều khiến Kim Taehyung dần mất đi sức lực
Jungkook tháo bỏ súng trên vai liền loạng choạng ngồi xuống đỡ hắn lên người của mình, máu từ vết thương cũng đã tràn ra thấm đẫm bộ quân phục đen nhẻm của hắn. Jungkook run rẩy ôm lấy thân hình to lớn của hắn, vầng trán cao ráo của hắn cũng đã rịn ra những giọt mồ hôi. Cậu ngay sau đó liền cảm thấy sống mũi mình trở nên cay xè , tầm mắt cũng trở nên nhòe đi.

"Thượng tướng, xin ng-ngài đừng xảy ra chuyện gì có được không, tất cả là do em, là do Jungkook đã không chịu nghe lời ngài, ngài đừng xảy ra chuyện gì có được không !!!!"

Jungkook hoảng loạn nức nở với hắn, những giọt nước mặn chát cũng theo đó đua nhau rơi xuống thấm vào cổ áo Kim Taehyung. Nhìn vết mảu chảy ra cậu lại cảm nhận như có ngàn mũi kim xuyên thẳng vào nơi ngực trái mình đến đau nhói. Kim Taehyung có chút mơ hồ vươn tay chạm vào gò má của cậu, những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt cậu liền thấm vào bàn tay hắn, gạt đi những vệt nước đang lăn dài trên má của Jungkook, thân thể hắn bây giờ rất mệt, hai vết thương đều âm ỉ đến phát đau, nhưng khi nhìn thấy Jungkook như vậy, hắn lại thấy mình có thêm một vết thương nữa, chính là vết thương nơi đáy lòng. Chân hắn đau, vùng hông cũng nhức nhối đến tận xương tủy, ngực trái lại vì người nhỏ trước mặt rơi nước mắt cũng nhói lên từng hồi, trước hết hắn phải làm cho bạn nhỏ của hắn nín khóc đã, hắn tin chút sức lực hiện tại này của hắn cũng có thể trấn an được cậu.

''Ngoan, đừng khóc, tôi không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta đã từng nói như vậy mà đúng không, vì vậy em đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ ổn!''

"Nhưng-

"Đội cứu thương tới rồi, mọi người mau tránh ra một chút" lời nói của Jungkook chưa kịp thốt ra đã bị cắt đứt bởi tiếng kêu to của người nọ

Một học viên trong đội hối hả chạy tới thông báo cho mọi người, ai ai cũng lo lắng mà quan sát tình hình của Kim Taehyung, đội cứu thương cũng nhanh chóng đỡ lấy Kim Taehyung lên chiếc cáng dài rồi đưa vào trong xe, Jisung thấy Jungkook toan tính chạy lên cùng với Taehyung thì liền kéo cậu lại, Haein biết ý liền giữ lấy cánh tay Jungkook rồi nghe Jisung dặn dò

''Em và Jungkook ở đây cùng mọi người quan sát tình hình của các thành viên bị thương khi nảy, anh sẽ đi vào bệnh viện cùng với Taehyung, cậu ấy hiện mất máu khá nhiều nên không thể sơ cứu qua loa ở đây được. Khi nào ổn anh sẽ liên lạc, em chịu khó trấn an cậu ấy một chút''

Haein nghe kĩ lời dặn của Jisung liền gật gật đầu, chiếc xe cứu thương nhanh chóng đóng cửa lại, tiếng còi báo động ngay sau đó vang lên cả khu căn cứ B37 rồi dần mất hút vào làn đường lớn. Jungkook từ nảy đến giờ vẫn trân trân nhìn quá trình hắn được đưa lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi, căn bản cậu không nghe được xung quanh như thế nào cả, cả tâm trí đều trôi theo hình ảnh của người kia, người bị cậu làm thành ra như vậy!

Haein nhìn cậu như vậy liền có chút xót xa, chính bản thân nó cũng trở nên lạnh toát khi chứng kiến một màn như vậy huống chi là Jungkook.

"Jungkook, Thượng tướng bảo cậu đừng lo lắng nữa có mà, phải thật bĩnh tĩnh, mọi chuyện chắn chắn sẽ ổn thôi ''

Haein nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook rồi vỗ nhẹ lên lưng để trấn an cậu , cảm nhận được thân thể Jungkook run lên, nó nhanh chóng vỗ về cậu bạn này của mình.

"Haein, có phải tớ làm ngài ấy thành ra thế này không, nếu tớ nghe lời ngài ấy thì đã không xảy ra việc như thế này rồi đúng không, tớ đã hại ngài ấy đúng không Haein!?''

Giọng Jungkook lạc đi vì hoảng sợ trước tình hình hiện tại, cậu run rẩy nức nở trên bả vai của Haein.

''Jungkook, đây không phải lỗi của cậu mà, bản thân cậu cũng vì muốn bảo vệ Thượng tướng nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy, đừng đỗ lỗi cho chính mình"

Haein biết cậu là đang trách móc bản thân mình, cả Taehyung và Jungkook đều lo lắng cho đối phương, đều sợ đối phương xảy ra nguy hiểm nên mới xảy ra chuyện như vậy, không thể trách móc ai được cả!

Cả hai đứng ôm nhau được một lúc lâu thì sương cũng đã bắt đầu rơi xuống, xung quanh tất cả mọi người đều mệt mỏi vào trong lều nghỉ ngơi, những đồng đội bị thương của trận chiến vừa rồi cũng đã được sơ cứu kịp thời, may mắn thay là không ai bị nặng cả, chỉ có tình trạng của Kim Taehyung là làm cho cả đội lo lắng không nguôi được.
Hiện tại trời đã dần về khuya nên Haein liền dìu Jungkook về lều sau một lúc ổn định lại tinh thần cho cậu.

Tưởng chừng đã ổn nhưng ngay sau đó cả hai liền bị Jaehyun chặn trước mặt, cậu ta không nói không rằng nhìn vào Jungkook, bàn tay lại nhanh nhẩu vung lên tát vào má phải cậu một cái rõ kêu. Cơn đau từ cái tát của Jaehyun dần dần lấn át Jungkook, bên má phải ngay sau đó liền ửng đỏ lên dấu bàn tay của cậu ta, Haein trợn tròn mắt khi thấy Jaehyun cậu ta ra tay với cậu, nó tức giận quát thẳng vào mặt Jaehyun.

''Park Jaehyun, cậu làm gì vậy hả!!!"

Cậu ta giương ánh mắt hời hợt nhìn vào Haein, sau đó lại liếc mắt sang Jungkook với thái độ cợt nhả pha chút giận dữ

''Tao làm gì sao? Con mẹ nó không phải là vì 'bạn' Jungkook đây nên anh Taehyung mới bị như thế à!''

Park Jaehyun không tiết tháo mà quát ngược lại với Haein, giọng nói chói tai ấy vang lên giữa khu căn cứ vắng vẻ của vùng đất Bắc

''Anh ấy rõ ràng kêu mày đừng đi về phía bọn tao rồi mà Jeon Jungkook, sao mày lại cố chấp vậy hả? Mày trông giống như một thứ phiền phức của ảnh vậy, nếu không vì mày thì anh ấy đâu có xảy ra chuyện như thế chứ! Mẹ nó, hôm nay tao phải dạy mày một bài học mới được''

Dứt lời cậu ta liền nắm lấy cổ áo quân phục của Jungkook, Haein liền nhanh chóng gỡ cậu ta ra khỏi người Jungkook, nếu cứ cái đà này thì Jungkook sẽ vì bị đả kích mà suy nghĩ lung tung mất.

Trong lúc khó khăn giằng Jaehyun ra thì đột nhiên tên KangSoo liền nhanh chóng thấy được tình hình phía này vội vã chạy lại kéo ngược cậu ta về phía mình, Jaehyun đang nổi điên với Jungkook thì bị cản trở liền tức giận quát mắng

''Buông ra đồ khốn KangSoo, mẹ nó hôm nay tao phải dạy cho Jungkook một bài học''

Jaehuyn điên tiết giảy nảy khi bị Kangsoo khóa hai ta lại, Haein thấy tình hình như vậy liền bịt lấy hai tai Jungkook lại sau đó lại đánh mắt về phía KangSoo nói

''Phiền cậu rồi"

Dứt lời cả hai liền đi về phía lều của mình, để lại Park Jaehyun một thân giảy nảy muốn thoát khỏi cái khóa mang tên KangSoo

''Tên khốn này buông ra, con mẹ cậu"

"Im lặng một chút, cậu còn la lối tôi liền lấy dây trói cậu vào thân cây ở kia đấy"

Lời đe dọa nửa thật nửa giả của KangSoo thốt ra khiến cho Jaehyun không những im lặng ngược lại còn khiến cho cậu ta tức điên lên

"Bỏ ra, mẹ kiếp cậu có quyền gì mà đòi trói tôi"

"Tôi bảo cậu trật tự, mọi người trong đội đã mệt rồi, đừng ở đây ồn ào phá rối người khác!"

Tên KangSoo này dường như cũng mất kiên nhẫn mà lớn tiếng với cậu ta, Jaehyun liền quan sát xung quanh thấy tất cả dường như đã dần đi vào im ắng liền có chút chột dạ, lời nói này xem ra có chút hiệu quả đi.
Thấy thái độ Jaehyun dường như đã nguôi ngoai KangSoo cũng liền buông tay cậu ta ra, nhìn cậu ta khó chịu xuýt xoa nơi cổ tay rồi lại trưng cái vẻ mặt nhăn nhó ra ngoài, KangSoo liền nhíu mày hỏi

''Đau à?"

''Cậu hỏi thừa à, tôi là người chứ có phải động vật đâu"

Câu trả lời này của cậu ta làm KangSoo nhếch mép một cái

''Vậy khi nảy cậu ra tay với Jeon Jungkook cũng không nhẹ mấy mà nhỉ?"

Nhắc tới Jungkook cậu ta liền bày ra cái vẻ khó chịu mà nói

"Nó xứng đáng bị như thế, nếu không vì nó Taehyung của tôi sẽ không thành ra như vậy"
Jaehyun này nhẹ nhàng phun ra một câu không hề có tiết tháo, đây là mắc bệnh mơ mộng hão huyền chăng?

"Phụt, cậu đừng làm tôi buồn cười chứ. Thượng tướng Kim là của cậu khi nào, người ta là chậu đã có hoa rồi, tôi nghĩ cậu nên đi tẩy não của mình để đầu óc được thư thả và sáng suốt một chút đi"

Bị đáp trả một vố như vậy, Jaehyun cậu ta không mấy vui vẻ gì liền căm phẫn nhìn vào tên KangSoo sau đó quăng cho hắn một câu liền đi mất hút.

''Cậu nên im mồm lại đi, đừng để Jaehyun này biến cậu thành cái gai trong mắt"

KangSoo nghe như vậy cũng không mấy quan tâm hay sợ hãi gì, hắn chỉ thấy được Jaehyun này thật giống con cẩu nhỏ uống nhầm thuốc điên vậy !!

''Mày trông giống như một thứ phiền phức của ảnh vậy, nếu không vì mày thì anh ấy đâu xảy ra chuyện như thế''

Câu nói trong độc mồm độc miệng ấy của Jaehyun cứ bao quanh tâm trí Jungkook, đầu óc cậu hiện tại đều là một mớ hỗn độn bủa vây lấy nhau, cậu căn bản không thể quên hình ảnh khi Taehyung hắn ngã nhoài xuống nền đất lạnh lẽo, cậu còn tưởng chừng như trái tim của chính mình đã ngừng đập ngay lúc đó, cậu rất sợ, sợ rằng nếu như hắn có mệnh hệ gì cậu sao chịu được đây, chắc cậu sẽ tự dằn vặt bản thân mình cho đến chết mất.

Cả khu căn cứ dần dần chìm vào màn đêm, sương cũng đã rơi ước một mảng trên mái lều, mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ, vạn vật cũng trở nên im ắng đến đáng sợ, đã gần 1 tiếng kể từ khi chiếc xe cứu thương chở người cậu yêu rời đi rồi, vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Haein vì mệt mỏi nên cũng đã thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn mình cậu thẩn thờ trong bầu không khí im ắng này, đêm nay chính là một đêm không ngủ của Jeon Jungkook!

''Thượng tướng, ngài đừng xảy ra chuyện gì có được không, em sợ lắm, thật sự rất sợ...''

Hello mọi người hiuhiu, xin lỗi vì hôm qua không đăng nhưng tui lại đăng hôm nay nhé, vì tui muốn thay đổi lịch đăng chap thành ngày thứ 3-5-7 ấy, do mấy ngày kia tui bận học onl với deadline đủ thứ nên phải nhanh chóng dời lịch, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com