Chương 18
- Dạ thưa bác con là BamBam là vệ sĩ thân cận của ngài Tổng thống, nay con đến đây là muốn cho bác biết Nayeon đây chính là người con gái năm ấy bị bắt đi, cũng may được gia đình nuôi dưỡng đến tận bây giờ con thay mặt tổng thống và phu nhân cảm ơn gia đình rất nhiều _BamBam đứng dậy cúi người tạ ơn công dưỡng dục của bà Im
- Con đừng làm vậy, gia đình bác vốn không thể sinh con cũng nhờ gia đình Yoo cứu được con bé nên bác thấy thương quá nên nhận nuôi con bé tới tận giờ, bác xem nó như con ruột mình, con thấy đó tất cả gia sản của gia tộc Im đều đứng tên con bé hết cả rồi _Bà Im nắm chặt tay Nayeon, bà thật sự rất thương Nayeon, vì vốn mình không thể sinh con nên từ khi nhận nuôi Nayeon bà dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho Nayeon, tính tình Nayeon hóng hách như bây giờ cũng một phần do bà Im và ông Im đã quá cưng chiều cô
- Trước sau gì con cũng xin phép bác đưa Nayeon về gặp ngài Tổng Thống ạ...
- Đột ngột như vậy sao con...bác không muốn xa con bé...
- Không phải ý cháu là chỉ đưa về cho gặp nhau, sau đó vẫn để Nayeon ở lại đây với bác gái ạ. Vì Tổng Thống cũng biết bác đã có công nuôi dưỡng con gái ngài đến tận bây giờ, nhưng tình máu mũ vẫn là quý giá nhất ngài chỉ muốn gặp lại đứa con của mình thôi ạ. Ngoài ra ngài sẽ cung cấp mọi thứ gia đình cần nhầm nuôi dạy tiểu thư Nayeon thêm ạ, và mỗi tuần mong bác cho Nayeon về ở với Tổng Thống vài hôm
- Nếu vậy thì được, bác đồng ý, miễn đừng mang con bé xa bác mãi mãi là được, dù gì con bé cũng phải gặp lại cha mẹ ruột của nó chứ, nó cũng đã lớn lắm rồi _Bà Im xoa đầu Nayeon
- Nhưng mẹ à...
- Về gặp bố con đi, ông ấy chắc chắn rất nhớ con, nghe lời mẹ...dù gì họ cũng là người đẻ con ra _ Bà Im cười ôn hòa nhìn con gái mình
- Dạ...Con đi sẽ về ngay, mẹ đợi con _Nayeon nói rồi cùng BamBam đến dinh thự của Tổng thống
Tại dinh thự
- Thưa ngài tôi đã đưa tiểu thư về rồi đây ạ _BamBam đi vào theo sau là Nayeon, cô đưa mắt nhìn xung quanh đúng là dinh thự của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc to hơn cả biệt thự gia tộc Im nữa
- Con gái... _Một người đàn ông cao to với gương mặt đường nét vô cùng sắt lạnh nhưng lại thay đổi khi nhìn thấy Nayeon, hàng nước mắt ông tuông rơi thành 2 hàng dàng trên gương mặt sắt lạnh ấy
- Bố...bố... Con nhớ bố lắm _Nayeon chạy đến ôm lấy bố mình, tuy đã 9 năm trôi qua nhưng lúc cô bị bắt đi là lúc cô 10 tuổi nên cô vẫn còn nhận ra được đây chính là người bố của mình người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bị bắt đi chính là ông ấy
- Con gái của ta...con...con sống thế nào, họ có làm gì hại đến con không _Tổng thống vô cùng lo lắng kiểm tra khắp người con gái mình ông vẫn chưa biết Nayeon đã trở thành 1 vampier, ông cứ nghĩ con gái mình là con người lại được một gia đình vampier nuôi dưỡng sẽ rất nguy hiểm
- Dạ con...con ổn bố đừng lo,mà mẹ đâu rồi ạ _Nayeon lau đi nước mắt của mình nở nụ cười tươi với bố mình,nhưng cô chợt nhớ nãy giờ về vẫn chưa thấy mẹ cô đâu cả chả phải mẹ là người nhớ mông cô nhất sao
- Mẹ con... _Ngài Tổng thống quay lưng đi đến ghế sofa ngồi cả một bầu trời im lặng khiến Nayeon vô cùng khó hiểu
- Bố, mẹ đâu rồi, con về sao mẹ không ra gặp con, bộ mẹ không nhớ Nayeon sao bố... Sao bố không trả lời. Mẹ! Nayeon con gái mẹ về với mẹ đây! Mẹ đâu rồi!?
- Tiểu thư...Phu nhân đã mất rồi ạ!!! _Sana từ trên lầu đi xuống khiến Nayeon hơi khựng lại, nhưng điều làm cô bất ngờ không phải sự xuất hiện của Sana mà là lời nói cô vừa thốt ra
- Nè tại sao cô lại ở đây, BamBam mau đuổi cô ta ra, cô ta dám nói mẹ tôi mất kìa anh còn đứng đó _Nayeon quay qua kéo tay BamBam chỉ về hướng Sana
- Thưa tiểu thư Sana là thư ký riêng của ngài Tổng thống, còn việc Phu nhân mất... Đúng là sự thật ạ!
- Anh nói gì...Bố... Tại sao? Bố đã làm gì khiến mẹ phải qua đời vậy? _Nayeon đến trước mặt bố mình nhìn ông nước mắt cô lại một lần nữa rơi, rơi vì không tin vào những gì đám người kia vừa nói, cô đi không hề một lời từ biệt, mẹ đi cũng chả nói với cô 1 lời từ biệt nào... Mẹ con Nayeon đã xa nhau mà chả để lại một lời từ biệt nào cho nhau, đến tận bây giờ cô quay lại tìm mẹ mẹ lại bỏ cô mà đi như vậy
- Lỗi của ta, ta không bảo vệ được con để con bị bắt đi... Mẹ con vì mất con mà quá đau khổ, bà tưởng con đã chết nên đã thắt cổ tự tử. Bố vì lo chuyện của con nên đã không kịp ngăn cảng mẹ con... Bố xin lỗi Nayeon à!!! _Tổng thống ôm lấy Nayeon, Nayeon giờ chỉ gục xuống khóc, cô cứ khóc mãi như vậy đó chả nói lời nào gục lên vai bố mình mà khóc ,khóc đến mệt lữ người rồi ngủ thiếp đi
- Sana, BamBam!!!
- Chúng tôi đợi nhận lệnh thưa Tổng thống !!!
- Đưa con bé về nhà bên đó, mua những gì mà con bé cần, phải luôn kế bên con bé bảo vệ cho nó! Còn cái gia tộc Yoo và học viện vampier đó 2 người cũng nên để mắt tới, thu nhập mọi dữ liệu để tiến hành kế hoạch, rõ chưa _Tổng thống căn dặn 2 người họ xong, BamBam bế Nayeon ra xe cùng Sana đưa cô về biệt thự Im
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com