Chương 21
TÔI CHƯA BAO GIỜ HOÀN TOÀN TRẦN TRỤI trước một chàng trai. Việc này làm tôi sợ phát khiếp, dù vậy cũng khiến tôi phấn khích. Nằm trên những tấm trải giường, chúng tôi dính chặt vào nhau và hôn nhau - hôn, hôn nữa, hôn mãi. Tay và môi Dimitri chiếm hữu cơ thể tôi, mỗi động chạm của anh đều giống như lửa chạm vào da tôi.
Sau khi khao khát Dimitri quá lâu, tôi gần như không tin nổi là chuyện này lại đang xảy ra. Những động chạm thể chất tất nhiên khiến tôi rất sung sướng, nhưng ngoài ra, tôi cũng thích việc được ở gần anh. Tôi thích ánh mắt anh nhìn tôi, như thể tôi là điều tuyệt vời và hấp dẫn nhất trên thế giới này. Tôi thích cách anh gọi tên tôi bằng tiếng Nga, thì thầm như một lời cầu nguyện: Roza, Roza…
Ở đâu đó, đâu đó giữa tất cả những chuyện này, vẫn là giọng nói thúc giục đã dẫn tôi đến phòng Dimitri, một giọng nói nghe không giống giọng tôi, nhưng tôi lại không đủ năng lực để bỏ qua. Cứ ở với anh ấy, ở với anh ấy. Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài anh ấy. Hãy tiếp tục chạm vào anh ấy. Hãy quên tất cả mọi điều khác đi.
Tôi nghe theo - dù chẳng phải là tôi thực sự cần thêm lời thuyết phục nào nữa.
Ngọn lửa nồng nhiệt trong mắt Dimitri nói với tôi rằng anh muốn đi xa hơn những điều chúng tôi đang làm, nhưng anh tiến tới chầm chậm, có thể vì biết tôi lo lắng. Quần pyjama của anh vẫn ở nguyên chỗ cũ. Có lúc, tôi đổi tư thế để tôi nằm đè lên anh, tóc tôi rủ xuống quanh anh. Anh hơi nghiêng đầu, và tôi vừa kịp nhìn thấy sau gáy anh. Tôi lướt các đầu ngón tay mình trên sáu dấu hiệu nhỏ được xăm ở đó.
“Anh thực sự đã giết sáu Strigoi à?” Anh gật đầu. “Ồ.”
Anh hơi kéo cổ tôi xuống miệng mình và hôn tôi. Răng anh nhẹ nhàng sượt qua da tôi, khác với răng của một ma cà rồng nhưng cũng khiến tôi sung sướng rùng mình y như thế. “Đừng lo. Đến ngày nào đó, em sẽ còn có nhiều hơn anh.”
“Anh có thấy tội lỗi về việc đó không?”
“Hử?”
“Việc giết bọn họ ấy. Hôm trong xe ô tô, anh đã nói rằng tiêu diệt Strigoi là điều đúng đắn, nhưng nó vẫn khiến anh thấy không yên. Đó là lý do anh tới nhà thờ, phải không? Em thấy anh dự lễ, nhưng anh không thực sự nhập tâm.”
Dimitri mỉm cười, ngạc nhiên và thích thú vì tôi đã đoán ra một bí mật nữa về anh. “Làm sao em biết tất cả những điều ấy? Anh không thực sự thấy tội lỗi… chỉ đôi khi thấy buồn. Tất cả bọn họ đều từng là người thường hoặc ma cà rồng lai hoặc Moroi. Thật là một sự phí phạm, thế thôi, nhưng như anh đã nói trước đây, đó là điều anh phải làm. Điều mà tất cả chúng ta phải làm. Đôi khi sự thật làm anh không yên, và nhà nguyện là một nơi phù hợp để nghĩ về nó. Đôi khi anh tìm thấy sự bình yên ở nhà thờ, nhưng không thường xuyên lắm. Ở bên em, anh tìm được nhiều bình yên hơn.”
Anh lăn tôi xuống và lại đè lên người tôi. Những nụ hôn lại lên cao trào, lần này mãnh liệt hơn. Gấp gáp hơn. Chúa ơi, tôi nghĩ. Cuối cùng mình cũng sẽ làm việc đó. Đây đúng là lúc. Mình có thể cảm thấy được.
Hẳn là Dimitri đã nhìn thấy quyết định trong mắt tôi. Anh mỉm cười, luồn tay ra sau gáy tôi và cởi sợi dây chuyền của Victor.
Anh đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Ngay khi sợi dây xích rời khỏi các ngón tay anh, tôi cảm thấy như mình vừa bị tát vào mặt. Tôi chớp mắt ngạc nhiên.
Hắn là Dimitri cũng cảm thấy y như vậy. “Chuyện gì thế?” anh hỏi.
“Em… em không biết.” Tôi cảm thấy như mình đang cố thức dậy, như thể mình đã ngủ suốt hai ngày liền. Tôi cần phải nhớ ra điều gì đó.
Lissa. Điều gì đó về Lissa.
Đầu óc tôi cảm thấy rất kỳ. Không đau đớn hay hoa mắt, nhưng… giọng nói, tôi nhận ra rồi. Giọng nói thúc giục tôi tiến đến với Dimitri đã biến mất. Như thế không có nghĩa là tôi không muốn anh nữa, bởi vì, chà, nhìn anh chỉ mặc chiếc quần pyjama gợi cảm, với mái tóc nâu hất sang một bên mặt, cũng rất tuyệt. Nhưng tôi không còn thấy cái tác động từ bên ngoài đẩy tôi đến với anh nữa. Quái lạ thật.
Dimitri nhăn mày, vẻ ham muốn đã biến mất. Suy nghĩ chốc lát, anh với tay ra và cầm sợi dây chuyền lên. Ngay lúc các ngón tay anh chạm vào nó, tôi thấy sự khát khao lại bao trùm anh. Anh trượt tay kia xuống hông tôi, và bất chợt, cơn thèm khát cháy bỏng cũng lại ào trở lại vào tôi. Bụng tôi thấy nôn nao trong khi da thì bắt đầu gai gai và ấm trở lại. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Môi anh lại hướng đến môi tôi.
Một phần nào đó trong tôi cố đấu tranh.
“Lissa,” tôi thì thầm, nhắm nghiền mắt lại. “Em phải nói với anh chuyện gì đó về Lissa. Nhưng em không thể… nhớ được… Em cảm thấy lạ lắm…”
“Anh biết.” Vẫn ôm tôi, Dimitri áp má vào trán tôi. “Có chuyện gì đó… chuyện gì đó ở đây…” Anh lui khuôn mặt lại, và tôi mở mắt. “Sợi dây chuyền này. Nó là sợi dây mà Hoàng tử Victor cho em phải không?”
Tôi gật đầu, nhìn thấy tiến trình suy nghĩ chậm chạp đang cố gắng thức giấc đằng sau đôi mắt anh. Hít một hơi thở sâu, Dimitri rời tay khỏi hông tôi và tự đẩy mình ra.
“Anh làm gì vậy?” Tôi kêu lên. “Quay lại đây…”
Dimitri có vẻ muốn làm vậy - muốn dữ dội - nhưng thay vì thế, anh trèo ra khỏi giường. Anh và sợi dây chuyền đều dịch ra xa khỏi tôi. Tôi cảm thấy như anh đã xé toạc một phần của tôi đi, nhưng đồng thời, tôi cũng có cảm giác thức tỉnh đáng giật mình, lại suy nghĩ được sáng suốt, không để cho cơ thể mình toàn quyền quyết định nữa.
Còn Dimitri vẫn mang nguyên vẻ đam mê thể xác, và xem ra anh phải rất nỗ lực mới băng ngang qua được căn phòng. Anh với tới cửa sổ, cố mở nó bằng một tay. Không khí lạnh ùa vào, tôi phải xoa xoa cánh tay cho ấm.
“Anh định làm gì…?” Câu trả lời đập vào tôi, và tôi lao ra khỏi giường, ngay khi sợi dây chuyền bay vọt qua cửa sổ. “Không! Anh có biết sợi dây đó đắt đến thế nào…?”
Sợi dây chuyền biến mất, và tôi không còn cảm thấy như thể mình đang thức dậy. Tôi đang thức. Thật đau đớn, thật sửng sốt, nhưng mà đúng vậy.
Tôi nhìn xung quanh mình. Phòng của Dimitri. Tôi trần trụi. Chiếc giường nhàu nát. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì so với điều dội đến với tôi sau đó.
“Lissa!” Tôi vừa nói vừa thở hổn hển. Mọi thứ đang quay lại, các ký ức và các cảm xúc. Và, thực tế, những cảm xúc bị kìm giữ của Lissa bỗng nhiên đổ ào vào tôi - ở mức độ choáng váng. Nhiều nỗi kinh hoàng hơn. Kinh hoàng khủng khiếp. Những cảm xúc đó muốn hút tôi trở vào cơ thể Lissa, nhưng tôi không thể để chúng làm thế. Chưa thể. Tôi chống lại, vì tôi cần ở lại đây. Từ ngữ tuôn ra vội vã, tôi kể cho Dimitri tất cả mọi điều đã xảy ra.
Dimitri hành động từ trước khi tôi nói xong. Anh mặc quần áo vào và trông hoàn hảo như một vị thánh khó tính. Ra lệnh cho tôi mặc đồ xong, anh còn quăng cho tôi chiếc áo dài tay có những chữ Hy Lạp cổ trên đó để trùm ra ngoài chiếc váy thiếu vải.
Tôi vất vả lắm mới theo kịp anh xuống cầu thang, lần này Dimitri chẳng hề cố gắng đi chậm lại đợi tôi. Các thông báo triệu tập được ban ra khi chúng tôi tới nơi. Các mệnh lệnh được quát to. Chẳng bao lâu sau, tôi đã ở trong văn phòng chính của các giám hộ cùng với Dimitri. Cô Kirova và các giáo viên khác cũng ở đó. Hầu hết đều là các giám hộ của trường. Hình như mọi người đều nói cùng một lúc. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi của Lissa, cảm thấy cô di chuyển đi xa hơn và xa hơn nữa.
Tôi gào lên thúc giục bọn họ hành động, nhưng không ai, trừ Dimitri, tin vào câu chuyện của tôi, rằng Lissa đã bị bắt cóc, cho đến khi có người lôi được Christian về từ nhà nguyện, rồi xác nhận rằng Lissa thực sự không còn ở trong trường.
Christian lê lết vào, được hai giám hộ đỡ. Bác sĩ Olendzki nhanh chóng xuất hiện, kiểm tra cho Christian và lau máu sau đầu cậu ấy.
Cuối cùng, tôi nghĩ, người ta sẽ phải làm gì đó.
“Có bao nhiêu Strigoi?” một trong các giám hộ hỏi tôi.
“Làm thế quái nào mà bọn chúng vào được?” ai đó khác càu nhàu.
Tôi nhìn chăm chăm. “Sao…? Không có Strigoi nào cả.”
Vài cặp mắt cũng chăm chăm nhìn lại tôi. “Còn ai khác đi bắt Lissa chứ?” Cô Kirova nghiêm túc hỏi. “Hẳn là em đã nhìn sai qua… ảo ảnh.”
“Không. Em chắc chắn. Bọn họ… bọn họ là… các giám hộ.”
“Bạn ấy nói đúng ạ,” Christian lắp bắp, vẫn đang được bác sĩ kiểm tra. Cậu ta nhăn mặt khi bác sĩ làm gì đó ở phía sau đầu. “Các giám hộ.” “Không thể thế được,” ai đó nói.
“Bọn họ không phải giám hộ của nhà trường.” Tôi xoa trán, cố chiến đấu để không bị bỏ lửng cuộc nói chuyện ở đây mà lộn trở lại vào trong đầu Lissa. Cơn cáu kỉnh của tôi càng tăng lên. “Mọi người có đi đi không ạ? Lissa đang ngày càng xa rồi đấy!”
“Em đang nói rằng có một nhóm giám hộ riêng đã vào trường và bắt cóc Lissa?” Âm điệu trong giọng nói của cô Kirova ám chỉ rằng hẳn tôi đang bày trò đùa.
“Vâng ạ,” tôi nghiến răng đáp. “Bọn họ…”
Từ từ, thận trọng, tôi đẩy giới hạn tinh thần của mình đi và bay ào vào cơ thể Lissa. Tôi ngồi trong một chiếc ô tô, một chiếc xe đắt tiền với các cửa sổ được nhuộm màu để chắn hầu hết ánh sáng. Ở đây là “đêm”, nhưng đối với thế giới ngoài kia thì đang là ban ngày rực rỡ. Người cầm lái là một trong các giám hộ xuất hiện ở nhà nguyện lúc nãy, ngồi cạnh anh ta ở ghế trước, tôi nhận ra, là Spiridon. Lissa ngồi băng sau, đôi tay bị trói, một giám hộ nữa ngồi bên cạnh cô, và ở phía bên kia…
“Bọn họ làm việc cho Victor Dashkov,” tôi há miệng, trở lại tập trung vào cô Kirova và những người khác. “Bọn họ là người của ông ta.”
“Hoàng tử Victor Dashkov?” một trong các giám hộ hỏi và khịt mũi. Cứ như còn có một Victor Dashkov quái đản nào khác vậy.
“Làm ơn,” tôi rên lên, hai tay ôm chặt lấy đầu. “Xin hãy làm gì đó đi. Bọn họ đang đi rất xa. Bọn họ ở…” Một hình ảnh thoáng qua, được nhìn thấy qua cửa sổ xe ô tô, loé lên qua những gì tôi nhìn thấy. “Đường số
Tám mươi ba. Về phía Nam.”
“Đường số Tám mươi ba rồi sao? Bọn họ đã bỏ đi được bao lâu rồi?
Sao em không đến báo sớm hơn?” Tôi lo lắng liếc nhìn Dimitri.
“Một thần chú ép buộc,” anh chậm chạp đáp. “Một bùa ép buộc được đặt vào trong sợi dây chuyền mà Victor tặng cho Rose. Nó khiến cô ấy tấn công tôi.”
“Chẳng ai biết dùng phép ép buộc nữa cả,” cô Kirova kêu lên. “Chẳng ai làm thế bao lâu nay rồi.”
“Vâng, nhưng có người đã làm. Cho đến lúc tôi kiềm chế được Rose và lấy sợi dây chuyền, thì đã mất quá nhiều thời gian,” Dimitri nói tiếp, khuôn mặt được kiểm soát một cách hoàn hảo. Không ai đặt câu hỏi về câu chuyện này.
Cuối cùng, cuối cùng, thì cả nhóm cũng bắt đầu hành động. Không ai muốn mang tôi theo, nhưng Dimitri khăng khăng rằng tôi có thể dẫn họ tới chỗ Lissa. Ba nhóm giám hộ ngồi vào những chiếc xe SUV đen hung hãn. Tôi ngồi trong chiếc đầu tiên, ở ghế hành khách, còn Dimitri lái xe. Từng phút trôi qua. Những lần duy nhất chúng tôi lên tiếng là khi tôi báo cáo tình hình.
“Bọn họ vẫn trên đường Tám mươi ba… nhưng sắp rẽ. Bọn họ không chạy quá nhanh, vì không muốn bị cảnh sát chặn lại.”
Dimitri gật đầu, không nhìn tôi. Chính anh rõ ràng là đang chạy xe quá nhanh.
Liếc Dimitri từ phía bên, tôi nhớ lại những sự kiện xảy ra lúc tối nay. Trong tâm trí mình, tôi có thể “xem” lại được toàn bộ, cách anh đã nhìn tôi và hôn tôi.
Nhưng nó là cái gì vậy? Một ảo ảnh? Một tiểu xảo? Trên đường ra ô tô, anh đã bảo tôi rằng thực sự có một bùa chú ép buộc trong sợi dây chuyền, một bùa chú ham muốn. Tôi chưa từng nghe thấy thứ gì như thế, nhưng khi tôi hỏi thêm, thì anh chỉ nói đây là một kiểu phép thuật mà những người thuộc nguyên tố Thổ từng thực hiện nhưng giờ không còn dùng nữa.
“Họ đang rẽ,” tôi chợt nói. “Em không nhìn được tên đường, nhưng khi nào chúng ta đến gần thì em sẽ biết ngay.”
Dimitri lầm bầm như đã hiểu, và tôi ngồi lún sâu hơn vào ghế mình.
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra nghĩa là gì? Nó có nghĩa gì với anh không? Chắc chắn là nó rất có ý nghĩa đối với tôi.
“Kia rồi,” hai mươi phút sau đó, tôi trỏ con đường gồ ghế mà xe Victor đã rẽ vào. Con đường chỉ rải sỏi, chưa được lát, và chiếc SUV cho chúng tôi lợi thế so với chiếc xe xa xỉ của Victor.
Chúng tôi tiếp tục lái xe trong im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng lạo xạo của sỏi dưới các bánh xe. Bụi mù lên bên ngoài các cửa sổ, cuộn xung quanh chúng tôi.
“Bọn họ lại rẽ.”
Họ tiếp tục đi xa, xa khỏi những đường chính, và chúng tôi cứ thế đi theo, nhờ các chỉ dẫn của tôi. Cuối cùng, tôi cảm thấy xe của Victor đã dừng lại.
“Bọn họ đang ở ngoài một ngôi nhà nhỏ,” tôi nói.
“Bọn họ đang đưa Lissa…”
“Tại sao các người lại làm thế này? Có chuyện gì vậy?”
Lissa. Hoảng hốt và sợ hãi. Các cảm xúc của Lissa đã kéo tôi vào cậu ấy.
“Đi nào, con gái,” Victor nói, bước vào nhà, dựa vào gậy chống rồi mà vẫn không vững. Một trong các giám hộ của ông ta giữ cho cửa mở. Một người khác đẩy Lissa đi theo và ấn cô ngồi vào một chiếc ghế gần chiếc bàn nhỏ ở bên trong. Ở đây rất lạnh, đặc biệt nếu mặc một chiếc váy hồng như thế. Victor ngồi đối diện Lissa. Khi cô định đứng dậy, một giám hộ ném ra ánh mắt cảnh cáo. “Con nghĩ ta sẽ thực sự làm đau con sao?”
“Bác đã làm gì Christian?” Lissa kêu lên, phớt lờ câu hỏi của Victor. “Cậu ấy chết rồi à?”
“Cậu nhóc Ozera hả? Ta không định để chuyện đó xảy ra. Bọn ta không ngờ nó ở nhà nguyện, chỉ hy vọng bắt gặp con một mình, để thuyết phục mọi người rằng con lại bỏ trốn. Bọn ta cũng đảm bảo cho các tin đồn bắt đầu lan truyền.”
Bọn ta? Tôi nhớ lại rằng những câu chuyện đã nổi lên như thế nào trong tuần này… từ Natalie.
“Bây giờ?” Victor thở dài, xoè rộng hai bàn tay thành một động tác tuyệt vọng. “Ta không biết. Ta tin là không ai nghĩ vụ mất tích này liên quan tới bọn ta, cho dù họ không tin rằng con bỏ trốn. Rose chính là nguy cơ lớn nhất. Bọn ta đã định… giải quyết con bé, để người khác nghĩ rằng nó cũng bỏ trốn. Vụ việc nó gây ra ở buổi khiêu vũ khiến cho bọn ta không thực hiện được, nhưng ta đã sắp sẵn một kế hoạch khác để đảm bảo nó sẽ bận rộn trong một khoảng thời gian… có lẽ đến mai.
Bọn ta sẽ phải xử lý nó sau.”
Victor không ngờ rằng Dimitri lại phát hiện ra bùa chú. Victor cho rằng chúng tôi sẽ bận rộn với nhau suốt đêm.
“Tại sao?” Lissa hỏi. “Tại sao bác lại làm tất cả những chuyện này?” Đôi mắt xanh lục của Victor mở to, nhắc Lissa nhớ đến bố mình.
Tuy là họ hàng xa, nhưng cả nhà Dragomir và Dashkov đều được di truyền màu mắt xanh ngọc bích. “Ta ngạc nhiên vì con còn phải hỏi, con gái yêu. Ta cần con. Ta cần con chữa lành cho ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com