Chương 24
DÙ ĐÃ LUYỆN TẬP, ĐÃ HỌC HỎI bao nhiêu bài về thói quen của Strigoi và cách chống lại bọn chúng, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy Strigoi thật. Hoá ra đáng sợ hơn tôi tưởng.
Lần này, khi Natalie lại lao vào tôi, thì tôi đã sẵn sàng. Gần như thế. Tôi né lùi, tránh khỏi tầm tay cô ta, băn khoăn không biết mình có cơ hội nào không. Tôi nhớ lại câu chuyện đùa của Dimitri về trung tâm thương mại. Không có cọc bạc. Không có gì để cắt đầu Natalie. Không có cách nào để thiêu đốt cô ta. Bỏ chạy có vẻ là lựa chọn tốt nhất, nhưng Natalie đang chắn đường tôi.
Cảm thấy bất lực, tôi chỉ biết lùi lại trong hành lang, Natalie thì tiến tới, cử động uyển chuyến hơn nhiều so với trước đây.
Thế rồi, cũng nhanh hơn hẳn trước đây, Natalie nhảy chồm tới, chộp lấy tôi, và nện đầu tôi đánh rầm vào tường. Cơn đau nổ tung trong hộp sọ, tôi khá chắc chắn rằng có máu ở sâu trong miệng mình. Tôi điên cuồng chống lại Natalie, cố triển khai chút đòn tự vệ, nhưng chẳng khác nào phải chiến đấu với chính Dimitri.
“Con yêu,” Victor lẩm bẩm, “cố gắng đừng giết cô ta nếu con không nhất thiết phải làm vậy. Sau này chúng ta có thể lợi dụng được cô ta đây.”
Natalie tạm dừng tấn công, cho tôi một khoảnh khắc để lui lại, nhưng không hề rời đôi mắt lạnh lẽo khỏi tôi. “Con sẽ cố không giết.”
Giọng Natalie có âm điệu hoài nghi. “Bây giờ bố rời khỏi đây đi. Xong việc con sẽ đến gặp bố.”
“Tôi không tin nổi ông!” Tôi hét với theo Victor. “Ông để chính con gái mình biến thành Strigoi?”
“Giải pháp cuối cùng thôi. Một sự hy sinh cần thiết vì mục đích cao cả hơn. Natalie hiểu mà.” Và ông ta bỏ đi.
“Cậu có hiểu không?” Tôi hy vọng mình có thể ngăn cản được Natalie bằng lời nói, cũng như trong các bộ phim. Tôi hy vọng những câu hỏi đủ sức che giấu nỗi kinh hoàng khủng khiếp và tuyệt đối của mình. “Cậu có hiểu không? Chúa ơi, Natalie. Cậu… cậu biến đổi rồi. Chỉ vì ông ấy bảo cậu làm thế?”
“Bố tôi là một người vĩ đại,” Natalie đáp. “Ông ấy sẽ cứu Moroi khỏi Strigoi.”
“Cậu điên rồi sao?” Tôi kêu lên. Tôi lùi lại nữa và bỗng va vào tường. Móng tay tôi cào vào đó, như thể đào được một con đường xuyên qua tường vậy. “Cậu là một Strigoi mà.”
Natalie nhún vai, trông gần giống Natalie cũ. “Tôi phải làm thế để đưa bố tôi ra khỏi đây trước khi mọi người khác đến. Một Strigoi để cứu tất cả Moroi. Thật xứng đáng, xứng đáng để từ bỏ mặt trời và phép thuật.”
“Nhưng cậu sẽ muốn giết Moroi! Cậu không thể làm khác được.”
“Bố sẽ giúp tôi kiểm soát hành động. Nếu không, thì họ sẽ phải giết tôi.” Natalie với ra và chộp lấy vai tôi, và tôi rùng mình khi thấy Natalie nói về cái chết của chính mình một cách thản nhiên đến thế. Cũng gần gần hờ hững như là cách mà hẳn là cậu ta đang nghĩ đến cái chết của chính tôi.
“Cậu điên thật rồi. Cậu không thể yêu ông ta nhiều đến thế được. Cậu không thực sự…”
Natalie lại ném tôi vào tường, và khi cơ thể tôi rớt bịch thành một đống trên sàn, tôi có cảm giác rằng lần này mình sẽ không dậy được nữa. Victor đã dặn Natalie đừng giết tôi… nhưng cặp mắt cô ta ánh lên mong muốn được làm điều đó. Cô ta muốn uống máu tôi, cơn đói khát hiển hiện rất rõ ràng. Kiểu đặc trưng của Strigoi. Tôi nhận ra mình không nên nói chuyện với Natalie. Tôi đã do dự, đúng y như Dimitri từng cảnh báo.
Và rồi đột nhiên, anh xuất hiện, lao xuống hành lang như Tử Thần trong chiếc áo khoác cao bồi.
Natalie quay một vòng, cử động nhanh, rất nhanh. Nhưng Dimitri cũng nhanh và tránh được đòn tấn công của Natalie, trên mặt anh thuần tuý là sức mạnh và quyền năng. Như bị mê hoặc, tôi theo dõi họ di chuyển, lượn vòng quanh nhau như bạn nhảy trong một điệu vũ chết chóc. Natalie mạnh hơn Dimitri, rõ ràng, nhưng cô ta chỉ là một Strigoi mới. Sở hữu năng lực siêu nhiên không có nghĩa là biết cách sử dụng nó.
Còn Dimitri thì biết cách sử dụng những năng lực mà anh có. Sau khi cả cho đi và nhận lại những đòn khủng khiếp, anh đã quyết định. Cây cọc bạc loé lên trong tay anh như một tia sét, rồi nó phi về phía trước thẳng vào tim Natalie. Anh giật mạnh cọc và lùi lại, khuôn mặt bình thản. Natalie thét lên và ngã xuống sàn. Sau vài khoảnh khắc kinh hoàng, Natalie nằm im.
Cũng nhanh như thế, Dimitri nghiêng xuống bên tôi, luồn tay xuống dưới cơ thể tôi. Anh đứng dậy, tay bế tôi như khi tôi bị vỡ mắt cá chân.
“Nào, Đồng chí,” tôi lẩm bẩm, nghe giọng mình buồn ngủ. “Anh đã nói đúng về Strigoi.” Thế giới xung quanh bắt đầu tối sầm, và mí mắt tôi sụp xuống.
“Rose. Roza. Mở mắt ra!” Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng Dimitri căng thẳng và điên cuồng đến thế. “Em đừng ngủ trước mặt anh. Đừng ngủ vội.”
Dimitri bế tôi ra khỏi toà nhà, chạy, thực sự là chạy, về phía phòng y tế. Tôi liếc anh, “Ông ta nói có đúng không?”
“Ai cơ?”
“Victor… ông ta nói lẽ ra không thể hiệu nghiệm. Sợi dây chuyền ấy.”
Tôi bắt đầu lơ mơ, lạc lối trong khoảng đen của tâm trí, nhưng Dimitri kéo tôi trở lại với trạng thái tỉnh táo.
“Em muốn nói gì?”
“Bùa chú. Victor nói anh phải muốn em… quan tâm đến em… thì nó mới hiệu quả.” Dimitri không nói gì, tôi cố túm lấy áo anh, nhưng các ngón tay quá yếu. “Anh có như thế không? Anh có muốn em không?”
Những lời của anh thốt ra một cách nặng nhọc. “Có, Roza. Anh đã muốn em. Anh vẫn muốn em. Anh ước… chúng mình có thể ở bên nhau.”
“Vậy tại sao anh nói dối em?”
Chúng tôi đã tới phòng y tế Dimitri cố mở cửa trong khi vẫn bế tôi. Ngay khi bước vào trong, anh bắt đầu kêu to gọi mọi người đến giúp.
“Tại sao anh nói dối?” Tôi lại lẩm bẩm.
Vẫn bế tôi trong tay, Dimitri nhìn xuống tôi. Có tiếng nói và tiếng bước chân đến gần.
“Vì chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Vì chuyện tuổi tác, phải không?” Tôi hỏi. “Vì anh là cố vấn của em?”
Ngón tay anh dịu dàng lau một giọt nước mắt vừa lăn xuống má tôi. “Một phần là thế,” anh nói. “Nhưng cũng vì… ừm, một ngày nào đó cả em và anh đều sẽ là giám hộ của Lissa. Anh cần bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Nếu một đội Strigoi tới, anh cần lấy chính mình ra chắn giữa bọn chúng và Lissa.”
“Em biết thế. Tất nhiên đó là điều anh phải làm.” Những đốm đen lấp lánh lại nhảy nhót trước mắt tôi. Tôi mụ mẫm dần.
“Không! Nếu anh để bản thân mình yêu em, anh sẽ không lấy chính mình ra chắn trước Lissa. Anh sẽ chắn trước em.”
Đội y tế tới và đưa tôi ra khỏi vòng tay Dimitri.
Như thế, chỉ hai ngày sau khi được “xuất viện”, tôi lại quay trở về phòng y tế, cũng là lần thứ ba trong vòng hai tháng từ khi chúng tôi trở lại Học viện. Kể cũng là một kiểu kỷ lục. Tôi rõ ràng bị chấn động và có lẽ còn chảy máu trong, nhưng chẳng bao giờ thực sự biết được. Khi người bạn thân nhất của bạn là một tay chữa lành xuất chúng, thì bạn gần như chẳng phải lo lắng về thương tích.
Tôi vẫn phải ở phòng y tế vài ngày, nhưng Lissa và Christian, “tri kỷ” mới của cô - gần như không bao giờ rời tôi, chỉ trừ lúc lên lớp. Qua họ, tôi biết được những mẩu tin về thế giới bên ngoài. Dimitri nhận ra rằng trong trường có một Strigoi khi tìm thấy nạn nhân của Natalie, đã chết và cạn kiệt máu, không phải ai khác mà chính là Thầy Nagy. Một lựa chọn đáng ngạc nhiên, nhưng vì thầy đã già, nên không còn nhiều sức chiến đấu. Chúng tôi khỏi học giờ Nghệ thuật Slavơ nữa. Các giám hộ trong khu trại giam bị thương nhưng không chết. Natalie chỉ đơn giản là ném bọn họ đi lung tung vì đã nhằm vào tôi.
Người ta cũng tìm thấy và bắt lại Victor khi ông này cố gắng trốn khỏi trường. Tôi rất mừng, dù như thế có nghĩa là sự hy sinh của Natalie đã trở nên vô nghĩa. Nghe đồn rằng Victor chẳng mảy may sợ sệt khi đội bảo vệ hoàng gia đến và đưa ông ta đi. Victor chỉ đơn giản là mỉm cười suốt, cứ như thể ông ta có bí mật riêng không ai biết.
Ở mức độ cao nhất có thể, cuộc sống sau đó đã trở lại bình thường. Lissa không còn cắt tay nữa. Bác sĩ đã kê đơn cho cô ấy - thuốc chống trầm cảm hoặc chống lo lắng, tôi không thể nhớ nổi - để giúp Lissa cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không biết rõ những loại thuốc đó. Tôi nghĩ chúng làm cho con người ngốc nghếch và vui vẻ. Nhưng nó cũng là thuốc như bất kỳ loại thuốc nào khác, nhằm mục đích chữa khỏi bệnh, và hầu như luôn giữ được Lissa ở trạng thái bình thường và ổn định.
Mà đó là điều tốt - vì Lissa còn có vài vấn đề khác cần đối diện. Như chuyện Andre. Cuối cùng thì Lissa cũng tin câu chuyện của Christian, và tự cho phép mình nhận thức rằng Andre không phải là một người hùng như cô vẫn hằng tin. Tuy rất khó khăn, nhưng cuối cùng Lissa đã đi tới một quyết định thanh thản: chấp nhận rằng Andre cũng có cả những mặt tốt và xấu, như tất cả chúng ta. Những việc Andre đã làm với Mia khiến Lissa rất buồn, nhưng không thay đổi được thực tế rằng Andre đã là một ông anh trai rất tốt với Lissa. Quan trọng nhất, cuối cùng, Lissa cũng được giải thoát khỏi cảm giác rằng mình cần trở thành Andre thì mới khiến gia đình tự hào. Lissa cứ việc là chính mình - điều mà cô vẫn chứng minh hằng ngày trong mối quan hệ với Christian.
Cả trường vẫn chưa cho qua chuyện đó. Lissa không quan tâm. Cô cười xoà, phớt lờ ánh mắt sửng sốt và thái độ coi khinh của các nhân vật hoàng gia, những kẻ vẫn không tin nổi cô lại hẹn hò với một người thuộc một gia đình ô nhục như thế. Nhưng cũng không phải tất cả đều cùng ý kiến. Trong cơn lốc quan hệ xã hội ngắn ngủi của Lissa hồi trước, một số người đã hiểu và thực sự thích Lissa vì chính con người cô, chứ chẳng cần phép ép buộc nào. Họ thích tính thành thật và cởi mở của Lissa, hơn nhiều so với những trò màu mè mà hầu hết các thành viên hoàng gia đều bày đặt ra.
Tất nhiên cũng có rất nhiều thành viên hoàng gia phớt lờ Lissa, và nói chuyện đầy hằn học sau lưng cô. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Mia - dù bẽ mặt kinh khủng - vẫn xoay xở để luồn lách trở lại được mà bám lấy một vài thành viên hoàng gia này. Quan điểm của tôi đã được chứng minh. Rằng Mia sẽ không gục ngã lâu đâu. Thực tế, tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu báo thù đầu tiên của Mia trỗi dậy vào một hôm tôi đi ngang qua cô nàng trên đường đến lớp. Mỉa đứng với vài người khác và nói rất to, rất rõ, muốn cho tôi nghe thấy.
“… cặp đôi hoàn hảo. Cả hai đứa chúng nó đều xuất thân từ những gia đình hoàn toàn thất sủng và bị ruồng bỏ.”
Tôi nghiến răng và đi tiếp, nhìn theo ánh mắt của Mia tới chỗ Lissa và Christian đang đứng. Hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng và tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, cô gái với mái tóc vàng và da trắng, chàng trai với đôi mắt xanh và tóc đen. Tôi bất giác cũng đăm đăm nhìn họ. Mia nói đúng. Cả hai gia đình đều bị thất sủng. Tatiana đã công khai lên án Lissa, và dù không ai “đổ lỗi” cho nhà Oreza vì chuyện xảy ra với bố mẹ Christian, nhưng tất cả các gia đình Moroi hoàng gia còn lại vẫn cứ giữ khoảng cách.
Mia còn đúng về một phần khác nữa. Theo một cách nào đó, Lissa và Christian đúng là một cặp hoàn hảo. Họ đều là bị ruồng bỏ, nhưng nhà Dragomir và Ozera đều đã từng nằm trong số những nhà lãnh đạo Moroi quyền thế nhất. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, Lissa và Christian đã bắt đầu định hình lẫn nhau theo những cách có thể khiến họ bước đi y như dòng họ mình. Christian đang “nhiễm” phần nào sự tao nhã và tính xã hội của Lissa. Lissa thì đang học cách đứng lên vì những đam mê của mình. Càng quan sát, tôi càng nhìn thấy một nguồn năng lượng và tự tin toả ra quanh họ.
Họ cũng sẽ không gục ngã.
Tôi nghĩ rằng điều đó, cùng với lòng nhân hậu của Lissa, chính là điều đã thu hút mọi người. Vòng tròn bạn bè của chúng tôi bắt đầu mở rộng đều đều. Mason tham gia, tất nhiên, và chẳng giấu giếm gì việc cậu ấy có hứng thú với tôi. Lissa rất hay trêu tôi về Mason, và tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Một phần trong tôi nghĩ đây là lúc cứ thử coi Mason là bạn trai nghiêm túc, dù phần còn lại của tôi chỉ khao khát Dimitri.
Nhìn chung, Dimitri đối xử với tôi như bất kỳ ai có thể kỳ vọng từ một cố vấn. Anh ấy hiệu quả. Trìu mến. Nghiêm túc. Thấu hiểu. Không có gì khác với bình thường, không có gì khiến cho người ngoài nghi ngờ về chuyện đã qua giữa hai chúng tôi - trừ việc mắt chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau. Và khi tôi đã vượt qua phản ứng xúc cảm ban đầu, tôi biết anh đã - một cách rất thực tế - nói đúng về chúng tôi. Tuổi tác là một vấn đề, đúng, đặc biệt là khi tôi vẫn còn là một học sinh ở Học viện. Nhưng điều còn lại mà anh đã nói… nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Lẽ ra tôi đã phải nghĩ đến nó. Hai giám hộ yêu nhau có thể làm cho nhau sao lãng với chính Moroi mà lẽ ra họ phải bảo vệ. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra, không thể đặt mạng sống của Lissa vào thế rủi ro chỉ vì những ham muốn của riêng chúng tôi. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng tốt gì hơn giám hộ Badica đã bỏ đi. Có lần tôi đã nói với Dimitri rằng cảm xúc của riêng tôi không quan trọng. Lissa phải được ưu tiên.
Tôi chỉ hy vọng mình chứng minh được điều đó.
“Thật tồi tệ, về chuyện chữa lành ấy,” Lissa bảo tôi.
“Hử?” Chúng tôi đang ngồi trong phòng Lissa, giả vờ học, nhưng đầu óc tôi còn đang mải nghĩ đến Dimitri. Tôi đã lên lớp Lissa về việc giữ các bí mật, nhưng tôi không kể về Dimitri hay về việc tôi đã suýt đi đến chỗ đánh mất sự trinh trắng của mình. Vì lý do gì đó, tôi không thể khiến mình nói ra được.
Lissa thả rơi cuốn sách Lịch sử đang cầm trên tay. “Tức là tớ phải bỏ việc chữa lành. Và phép ép buộc.” Một cái nhíu mày băng qua gương mặt Lissa khi cô nói câu cuối cùng. Khả năng chữa lành được coi là một năng khiếu kỳ lạ cần nghiên cứu thêm, còn phép ép buộc thì gặp phải những lời trách móc nghiêm nghị từ cô Kirova và cô Carmack. “Ý tớ là, bây giờ tớ vui. Lẽ ra tớ phải tìm sự giúp đỡ từ lâu rồi - cậu nói đúng. Tớ rất mừng vì tớ đang dùng thuốc. Nhưng Victor nói cũng đúng. Tớ không sử dụng được linh hồn nữa. Dù vẫn cảm thấy… Tớ rất nhớ hồi mình chạm được vào nó.”
Tôi thực sự không biết phải nói gì. Tôi thích Lissa cứ như thế này hơn. Không còn nguy cơ phát điên, Lissa lại trở thành con người bình thường, tự tin và cởi mở, y như Lissa mà tôi đã luôn biết và yếu quý. Nhìn cô bây giờ, thật dễ tin điều mà Victor nói về khả năng cô trở thành một nhà lãnh đạo. Lissa nhắc tôi nhớ đến bố mẹ cô và Andre, đến cách họ tạo cảm hứng cho những người quen biết thể hiện đức hy sinh và cống hiến.
“Mà đấy lại là chuyện khác,” Lissa nói tiếp. “Victor nói tớ không từ bỏ linh hồn được. Ông ấy nói đúng. Tớ đau đớn vì thiếu phép thuật. Đôi khi tớ ham muốn nó kinh lên được.”
“Tớ biết,” tôi nói. Tôi cảm nhận được nỗi đau bên trong Lissa. Các loại thuốc đã làm cùn đi phép thuật của cô, nhưng không ảnh hưởng tới mối kết nôi giữa chúng tôi.
“Tớ cứ nghĩ về những việc mình có thể làm, những người mình có thể giúp đỡ.” Trông Lissa rất nuối tiếc.
“Cậu phải giúp bản thân trước,” Tôi nghiêm giọng bảo Lissa. “Tớ không muốn cậu bị thương thêm lần nữa. Tớ không cho phép cậu.”
“Tớ biết. Christian cũng nói y như thế.” Lissa nở nụ cười mơ màng, kiểu nụ cười luôn hiện trên môi khi cô nghĩ về Christian. Tôi mà biết trước tình yêu sẽ biến hai người thành những kẻ đại ngốc như thế này, thì chắc tôi chẳng nhiệt tình lôi kéo họ trở lại với nhau. “Và tớ đoán rằng các cậu nói đúng. Thà là luôn thèm muốn phép thuật nhưng đầu óc tỉnh táo, còn hơn có phép thuật mà bị điên. Không có mức độ ở giữa nào cả.”
“Không,” tôi nhất trí. “Trong chuyện này thì không.”
Thế rồi, hoàn toàn bất ngờ, một ý nghĩ đập thẳng vào đầu tôi. Có một mức độ ở giữa. Những lời nói của Natalie nhắc tôi nhớ đến điều đó.
Thật xứng đáng, xứng đáng để từ bỏ mặt trời và phép thuật.
Phép thuật.
Cô Karp biến thành Strigoi không chỉ đơn giản vì phát điên, mà chủ yếu để giữ được tỉnh táo. Bằng việc biến thành một Strigoi, các phép thuật sẽ được cắt bỏ hoàn toàn. Như thế, cô không thể sử dụng được phép thuật, không thể cảm thấy, cũng không ham muốn nó chút nào nữa. Tôi chăm chú nhìn Lissa, và nhận ra một mối lo âu cuộn trong lòng mình.
Nếu Lissa phát hiện ra điều đó thì sao? Cô có muốn làm như cô Karp không? Không, tôi nhanh chóng quyết định. Lissa sẽ không bao giờ làm thế. Cô là một người quá mạnh mẽ, quá biết phân biệt phải trái. Và chỉ cần cô uống thuốc đều đặn, thì lý trí ở mức độ cao ấy sẽ giữ không cho cô làm điều gì kinh khủng.
Thế nhưng, toàn bộ ý niệm này vẫn thúc tôi tìm hiểu một điều cuối cùng. Sáng hôm sau, tôi tới nhà nguyện và ngồi ở một trong những hàng ghế đợi vị linh mục đến.
“Chào con, Rosemarie,” ông nói, rõ ràng là rất ngạc nhiên. “Ta giúp được gì cho con đây?”
Tôi đứng dậy. “Con cần biết thêm về Thánh Vladimir. Con đã đọc cuốn sách mà cha đưa cho con và vài cuốn khác.” Tốt hơn là không nên thú thật vụ lấy trộm các cuốn sách trên gác mái. “Nhưng không ai kể về cái chết của Thánh Vladimir. Chuyện gì đã xảy ra? Cuộc sống của Ngài kết thúc thế nào? Ngài có, hừm, kiểu như là, bị hành hình không ạ?”
Cặp lông mày rậm của vị linh mục nhướn cao. “Không. Ngài mất vì tuổi già. Một cách yên bình.”
“Cha chắc chắn chứ ạ? Vladimir không trở thành một Strigoi và tự tử chứ ạ?”
“Không, tất nhiên là không rồi. Sao con lại nghĩ thế?”
“À… Thánh Vladimir rất thiêng liêng, và đủ thứ, nhưng Ngài cũng hơi bị điên, phải không ạ? Con đã đọc được điều đó. Con không biết nữa, nhưng với tình trạng như vậy thì Ngài có thể bị thế thật.”
Gương mặt vị linh mục rất nghiêm trang. “Sự thật là Ngài chiến đấu với các thế lực độc ác - một cách điên rồ - trong suốt cả đời mình. Đó là một cuộc đấu tranh, và đôi khi Ngài muốn chết. Nhtmg Ngài vượt qua nó. Ngài không để nó đánh bại mình.”
Tôi nhìn linh mục chằm chằm, lòng rất ngạc nhiên. Vladimir hẳn sẽ không dùng thuốc, và rõ ràng là Ngài cứ tiếp tục sử dụng phép thuật.
“Bằng cách nào? Bằng cách nào mà Ngài làm thế được?”
“Sức mạnh ý chí, ta đoán thế. ừm…” Vị linh mục ngừng lại. “Ý chí, và Anna.”
“Anna được hôn bóng,” tôi lẩm bẩm. “Giám hộ của Ngài.”
Vị linh mục gật đầu. “Anna đã ở với Ngài. Khi Ngài yếu đi, bà chính là người đỡ Ngài dậy. Anna thúc giục Vladimir phải mạnh mẽ và đừng bao giờ đầu hàng cơn điên rồ trong đầu mình.”
Tôi rời nhà nguyện trong kinh ngạc. Anna đã làm điều đó. Anna đã dẫn Vladimir đi trên con đường ở giữa, giúp Ngài tạo ra những điều kỳ diệu trên thế giới mà không gặp phải một kết thúc kinh hoàng. Cô Karp thì không may mắn như thế. Cô chẳng có giám hộ nào kết nối với mình cả. Không có ai đỡ cô đứng dậy.
Lissa thì có.
Tôi mỉm cười và băng ngang qua sân, về phía phòng sinh hoạt chung, thấy yêu đời hơn hắn so với một thời gian dài trước đó. Chúng tôi sẽ làm được việc này, Lissa và tôi. Chúng tôi có thể phấn đấu cùng nhau.
Đúng lúc ấy, tôi chợt liếc thấy một bóng sẫm. Nó nhào xuống ngang qua tôi và đậu lên một cái cây gần đó. Tôi dừng bước. Đấy là một con quạ, to lớn và hung hãn, với lớp lông đen mượt mà.
Chỉ thoáng chốc, tôi nhận ra rằng đây không phải là một con quạ bất kỳ, mà chính là con quạ đó, con quạ mà Lissa đã chữa lành. Không con chim nào dám đậu gần một ma cà rồng lai. Và không con chim nào biết nhìn tôi bằng ánh mắt thông minh và quen thuộc đến thế. Tôi không tin nổi rằng nó vẫn còn lảng vảng quanh đây. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi bắt đầu lùi lại. Rồi sự thật va mạnh vào tôi.
“Mày cũng kết nối với Lissa, phải không?” Tôi hỏi, hiểu rõ rằng ai trông thấy cũng sẽ nghĩ là tôi bị điên. “Cậu ấy mang mày trở lại. Mày đã được hôn bóng.”
Việc này thực ra khá hay ho. Tôi giơ cánh tay ra chọ con quạ, phần nào hy vọng nó sẽ bay xuống đậu vào tôi theo một động tác nhiều kịch tính và đáng để đưa vào trong phim. Nhưng nó chỉ nhìn tôi như thể tôi là một con ngốc, rồi nó sải rộng cánh và bay đi.
Tôi nhìn theo con quạ bay mất hút vào ánh chạng vạng, rồi quay lại và tiếp tục đi tìm Lissa. Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng quạ kêu, gần như một tiếng cười vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com