Chap 1
Là một buổi sáng mùa hè yên bình.
Bầu trời trong lành, cao vời vợi. Những đám mây trắng bông được treo trên nền trời xanh thẳm. Ánh nắng vàng ấm áp của buổi sớm tràn xuống mặt đất sưởi ấm vạn vật.
Ở thị trấn X có một căn nhà nhỏ, tuy không mấy đặc biệt nhưng vườn hoa trước căn nhà đã mang lại cho căn nhà những sắc màu tươi mới tràn đầy sức sống. Bên trái căn nhà là cây anh đào đang khẽ rung tán lá trước những cơn gió mát thoảng qua khiến hàng nghìn cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống, trải một thảm hồng trên nền cỏ xanh mướt. Những bông hoa tuylip nhiều màu sắc rực rỡ cùng vườn hướng dương màu vàng tươi mới mọc thành hàng xung quanh hàng rào chắn. Những sợi dây leo của cây hoa giấy quấn trên hàng rào, trèo lên cả mái nhà giúp điểm xuyết thêm sắc xuân cho căn nhà màu trắng trang nhã. Ánh nắng mặt trời chạm xuống làm cho tất cả những sắc màu ấy như bừng sáng, hòa quyện cùng nhau tạo nên bức tranh tuyệt phẩm của mùa hè
Trong căn nhà nhỏ màu trắng vang lên tiếng cười non nớt của trẻ con. Một bé gái xinh xắn đang chơi cùng một con cún nhỏ trắng như tuyết. Bàn tay nhỏ nhắn của bé con nhẹ nhàng vuốt ve cưng nựng con vật đáng yêu đang chổng cả bốn chân lên trời đòi gãi bụng.
Cô bé cùng con cún nô đùa, chạy nhảy xung quanh. Mái tóc xanh biển thuần khiến của cô bé tung bay theo từng bước chạy:
- Tiểu Bạch, tiểu Bạch, chờ mình với
Tiếng nói của bé con trong trẻo đến nỗi có thể khiến trái tim của người sắt đá nhất cũng phải mềm nhũn. Có tiếng nói êm dịu của phụ nữ vang lên:
- Bạch Dương, tiểu Bạch, không chạy lung tung nữa, qua đây uống sữa nào.
Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp bước ra từ phòng bếp. Cô bé Bạch Dương chạy ào tới, cánh tay mềm mại ngắn tũn của bé con đón lấy ly sữa. Đôi môi đỏ mọng chúm chím của cô bé liên tục liến thoắng:
- Mẹ ơi, con cho bạn tiểu Bạch 1 chút sữa nhé, bạn ý đáng yêu lắm, bạn ý cũng có phần đúng không mẹ? Cho bạn ý uống sữa cùng con nha mẹ?
Đôi mắt cô bé mở to tròn, long lanh đầy mong đợi. Mẹ cô bé mỉm cười, đưa ly sữa rồi dịu dàng xoa đầu bé con:
- Được chứ con gái, tiểu Bạch cũng sẽ có phần mà, Dương Dương của mẹ ngoan, uống sữa đi con yêu.
Cô bé ngoan ngoãn uống sữa, khi còn tầm 3/4 cốc, bé cầm cốc sữa lạch bạch chạy ra đổ vào bát của tiểu Bạch. Con cún vẫy tít cái đuôi xù bày tỏ sự cảm ơn rồi liếm láp bát sữa trắng mịn.
Tiếng đàn piano êm dịu vang lên. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên chiếc piano bằng gỗ mun đen tuyền. Những ngón tay thon dài thong thả lướt trên phím đàn tạo nên âm sắc tuyệt diệu. Con người cô toát lên sự cao quý trang nhã. Cô cất tiếng hát thánh thót:
- Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...
Giọng hát êm dịu lay động lòng người. Khi cô hát như có ánh hào quang tỏa ra từ người cô. Một giọng hát trong trẻo non nớt cũng cất lên hòa cùng giọng hát mê hồn đó:
- Ta như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một cơn gió...mùa thu...
Tiếng hát của 2 mẹ con hòa quyện cùng nhau, ngân vang vào không trung tạo nên thanh âm kì diệu khiến người vô tình đi qua căn nhà nhỏ phải ngơ ngẩn. Bé con đáng yêu cười tít mắt hát cùng mẹ, con cún trắng nằm dài người, mơ màng cùng giọng hát của 2 mẹ con.
Tiếng đàn piano cứ vang lên tưởng như không thể nào chấm dứt, bức họa rung động ấy tưởng như không thể nào xóa nhòa...
Bỗng bầu trời tối sầm lại, ánh nắng biến mất, luồng khí lạnh tràn vào, len lỏi dập tắt ánh hào quang ấm áp trong căn nhà....
Người mẹ chỉ kịp hét lên, lao về phía cô con gái nhỏ....
Nhưng không kịp nữa....
Uỳnh!!!
Ánh sáng đỏ máu chớp lóe,như chớp điện xuyên thẳng vào lồng ngực của nhỏ bé của Bạch Dương...
Mọi thứ tối sầm lại trước mắt cô bé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com