Chap 3
Bạch Dương và Tiểu Bạch rơi vào khoảng không gian ba chiều tăm tối. Bạch Dương cảm thấy người bị hẫng đi, cô bé sợ hãi ôm chặt lấy con cún nhỏ.
Một khu rừng hùng vĩ chợt hiện lên trước mắt Bạch Dương. Bé con tội nghiệp hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng ấm áp quen thuộc.
Ánh mắt cô bé bàng hoàng rơi xuống nền cỏ xanh cách cô bé chỉ 3 bước chân. Đó là mẹ, người mẹ toàn là máu đỏ tươi.
Bạch Dương dùng sức lao tới, người cô bé đập mạnh vào màng chắn vô hình, văng ra. Cô bé run rẩy, trân trân nhìn mẹ, người mẹ luôn yêu thương chiều chuộng bé con, người thân duy nhất của bé con.
Mẹ nặng nhọc mở mắt, đưa tay về phía Bạch Dương. Một dòng máu trào ra từ khóe miệng của mẹ
Bạch Dương bò tới gần sát màng chắn, con Tiểu Bạch liên tục cào sột soạt lên tấm chắn vô hình.
"Dương Dương...."
Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên trong tâm trí của Bạch Dương. Những giọt nước mắt như pha lê cố kìm nén từ nãy giờ của cô bé tuôn trào như dòng thác trên gò má ửng đỏ.
- Mẹ, mẹ làm sao thế?... Tại sao trên người mẹ lại nhiều máu vậy mẹ?.... Con sợ lắm... Mẹ ơi...
Bạch Dương nức nở,giọng nói trẻ con của bé nghèn nghẹt trong cổ họng.
"Dương Dương, con gái ngoan..."
"Con gái à... Nơi đây... Chính là khu rừng bí mật...mà...gia tộc chúng ta....từng sinh sống...."
"Nhớ kĩ lời mẹ.... Không có mẹ, con phải mạnh mẽ hơn nữa...."
- Mẹ, mẹ, tại sao lại không có mẹ chứ??!! Mẹ phải ở đây với con mà!!
"Con hãy...ở lại nơi này. Nơi này sẽ che chở.. cho con..."
- Mẹ, mẹ không được đi đâu hết!!!!
Bạch Dương gào khóc khản đặc cả giọng. Con cún càng điên cuồng cào xé màng chắn đáng ghét đang cầm tù Bạch Dương và nó.
"Nhớ kĩ... Con...phải vào học tại học viện Magickyun...khi con lên 16...hứa với mẹ..."
Giọng nói vụt tắt đi trong tâm trí Bạch Dương, đột ngột như lúc nó xuất hiện. Bàn tay rướm máu vì đập mạnh lên tấm chắn buông thõng xuống. Cô bé không còn cảm thấy sự ngăn cản của màng chắn nữa...
Bé con bé bỏng hiểu được điều đó có nghĩa là gì...
Mẹ...đã không còn ở trên cõi đời này cùng bé con nữa rồi. Bởi vì mẹ đã nói rằng, phù phép của một phù thủy chỉ biến mất khi phù thủy đó...chết đi.
Bạch Dương vô hồn bước đến bên xác mẹ. Mẹ cô bé nằm đó như chỉ đang say ngủ, nhưng trên người lại đầy vết thương. Máu chảy ra thấm đẫm thảm cỏ xanh mượt mà, nở rộ một bông hoa bằng máu...
Bạ Dương quỳ sụp thân hình nhỏ bé run rẩy của mình bên cạnh xác mẹ. Cô bé gục xuống, từng tràng dài tiếng thét bi thương của bé vang vọng khắp bầu trời xanh thẳm cô độc...
- Aaaaa... Aaaaaa
- Aaa... Aaaa... Aaaaaaaa
Tiểu Bạch tru lên tiếng tru tuyệt vọng hòa lẫn với tiếng thét khản đặc, tạo nên một âm thanh thống khổ đến thấu xương.
Mẹ đã không còn nữa.
Con phải làm sao đây, phải sống thế nào đây khi không có mẹ?...
Mẹ trở lại với con đi có được không?...
___________________________
Aaaaaa mình đã hoàn thành xong chap 3. Thời gian này mình khá bận ôn thi nên k có tgian để ý tới truyện, cũng vì ít người đọc quá :<
Nhưng mà bh đã có thêm người ủng hộ truyện của mình. Mình rất cảm ơn các bạn, một khi còn người ủng hộ thì mình sẽ còn tiếp tục truyện.
Chap này buồn quá, không biết Bạch Dương sau này sẽ thế nào nhỉ :((
Có gì sai sót các bạn góp ý giúp mình để mình sửa đổi nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com