Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

  Khi mặt trời sắp tàn, Bạch Dương mới ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Cô gái quay lại nhìn căn nhà lần cuối rồi quay người bước đi. Bầu trời xanh lênh láng một màu máu đỏ rực, tựa như máu của mẹ cô đã từng lan ra trên thảm cỏ xanh.

  Mảnh mặt trời gay gắt dần khuất đi dưới áng mây dày xám xịt. Bóng của cô gái đổ xuống mặt đường thành một vệt dài đen đặc. Bạch Dương cô độc rời khỏi căn nhà hạnh phúc của ngày bé thơ...

  Bạch Dương bế tiểu Bạch đón chuyến xe bus cuối cùng đi ra ngoại ô thị trấn, tới một vùng núi bình yên.

   Nơi đây rất yên bình và tĩnh lặng. Không khí trong lành tươi mới. Làn gió mát bay nhảy mang theo chút hương lúa chín thoang thoảng làm lòng người cảm thấy ngọt dịu.

  Bạch Dương đi qua một ngôi làng nhỏ. Tại đây, cô ghé vào một tiệm tạp hóa cũ trông khá tồi tàn. Chủ tiệm tạp hóa là một bà lão già phúc hậu không có chồng con. Cô rất thương và thường hay giúp đỡ bà. Chính vì vậy bà rất quý và coi Bạch Dương như cháu gái của mình vậy. Bà cụ thấy Bạch Dương thì cười hiền:

  - Con về rồi à con nhóc thối!

  Bạch Dương cười rạng rỡ, cúi sâu người chào bà bày tỏ sự kính trọng. Bà cụ trìu mến nhìn Bạch Dương, tay bà chầm chậm đưa lên xoa đầu cô.

  - Tiểu Dương, con gọi bà một tiếng bà đi. Chẳng lẽ cả đời này con không muốn mở miệng nói chuyện sao?

  Giọng bà có mang một chút phiền muộn. Bạch Dương ngây người ra một lúc. Cô ôm lấy bà cụ, ôm rất lâu..

  - Bà!

Giọng nói còn ngượng và khàn vì lâu ngày không bật ra khỏi môi. Bà lão gật đầu mãn nguyện.

  Bà đứng dậy, lục trong ngăn kéo ra một cuộn da màu nâu sẫm rồi đưa cho Bạch Dương.

  - Tiểu Dương, cuộn giấy này là do một con cú đã thả xuống đây từ hồi sáng. Linh cảm của ta mách bảo rằng nó là của con. Kì lạ nhỉ? Ta không biết sao nữa, nhưng con cầm lấy đi. Chắc chắn nó là của con và nó rất quan trọng đấy.

  Bạch Dương đón lấy cuộn da. Cô thoáng thấy biểu tượng mà cô từng thấy trong một cuốn sách quý của mẹ cô. Cô nhanh chóng nhét nó vào cặp. Sau đó Bạch Dương giúp đỡ bà cụ dọn dẹp cửa hàng rồi mới đi. Cô lưu luyến chào bà cụ, nở nụ cười rạng rỡ nhất, hôn lên má bà cụ. Bà vẫy tay chào Bạch Dương cho tới khi cô đi khuất...

  Bạch Dương đi xuyên qua ngôi làng tới bìa rừng. Khu rừng âm u này nổi tiếng là bí ẩn với bao truyền thuyết li kỳ rùng rợn được truyền tai nhau, dần dần được phóng đại trở thành câu chuyện kinh dị nổi tiếng. Tiếng xấu đồn xa, cho đến bây giờ không có một ai dám bén mảng tới khu rừng này. Người ta gọi khu rừng là rừng Khói vì lớp sương mờ lạnh lẽo len lỏi trong khu rừng quanh năm khiến bất cứ ai đi vào đều không thể trở ra.

Con tiểu Bạch chợt nhảy khỏi vòng tay của Bạch Dương, nó phóng lên không trung. Cơ thể nó phát ra ánh sáng bạc chói lóa. Thứ ánh sáng bạc ấy cứ lớn dần, lớn dần, cuối cùng lụi tắt để lộ một con sói trắng khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thân thể mạnh mẽ của nó tỏa ra khí chất ma mị. Ánh mắt con sói sắc bén. Bộ lông nó trắng như tuyết dày. Con cún nhỏ vô hại đã trở thành một linh thú nguy hiểm đầy bí ẩn.

    Con sói nằm phủ phục xuống cho cô gái bé nhỏ trèo lên lưng. Bạch Dương ngồi lên lưng con thú, bám vào mớ lông xốp dày mềm mại của nó. Con thú phất cái đuôi trắng xù đầy kiêu hãnh rồi lao đi như một mũi tên vào khu rừng quỷ dị.

_____________________

Ngạc nhiên chưa :v cmt suy nghĩ của các bạn đi nèo :))
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com