Đừng đi...được không?
"Gia Quân, con mau dậy ăn sáng đi, trễ lắm rồi". Mẹ Qui Qui gõ cửa phòng cô, rất lâu mà vẫn không thấy cô lên tiếng. Đang định gõ tiếp thì thấy Gia Nhi từ phòng bên cạnh mở cửa ra nói: "Chị bị cảm rồi, mẹ cứ để chị ngủ đi, một lát con đem vô cho chị ăn rồi uống thuốc".
Mẹ Qui Qui xoay người nhìn con gái nói: "Vậy lát nữa con chăm sóc cho chị mẹ ra ngoài có công việc, buổi trưa về sẽ nấu cháo cho chị con". Nói rồi, bà xoay người đi ra ngoài.
Một lúc sau Gia Nhi mới mở cửa phòng Qui Qui, nhấc chăn lên: "Được rồi, dậy đi con heo lười, mau ăn sáng đi rồi dạy em làm bài tập, em mới đi mua thuốc cho chị nữa đó".
Lúc này Qui Qui mới lòm còm ngồi dậy, nhìn Gia Nhi: "Mẹ đi rồi à? Em học hành gì mà ngày nào cũng kêu chị chỉ bài hết vậy? Đầu heo!"
"Em là đầu heo mà, nên chị phải chỉ cho em, mau dậy đi". Nói rồi Gia Nhi xoay người chạy vào phòng bếp.
-----------------------------Shmily------------------------------
Tei vừa chạy bộ về thì đi thẳng lên phòng tìm H.Khiu. Vừa mở cửa phòng ra là Tei hết hồn, bây giờ đã hơn 8:00 sáng mà H.Khiu vẫn chưa dậy, bình thường H.Khiu đều dậy rất sớm chạy bộ rồi mới đi học. Tei vội chạy đến lay H.Khiu dậy: "Nè H.Khiu, cậu dậy đi, cảm thấy sao rồi?".
H.Khiu hơi mở mắt ra, cả người mệt mỏi, hơi nhếch miệng hỏi Tei: "Mấy giờ rồi?"
Tei lo lắng đưa tay lên trán H.Khiu sờ thử, sau đó rút mạnh tay lại xoay người xuống lầu tìm nhiệt kế, một lúc sau Tei đo nhiệt độ cho H.Khiu xong thì lầm bầm: "Mẹ kiếp, 39 độ, thằng nhóc nhà cậu còn quan tâm bây giờ là mấy giờ? Thấy khó chịu cũng không nói với tớ".
Nói rồi Tei xoay người lấy điện thoại gọi cho ai đó: "Cha ơi, làm sao bây giờ, H.Khiu bị sốt 39 độ rồi".
Loa điện thoại truyền đến một giọng nói: "Mau gọi tài xế của con đưa nó đến bệnh viện, cha sắp xếp người đợi con ở cổng bệnh viện".
-----------------------------------Shmily------------------------------------
H.Khiu tỉnh lại đã là 2 giờ chiều, lúc này Tei vừa mới ra ngoài được một lúc. Cậu ta lòm còm ngồi dậy thấy trên tay vẫn còn cắm ống tiêm nước biển thì rút ra luôn. H.Khiu ngồi dậy thay quần áo định đi ra ngoài đúng lúc này thì thầy Thiện bước vào, gặp H.Khiu muốn ra ngoài thì anh ta vội kéo H.Khiu lại rồi đóng cửa lại.
"H.Khiu, con muốn đi đâu vậy? Con còn đang sốt cao đấy".
H.Khiu xoay mặt đi, trả lời anh ta: "Họ đâu?"
Đức Thiện đi đến vỗ vào vai H.Khiu: "Được rồi, theo cậu về nhà đi".
H.Khiu lạnh lùng xoay người nhìn về phía anh ta, chỉ hỏi một câu: "Con hỏi họ đâu?"
Đức Thiện lắc đầu rồi cúi người xuống nói với H.Khiu: "Vừa đi nước ngoài hôm qua, con không về nhà nên...".
Đức Thiện còn chưa nói xong thì H.Khiu đã đi ra ngoài rồi.
------------------------------Shmily------------------------------------
18:00, trung tâm thương mại...
H.Khiu ngồi một mình trong quán cafe đã được mấy tiếng đồng hồ, ly matcha trên bàn vẫn không vơi một chút nào. Quán cafe này là một cửa hàng trong một siêu thị bách hóa, nằm ở trên tầng cao, xung quanh đều là cửa kính trong suốt.
Lúc này thì Qui Qui đi ngang qua, cô đã sắp đi qua chợt dừng bước rồi quay đầu thông qua cửa kinh nhìn vào cửa hàng, người này trông rất quen, hình như là H.Khiu.
Đột ngột H.Khiu ngước mắt nhìn ra ngoài và bắt gặp ánh mắt kì lạ của Qui Qui, đột ngột bị H.Khiu bắt gặp, Qui Qui có cảm giác giống như mình đang làm chuyện xấu bị bắt được nên xoay người bỏ chạy nhưng mới được mấy bước đã vấp té úp mặt xuống đất rồi.
H.Khiu nhìn thấy Qui Qui bị té thì hoảng hốt mở cửa chạy ra đỡ cô dậy, xem xét một lượt trên người cô rồi nói: "Tớ không có làm gì cậu, sao lại bỏ chạy?"
Qui Qui ôm hai tay vừa mới bị té đau mở to hai mắt nhìn vào H.Khiu trả lời: "Tớ...tớ...tớ có việc gấp nên muốn về nhà thôi".
H.Khiu đưa tay kéo chiếc balo bị lệch của Qui Qui lại rồi chăm chú nhìn Qui Qui một lúc lâu rồi bật cười: "Việc gấp? Sau khi té xong chắc là không gấp nữa? Vậy Qui Qui có thể ngồi với tớ một chút được không?"
Qui Qui nghe H.Khiu nói thì chỉ biết ngơ ngác nhìn, một lúc lâu sau không thấy Qui Qui trả lời H.Khiu hơi thất vọng rồi xoay người trở lại quán cafe. Qui Qui nhìn theo bóng H.Khiu đi mới kịp phản ứng mà đi theo H.Khiu vào trong.
Khi H.Khiu vừa ngồi xuống thì bắt gặp QQ cũng theo vào ngồi đối diện thì hơi bất ngờ rồi sau đó nhìn vào Qui Qui nói: "Không gấp sao?"
Qui Qui chỉ cười cười rồi trả lời: "Không gấp nữa, hi".
H.Khiu nghe Qui Qui nói vậy thì xoay người gọi chị phục vụ đổi ly matcha khác và cũng gọi cho Qui Qui một ly matcha.
Qui Qui nhìn H.Khiu một lúc lâu mới bật cười: "Cậu thích uống matcha?"
H.Khiu vừa mới nhấp một ngụm matcha, nghe Qui Qui nói vậy thì giật mình sặc nước một lúc lâu.
Qui Qui cầm khăn giấy đưa cho H.Khiu vẻ mặt đầy hối hận, nhìn H.Khiu: "Xin lỗi, tớ không cố ý".
"Tớ thích uống matcha thì sao?". H.Khiu đột nhiên nhìn về phía Qui Qui hỏi một câu như thế.
Qui Qui nhìn H.Khiu rất lâu, đang không biết nên trả lời thế nào thì chợt nghe H.Khiu hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Qui Qui cảm thấy như được ân xá, nhưng lại đến một vấn đề khác, chẳng lẽ lại đi nói với H.Khiu là vì hôm qua té xuống hồ bơi không có quần áo để mặc rồi bị cảm nên hôm nay phải tự đi mua thuốc? Đang bận tập trung suy nghĩ thì chợt nghe H.Khiu át xì một tiếng. Qui Qui ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu bị cảm?"
H.Khiu nhìn chằm chằm vào Qui Qui nhưng không trả lời, thấy vậy Qui Qui lại hỏi tiếp: "Là vì hôm qua nhảy xuống cứu tớ, còn mặc quần áo ướt chạy tới chạy lui?"
Cả hai cùng nhìn nhau im lặng rất lâu, không ai trả lời ai, cứ giữ nguyên tư thế ấy không nhúc nhích dù chỉ một chút nào cả.
Lúc này thì điện thoại của H.Khiu vang lên, H.Khiu vội lấy điện thoại ra nhìn, là Tei, H.Khiu nhanh chóng bắt máy: "Tớ đang ở chỗ cũ, một lát nữa đến đón tớ, bây giờ tớ chỉ muốn một mình". Nói rồi H.Khiu tắt máy luôn không đợi cho Tei trả lời câu nào.
Qui Qui nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên nhìn H.Khiu rồi đứng lên xoay người định ra ngoài, không ngờ H.Khiu lại nắm tay của Qui Qui lại.
Qui Qui giật mình xoay người lại nhìn vào tay của mình đang trong tay H.Khiu, tay của cậu ấy đang rất nóng, đụng vào da Qui Qui như sắp bỏng.
H.Khiu hỏi: "Cậu đi đâu?"
Qui Qui rút tay về, nhìn H.Khiu: "Về nhà".
H.Khiu ngẩng mặt lên nhìn Qui Qui, trong mắt có cô đơn, có buồn bã: "Lúc nãy cậu nói không bận mà?"
Qui Qui nhìn H.Khiu khó hiểu: "Cậu nói muốn ngồi một mình...nên...nên tớ...không nên làm phiền cậu".
"Đừng đi...được không?". H.Khiu ngẩng mặt lên nhìn Qui Qui.
Bắt gặp ánh mắt đó của H.Khiu, không hiểu sao Qui Qui có cảm giác giống như H.Khiu đang rất cần mình, cô khẽ kéo ghế ra ngồi xuống, cả hai không nói câu nào, chỉ im lặng ngồi đối diện nhau cho đến khi trời tối hẳn H.Khiu mới đưa Qui Qui về nhà...
-----------------------------Shmily------------------------------
P/s: H.Khiu bị bệnh rồi, hic hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com