Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Là một buổi tối, trời đang mưa, sấm chớp và cả gió lốc. Mưa rất lớn, là một trận bão. Không có trăng, ánh sáng yếu ớt, tất cả chỉ là bóng đêm. Nhấc từng bước chân nặng nề, không còn ai ở lại cả. Vậy còn cậu, tại sao cậu lại ở đây? Ở lại trường vào giờ này, vào một đêm mưa?

Rầm

"Cứu tôi với! Làm ơn! Ai đó cứu tôi với!"

Tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái. Vẫn còn người ở lại trường như cậu, cô ta đang cầu cứu. Cậu phải đến giúp cô ấy, nhưng cơ thể của cậu không hề di chuyển. Nó bất động, không nghe lời cậu, nó như hóa thành tượng đá. Cậu không thể nói, không thể hét lên, không thể làm gì cả ngoài nghe và nhìn, mọi âm thanh của cậu đều bị loại bỏ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Cậu không biết. Qúa nhiều điều vô lý dồn dập. Cô gái vẫn liên tục kêu cứu và cả tiếng than khóc, rên rỉ, cô ta rất đau đớn. Cô ta đang chạy, đang kêu gào nhưng mưa, tiếng mưa giông đã mang toàn bộ hy vọng của cô vùi lấp. 

Tiếng bước chân gấp gáp và hoảng loạn, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà lạnh buốt, tiếng cười man dại, cậu nghe thấy tất cả nhưng chúng phát ra từ đâu. Xung quanh cậu vẫn là không gian mờ tối, khung cửa sổ oằn mình chống lại cơn thịnh nộ của thiên nhiên. 

"Cứu...t..tô...i...Là....m....ơn!"

Âm thanh rất gần, đứt quãng và nhỏ dần. Tiếng cô gái đó rất gần cậu, rất gần như thể kề sát bên tai, như thể ở ngay trước mắt.

Đúng. Ở ngay trước mắt, trước đôi mắt mở to của cậu là một nữ sinh. Cậu biết cô ấy. Cô ấy là NaRa, bạn cùng lớp của cậu. NaRa, trước mắt cậu, đang vật lộn với thân thể đầy máu. Cô đau đớn bò trên sàn, máu lan ra đầy xung quanh. Rất nhiều, rất nhiều máu, nhiều đến mức cậu buồn nôn. 

Chuyện gì đang xảy ra?

Cậu vẫn không thể chuyển động được, dù là một đốt tay. NaRa đang bò về phía cậu và liên tục nhìn về phía sau. Hình như có kẻ nào đang đuổi theo cô, kẻ tấn công cô sắp đuổi đến. Cô liên tục cầu cứu, đôi tay run rẩy hướng về phía cậu.

Cậu muốn nắm lấy, muốn giúp cô, muốn hét lên rằng chuyện quái gì đang diễn ra, muốn rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều không làm được. Chưa bao giờ trong đời cậu thấy bản thân vô dụng đến thế. Cậu cố gắng để gào thét, cố gắng để cử động, cố gắng đến mức các dây thần kinh gần như căng ra, cảm tưởng có thể đứt phựt chỉ trong tích tắt.

Vậy mà tất cả chỉ là con số không.
Cậu nhìn thấy bàn tay chỉ còn ba ngón và một ngón cái treo lủng lẳng trên lớp da sắp rách lìa của NaRa, cô muốn nắm lấy chân cậu, như lời cầu xin thầm lặng, níu giữ cuối cùng của cô với ham muốn được sống.

Lần đầu tiên trong đời, cậu chán ghét cơ thể của chính mình đến thế. Cái cơ thể vướng víu, nặng trịch kiềm hãm linh hồn cậu. Nó biến cậu trở thành một kẻ máu lạnh, vô tình, thấy chết không cứu.

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, NaRa đang run lên kịch liệt. Cô càng trường, càng bò, tìm mọi cách bảo toàn tính mạng trước kẻ sát nhân và một tên vô cảm là cậu. Cậu nhìn thấy cái bóng đen áp sát phía sau cô nhanh tựa quỷ ma. Cậu hét lên cảnh báo cho cô nhưng tất cả âm vang trong không gian kỳ dị này chỉ là tiếng hét thống khổ, đau đớn của một mình cô.

Mái tóc dài bết máu bị kéo ngược về sau, khuôn mặt dưới mái tóc hiện ra dưới ánh sáng mập mờ giữa đêm mưa. Đồng tử của cậu giãn đến cực độ, hô hấp bỗng chóc đình trệ. Khuôn mặt người con gái trước mắt cậu chẳng khác nào âm hồn. Nụ cười Glasgow ám ảnh, cùng ánh mắt hoảng loạn và một bên mắt rỗng không đen ngòm, chảy dài những dòng chất lỏng đặc sệt, khuôn mặt là kết quả của sự hành hạ dã man đến biến thái.

Phập

Cậu muốn ngất đi, thậm chí kẻ nào đó đánh cậu ngất đi cũng được. Sự bất lực và cảnh tượng trước mắt càng lúc càng đè nặng lên từng tế bào thần kinh của cậu.

Ngón tay thon trắng bệt cấm phập vào con ngươi trừng lớn, khiếp đảm của NaRa, máu chảy tràn, khóe mắt căn rách. Tiếng sấm thét gào che lấp âm thanh bi thống của cô gái trẻ. Tia sét chia cắt bầu trời, vạch trần con dao nhỏ sáng loáng kề sát cổ của cô bạn tội nghiệp.

Khóc không thành lời, hét không tiếng, có sự đọa đày nào khủng khiếp hơn việc tận mắt chứng kiến một người quen bị hành hạ, tính mạng bị đe dọa mà bản thân không thể làm gì. Nỗi bất lực gặm nhắm vào từng tế bào, ăn mòn từng mạch máu. Lương tâm như mộc ra hàng trăm ngàn gai nhọn, châm chít, ăn sâu vào tận cùng lục phủ ngũ tạng.

Lưỡi dao chuyển động, cắt đứt lớp da mỏng manh, máu và máu chen chúc bắn ra. Lưỡi dao nhỏ, hành động từ tốn, từng chút từng chút mang từng lớp da thịt cắt lìa. NaRa không khác gì một động vật nhỏ trước lưỡi dao máu lạnh của tên đồ tể. Cô đang chết dần, lưỡi dao cứ thế chuyển động, cứ thế cứa sâu và kẻ đó đang thưởng thức cái chết của cô như thưởng thức một bữa trán miệng ngon lành.

Thống khoái và hào hứng, cảm xúc của kẻ đó khiến cậu ghê tởm. Ghê tởm kẻ đó và ghê tởm chính bản thân.

Cậu - kẻ đang thưởng thức cái chết của người bạn học tội nghiệp như đang xem một chương trình truyền hình rẻ tiền. So với tên sát nhân biến thái kia, cậu có tốt lành gì hơn hay thậm chí còn bệnh hoạn và đáng khinh bỉ hơn.

Cậu chán ghét, ghê tởm, khinh bỉ bản thân. Han WangHo hận chính mình, câm ghét chính mình.

Nhưng NaRa, người bạn học đó của cậu, không phải đã chết từ lâu rồi sao?

"WangHo! Tỉnh lại ngay cho anh! Han WangHo!"

"Đáng chết! Han WangHo!"

Faker lay cơ thể cứng đờ của WangHo, anh như con mãnh thú mà gầm lên tên cậu. Vậy mà cơ thể mang đầy thương tích ấy vẫn không hề cho anh chút phản ứng là sẽ tỉnh lại. Cậu như một kẻ bị giam cầm trong ác mộng, bị chính giấc mộng của mình hành hạ, dày vò. Faker nghe tiếng cậu hét lên trong thống khổ, thấy cậu cào cấu những vết thương đến bông tróc, chứng kiến cậu tự hành hạ bản thân.

Rút thắt lưng của mình, Faker trói hai cánh tay đang tự tổn hại của cậu lại. Trực tiếp vác WangHo đang oằn mình trong ác mộng trên vai, Faker đá phăng cửa phòng tắm. Tiếng nước xả vào bồn khiến anh phần nào lấy lại thanh tỉnh. Nhưng có vẻ kẻ trên vai vẫn không hiểu tình hình. WangHo bắt đầu gào khóc, vết thương trên vai lại có dấu hiệu rách ra khi cậu liên tục vùng vẩy trong vô thức.

"Là em ép anh mạnh tay với em."

Dứt lời, không chút do dự, Faker ném kẻ trên vai vào bồn tắm lạnh ngắt, mặc cho cơ thể cậu trên dưới đầy thương tích, thậm chí còn có vết thương hở, đang chảy máu.

Nước lạnh như băng bất ngờ tràn vào tai và mũi, tất cả giác quan tê rần trong cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng thần trí lại nhanh chóng thanh tỉnh. Đôi mắt trợn trừng mở lớn, nước xộc vào hai hóc mắt cay xót, WangHo bật ngồi dậy từ trong bồn nước lạnh.

Lồng ngực mãnh liệt phập phồng, miệng cố giành lấy từng chút một không khí vào buồng phổi. Cơ thể lạnh run, ướt sũng, quần áo mỏng bết dính, đầu tóc rối tung và khuôn mặt còn nguyên vẻ bất lực, đau đớn xen lẫn câm hờn.

"Chịu tỉnh rồi à?"

Từ trên cao nhìn xuống thân ảnh đáng thương tựa con mèo gặp nước của cậu, Faker lên tiếng hỏi với tông giọng nhàn nhạt. Đôi mắt đỏ hồng vì nước của cậu nhìn anh. Trong giây phút, ngọn lửa trong lòng anh lụi tàn, nhưng vẻ mặt vẫn như thế không chút thay đổi.

Ngồi xuống ngang tầm với cậu, gõ lên cái trán cao, lại cái giọng nhàn nhạt tuy đã pha chút lo lắng, anh bắt đầu tra khảo.

"Cảm thấy thế nào? Tốt hơn chưa?"

Lần nữa cậu nhìn anh, nhưng ánh mắt đã dần lấy lại tiêu cự. Nhìn xuống khắp cơ thể mình, cậu tá hỏa nhận ra một điều thật kinh dị với cậu. Làm thế quái nào mà chỉ trong mấy giờ đồng hồ mà cậu lại thành ra "thương binh" thế này. Đã vậy còn trầm mình trong cái bồn nước lạnh ngắt dưới cái nhiệt độ bắt đầu bằng con số một này. Nhìn cái kẻ đang dửng dưng trưng ra khuôn mặt bất cần kia, cậu cũng đoán ra được chuyện tốt này là do ai làm.

"Còn hỏi tốt hơn chưa, bị thương còn ngâm nước, chưa hội ngộ cùng ông bà là đã may đến dập đầu bốn phương tám hướng rồi." WangHo cúi đầu, lảm nhảm với biểu cảm mười phần khinh bỉ.

"Muốn mắng người thì mắng lớn một chút."

"Tai chó sao..à không không em chỉ nói nhảm thôi. Chưa tỉnh ngủ. Chưa tỉnh ngủ."

Giật bắn cả người trước ánh mắt phóng băng của lớp trưởng đại nhân, WangHo co rúm cả người, miệng cười mà lòng không ngừng khấn vái thần thánh các phương, khẩn trương hiện về giúp cậu. Cậu thà chết vì đau còn hơn chết vì bị ông thần mặt lạnh này đàn áp tinh thần.

Có vẻ như sự thành tâm của WangHo đã lay động đến thánh thần. Trước tình thế cậu sắp bị Faker nhìn đến thủng người và bên vai cũng đau rát đến tê liệt thì bóng người hớt hải xuất hiện trước cửa phòng tắm mở toang.

Là Blank.

"SangHyeok! Anh đang làm cái gì vậy hả?"

Xô Faker sang một bên, Blank gấp đến run tay, cởi nhanh áo khoác trên người choàng lên cơ thể WangHo, bế xốc cậu ra khỏi bồn nước, tiến về giường ngủ.

Trong suốt cái quá trình diễn ra trong tích tắt ấy, WangHo phát ngốc nhìn thái độ và hành động của Blank. Trong trí nhớ của cậu, Blank là một đứa em rất ngoan ngoãn và lễ phép đối với các anh lớn, đặc biệt là Faker và Bang, còn với cậu và Sky thì nó luôn là đứa rụt rè, ít nói nếu không nói là nhút nhát nhất, suốt ngày chỉ chúi mũi vào điện thoại. Nhưng mà những hành động vừa rồi của nó, mãnh liệt và táo bạo như vậy, lại còn đẩy ngã Faker.

"SunGu này! Han WangHo tớ rất khâm phục trước lòng dũng cảm và bất khuất trước thế lực độc tài của cậu. Đồng thời rất cảm kích.."

"Em gọi anh là gì?"

"Hả?"

WangHo ngồi trên giường trố mắt nhìn tên bạn thân nhỏ hơn cậu vài tháng, ngang nhiên xưng anh gọi em với cậu. Lại còn cái vẻ mặt thâm tình xen lẫn tổn thương kia nữa khiến cậu không khỏi đau nhứt da đầu. Đã thế phía sau còn lù lù xuất hiện bộ dạng người băng của lớp trưởng đại nhân. Nếu là trong manga thì trên đầu của anh chắc chắn sẽ có thêm mây đen sấm chớp.

Nhưng mà cái tình thế quái quỷ gì đang diễn ra thể này? Sau vài giờ đồng hồ mà thế giới xung quanh cậu như đảo lộn hết cả rồi. Làm ơn có ai cho WangHo câu trả lời đi!

WangHo cứ như thế trợn mắt, co rúm nhìn hai người trước mặt. Mà không biết rằng vài giờ đồng hồ của cậu thật ra đã là cả tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com