Ám sát
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng hạ nhiệt của Faker, Peanut tự biết khó mà lui. Bĩu môi đầy bất mãn, cậu chỉ là muốn khen anh cứ như con sâu trong bụng cậu, cái gì cũng biết thôi. Anh có cần trưng ra cái bộ mặt như thế không.
"Theo như em nói thì kẻ đó không cụ thể là nhắm vào ai, chỉ người nhận được đoạn clip sẽ trở thành mục tiêu."
Lớp trưởng dù sao cũng là lớp trưởng, Faker làm sao có thể để hình tượng của mình lung lay dễ dàng. Nhanh chóng lấy lại phong độ, anh đưa câu chuyện trở lại đúng hướng.
"Ah gần như là vậy". Peanut hơi chớp mắt nghĩ ngợi, rồi lại tiếp lời.
" Thứ nhất,khung cảnh trong đoạn clip dù khá mờ và tối nhưng với những người từng học ở đó như chúng ta đều dễ dàng nhận ra đó là dãy A. Thứ hai, là cô gái trong clip."
"Vì tất cả đều đã tiếp nhận ám hiệu một thời gian, nên khi nhìn thấy hai điều này, ngay lập tức mọi người đều vô thức nhớ về việc NaRa mất tích, nhất là những người có quan hệ thân thiết với cậu ấy. Chính lúc đó, mệnh lệnh đã được đưa ra."
"Mệnh lệnh đi tìm NaRa?"
"Chính xác. Tuy mỗi người có cách tìm khác nhau nhưng chung quy lại trong ba đến bốn ngày ai cũng sẽ tìm đến dãy A. Xét trường hợp của em thì dù người em gặp trước dãy A có là con trai đi chăng nữa thì não của em cũng chỉ đưa ra nhận định người đó là NaRa."
Peanut nhìn Faker đang trầm ngâm suy nghĩ. Cho rằng anh đang cố tìm cách thuyết phục bản thân tin vào những thứ vô căn cứ mà cậu nói, Peanut định bảo anh có tin hay không cũng không sao. Nào ngờ Faker đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Làm sao em lại vô hiệu được ám thị?"
"Hả...em..em ...nhờ anh đó." Peanut lấp bấp vì giật mình, rồi lại nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Nhìn đôi mày đang nhíu lại khó hiểu của Faker, Peanut chống cầm, có lòng tốt giải thích hộ.
"Anh quên rằng lúc anh xông vào phòng em, việc đầu tiên anh làm là gì à?"
Faker nhìn nụ cười ranh mãnh như con chuột nhỏ của cậu, ngực trái không tự chủ mà đập lỡ một nhịp. Giả ho hai tiếng, che giấu sự bất thường của bản thân, anh thản nhiên nói.
"Đập máy tính."
"Chính là nó đó. Những âm thanh lúc anh đập máy tính làm cho mệnh lệnh truyền vào não em bị sai. Đáng ra vào lúc những âm thanh giống trong clip phát ra thì em sẽ như một con rối bị điều khiển nhưng do hai chuỗi âm thanh không khớp nhau nên mệnh lệnh bị vô hiệu hóa."
Tựa lưng vào ghế, Faker có chút biết ơn hành động bốc đồng của mình. Nếu lúc đó anh không vì lo lắng mà mất kiểm soát đập máy tính của cậu thì nói không chừng hiện giờ anh phải đi nhặt xác cho thằng nhóc này.
Điện thoại báo cuộc gọi đến, anh nhìn cậu một lát rồi đi ra phòng khách. Peanut chỉ biết im lặng ngồi ngốc uống hết ly sữa của mình.
Lơ đãng nhìn khung cảnh Seoul về đêm qua lớp kính dày, những ánh đèn màu sắc sáng lên trong đôi mắt Faker tựa như cả thế giới này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
"SeongUng! Đã đủ thông tin chưa?"
"Tạm ổn. Cho tôi ba ngày." Đầu dây bên kia đáp lời một cách chắc chắn.
"Cảm ơn cậu."
"À Sanghyeok này! GyeongHwan về Hàn rồi. Cậu và mọi người cẩn thận một chút."
Đầu dây bên kia để lại một tiếng tút dài khiến Faker nghĩ rằng bản thân vừa nghe tiếng sét đánh giữa trời. Năm nay cuộc sống thật khó khăn, MaRin về Hàn thì thế nào "bà chằn" kia cũng lật đật bám theo, nếu EunJung mà biết anh lằng nhằng với đứa nhỏ kia như thế này thì một thời oanh liệt của anh chắc chắn sẽ bay theo mây khói.
Thật không biết Peanut sinh vào giờ nào phút nào, cậu thật sự sinh ra chính là khắc tinh của anh. Từ khi gặp cậu, bao nhiêu hình tượng, quy tắc của anh đều vỡ nát không thương tiếc.
Mang khuôn mặt lạnh như muốn giết người, Faker cảm giác muốn đánh chết cái kẻ đang ngồi ôm ly sữa nhìn anh như không có chuyện gì. Nhưng cái mặt ngốc ấy lại khiến anh không xuống tay được. Tất cả tức giận lại chỉ có thể gói gọn vào một câu không nóng không lạnh.
"Ngồi ngốc ở đó làm gì. Đi ngủ."
"Ngủ? Ngủ ở đâu?"
Peanut tròn mắt nhìn anh. Hình như nhà anh chỉ có một phòng ngủ, một cái giường, chẳng lẽ cậu phải ngủ cùng anh. Đều là con trai với nhau, cũng không phải chưa ngủ chung lần nào nên cậu không ngại gì. Nhưng nhớ đến sự kiện lần trước, Peanut không khỏi có chút e ngại. Lần này cậu lỡ bạo lực với anh nữa, có khi nào anh hủy thi diệt tích cậu luôn không.
"Phòng anh."
"Anh không sợ em lại như lần trước à?" Peanut càng nói càng hạ giọng, những từ cuối cùng gần như là không thể nghe được nữa.
Lần thứ hai trong ngày, Faker xách cổ cậu tha lên phòng ngủ. Peanut cũng biết sợ mà không dám ý kiến gì thêm. Anh để cậu ngồi lên giường trong khi bản thân đi tìm quần áo cho cậu. Peanut ngồi co ro giữa đóng chăn nệm, không nhịn được hỏi lại.
"Anh không sợ em đánh anh như lần trước à?"
Động tác của Faker vẫn không dừng lại, lạnh lùng ném một bộ đồ ngủ màu trắng vào người cậu.
"Em ngủ dưới sàn, giường là của anh."
"Cái gì? Tại sao em phải ngủ dưới sàn? Rõ ràng anh mời em về nhà, em là khách mà. Có ngủ cũng là anh ngủ dưới sàn."
"Anh không mời mà là bắt em về. Em cũng không phải là khách. Thế nên xuống sàn mà ngủ."
Không chút quan tâm đến vẻ mặt ai oán của cậu, Faker lên giường, đắp chăn mà ngủ ngon lành. Hậm hực nhìn kẻ máu lạnh vô tình kia, Peanut chộp lấy gối đầu định đập vào khuôn mặt đáng ghét đó một phát cho hả giận, nhưng nghĩ đến hậu quả khôn lường phía sau, cậu lại ngậm ngùi từ bỏ.
Về khuya, khí trời lạnh dần lên, Peanut mơ màng co người lại vì lạnh. Faker miệng nói cứng nhưng lòng lại mềm. Bắt người ta ngủ dưới sàn là anh, bây giờ xót người ta cũng là anh.
Thở ra một hơi dài cho sự bất lực của bản thân trước đứa nhỏ này, Faker lật đật xuống giường bế người đang co ro dưới sàn lên giường. Peanut hơi nhíu mày khó chịu vì bị phá giấc ngủ.
Sợ cậu thức giấc, Faker dịu dàng vỗ về cậu. Cảm nhận sự ấm áp bao trùm, Peanut như con mèo dụi dụi vào bàn tay của anh, an ổn ngủ tiếp.
Một điểm sáng lóe lên giữa màn đêm, Faker ngay lập tức bịt tai Peanut lại, dùng thân mình chắn trên người cậu.
Bụp..Bụp
Xoảng
Có cái gì đó vừa rơi xuống, Faker không quan tâm điều đó, anh chỉ chú ý đến chiếc gối bị thủng một lỗ trên giường mình. Trèo xuống khỏi người cậu, anh lấy từ trong chiếc gối ra một viên đạn.
"7,62X51mm NATO. Là súng XM2010."
Khẽ mỉm cười nhìn viên đạn trên tay, dường như anh biết chủ nhân của viên đạn này. Điện thoại báo một cuộc gọi đến, Faker tung hứng viên đạn trên tay, bắt máy. Bên tay vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc với anh và cả với cậu.
"Làm anh em với cậu "có lợi" thật đấy."
"Sẽ hậu tạ cậu sau, ngủ ngon."
Faker hướng đến sân thượng tòa nhà đối diện, tặng một ngón tay cái. Sau đó, nhanh chóng ngắt kết nối để xem ai kia có bị tiếng động làm thức giấc hay không. Rất may, Peanut vẫn còn ngủ rất sâu.
Nơi sân thượng lộng gió, có kẻ vừa nhìn màn hình điện thoại tối đen vừa mắng lấy mắng để tên kẻ vong ân phụ nghĩa, máu lạnh vô tình kia. Cho đến khi người phía sau bị muỗi cắn đến không chịu nổi, đành phải la lên.
"Bae JunSik! Xong việc rồi thì về ngủ. Muỗi cắn quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com