Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn đứa trẻ

Một góc cầu thang vắng, ánh trăng yếu ớt không đủ sức gọi rửa bóng đêm nhơ nhuốc. Ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại hắt lên tường lạnh, cái bóng cô độc của thiếu niên.

Peanut giấu mình vào bóng tối. Cậu đang đợi, chờ đợi kẻ đang kiềm hãm cậu. Không hẳn là như vậy, chúng chỉ là một bàn đạp giúp cậu giành lấy những gì cậu đáng có và trả lại những gì phải trả. Cậu và chúng chính là cộng sinh.

"Cậu đã có câu trả lời cho chúng tôi chưa?"

Âm giọng méo mó tựa tiếng khóc của ma quỷ khiến không gian nhuộm thêm một màn u ám. Khóe môi kéo lên một nụ cười khinh miệt, Peanut trượt dài trên bức tường lạnh, cơ thể như chất lỏng, buông thả không một điểm bám trụ. Peanut là ai chứ? Chính là một kẻ điên, làm sao lại có thể nói chuyện bình thường với một kẻ điên. Nụ cười khinh miệt mang cái lạnh của tâm can kết băng vẫn hiện diện trên cánh môi cuồng dại, nửa nằm nửa ngồi trên bậc thang buốt giá, Peanut gục mặt vào hai cánh tay che giấu khuôn mặt ngây dại.

"Cậu đừng quên những gì đã giao ước. Đừng nói với tôi bây giờ lương tâm lại cắn rứt."

"Lương tâm cắn rứt. Kể chuyện buồn cười quá đấy!"

Loạn choạng bước từng bước, trong bóng tối giơ tay không nhìn thấy năm ngón, Peanut vẫn cứ bước đi như bản năng của một kẻ đi săn và vồ lấy con mồi. Trong không gian u ám, bóng đen to lớn bị giật ngược ra sau, Peanut túm lấy đầu bóng đen kia, bẻ ngược về sau.

Một cú xoay người, cả cơ thể cậu bị ném khoảng không đen đặc. Tiếng xương cốt va chạm với bậc thang cứng rắn, tiếng va đập của những đốt xương và tiếng bước chân mang theo sát khí của những kẻ hộ vệ.

Nằm dài trên đất với cơ thể đau nhức không chút sức sống, miệng vết thương bị chấn động mà hở ra, máu thấm đẫm chiếc áo thể dục rộng thùng thình, Peanut không thể nhấc nổi dù một đốt tay nhưng không đau, chỉ là một trò chơi. Mà đã chơi đùa thì làm sao biết đau đớn.

"Mẹ nó đồ điên! Mày có tin"

"Câm miệng!"

Âm giọng méo mó cắt ngang, bóng đen to lớn bên phải liền cúi người sợ hãi. Chủ nhân của giọng nói từ tốn bước xuống những bậc thang và ngồi xuống bên cạnh cái thân thể mềm nhũn của Peanut. Ngón tay lành lạnh, mang theo mùi thuốc sát trùng nồng đậm lướt trên sườn mặt cậu, chậm rãi phát họa đường nét khuôn mặt cậu trong bóng tối.

"Một trong những kẻ mà cậu muốn trả thù đang ở Trung Quốc. Hắn đang kinh doanh một tiệm coffee ở Thượng Hải. Cậu muốn chúng tôi ra tay hay cậu tự giải quyết?"

Một mảng im lặng bao trùm không gian đặc quánh, chỉ còn lại tiếng hít thở như có như không. Ngón tay kẻ kia vẫn lướt trên gò má cậu, chậm rãi tìm đến khóe môi run rẩy.

"Lee "Faker" SangHyeok chính là kẻ các người đang tìm."

"Còn những tên khác?"

"Không biết."

Hai bóng đen hộ vệ chực chờ xông đến nhưng nhanh chóng bị cánh cáo từ kẻ cầm đầu. Mái tóc vàng phong trần lướt qua vai cậu khi gã cúi người, ngón tay phát họa hình dáng đôi môi của Peanut.

"Thật sự là không liên quan?"

Ánh mắt hiện rõ sự kinh tởm, Peanut hé môi cắn mạnh ngón tay đầy mùi thuốc sát trùng kia. Vị tanh nồng của máu ngập tràn khoang miệng, đánh thẳng lên đại não. Peanut hất cánh tay của gã ra khỏi người, dặt dẹo đứng lên trên đôi chân mềm nhũng. Phun ra một ngụm máu tanh nồng, cậu trợn mắt cười to với ngón tay ròng ròng chảy máu của gã tóc vàng. Cất giọng mỉa mai, bảy phần thách thức, ba phần cợt nhả.

"Nói dối đấy! Đừng có tin!"

Chân nọ đá vào chân kia, Peanut như một tên say, nhấc chân lên từng bậc cầu thang, chẳng quan tâm vẻ mặt hung hãn của đám hộ vệ và vả ánh nhìn sắc tựa dao của gã tóc vàng. Từ phía trên, tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng gần. Khóe môi Peanut hiện lên nụ cười ngoan ngoãn như trẻ con, SunGu đang tìm cậu, cậu không thể làm SunGu lo lắng.

Gã tóc vàng ra hiệu cho đám hộ vệ rời đi. Nhìn theo bước chân nặng nề của Peanut, gã khẽ cười để lại một lời trần thuật trước khi lẩn vào bóng tối.

"HyeSun là do tôi giết. Còn tên nam sinh kia sẽ nhanh chóng giải quyết."

Âm giọng biến mất trong không gian, Peanut không quan tâm, vẫn tiếp tục nhấc từng bước nặng nề. Mũi chân run rẩy vừa đón nhận thứ ánh sáng nhân tạo nơi hành lang vắng người, cơ thể mềm nhũng liền ngã xuống mặt sàn cứng lạnh.

"Peanut!"

Blank hốt hoảng đỡ lấy cơ thể Peanut, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bên vai nhuộm máu đỏ đến nhức mắt. Nó chỉ vừa rời đi lấy thêm bông băng cho cậu thì cậu lại thành ra bộ dạng này. Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra, là bọn người kia tập kích hay Peanut lại chọc Faker nổi điên.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Blank, Peanut dụi đầu vào ngực nó, khẽ thở nhẹ như trấn an. Lời nói mang theo giọng mũi, khiến nó càng thêm xót xa.

"Chỉ là em bị ngã cầu thang thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Faker cũng không dư hơi đến mức cùng em phát điên."

"Em đừng chọc đến anh ấy nữa, có được không? Anh không muốn phải chọn giữa các anh ấy và em. Đau lắm! Peanut à."

Cảm nhận cánh tay run run bao lấy thân người, Peanut mơ hồ đau đớn nhìn khuôn mặt hiền lành của Blank. Trước mặt là người ngàn vạn lần cậu không muốn thương tổn. Cậu phải làm sao mới có thể bảo vệ được Blank trước bóng tối của chính con người cậu. Giá như Blank không mang nặng tình nghĩa anh em, giá như Blank không phải là kẻ sống quá tình cảm thì cậu đã có thể dễ dàng chấm dứt tất cả, mà không phải sợ tổn thương nó.

Choàng tay ôm lấy đôi vai của Blank, cậu dụi đầu vào hõm vai, thành khẩn như một kẻ xin tội đáng thương.

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì người em thương tiếc nhất chỉ có mình anh."

Vùi mặt vào mái tóc vàng của người trong lòng, Blank không thể nào nói thành lời những cảm xúc hỗn độn của tâm can. Bao năm ép bản thân chấp nhận, bao năm cố nén sự ích kỷ vào nơi sâu nhất trong tâm hồn, nó tự dối lòng có thể chấp nhận người bạn WangHo, quên đi Peanut. Nhưng một lần rồi một lần Peanut xuất hiện, tất cả mọi thứ mà nó gây dựng đều đổ vỡ.

Nén lại tiếng thở dài, Blank vỗ về tấm lưng nhỏ, bế Peanut đến gặp Wolf may lại vết thương.

Tiếng súng nổ vang giữa không gian lặng như tờ lôi kéo sự chú ý của Blank. Trong một khắc không phòng bị, Blank sững người nhìn Peanut bị cướp đi trên chính đôi tay mình. Không cho Blank cơ hội phản ứng, trước chống cự quyết liệt của Peanut, kim tiêm sáng loáng cấm phập vào miệng vết thương loang máu. Tiếng hét thảm vang vọng khắp hàng lang vắng trên nền tiếng súng đối nhau căng tựa dây đàn, Peanut ngất đi trên cánh tay kẻ cầm kim tiêm.

"Lee SangHyeok! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Bỏ Peanut ra."

Blank đỏ mắt, nắm vai Faker kéo lại, tung ra nắm đấm. Cú đắm dừng giữa không trung, Faker lạnh nhạt hất tay nó ra, xốc thân thể mềm nhũng lên vai, thản nhiên đi qua nó. Lướt qua khuôn mặt trắng bệt và ánh mắt lo lắng của Blank, giọng của anh trở nên sắt lạnh.

"Trên đời này chỉ tồn tại một Han WangHo, em phải ghi nhớ thật kỹ. Và phải biết sử dụng kính ngữ với người lớn hơn, SunGu."

"Anh không bao giờ hiểu được Peanut đã trãi qua những gì. Thậm chí anh chọn WangHo thì cũng vì trách nhiệm mà thôi. Anh không thể hiểu và sẽ không bao giờ hiểu."

Bước chân Faker chậm dần và dừng hẳn trước lời cáo buộc của đứa em thân thiết. Trách nhiệm, Blank nói đúng, anh chọn WangHo là do trách nhiệm, nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Hiện tại anh chọn WangHo, không quản vì nguyên do gì, chỉ cần có WangHo trong bất kỳ sự lựa chọn nào, anh sẽ chọn cậu.

"Anh không cần hiểu, SunGu. Vì anh không thích. Tám giờ rồi.Mọi người đang đợi chúng ta."

Tiếng bước chân thản nhiên vang lên khắp hành lang vắng. Tiếng súng đã ngừng trả lại không gian một mảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió gào thét giữa không trung. Nơi sân thượng lọng gió, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, một thân uy vũ trong bộ vest đen, đôi mắt lãnh khốc quan sát những thiếu niên đang bước lên các thuộc hạ của hắn mà rời đi.

" Dễ dàng thả bọn nhóc ấy như thế sao, anh hai?"

Gã đàn ông tóc vàng cúi người cung kính, hướng anh trai của mình thắc mắc. Tuy bọn nhóc kia vô cùng đặc biệt nhưng không có nghĩa là bọn họ không có biện pháp bắt người, để rời đi như vậy, ắt anh hai đã có dự tính khác.

"Vẫn chưa tìm ra ba đứa còn lại. Hơn nữa vẫn còn chưa xác định được thằng nhóc kia nắm giữ vị trí nào trong bốn vị trí. Tốt nhất là nên chờ thời cơ."

"Nhưng thả hổ về rừng như thế, e có hậu hoạn."

"Một đám nhóc miệng còn hôi sữa, tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một lũ trẻ con."

Khóe môi vẽ nên nụ cười quỷ dị, đôi mắt sắc lạnh thu giữ hình ảnh những hai chiếc xe ngạo nghễ rời đi. Hắn không tin một lũ nhóc có thể gây hại gì đến thế lực của hắn. Và đến khi hắn tìm được cả bốn đứa trẻ năm đó thì hắn sẽ danh chính ngôn thuận ném lũ lão niên kia về vườn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com