Điên
Đạo bạch quang ánh lên trước tất cả phản xạ của những người có mặt. Lưỡi kiếm sắc lạnh mang theo huyết ảnh ma mị, xé toạc không khí, vồ lấy kẻ đang nằm kia.
"SangHyeok! Dừng lại!"
"Hai kẻ này gặp nhau thế nào cũng có chuyện."
Rầm
Blank bị hất ta xa, ôm lấy phần vai bị va đập vào tường, nó trừng mắt nhìn cảnh đối đầu đã lâu không gặp trước mắt. Faker và Peanut, linh hồn quỷ vương say ngủ và nhân cách điên loạn. Một lần nữa sau hai năm, nó lại bị đẩy vào thế gọng kiềm.
Đôi mắt vô hồn với khuôn miệng còn nguyên nét cười hoang dại, hướng mũi kiếm sắc nhọn còn nhỏ máu, cách vai trái chưa đến mười phần, mà thách thức. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy lưỡi kiếm, máu đỏ thành dòng chảy dài trên cánh tay trắng xanh, nhuộm lên chiếc áo đồng phục đã loang lổ máu tươi. Peanut không chút e dè nhìn thẳng vào đôi mắt kết băng của con người tựa như Satan trước mặt.
Lực đạo áp lên thanh Katana đột ngột tăng lên, khóe miệng mèo khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai cho kẻ đang run lên dưới thân mình. Nửa quỳ nửa ngồi trên người Peanut, lực đạo cánh tay càng lúc càng mạnh, chỉ một chút thôi, lưỡi kiếm trên tay anh sẽ xuyên qua cơ thể kia, xé nát từng thớ cơ. Chính tay anh sẽ kết liễu nụ cười cuồng dại kinh tởm. Nó không được quyền xuất hiện trên khuôn mặt này, tuyệt đối không.
"Faker à Faker! Nếu muốn đâm thì phải đâm cho chết. Anh không hiểu thế nào là giết người à?"
Cánh tay trắng xanh run lên vì đau và mất máu kéo mũi kiếm về nơi trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ. Cách lớp vải áo mỏng manh, từ từ ấn xuống. Máu thấm lên ngực áo, dần dần lan rộng, một mảng đỏ thẩm, đỏ đến chán ghét.
"Khốn kiếp!"
Mũi kiếm lạnh lùng rút ra, máu tươi theo đó mà thi nhau chảy ra khỏi lòng ngực kịch liệt chuyển động. Nhưng đó không phải là kết thúc. Bàn tay to lớn bắt lấy chiếc cổ thanh mảnh,Faker dựng thẳng Peanut dậy bằng bàn tay siết lấy cổ cậu. Và ngay tức khắc, kề sát động mạch chủ của anh, là một mũi dao đạn đạo nguy hiểm.
Cạch
"SunGu! Đừng ép anh làm chuyện này!"
Nòng súng FN Five-seven áp sát trước trán, loại súng ngắn hàng đầu có khả năng bắn xuyên giáp cá nhân cực mạnh của Bỉ và đang ở trong tay Bang. Blank nhận thức rõ khả năng của bản thân không thể đối đầu trực tiếp với cả hai người và nó cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nó không thể đứng nhìn Peanut bị tổn thương.
Thời gian quen biết khiến nó, hội trai làng và cả những người quen biết họ khi còn ở Đức ý thức được sự tàn nhẫn ẩn và nguy hiểm ẩn sâu trong con người của Faker. Nó hoàn toàn có sơ sở cho rằng Faker sẵn sàng hủy đi cả cơ thể Peanut theo cách tàn độc nhất, nếu điều đó khiến nhân cách chính của cậu trở lại. Chỉ cần cậu còn sống những chuyện còn lại đều không quan trọng.
Căng thẳng vẫn tiếp tục bị đẩy lên cao khi tiếng hút khí của Peanut càng lúc càng nặng nề,thân thể buông lỏng đến đáng thương, lực tay của Faker không hề có dấu hiệu giảm xuống. Bang và Blank hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ nhúng nhường. Phía sau, bốn người Wolf, Huni, Profit và Sky chỉ nhìn nhau và nhún vai, dường như không hề muốn nhúng tay vào chuyện này và cũng không hề muốn quyết định sẽ đứng về phía ai. Có Wolf ở đây, dù lát nữa có đánh nhau đến thập tử nhất sinh thì cũng không sợ Tử thần đòi mạng.
"Hộc...hộc. ha...ha...ha...ha.ha....Vui thật đấy! Trò này chơi thật là..hộc...vui!"
Tiếng cười thích thú vang lên giữa không khí giương cung bạc kiếm khiến những người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm. Thì ra cái kẻ mang bộ đáng thương kia chính là đã quay họ một vòng như quay dế. Thật không biết nên cười hay nên khóc khi phải đối diện với một đứa điên như thế này.
Faker đánh mắt ra hiệu cho Bang bỏ súng xuống, thẳng tay ném kẻ đang cười đến khóe mi đầy nước kia xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi. May mắn cho Peanut, Blank đã đỡ được cậu. Ôm lấy cơ thể loạng choạng vì cười của Peanut, nó không giấu được hoài niệm trong ánh mắt. Vuốt lên mái tóc vàng giờ pha lẫn màu máu, nó cẩn thận xem xét vết thương trên cơ thể cậu. Có thể họ cần đến Wolf hoặc là nó phải đưa cậu đến phòng y tế và nó sẽ sơ cứu cho cậu, trong trường hợp là cậu chọc cho Wolf phát điên lên.
"Anh"
Qúa chú tâm vào những vết thương, Blank không nhận ra đôi tay trắng xanh đầy máu kia đã vòng lên, ôm lấy cổ nó từ lúc nào. Khuôn mặt vẫn phút trước bức người phát điên trở nên méo mó sợ hãi với hàng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng xanh. Hàng mi nhắm chặt, đầy nước cọ lên hõm cổ nó một mảng ướt át. Peanut trong lòng nó lúc này giống hệt hình ảnh cậu ngày đó khi được nó cứu ra khỏi căn phòng kinh khủng kia. Như một con thú nhỏ bị thương, sợ hãi và hoảng loạn.
"Anh đây? Anh sẽ không bỏ rơi em. Đừng sợ!"
Đôi vai của người trong lòng run lên lợi hại như cố kiềm nén nước mắt trào ra trước lời nói ân cần kia. Blank kéo bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm lúc nãy của cậu xuống xem xét, trong khi một bên vỗ về tấm lưng nhỏ run rẩy kia.
Faker khẽ hừ lạnh, ánh mắt lạnh đến đóng băng không khí khiến những người còn lại không rét mà run, tự động cách xa anh vài mét. Wolf không biết từ đâu lấy ra rất nhiều dụng cụ y tế bày hết lên bàn. Ra hiệu cho những người kia đến gần, nhỏ giọng thì thầm.
"Mang Peanut vào đây cho tôi băng bó vết thương. Nhớ trói tay, trói chân, bịt miệng, bịt mắt nó lại hết. Tôi không muốn bị nó làm cho nổi điên."
Cả đám gật gù kéo nhau ra ngoài mang Peanut ra vào. Chỉ là vừa nhìn đến cảnh Blank ôm lấy cơ thể run rẩy đầy máu của cậu, không khỏi hốc mắt chợt cay. Nói gì thì nói, ngoài Faker thì tất cả họ đều là người tận mắt chứng kiến Peanut đã phải khổ sở vật lộn với những ký ức kinh hoàng như thế nào, cho đến khi được đưa đến Đức. Nên họ đối với nhân cách này chính là thương nhiều hơn ghét. Vì nhân cách này được sinh ra đã gánh lấy cái quá khứ đen tối kia, để mang đến cho Han WangHo một cuộc sống mới tươi sáng hơn.
"Hức ...hức....hức...Ha ha ha ha ha.....ha..ha"
Tiếng khóc thút thít lớn dần thành tiếng cười ngặt nghẽo, Peanut ngẩng mặt lên nhìn Blank đang ngơ ngác với đôi mắt khô ráo, chỉ là khuôn mặt trắng kia lại lem nhem máu vẫn còn chảy dài. Vòng tay đu lên cổ Blank, cậu trưng ra nụ cười rực rỡ, đôi mắt cong cong đến đáng yêu trên khuôn mặt trắng xanh, loang lổ máu. Nhìn kiểu gì thì cũng không thể thoát khỏi hai từ rợn người.
"Anh nghĩ em khóc đấy à?"
"Anh không.."
"Chật chật... Bị lừa rồi."
"Khoan đã Peanut. Anh.."
"Anh! Cõng em!"
Đột nhiên ngừng cười, Peanut nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Blank, đề nghị. Không để nó kịp phản ứng, cậu nhảy phốc lên lưng nó, hai tay ôm siết lấy cổ nó, tư thế chẳng khác nào gấu ôm cây.
Lắc đầu với chuỗi hành động và lời nói xoay như chong chóng của cậu, Blank đành chiều ý mà cõng cậu trên lưng. Dù sao chính nó cũng muốn như thế, nó nhớ cảm giác này, cảm giác của hai năm trước.
"SunGu! Mang Peanut vào cho JaeWan đi."
Blank ngẩng đầu nhìn Bang và ba người kia với ánh mắt biết ơn. Peanut cũng theo đó mà mang khuôn mặt lấm lem máu của mình tách ra bờ vai đã bị cậu dụi đến dính đầy máu của Blank. Nháy mắt với Bang, nụ cười đầy ý niệm mơ hồ của cậu khiến Bang cảm thấy da đầu đột nhiên đau nhức. Chưa kịp cho Bang tìm cách tránh đi, thì chất giọng đáng hận kia đã vang lên.
"Lâu không gặp! Bang! Bang! Bang"
Peanut dùng tay làm súng, tập theo bộ dạng của Bang mà nhắm bắn đầy hào hứng. Nhưng Bang thì không hề hào hứng một chút nào. Cong miệng, cong mắt cho một nụ cười nhàm chán, y nhún vai hời hợt đáp lời.
"Lâu không gặp, điên kinh niên!"
"Cảm ơn vì lời khen. Bang! Bang! Bang! thật tử tế."
"Nói chuyện với mấy đứa điên kinh niên chính là thách thức sức chịu đựng của bản thân mà."
Bang lầm bầm, tức giận bỏ đi trong khi ba người còn lại thay nhau trói tay, bịt miệng Peanut lại. Nói không đùa, nếu không làm vậy không khéo Wolf trong lúc kích động mang đứa điên kinh niên này làm vật thí nghiệm thì chẳng những Blank mà cả Faker cũng sẽ mang họ đi đi lóc xương xẻo thích. Dù sao thì cả WangHo và Peanut đều dùng chung một thể xác. Họ muốn làm gì thì phải nhìn sắc mặt đến hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com