Nhân cách điên loạn
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng nhóm người của Faker lại trở về lớp học cũ dãy A quen thuộc. Căn phòng lâu ngày không có người sống hiện diện mang đặc trưng vị ẩm mốc. Mùi máu hòa với mùi thối của những lớp thịt thối rữa lâu ngày lãng vãng quanh cánh mũi, chọc dạ dày nhộn nhạo.
Peanut nhìn toàn thể phòng học, ký ức ngày hôm đó nối tiếp nhau tràn về. Đầu người, những kẻ quái thai, máu và tên tóc vàng biến thái. Đầu ngón tay co lại, bấu mảng gỗ bong tróc, cậu cảm nhận như có hàng chục đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Như có hàng ngàn con kiến bò dọc khắp người, cảm giác này thật chọc người khó chịu. Sẽ chẳng ai thoải mái khi bị theo dõi đâu.
"Đừng lo! Tám giờ tối này sẽ có người đến đón chúng ta."
"Ai cơ?"
Nhíu mày nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Faker, Peanut không khỏi thất thần. Anh luôn bình tĩnh và lãnh đạm như vậy, đó là điều đầu tiên mà cậu ấn tượng ở anh. Hai năm về trước, tỉnh lại sau một tai nạn tước đi toàn bộ ký ức trước năm mười lăm tuổi, một ngày tháng tư của năm ấy là lần đầu tiên cậu gặp Faker.
Qua ô cửa gỗ bên quán coffee nhỏ trên con đường Altstadt rực rỡ sắc hoa anh đào thơ mộng, Peanut vô tình thu vào mắt thân ảnh ấy. Dưới "mái vòm hoa" cổ kính, lãng mạn, Faker nhắm hờ mắt, tựa lưng bên chiếc Dodge Charger 1969 vàng đồng hoa lệ. Hàng mi khẽ nâng, mở ra đôi mắt tựa hố đen không đáy, lạnh băng và bí ẩn hút lấy linh hồn cậu, đến không còn lối thoát.
Từ khoảnh khắc chạm mặt ngày hôm ấy cho đến khi cậu trở về Seoul, đến học tại LCK, quen với hội trai làng và gặp lại anh, Peanut vẫn mang trong lòng một nỗi sợ với Faker. Như cách con người sợ hãi bóng tối và những thế lực tâm linh vô hình, thứ họ không hề nắm bắt được. Sự tồn tại của anh với cậu chính là như vậy. Mạnh mẽ, mơ hồ, khó nắm bắt nhưng rất kích thích trí tò mò, vô cùng thú vị.
Thời khắc này, cậu biết Bang đang khó chịu, Blank đang chìm trong ký ức nào đó, Wolf muốn gặp Mùa Đông, Sky đang nghĩ trò trêu ghẹo mọi người và Profit đang thắc mắc về tên tóc vàng và những kẻ lạ mặt. Vậy còn Faker, anh đang nghĩ gì?
"Đừng cố làm những chuyện bản thân không thể."
Đôi mắt sâu hút ấy vẫn như ngày đó, bóc trần linh hồn cậu. Ngay lập tức quay đi, lẩn tránh ánh nhìn lạnh băng của anh, Peanut cảm nhận được trái tim run rẩy trong lòng ngực. Có cái gì đó đang vùng vẫy, nỗi sợ và sự thích thú. Thật kỳ dị, khó chịu và mơ hồ. Cảm giác này cậu đã từng trải qua.
Cậu đang sợ?
Tôi không sợ
Đừng nói dối! Cậu đang sợ. Sợ anh ta.
Không phải như vậy. Cậu là ai?
Tôi là ai? Cậu biết tôi mà.
Đừng nói nhảm nữa. Tôi không biết cậu.
Nhìn tôi! Tôi đang ở phía sau cậu.
Ngay lập tức làm theo lời nói kia nhưng phía sau Peanut không có ai cả. Xung quanh cậu cũng không có ai cả, không một ai ở đây, chỉ có cậu và bóng tối. Cậu đang ở đâu? Mọi người đã đi đâu? Chuyện gì đang diễn ra?
Đôi chân hoảng loạn chạy mãi trong bóng tối bất tận, bóng tối đang từ từ nuốt chửng cậu. Mắt cậu đang mờ dần, không nhìn thấy gì cả. Tất cả chỉ là bóng tối. Đôi tai đang ù đi, không nghe thấy gì cả. Nhịp tim điên loạn như xé toạc lòng ngực. Có gì đó lạnh lẽo lướt trên cổ cậu, lạnh lẽo đến rợn người.
"WangHo!"
Là giọng của ai?
Là đang gọi ai?
WangHo là ai?
"Peanut!"
Bóng tối đã biến mất. Khung cảnh hỗn loạn với những kẻ nằm la liệt trên sàn. Bảy đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm, những khuôn mặt quen thuộc và khuôn mặt lạnh đến giết người kia, Faker trong rất đáng sợ. Thật kinh khủng, nhưng Peanut thích sự kinh khủng ấy.
Một thanh Katana đang kề trên cổ cậu, cậu biết điều đó. Lưỡi kiếm sắc lạnh sẽ đi qua cổ họng, máu sẽ bắn ra thật mạnh, thật nhiều máu và khi mảnh da cuối cùng sau gáy rách toạc, một cái đầu sẽ rơi xuống sàn. Thật hoàn mỹ, thật đẹp, cái đầu đầy máu với vết chém gọn gàng trên phần cổ đứt lìa.
"Đẹp thật!"
Máu đỏ men theo lưỡi kiếm sáng lóa từ từ chạy xuống, đọng thành từng giọt rơi trên mặt sàn lạnh lẽo. Tầm nhìn nhuộm đỏ bởi máu và thật nhiều máu, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi trái tim của Peanut, khi nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia đến gần.
Choang
Rầm
Thanh Katana nhiễm máu nằm trơ trọi trên mặt sàn buốt lạnh. Bàn tay Faker bóp chặt lấy quai hàm của Peanut những tưởng có thể bóp nát cả xương. Lưng bị đẩy mạnh vào tường, khiến xương cốt toàn thân của cậu như rời cả ra.
Ra tay thật tàn nhẫn. Đúng là Faker.
Nhìn đôi mắt lạnh băng với sát ý nồng đậm của Faker ngay trước mắt, Peanut chẳng những không run sợ mà nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ. Mặc cho cơ bắp toàn thân biểu tình đau đớn, Peanut vẫn không ngừng cười, cười đến tứ chi run rẩy, cười đến ngũ quan méo mó.
Nụ cười của sự điên loạn.
"Kẻ điên."
Rầm
Thẳng tay ném kẻ đang cười đến cuồng dại kia xuống sàn, Faker hận không thể rạch nát khuôn miệng cười điên loạn kia. Nếu Peanut của bình thường là người duy nhất thấy được phần kiên nhẫn của anh, thì nhân cách này của cậu chính là kẻ duy nhất khơi dậy được con quỷ say ngủ trong con người Faker. Hai nhân cách đối lập hoàn toàn cùng tồn tại trong một cơ thể, nhân cách "Peanut" chính là bản ngã đen tối nhất và điên cuồng nhất.
Chống đỡ cơ thể mềm oặt trên cánh tay run rẩy vì cười, Peanut lật người, nằm ngửa ra sàn tiếp tục tràng cười không hồi kết. Ôm lấy phận bụng quặn đau vì cười quá nhiều, Peanut bật người, ngồi thẳng dậy. Nghiêng đầu nhìn Faker với nụ cười mỉm và đôi mắt vô hồn, ngón tay trắng quệt lấy vũng máu đặc quánh trên sàn, đặt lên trán từ từ đi xuống, lướt qua mi mắt, qua mũi và dừng lại ở đôi môi tươi cười. Khuôn mặt trắng nổi bật một đường gạch đỏ bằng máu tươi chướng mắt, đôi môi trái tim đỏ tươi khép mở những lời của kẻ tâm thần.
"Cảm ơn vì lời khen, Faker...há ...há...há cảm ơn rất nhiều ha...ha..ha"
Peanut nằm vật ra sàn cho một tràng cười khó hiểu. Hội trai làng đưa mắt e ngại nhìn nhau, rồi lại nhìn Faker và thêm vào đó là Blank. Đã rất lâu từ lần cuối cùng "Peanut" xuất hiện, sự điên loạn của nhân cách này khiến tất cả họ đều phải dè chừng. Có những kẻ điên đến mức bức người khác phát điên. Đó chính là điểm đáng sợ nhất ở nhân cách này. Xem ra đêm nay không hẳn là một đêm yên bình. Họ nên cầu nguyện cho bản thân sẽ không phát điên hay nên cầu nguyện cho những kẻ kia sẽ chết được toàn thây đây.
Đôi mắt ngập nước vì cười của Peanut thấp thoáng hình dung ra khuôn mặt và ánh mắt quen thuộc. Blank đang ở trước mắt cậu, đôi mắt nó nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Lửa, máu, những cái xác bị moi nội tạng ra ngoài là tất cả những gì Peanut nhìn thấy trong đôi mắt kề sát kia.
Mặc kệ em là ai nhưng anh cũng không bỏ em lại được. Cố lên nhóc! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
"Anh"
Nụ cười điên cuồng biến mất, đôi môi trái tim run run khép mở cho tiếng "Anh" thoát ra hai cánh môi. Đôi tay nhiễm máu đột ngột ôm lấy đầu của người trước mặt, kéo mạnh.
Bị đau bất ngờ, Blank không ý thức được sự việc diễn ra quá nhanh kia. Đến lúc ý thức trở lại, nó chỉ nghe được tiếng hút khí kinh ngạc của mọi người xung quanh. Và đôi môi của nó đang chạm vào một nơi ấm mềm, mang theo mùi tanh của máu. Nó và Peanut đang hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com