Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Y/n: Mikasa! Sau lưng mày! Tch.. Không kịp rồi!.

Ngày khi Y/n vừa dứt lời. Historia lập tức tung đòn tấn công vào con quái vật đang định đánh lén Mikasa.

Historia: Nè Mikasa! Mày nợ tao một mạng đó nha. (vừa nói vừa nháy mắt với Mikasa)

Mikasa: Rồi biết rồi! Lát về tao bao mày ăn. Còn giờ thì quay lại vị trí bảo vệ Y/n đi.

Historia : Gì cơ?! Mày vừa nói gì cơ?! Ý mày là.. Bảo vệ nó hả?!. (Tròn mắt, chỉ tay về phía Y/n)

Phía Y/n lúc này :

Cô đang tung ra hàng loạt cú đấm và những đòn tấn công mạnh mẽ, dứt khoát vào bọn quái vật. Mỗi cú ra tay đều đầy quyết đoán, không chút do dự.

Mikasa: Thôi! Coi như tao chưa nói gì đi!. (Nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng)

Annie : Rồi hai đứa bây tám chuyện đủ chưa. (Vừa tấn công, hét lớn)

Hance: Bọn này từ đâu chui ra mà dai như quỷ vậy đó. (Cảm thán)

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, lũ quái vật cuối cùng cũng bị đánh gục, ngã quỵ dưới chân của các cô gái. Không khí vẫn còn nặng nề mùi máu và khói.

Mikasa (nắm cổ áo tên còn sống, ánh mắt lạnh lùng):
– Nói đi. Ai sai tụi mày đến?

Tên quái vật (ho sặc máu, cười khinh):
– Có chết... tao cũng không nói!

Historia (siết chặt cây vũ khí, bước tới, giọng sắc như dao):
– Đừng lo, chết là điều chắc chắn rồi. Chỉ khác là... mày muốn chết nhanh hay chết từ từ thôi.

Tên quái vật (mắt đảo điên, mồ hôi chảy ròng):
– ...Mấy đứa nhóc tụi bây... không hiểu mình đang dính vào thứ gì đâu...

Annie : Kết liễu hắn nhanh đi! Cho hắn thỏa mãn lòng trung thành nào.

Y/n (núp sau lưng Hange) :Tụi... Tụi bây muốn làm gì thì làm. Ta... Tao không muốn nhìn.

Hange: Gì vậy?!

Hange ( vếu mă Y/n) : Hồi này mày sung lắm mà! Sau giờ lại núp sau lưng tao rồi.

Y/n: Tạ.. Tại hắn muốn tấn công Mikasa chứ bộ.

Historia (lôi Y/n đi) : Thôi tụi bây muốn làm gì hắn ta thì làm! Để tao đem con nhát gan này đi trước.

Hange (mắt sáng rực, tay cầm lọ thuốc sủi bọt, giọng hào hứng như sắp được sinh nhật):
– Tụi bây biết gì không? Tao vừa mới chế ra một loại thuốc mới toanh! Để tao test thử trên tên này coi sao ha?

Mikasa (lạnh tanh, không thèm liếc hắn):
– Làm đi. Đừng để hắn chết quá nhẹ nhàng.

Annie (khoanh tay, tựa vai vào tường, ánh mắt thờ ơ):
– Miễn sao đừng làm nổ chỗ này là được.

Tên quái vật (trợn mắt vùng vẫy):
– Không! Không! Mấy người điên à?! Dừng lại–

Hange (mắt long lanh, tươi cười như thiên thần):
– Ủa, còn tỉnh hả? Tốt quá! Vậy mới đánh giá được hiệu quả thật chứ!

Hange lôi ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu tím đậm đang bốc hơi lạnh, nhấp nháy ánh sáng lạ. Chất đó vừa sủi bọt vừa phát ra tiếng rít nhẹ. Hange cẩn thận giữ đầu tên kia, đâm mũi tiêm vào cổ hắn không chút do dự.

Tên quái vật giãy giụa dữ dội, gào lên như bị thiêu sống. Cơ thể hắn bắt đầu run lên từng đợt, mạch máu hiện rõ dưới da như sắp nổ tung. Mắt hắn trợn trừng, đồng tử co rút, miệng sùi bọt mép. Rồi hắn bất tỉnh.

Hange (thở dài, nhìn cái xác nằm giật giật trên đất):
– Lại thất bại nữa rồi… Phải về nghiên cứu thêm mới được.

Annie (trợn mắt, hơi lùi lại một bước):
– Gì cơ?!... Cái này mà gọi là thất bại hả?!

Hange (vỗ vỗ sổ ghi chép, mặt tỉnh rụi như chuyện cơm bữa):
– Ừ thì… tao định dùng thuốc biến hắn thành thú cưng ngoan ngoãn cơ. Ai ngờ... lố tay quá, nó chết luôn.

Mikasa (nén rùng mình, liếc nhìn Hange với ánh mắt cảnh giác):
– Quá đáng sợ rồi… Từ giờ tao không dám đụng tới mày nữa đâu.

Historia (chống nạnh, sốt ruột):
– Tụi bây tính ở đây tới bao giờ nữa hả? Về lẹ đi, Mikasa nói sẽ bao tụi mình ăn đó!

Mikasa (quay ngoắt lại, nhíu mày):
– Hả?! Tao nói vậy hồi nào?! Tao chỉ nói bao mày ăn thôi mà!

Hange (từ xa chạy tới, tay vẫy vẫy):
– Ê ê! Tao tới đây! Chờ tao với!!

Annie (cười nửa miệng, khoanh tay):
– Nói được thì nhớ làm được nha bạn. Buổi tối cả nhà trông cậy vào mày đấy.

Gần đó – trong bóng tối, vài bóng người đang quan sát…

???:
– Con mồi đúng là khó xơi thật.

???:
– Bọn chúng không tầm thường.

???:
– Vậy là đủ rồi... Rút thôi.

[Tại nhà chung của các cô gái]

Lyra (chống hông, mặt giận dữ):
– Năm đứa đi đâu mà tới giờ này mới chịu lết xác về hả?!

Hange (giật mình, mắt trợn tròn):
– M-Mama?! Sao Mama lại ở đây vậy?!

Isabella, Mia, Selene, Raven (đồng thanh, tay khoanh lại):
– Có cả bọn ta nữa đó nha!

Mikasa (thì thầm, nhìn quanh tìm đường thoát):
– Pa-Pa cũng tới... Phải chuồn thôi!...

Raven (trừng mắt, gọi lớn):
– Mikasa! Con tính trốn đi đâu hả?! Đứng lại đó cho ta!

Selene (giọng trách móc):
– Bọn ta không trông các con một đêm thôi mà loạn hết rồi!

Annie (nở nụ cười gượng gạo):
– B-bọn con có làm gì đâu mà… ạ…

Isabella (gõ nhẹ lên trán Annie):
– Còn nói nữa hả?! Con gái gì mà đi từ sáng tới... sáng hôm sau mới mò về thế kia!

Historia (mắt chớp chớp, ngơ ngác):
– M-mọi người... đến từ hôm qua luôn rồi ạ?!

Y/N (ôm chầm lấy Mia, giọng nghẹn ngào):
– Mama… con nhớ người…

Mia (xoa đầu Y/N, nhìn vết thương trên người con):
– Coi con kìa, y như con nít vậy. Mà sao người con đầy vết thương thế này hả? Lên phòng đi, Mama bôi thuốc cho.

---

[Tối hôm đó – Tại nhà ăn]

Các cô gái (đồng thanh, tươi cười):
– Mời cả nhà ăn cơm ạ!

Raven (đặt đũa xuống, giọng trầm lại):
– Thật ra... bọn ta có mặt ở đây không chỉ để thăm tụi con đâu. Còn một lý do nữa.

Annie (ngạc nhiên, nhìn quanh):
– Có chuyện gì sao ạ?

Mia (ngập ngừng, ánh mắt nghiêm túc):
– Chuyện là… Nữ hoàng Oriana muốn các con trở về.

Mikasa (bật dậy khỏi ghế, giọng gay gắt):
– Gì cơ?! Ba ta nghĩ mình là nữ hoàng rồi muốn làm gì thì làm chắc?! Trục xuất là trục xuất. Giờ lại muốn gọi về là gọi về à?!

Y/N (mắt rưng rưng, siết tay):
– Con không muốn về đâu!

Historia (lạnh lùng):
– Về đó làm gì chứ? Để bị chà đạp thêm lần nữa à?

Lyra (giọng nhẹ nhưng nghiêm túc):
– Chắc cũng phải có lý do gì đó… Nữ hoàng mới muốn gọi các con trở lại.

Annie (mắt lóe lên sự giận dữ):
– Cần thì gọi! Không cần thì vứt đi như đồ bỏ! Đúng không?!

Isabella (giọng chậm rãi, dằn từng chữ):
– Nữ hoàng chắc chắn có lý do riêng của mình. Năm đó người không còn lựa chọn nào khác mới phải làm vậy. Các con là những người ở bên cạnh người ấy lâu nhất… Đáng lẽ phải là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ?

Hange (cười nhạt, cay đắng):
– Thân cận à? Chính miệng bà ta từng nói bọn con chỉ là cái gai trong mắt mà thôi! Tụi con một lòng trung thành, rồi nhận lại được gì? Một lời nói cũng không bằng... Một đám người không tên tuổi còn có giá hơn bọn con!

Raven (nghiêng đầu, sắc lạnh):
– Vấn đề là ở đám nhóc đó... đúng không?

Annie (gằn giọng, mắt đỏ lên):
– Đủ rồi! Đừng nói nữa có được không?! Cũng đừng biến bữa ăn này thành cơn ác mộng!

Mikasa (đứng dậy, lạnh lùng):
– Con no rồi. Con xin phép.

Mikasa rời bàn, theo sau là Historia và Hange. Annie ngồi lại một mình đối diện với các “phụ huynh” đang im lặng. Y/N thì đã khóc từ khi Raven lên tiếng, Mia ngồi bên cạnh khẽ ôm lấy cô, vỗ về như khi còn bé. Sau một hồi yên lặng nặng nề, Annie nắm tay Y/N, cả hai cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, để lại căn phòng chỉ còn lại người lớn.

[Tại phòng các cô – Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng hắt qua khung cửa]

Mikasa (ngồi tựa vào tường, đôi mắt vô hồn, thì thầm):
– “Tôi chán cô rồi.”
Giọng Eren vẫn vang lên trong đầu như vết cắt chưa kịp lành…

Hange (nhìn lên trần nhà, mắt trống rỗng):
– “Cô câm ngay cho tôi! Nếu không tôi giết cô đó.”
Moblit… Người từng nói sẽ bảo vệ mình…

Annie (nghiến chặt răng):
– “Biến đi cho khuất mắt tôi!”
Armin… Mày cũng giống như bọn họ thôi.

Historia (ôm gối, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy):
– “Suốt ngày khóc lóc! Bộ cô không biết chán sao?”
Ymir à… sao lại độc miệng như vậy với tao?

Y/N (ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nước mắt lăn dài):
– “Levi! Cô gái đó là ai?! Tại sao cô ta lại nằm trên giường anh?!”
Levi (giọng lạnh lùng đầy khinh miệt):
– “Bảo bối của tôi. Cô có tư cách quản sao?”

...Im lặng bao trùm...

---

Y/N (khẽ nói, như tự hỏi chính mình):
– Một năm rồi… Không biết giờ họ sống sao nhỉ? Chắc họ hạnh phúc lắm…

Historia (giọng chua chát):
– Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi. Vì họ đã loại bỏ được cái gai trong mắt mà… là tụi mình.

Annie (gằn giọng):
– Tao không quan tâm họ sống hay chết. Một lũ phản bội. Giả tạo đến tận xương tủy.

Hange (thở dài):
– Yêu quá hóa hận… Mikasa, mày nghĩ sao?

Mikasa (siết tay, ánh mắt bừng tỉnh):
– Tao không quan tâm họ ra sao nữa. Điều tao lo bây giờ... là tụi mình. Một năm rồi… thời hạn cũng sắp hết. Nếu cứ ở lại đây… tụi mình sẽ chết.

Mikasa (giọng đầy quyết tâm):
– Tao… vẫn còn món nợ chưa trả. Tao không thể chết được!

Hange (ngờ vực):
– Ý mày là gì?

Mikasa (đứng dậy):
– Trở về học viện.

Annie (nhảy bật dậy, tức giận):
– Mày điên rồi hả Mikasa?! Về đó thì có ích gì chứ? Tụi nó sẽ giết tụi mình!

Hange (rùng mình):
– Tao… không muốn quay lại. Dù có chết cũng không.

Mikasa (quát lớn, mắt đỏ hoe):
– Bỏ cái cảm xúc cá nhân đó qua một bên đi! Nhìn Y/N kìa! TỤI MÀY MUỐN NÓ CHẾT HẢ?!

Historia (rưng rưng):
– Mikasa nói đúng. Phù thủy không thể ở thế giới loài người quá lâu. Y/N không phải là phù thủy chiến đấu như tụi mình, cơ thể nó đang dần tan biến… Tao không thể để chuyện đó xảy ra. Tao không muốn nó chết!

Y/N (nở một nụ cười buồn, giọng khẽ):
– Không sao đâu… Tao ổn. Ở đây… tự do, không sợ hãi… không bị tổn thương nữa. Tao chỉ muốn yên bình.

Annie (la lên, giọng lạc đi):
– MÀY SẼ CHẾT ĐÓ, CÁI CON NGỐC NÀY!

Hange (nhìn Y/N, đôi mắt đau lòng):
– Tao sẽ đi cùng tụi bây… Tao xin lỗi Y/N. Tao chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Y/N (gật đầu, cố mỉm cười):
– Không sao mà. Tao cũng đi. Miễn là có tụi bây bên cạnh…

Historia (nắm tay từng người, kiên định):
– Vậy… hãy cùng nhau trở về. Đối mặt với quá khứ. Lần này, dù có chết… cũng phải đi đến cùng!

Mikasa (nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên lửa quyết tâm):
– Lần này trở về… Tao thề, sẽ không để tụi bây phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Không ai được phép chạm vào tụi mình nữa. Không ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aot