Chương 2
Lyra (dịu dàng, nhưng đầy mong chờ):
– Các con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bọn ta thật sự hy vọng… các con có thể trở về cùng chúng ta.
Mikasa (gật đầu, dứt khoát):
– Tụi con đồng ý.
Mia (vui mừng, nắm lấy tay Y/N):
– Tốt quá rồi! Cuối cùng… ta không phải xa bảo bối của ta nữa.
Nhưng—
Khi Mia đưa tay nắm lấy Y/N, bàn tay bà… xuyên qua người con bé như chạm vào hư vô. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về Y/N. Không khí trong căn phòng như đông cứng lại.
Mia (sững người, giọng run run):
– Y/N… tay của con…?!
Y/N (lùi nhẹ lại, lúng túng giấu tay sau lưng):
– Con… không sao đâu! Con ổn thật mà, mama đừng lo…
Mia (bước tới, ánh mắt đau lòng):
– Đây là lý do con luôn mặc kín từ đầu đến chân sao? Che hết tay chân lại… là vì chuyện này đúng không? Tại sao con lại giấu mẹ?!
Y/N (nước mắt rơi, cố gượng cười):
– Vì con không muốn người lo… Con chỉ muốn người yên tâm… Đừng khóc mà mama… Y/N không muốn nhìn thấy người khóc…
Raven (ngạc nhiên, ánh mắt hoảng hốt):
– Nhưng hôm qua… Y/N vẫn còn bình thường cơ mà?! Sao chỉ sau một đêm lại như thế này?!
Hange (nói với vẻ tự tin nhưng cũng lo lắng):
– Trước khi đưa thuốc cho dì Mia, con và Mikasa đã bí mật truyền một phần năng lực vào đó. Một khi uống, Y/N sẽ được ổn định lại… ít nhất là trong thời gian này.
Selene (giọng gắt gỏng, lo lắng lộ rõ):
– Vậy còn chần chờ gì nữa?! Mau đưa con bé trở về đi! Nếu không thì... nó sẽ tan biến mất!
Không còn ai do dự nữa. Raven lập tức đưa tay lên tạo ấn, mở ra một cánh cổng ánh sáng dẫn tới nơi mà họ từng bỏ lại – thế giới phù thủy.
---
Tại học viện phù thủy
Họ bước vào đại sảnh giữa muôn vàn ánh mắt dò xét, hiếu kỳ, có cả kính trọng lẫn hoài nghi. Y/N được Lyra nhanh chóng khoác lên chiếc áo choàng dài phủ kín, che đi cánh tay mờ dần và cơ thể mỏng như khói của cô.
Cả nhóm tiến về tầng cao nhất – nơi linh thiêng và quyền lực nhất học viện.
Trong một căn phòng rộng lớn, mái vòm cao vút như chạm vào bầu trời, những ánh sáng ma thuật lấp lánh bay trong không trung. Các quan thần, trưởng lão và tướng lĩnh của vương quốc đã tụ họp. Trên chiếc ngai bạc – với biểu tượng mặt trăng và quyền trượng phát sáng – Nữ hoàng Oriana đang ngồi, ánh mắt sắc lạnh mà đầy ấm áp.
Nữ hoàng Oriana (giọng vang dội, quyền uy nhưng ấm áp):
– Ngũ Thần! Mừng các người đã trở về… Ta rất vui vì tất cả vẫn bình an.
Annie (nửa trào phúng, nửa nghiêm túc, cúi đầu hơi khinh khỉnh):
– Nhờ ơn đức rộng lớn của Nữ hoàng… nên bọn thần vẫn chưa chết.
Darian (nhướn mày, giọng gắt):
– Thái độ ngông cuồng như thế mà cũng gọi là lễ nghĩa sao?!
Oriana (giọng sắc lạnh, vang vọng khắp sảnh điện):
– Im miệng ngay cho ta, Bá Tước Darian!
Ta còn chưa lên tiếng, ngươi có tư cách gì để phán xét?!
Darian (cuối đầu, mặt tái đi):
– Hạ thần… không dám.
Nữ hoàng Oriana đưa ánh mắt sắc bén liếc khắp đại sảnh, rồi dừng lại nơi Y/N – đang được Isabella và Mia dìu đỡ, chiếc áo choàng dài phủ kín cơ thể.
Oriana (ngạc nhiên, giọng dịu lại):
– Y/N… Con bé bị sao vậy?
Y/N ngước nhìn Mia, ánh mắt như xin phép. Mia gật đầu nhẹ, ra hiệu đồng ý. Nhận được cái gật ấy, Y/N chậm rãi tháo bỏ áo choàng...
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa đại sảnh bật mở. Năm vị hoàng tử cùng đoàn cận thần bước vào. Và tất cả đều chết lặng – khi nhìn thấy nửa người Y/N đang dần trở nên mờ ảo: một bên tay, cổ, và góc mặt như tan ra giữa không khí, lúc ẩn lúc hiện, như sắp biến mất.
Axel (giọng trầm, pha lẫn đau xót):
– Đây… chính là cái giá phải trả, khi rời khỏi thế giới phù thủy quá lâu.
Seth (nét mặt nghiêm trọng):
– Hậu vệ Y/N là minh chứng sống cho lời nguyền đó. Nó chưa từng là truyền thuyết.
Darian (cau mày, lẩm bẩm):
– Chỉ một tháng ở đó thôi ta còn không dám tưởng tượng… huống hồ là họ ở đó tròn một năm.
Hange (vẫn giữ vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh):
– Ồ, nó không tệ như ngài tưởng đâu. Nếu có cơ hội, các ngài nên ghé qua một lần. Tin tôi đi, đáng giá đấy.
Historia (bình thản, nhẹ nhàng như đang nói về một vùng trời ký ức):
– Nơi ấy yên bình, tự do… Chúng tôi được là chính mình, không luật lệ, không ràng buộc.
Mikasa (lạnh lùng, nhưng lời nói đầy khao khát):
– Nơi chỉ có tiếng cười. Không nước mắt, không đau đớn… không phải gồng mình để tồn tại.
Y/N (giọng run, chân thành, đôi mắt ánh lên):
– …Cũng không phải thức dậy mỗi sáng với nỗi sợ… rằng hôm nay sẽ lại bị ai đó tổn thương.
Câu nói của Y/N như một nhát dao đâm thẳng vào lương tâm mọi người. Cả sảnh điện im phăng phắc. Trong mắt những người từng làm tổn thương các cô – không ai dám ngẩng đầu nhìn.
Nữ hoàng Oriana nhắm mắt một giây như nuốt lại cảm xúc, rồi mở ra – đôi mắt đã ươn ướt, nhưng vẫn đầy vương giả.
Oriana (chậm rãi, từ tốn, đầy áy náy):
– Ta… rất tiếc vì những gì đã xảy ra một năm trước. Vương quốc này – đã nợ các con một lời xin lỗi.
– Lyra, đi cùng ta chữa trị cho Y/N. Mia, đưa con bé vào trong.
– Bá tước Axel, Bá tước Seth – hãy chuẩn bị đá phép cho các hậu vệ còn lại.
Axel – Seth – Lyra:
– Tuân lệnh, Nữ hoàng.
Mia đỡ Y/N rời đi. Trong lúc ấy, có một ánh mắt âm thầm dõi theo cô gái ấy từ đầu đến cuối – không rời dù chỉ một giây.
Còn các cô gái khác – theo sau Axel và Seth, lạnh lùng đi ngang qua nhóm các anh. Không một ánh nhìn, không một nụ cười, không một lời chào.
Armin vô thức giơ tay nắm lấy tay Annie, nhưng Annie lập tức hất ra. Armin sững lại, rồi cười nhẹ – một nụ cười buồn đến nghẹn.
Armin (nghĩ thầm):
– “Bị gì thế, Armin? Cô ấy giờ đâu còn là của mày nữa… Mày là người đã buông tay mà.”
Eren (cắn răng, lòng rối bời):
– “Cô ấy… thay đổi rồi.”
Moblit (nhìn Hange, ánh mắt lặng đi):
– “Ánh mắt ấy… không còn thân thuộc nữa.”
Ymir (lặng thinh, nhìn theo Historia):
– “Em… hận tôi đến mức ấy sao, Historia?”
Levi (nhìn bóng Y/N khuất dần):
– “Cảm giác này là gì… lo lắng sao? Vớ vẩn.”
Ymir (bỗng lên tiếng, lạnh như băng):
– Mày lo thì đi theo đi, còn bày đặt giấu.
Levi (ngoảnh mặt, cố giữ bình tĩnh):
– Mặc kệ cô ta. Tao không quan tâm!
Ymir (liếc mắt sắc bén, bỏ đi):
– Tụi bây nghĩ sao thì tao cũng vậy. Đừng làm như tao khác biệt!
Eren (thở dài, quay đi):
– Đi thôi. Hết chuyện rồi.
---
Ngày hôm sau
Sự trở về của “Ngũ Thần” khiến học viện chấn động. Đi đến đâu cũng nghe xôn xao…
– "Ngũ Thần trở lại rồi!"
– "Cậu thấy Y/N chưa? Tay cô ấy gần như biến mất luôn đó!"
– "Annie giờ nhìn sắc lạnh thật đấy…"
– "Nghe nói họ sống ở thế giới khác trong một năm lận?!"
Buổi học tại lớp S bắt đầu. Giáo viên vừa bước vào lớp, thì ngay sau là... các cô – Ngũ Thần – lặng lẽ tiến vào.
Giáo viên: Hôm nay, lớp chúng ta chào đón sự trở lại của năm gương mặt quen thuộc – những người từng là niềm tự hào của lớp S: Ngũ Thần.
🧍♀️Nữ sinh A (xì xào): Ôi trời, đây chính là Ngũ Thần trong truyền thuyết sao?
💁♀️Nữ sinh B: Nhưng chẳng phải họ đã bị trục xuất khỏi học viện rồi à?
🧏♀️Nữ sinh C: Là hậu vệ của Nữ Hoàng Oriana mà dám cả gan hãm hại các bảo bối của Ngũ Vương. Thật nực cười!
🙋♀️Nữ sinh D: Thế mà vẫn được gọi quay về? Chắc chắn phía sau có thế lực ngầm nào chống lưng!
👨🦰Nam sinh A: Tất cả im đi! Mấy người biết được gì mà phán xét?
👱♂️Nam sinh B: Phải đó! Ai biết lúc ấy có phải hiểu lầm hay không?
👩🦰Nữ sinh E: Cũng đừng vội đổ oan cho người khác! Sự thật lúc đó có ai rõ ràng đâu!
👱♀️Nữ sinh F: Trước kia các người còn tâng bốc họ như thần thánh. Giờ họ gặp nạn liền trở mặt như lật bánh tráng. Nhân cách của các người đáng giá bao nhiêu?
👧Nữ sinh G: Đừng nói là các người tin vào mấy lời gièm pha của ả đó chứ? Mất trí tập thể rồi sao?
Lena: Ngươi vừa nói gì? Cẩn thận cái miệng của mình đấy!
Nữ sinh G (đứng dậy): Cô tưởng tôi sợ cô chắc? Có giỏi thì lại đây!
Lena (giận dữ): NGƯƠI…!
Ymir (lạnh giọng): Lena. Ngồi xuống.
Armin (bực bội): Im hết đi! Phiền phức quá.
Eren (khoanh tay dựa ghế): Còn cô giáo nữa, muốn làm gì thì làm lẹ đi. Đừng để phí thời gian của tôi.
Giáo viên (run giọng): Đ-được rồi… Lớp còn trống vài chỗ. Các em tự sắp xếp mà ngồi.
Các cô (đồng thanh, bình thản): Vâng ạ.
---
Lúc này trong lớp còn đúng 5 bàn trống, nhưng toàn bộ đều nằm phía dưới chỗ ngồi của các anh và các cô ả từng hại họ. Không một lời oán trách, các cô thản nhiên bước tới, chia nhau ngồi xuống – ánh mắt lạnh băng, thần thái kiêu hãnh. Không ai nói gì, nhưng cả căn phòng như nghẹt thở.
Giờ giải lao
👧: Ngũ Thần à, tụi mình nhớ các cậu lắm đó!
👱♀️: Dù cả thế giới quay lưng với các cậu, tụi mình cũng sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ các cậu!
👱♂️: Các cậu thực sự đã trở về rồi! Tốt quá đi mất!
👨🦰: Đừng rời đi nữa nha… tụi này chịu đủ rồi!
Y/n: Cảm ơn mọi người rất nhiều... thật sự rất cảm kích…
Historia: Mọi người vẫn luôn tốt với tụi mình. Thật lòng cảm ơn các cậu rất nhiều.
Hange: À mà... giờ tụi mình không còn là "Ngũ Thần" gì nữa rồi. Mọi người cứ gọi tên tụi mình thôi nha!
👩🦰👧👱♂️🧔: Vâng! À không, tụi mình biết rồi, biết rồi! Cười ngượng
Annie: Đồ ăn tới rồi nè! Ai cũng có, khỏi tranh nha! Không khéo người có người không à!
Mikasa: Mày học đâu ra cái kiểu nói bá đạo vậy? Nghe mà muốn sặc!
Annie: Ở thế giới loài người lâu quá nên tao nhiễm luôn cái lối nói chuyện kỳ cục này rồi…
👨🦰: Biết Annie ba năm… Giờ mới thấy cậu cười tươi như vậy á!
👧: Cậu cười xinh như thiên thần luôn!
👩🦰: Tao là con gái mà cũng u mê cậu nữa đó Annie!
🙋♀️: Bắt đền cậu luôn đó!
Annie đỏ mặt, cứng họng luôn, không nói nổi gì. Các cô thì ấm lòng khi biết ngoài gia đình và nhau ra, vẫn có những người bạn âm thầm đứng sau ủng hộ mình. Không khí tràn ngập tiếng cười.
---
Góc khác trong lớp…
Vera: Thật là… đám người kia đúng là không có con mắt nhìn người gì hết!
Isadora: Chỉ là một đám tầm thường thôi! Có gì hay ho đâu chứ!
Vanessa: Cùng đẳng cấp thì mới chơi được với nhau. Mấy người đó? Một lũ hạ đẳng thì có!
Lilith: Bớt nói lại đi! Chê bai tụi nó cũng chẳng ích gì đâu. Cứ chờ xem, bọn họ cũng chẳng tồn tại lâu trong cái trường này đâu…
Luna: Đúng đó. Không cần vội… chơi đùa với tụi nó một chút cũng vui mà!
Eren (bước vào, giọng lạnh): "Chơi đùa với bọn nó"? Bọn "nó" là ai?
Luna (giật mình, lắp bắp): Dạ… dạ là mấy bé cún em mới nhận nuôi á! Em định bữa nào cho các anh xem nè!
Ymir (nhướng mày): Có thật vậy không?
Luna (cười gượng): Thật mà! Anh không tin thì cứ đọc suy nghĩ em đi!
Levi: Được rồi. Bọn anh tin…( giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc lạnh)
Isadora: Mobilt à, anh có mua kem cho em không?
Mobilt: Làm sao anh quên được chứ! Của em nè!
Isadora: Em nói bao nhiêu lần rồi! Em thích kem sữa dâu, không phải sữa socola!
Mobilt: À... anh nhớ nhầm... Em ăn tạm đi, lần sau anh mua lại cho.
Isadora: Hừm… lần này tha! Không có lần sau nữa đâu đó!
Mobilt: Biết rồi, biết rồi mà...
> (Mobilt nhớ lại)
Hange: "Là kem sữa socola à… anh vẫn nhớ sao?"
(Hiện tại)
Mobilt (nghĩ thầm): Hình ảnh của cô ấy… khó phai hơn mình nghĩ…
---
Góc các cô gái...
Mikasa: HẢ!! Tao sẽ gặp chồng tương lai khi tham gia buổi dã ngoại á?!
Y/n: Phải rồi! Quả cầu tiên tri nói như vậy mà. Mỗi đứa tụi mình sẽ gặp được một người – người sẽ đồng hành cùng mình suốt quãng đường sau này.
Hange: Nhưng làm sao biết ai là người đó?
Y/n: Họ đều sẽ mặc sơ mi trắng, quần jeans, giày bata trắng. Và khi tụi mình gặp khó khăn, họ sẽ xuất hiện để giúp tụi mình.
Annie: Nghe cũng hấp dẫn đó chứ.
Historia: Trở lại học viện đúng là quyết định đúng đắn. Vừa hồi phục mana vừa có cơ hội tìm bạn trai, thoát kiếp ế rồi bây ơi!
> Từ đâu, một giọng nói lạnh lẽo vang bên tai họ…
???: "Vui như vậy sao?"
Y/n: Tụi... tụi bay có nghe thấy gì không?
Annie: Hình như… hình như là có…
Hange: Làm tao nổi hết da gà rồi đây nè!!
Mikasa: Kệ đi! Tuần sau nhất định tao sẽ đi dã ngoại để gặp chồng tương lai của tao!
---
Bàn các anh…
Eren (bị sặc): Khụ khụ... Cho tao miếng nước!!
Vera: Anh à! Phải cẩn thận chứ…
Armin: Mày có cần hấp tấp vậy không! Ăn thôi mà như bị ai giật!
Mobilt: Mà nè, năm nay tụi mày tính đi dã ngoại không?
Ymir: Ơ? Có đứa nào chịu đi năm nào đâu mà hỏi?
Levi: Ờ, tự nhiên năm nay tao thấy... muốn đi thử.
Lilith: Gì cơ? Năm nào cũng chán òm. Thôi, anh ở lại với em đi mà!
Eren: Lâu lâu đổi gió cũng hay. Ra ngoài thư giãn chút cho đỡ ngột ngạt.
Vanessa: Vậy tụi em cũng đi nữa! Em muốn lúc nào cũng được ở cạnh anh hết!
Eren: Ừ, nếu em muốn thì… được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com