Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

[Tiếng súng vang lên - “Đoàng!”]

Levi: Y/n… Em… Tại sao em lại làm vậy? (Ôm lấy vai)

Cùng lúc đó, Eren tung một đòn trực diện về phía Y/n. Mikasa lập tức ra tay, hai nguồn ma lực chạm nhau, tạo nên vụ nổ chấn động. Ymir nhanh chóng đỡ lấy Levi, còn Annie kéo Y/n ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía các anh.

Lilith: Anh à! Anh có sao không?! Còn cô kia, tại sao cô lại làm vậy hả?!

Y/n (gạt nước mắt, lạnh lùng): Một tên ngốc…

Y/n: Anh tưởng tôi vẫn còn là con bé ngây thơ yêu anh vô điều kiện sao? Mơ đi.

Lilith: Cô…

Levi (ngắt lời): Đủ rồi, Lilith.
(Cười lạnh) Coi như anh trả hết nợ cho cô ấy rồi…
Từ nay về sau, tôi và cô… không ai nợ ai.

Annie: Làm tốt lắm.

Hange: Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tao chẳng hiểu gì hết?!

Mikasa: Từ khi nào mày giỏi chơi trò tâm lý chiến vậy Y/n?!

Y/n (ném lọ thuốc về phía Levi): Cảm ơn, nhưng tôi không cần thứ này.

Moblit: Như vậy là đủ rồi. Đi thôi.

Mikasa: Annie! Giải thích đi? Cả mày nữa Historia! Mày biết gì đúng không?!

Historia: Tao cũng đang hỏi đây! Tao là vai phụ à?!

(Y/n và Annie nhìn nhau, cười nhẹ.)

Narration:
Mọi chuyện bắt đầu từ hành động bất thường của Armin khi nắm tay Annie. Từ khoảnh khắc đó, Y/n và Annie bắt đầu nghi ngờ. Từ chuyện các anh chấp nhận đi dã ngoại, mặc đúng đồ mà Y/n mô tả, rồi lén đưa thuốc cho Y/n — tất cả đều quá trùng hợp.

Họ nghĩ các anh đang giở trò đùa giỡn tình cảm. Và Y/n, không chấp nhận điều đó, đã ra tay trước. Như một lời cảnh cáo.

Historia: Vậy tao thật sự là nhân vật nền rồi?!

Annie: Historia rất tốt… nhưng tiếc là không đủ vai.

Mikasa: Giờ tao mới hiểu "trưởng thành" theo kiểu của tụi bây là gì… Nham hiểm thiệt!

---

[Cảnh bên phe các anh]

Moblit: Cố chịu một chút… sẽ đau đấy.

Levi nghiến răng chịu đựng khi viên đạn được lấy ra. Moblit nhanh chóng cầm máu và băng bó.

Levi: Cảm ơn mày…

Lilith (lo lắng): Anh ổn không?

Levi: Không sao, Moblit xử lý rồi.

Vera (bức xúc): Sao tụi con gái đó có thể quá đáng như vậy chứ?! Nhất là con nhỏ Y/n! Không còn tình thì ít ra cũng phải còn nghĩa chứ!

Eren: Im đi, Vera. Đừng nhắc nữa!

Ymir: Lại sắp đối đầu với họ nữa à?

Armin: Họ là người ra tay trước.

---

[Vài ngày sau – Tại học viện]

Câu chuyện Y/n ra tay với Levi nhanh chóng lan khắp trường. Học sinh chia làm hai phe — một bên theo phe các anh, không ngừng chỉ trích các cô, một bên đứng về phía Y/n và nhóm bạn.

Dù vậy, phe các anh vẫn áp đảo.

👩‍🦳: Y/n là con quỷ đội lốt thiên thần!
🙋‍♀️: Nhìn vậy mà ác độc, hại cả thiếu gia Levi!
👨‍🦰: Chắc bị đá nên quay sang trả thù!
👩‍🦱: Trước hại Lilith, giờ lại đụng tới Levi.

🧕: Đám đó từng bị đuổi, giờ lại quay về? Có chỗ chống lưng chứ gì!
👦: Cậy quyền của Nữ Hoàng mà!

👧: Các người mù hết rồi à?! Lilith mới là người bày trò trước!
👱‍♀️: Mọi chuyện đều có lý do, đừng đứng đó phán xét như thánh sống!

---

Historia: Cái đám ồn ào đó không biết mệt à?! Nhức đầu quá!

Hange: Miệng đời mà, đâu phải ai cũng nói đúng...

Y/n: Có lẽ… đã đến lúc tao đóng vai phản diện rồi.

Annie: Một bộ phim không có phản diện thì tẻ nhạt lắm… Vai ác mới là thứ khiến người ta nhớ mãi.

Mikasa: Bị xem là tội đồ… lâu rồi cũng quen!

---

[Tại cung điện - Nữ Hoàng Oriana triệu tập]

Oriana: Gọi Ngũ Thần và Ngũ Vương cùng hậu vệ Y/n đến.

👳: Thưa Nữ Hoàng, không thể cứ bao dung mãi được!
👱‍♂️: Y/n đã tấn công thiếu gia Levi, phải xử lý nghiêm khắc!

Oriana: Y/n và Levi, bước lên!

Darian, quá tức giận, tung một chưởng băng về phía Y/n. Historia phản xạ nhanh, tạo lá chắn ngăn đòn.

Oriana (giận dữ): Bá tước Darian! Ngươi muốn tạo phản sao?!

Darian: Thần không dám… chỉ vì quá lo cho con…

Mia: Vậy ta không biết lo cho con gái ta chắc?!

Oriana: Đủ rồi! Y/n, con có điều gì muốn nói không?

Y/n (quay lưng bước đi): Không.

Axel (chặn đường): Cái thái độ đó là sao?!

Adrian: Cô đang gián tiếp nhận tội à?!

Y/n: Ta không sai! Sao phải nhận tội?!

Darian: Cô còn mạnh miệng? Tại sao lại ám sát con trai ta?!

Y/n: Vậy ngài muốn xử sao?

Darian: Nhẹ thì trục xuất. Nặng thì tử hình!

Y/n: Vậy thì cứ làm đi. Giết hay đày, tùy các người!

---

[Levi (nghĩ thầm)]:
Từ khi nào em thay đổi như vậy?
Cô gái yếu đuối, hay khóc và rất sợ đau mà anh biết…
Em của bây giờ, thậm chí không còn sợ cái chết nữa.
Trả lại em của ngày xưa cho anh đi...

---

[Mia (nghĩ thầm)]:
Chỉ một năm thôi mà...
Y/n ngày nào luôn bám lấy ta làm nũng, cười tươi như ánh nắng…
Giờ đây, trước mặt ta là một Y/n hoàn toàn khác.
__

Oriana: Y/n! Ta biết con không phải là loại người như vậy! Chắc hẳn là có lý do gì đúng không? Cứ nói đi, ta sẽ làm chủ cho con!

Y/n: Lý do sao? Chắc mọi người ở đây đều biết và hiểu rõ rồi chứ gì?

Y/n: Ta vẫn còn nhớ rõ… Ngay tại nơi này, đúng thời khắc này… Ta đã bị chính người ta từng yêu nhất đâm một nhát, chỉ vì dám đứng ra bảo vệ người được gọi là “bảo bối” của anh ta!

Y/n: Khi đó, từng người các người đều có mặt ở đây! Vậy tại sao không ai lên tiếng bảo vệ ta? Mặc cho ta toàn thân nhuộm máu… CÁC NGƯỜI CÓ NGOẢNH NHÌN TA DÙ CHỈ MỘT LẦN KHÔNG?!

Căm phẫn, hận thù hằn sâu trong ánh mắt Y/n. Không gian bỗng trở nên lạnh ngắt, lặng im như tờ. Bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.

Annie: Mạo phép cho bọn con được nói vài lời.

Oriana: Được, các con cứ nói đi.

Annie búng tay. Lập tức, Armin bị nhốt vào một quả cầu nước. Axel lập tức phá vỡ để cứu con trai mình. Mikasa tung một chưởng về phía Eren. Hange và Historia, không biết từ khi nào, đã đứng phía sau Moblit và Ymir. Hai cô ra tay chém một nhát. Dù hai người né được, nhưng vẫn bị thương nhẹ.

Axel: Các người là Ngũ Thần mà lại hành động như vậy sao?

Hange: Chúng tôi không quan tâm nữ hoàng gọi chúng tôi về vì lý do gì. Nhưng mục tiêu khi trở lại đây – chúng tôi không quên!

Mikasa: Nếu khi trở lại, thứ chờ đợi chỉ là ánh nhìn soi mói, là lời ra tiếng vào… thì dù là lệnh của nữ hoàng, chúng tôi cũng sẽ làm trái.

Historia: Như lời Bá tước Darian nói: Nếu một kẻ bị trục xuất bị ám sát, thì cứ trục xuất là được. Nếu tiện, xin hãy xử tử luôn đi. Historia này cũng rất tò mò xem thế giới bên kia trông như thế nào!

Annie: Và đừng bao giờ gọi chúng tôi là “Ngũ Thần” nữa. Nghe thật buồn nôn!

Y/n: Thà bị trục xuất để quay lại cuộc sống yên bình ở thế giới loài người, còn hơn là ở lại nơi được gọi là "nhà" mà chẳng khác gì địa ngục!

Oriana: Các người… các người quá đáng lắm rồi! Thật không coi ai ra gì! Ta nể tình cha mẹ các người từng cứu vương quốc mà tha thứ… Thế mà giờ lại ương bướng như vậy?! Được! Chiều ý các người!

Oriana: Người đâu! Bắt giam Ngũ Thần! Đánh đập, hành hạ thế nào tùy các ngươi! Không cho ăn uống. Ba ngày sau, ta sẽ đích thân xét xử!

Lyra: Nữ hoàng! Xin người hãy nương tay… Thần chỉ có duy nhất một đứa con gái… Xin người!

Mia: Lỗi do thần không dạy con tử tế… Xin người hãy tha cho bọn trẻ…

Lệnh của nữ hoàng không thể không tuân. Ma lực của các cô bị phong ấn, tay bị còng, lặng lẽ bị áp giải đi. Mia và Lyra quỳ xuống, nước mắt chảy dài, cầu xin không ngừng.

---

Trong nhà giam, tiếng roi da vang lên không dứt. Mặc cho đau đớn, các cô vẫn cắn răng chịu đựng. Không một tiếng rên la. Bởi vì vết thương ngoài da… có là gì so với những vết thương trong lòng.

Giữa lúc mơ hồ, Y/n và các cô cảm nhận có ai đó ôm lấy mình. Hơi ấm thân thuộc. Mùi hương quen thuộc. Là vòng tay của người từng bao bọc họ suốt những năm tháng qua.

Khi tỉnh dậy, họ thấy mình đang nằm trên giường trong phòng trị thương của Lyra. Lyra bước vào, theo sau là chú Raven cùng các người mẹ – Selene, Isabella.

Raven: Tỉnh rồi hả? Bọn nghịch tử các con!

Selene: Các con làm ta lo quá đi mất! Mới đi vài ngày mà đã gây chuyện rồi sao?

Isabella: Có biết tụi ta hoảng thế nào không hả?

Y/n: Chú Raven… các dì… Mẹ của con đâu rồi ạ?

Selene: Còn dám hỏi! Không vì tụi con… thì Mia và Lyra đâu phải chịu đòn thay như vậy!

Lyra: Đủ rồi Selene! Bọn trẻ đã mệt rồi. Y/n, con đừng lo. Mia sẽ tới ngay thôi. Các con cứ yên tâm nghỉ ngơi. Có chúng ta ở đây, không ai dám động tới các con!

Y/n: …Con muốn gặp mẹ.

Y/n gắng gượng đứng dậy, mặc cho vết thương rách ra. Mọi người xung quanh ngăn cản, nhưng cô vẫn cố bước tới… Vừa mở cửa, thân thể mệt mỏi đổ sụp – và ngã vào lòng một người…

Vòng tay quen thuộc, hơi ấm ấy… khiến cô bật khóc khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng.

Mia: Con nghịch tử này… Ai cho con học cái tính bướng bỉnh hả? Đang bị thương còn định chạy đi đâu vậy?

Y/n: Mama… Con lo cho người lắm… Đừng làm vậy nữa… Đừng gánh tội thay con…

Mia: …Con… con biết rồi sao? Ai nói với con?

Y/n: Con thấy! Mama và dì Lyra, mỗi người chịu 50 đòn Thiên Lôi từ chú Raven… Trong khi tụi con bất tỉnh… con tưởng là mơ… Ai ngờ là thật.

Y/n: Là do con bất hiếu… Mama cứ đánh đòn con đi, la mắng con đi! Con xin lỗi… xin lỗi mama…

Mia: Đồ ngốc! Ta không giận con. Đó là điều mà một người mẹ phải làm. Con là bảo bối của ta. Ta chỉ còn mỗi mình con. Dù đánh đổi tất cả… Ta cũng tuyệt đối không để con gặp nguy hiểm!

Y/n oà khóc trong vòng tay mẹ. Dù mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn là đứa trẻ cần được bảo vệ. Vì Lyra và Mia nhận hết hình phạt, nên Nữ hoàng miễn tội cho các cô.

---

Quay lại lớp học.

Vừa bước vào, các cô đã nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán không ngừng. Khuôn mặt ai nấy đều chán chường, im lặng về chỗ. Một lúc sau, các anh bước vào lớp cùng với mấy ả luôn kè kè bên cạnh.

Nhưng lần này… các anh không đi về chỗ ngồi quen thuộc.

Họ đi thẳng tới bàn của các cô… rồi ngồi xuống kế bên.

----

❝ Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng là nơi duy nhất luôn dang tay ôm lấy ta khi cả thế giới quay lưng. ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aot