Chương 6
Y/n: Mày tỉnh rồi à!
Mikasa (hơi bối rối, bật dậy): Y/n... Tụi nó đâu rồi? Annie... Annie sao rồi!?
Y/n: Annie ổn rồi! Cứu được rồi, mày yên tâm. Nhưng tụi nó vẫn chưa tỉnh lại…
Mikasa: Đưa tao đi gặp tụi nó được không?
Y/n: Không được! Mày mới tỉnh, phải nghỉ thêm. Mọi người đang chăm tụi nó rồi.
Mikasa: Nhưng mà... rốt cuộc là ai làm chuyện này chứ? Bọn mình đâu gây thù chuốc oán với ai?
Y/n (nghiêm giọng): Tao nghĩ là có đấy...
Mikasa (ngập ngừng): Ý mày là... họ?
Y/n: Không. Họ không dám đâu! Nhìn vào cũng biết ai đang muốn hại bọn mình mà.
Mikasa: Nhưng... tụi mình đâu có bằng chứng. Ai sẽ tin?
Y/n: Bằng chứng thì điều tra! Tao không cần ai tin—chỉ cần tìm ra sự thật. Kể cả người đã cứu tụi mình nữa!
Mikasa (ngạc nhiên): Cứu? Tao tưởng là nhóm papa...
Y/n: Tao cũng tưởng vậy... Nhưng chú Raven nói, lúc thấy tụi mình là ngay trước cổng học viện.
Mikasa: Nhưng... mở cổng cần chìa khóa! Một cái ở chỗ nữ hoàng, cái còn lại papa tao giữ. Mà lúc đó chìa khóa ở chỗ mình cơ mà?
Y/n (suy đoán): Tao không nghĩ là nữ hoàng mở đâu... Không lẽ... còn phù thủy khác ở thế giới loài người?
Mikasa (cười nhẹ): Cá cược không?
Y/n (nhướng mày): Được! Nhưng mày phải khỏe lại trước đã!
---
[Vài tuần sau]
Historia (nắm tay Annie trên giường bệnh): Bao giờ mày mới chịu tỉnh đây… Annie... Làm ơn tỉnh lại đi…
Hange: Đừng lo! Mama tao bảo là nó sẽ bình phục nhanh thôi. Có khi vài ngày nữa tỉnh rồi!
Historia: Nếu lúc đó nó không đỡ cho tao thì đâu có bị như thế này...
Hange (giọng dịu đi nhưng cứng rắn): Nếu đổi lại là mày thì Annie nó cũng không vui đâu! Mày nghĩ nó không tự trách bản thân à?
Y/n (bước vào): Nó lo cho Annie thôi mà, mày đừng la nó nữa.
Hange: Ủa, mà Mikasa đâu? Sao không thấy?
Historia: Nó nói tới lớp làm gì đó. Tao cũng không rõ.
Hange: Giờ này tan học rồi mà! Ở lớp thì còn gì?
Y/n: Để tao tới đó coi thử.
---
[Y/n đến lớp – vừa mở cửa thì đứng khựng lại.]
Mikasa (bước tới, vội che mắt Y/n): Đừng nhìn nữa!
Lilith (ngọt ngào giả tạo): Anh à~ còn có người khác ở đây đó!
Levi (vẫn giữ tay quanh Lilith, lạnh nhạt): Em vẫn còn giận vì anh ngồi cạnh Y/n sao?
Lilith (vừa làm nũng, vừa liếc xéo): Em rất giận đấy!
[Y/n bước vào với vẻ mặt lạnh tanh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Mikasa cũng đi theo sau, ánh mắt sắc như dao.]
[Eren lập tức buông Vanessa ra. Levi cũng từ từ bỏ tay khỏi Lilith.]
Lilith (thầm nghĩ, bực bội): Hai con nhỏ này! Biết phá đám ghê!
Lena (vội vàng hỏi): Hai cậu chưa về sao? Có cần giúp gì không?
Mikasa (lạnh nhạt): Ừ. Bọn tôi để quên sách. Cứ tiếp tục chuyện riêng của mấy cậu đi.
[Y/n lặng lẽ cúi xuống bàn, lấy cuốn sách rồi cả hai quay đi.]
--
[Tại hành lang]
Levi: Y/n, tôi có chuyện muốn nói với em.
Y/n (không quay đầu): Tôi với anh thì có chuyện gì để nói?
Levi: Chỉ một phút thôi, được chứ?
Mikasa (bước tới chắn trước): Xin lỗi thiếu gia Levi, bọn tôi phải về lo cho Annie. Không rảnh.
Armin (nhẹ nhàng): Có thể cho tôi đến thăm cô ấy được không?
Y/n (lạnh lùng): Cảm ơn lòng tốt của thiếu gia Armin. Nhưng Annie có tụi tôi rồi. Không cần ai khác bận tâm đâu.
Eren (cau mày): Tụi tôi chỉ muốn thăm thôi mà. Có cần thái độ vậy không?
Mikasa (nét mặt sắc lạnh): So với những gì các anh từng làm… tụi tôi nên để mấy người đến gần bạn tụi tôi à?
Y/n (dứt khoát): Không còn gì nữa thì, xin phép.
Vài ngày sau
Armin (nắm tay Annie, giọng run lên vì giận và lo lắng):
Không có tôi ở đây thì em phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ! Tại sao cứ để bị thương hoài vậy hả...?
Armin (siết chặt tay cô, cúi đầu khẩn cầu):
Làm ơn... tỉnh lại đi! Tôi xin em... Em hận tôi, ghét tôi cũng được... nhưng đừng nằm yên như vậy được không...?
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi lặng lẽ rời đi, để lại nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.
---
Ở nơi khác
Historia (giọng lạnh tanh):
Đừng có mềm lòng đấy! Mày đừng quên mục tiêu chúng ta quay lại đây là gì!
Annie (khẽ cười nhạt):
Tao biết rồi. Không cần lo đâu...
---
Trong một giấc mơ nào đó...
"Chạy nhanh lên!"
"Nhanh nữa nào! Đừng để bị bắt nhé!"
"Haha! Bắt được rồi!"
Y/n: Không... Buông... Buông tôi ra!!
---
Y/n (giật mình tỉnh giấc, thở gấp):
...!!!
Giáo viên:
Y/n! Em làm gì vậy? Tập trung vào! Đây là giờ học mà em lại ngủ sao?
Y/n (cúi đầu):
Dạ! Em xin lỗi cô...
(Y/n nghĩ thầm)
"Chỉ là mơ thôi sao...?"
---
Giờ ra chơi
Các cô gái vẫn ngồi yên tại chỗ. Mikasa và Historia gục mặt xuống bàn ngủ. Hange thì chăm chú đọc sách. Y/n thì lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, rồi một người ngồi xuống cạnh cô.
Levi (đưa chai nước ra):
Em có muốn uống không?
Y/n (im lặng, liếc nhìn anh một chút rồi quay mặt đi)
Levi (nhìn chai nước):
Không phải đây là loại nước em thích sao? Không uống hả? Vậy tôi uống đó nha?
Cô vẫn im lặng, tiếp tục nhìn ra ngoài. Anh thở dài, rồi nói tiếp.
Levi:
Tôi không muốn đối đầu với em. Em có thể... trở lại như trước được không?
Y/n (giọng lạnh tanh):
Trở lại để bị các người chà đạp sao? Xin lỗi... Y/n trước đây mà anh biết không còn tồn tại nữa đâu.
Levi (nhìn cô, giọng đầy tiếc nuối):
Tôi xin em... Làm ơn, trả lại Y/n trước đây cho tôi đi. Cô gái tôi từng yêu... tuy yếu đuối, dễ khóc... nhưng lại ấm áp và hiền lành. Dù tôi có sai, cô ấy vẫn tha thứ. Cô ấy không bao giờ rời xa tôi.
Levi (mắt ánh lên đau đớn):
Còn em bây giờ... từ ánh mắt, giọng nói, tôi không nhận ra nữa rồi... Trả cô ấy lại cho tôi đi... Trả lại Y/n của tôi!!
Y/n (nhìn anh, nụ cười cay đắng):
Anh nói đúng. Đã từng có một Y/n như vậy. Nhưng đó là của những năm trước. Bây giờ... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình.
Levi (rít lên):
Vậy còn tình cảm của em thì sao? Em không còn yêu tôi nữa thật sao?
Y/n (nhìn thẳng vào mắt anh):
Đúng.
Levi (bước lại gần hơn):
Em có dám nhìn vào mắt tôi và nói... em không còn yêu tôi nữa không?
Y/n (không né tránh, lạnh lùng đáp):
Tôi không yêu anh.
Levi (cười nhạt, khẽ lắc đầu):
Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Em không biết nói dối đâu Y/n... Em nói dối rất tệ.
Y/n (bỗng gằn giọng):
Vậy thì nếu tôi nói... tôi vẫn yêu anh, tôi cần anh... thì sao? Anh có thật sự quay về bên tôi không? Hay chỉ xem đó là một trò đùa nữa?
Y/n (giọng nghẹn lại):
Nếu chỉ là để đùa giỡn... thì tôi xin anh, đừng nói thêm gì nữa. Tôi không phải món đồ chơi để thỏa mãn niềm vui của anh.
Levi *(vội vàng):
Chỉ cần em trở về như trước, em muốn tôi làm gì... tôi cũng làm!
Y/n (nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng):
Vậy thì... tôi kêu anh đi chết! Anh dám không?
Không chần chừ, Levi lập tức tạo ra một mảnh băng sắc nhọn, đâm thẳng vào ngực mình.
Levi (nhìn cô, thở dốc):
Y/n... em...
Ngay trước khi mảnh băng đó đâm vào tim anh, Y/n đã lao đến chặn lại. Mảnh băng ghim vào tay cô, máu tuôn ra.
Y/n (rít lên):
Anh bị điên à!? Muốn tôi có thêm tội trên đầu hay sao?
Levi (sững sờ, run run nắm lấy tay cô):
Không... không phải... Nhưng tay em...
Y/n:
Chỉ là vết thương nhỏ thôi! Băng bó lại là được!
Không nói thêm lời nào, anh bế cô lên và đi thẳng xuống phòng y tế. Anh biết, nếu hỏi, cô sẽ không cho anh đưa đi. Nên anh không hỏi nữa. Cứ thế bế cô đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người.
---
Hange (đứng dậy định chạy theo):
Anh bị hâm à? Buông tôi ra!!
Moblit (giữ cô lại):
Em lo gì chứ? Có Levi rồi mà!
Hange (gào lên):
Chính vì là anh ta nên tôi mới lo đấy!!
Moblit (giọng trầm xuống):
Em thực sự nghĩ... Levi sẽ làm hại Y/n sao?
Hange (mắt đỏ lên, nghẹn ngào):
Anh ta đã làm một lần rồi... thêm lần thứ hai chắc cũng chẳng có gì ngạc nhiên...
Moblit (rít lên):
Em có thể nào thôi sống trong cái quá khứ đó được không?
Hange (nhìn anh, giọng run run):
So với những gì các người đã làm... Anh nghĩ tôi nên sống như thế nào? Anh thấy tôi phiền, thấy tôi đáng chết mà... Chính anh đã từng nói muốn tôi biến mất...
Moblit (bỗng hét lên):
Nếu tôi thật sự muốn em chết... THÌ TÔI ĐÃ GIẾT EM TỪ LÂU RỒI!!
Anh bỏ đi, để lại cô đứng sững tại chỗ.
Hange sững sờ. Những lời anh nói khiến lòng cô dậy sóng. Nếu thực sự anh muốn cô chết... thì tại sao không ra tay lúc đó? Tất cả những điều họ làm... có thật là trò đùa? Hay... vẫn còn là tình yêu chưa dứt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com