Chương 7
Levi: Đừng bao giờ làm vậy nữa! Tôi có ra sao cũng được... nhưng em thì không! Đừng tự làm mình bị thương như thế!
Y/n: Anh không sợ "bảo bối" của anh ghen à? Lỡ cô ta thấy tôi với anh thế này, chắc sẽ xé xác tôi mất...
Levi: Tôi không sợ. Vậy thì em sợ gì chứ?
Y/n: Ừ ha... cô ta đâu có gan gây chuyện trước mặt anh. Tiểu thư quý phái mà! Khác với tôi – thô lỗ, hỗn hào, bất cần đời...
Levi: Ủa? Sao nghe giống đang móc xéo ai vậy?
Y/n: Tôi mà dám chắc? Nếu anh thấy xót thì quay lại với tiểu thư quý phái của anh đi!
Levi: Quay lại làm gì trong khi "bảo bối" thật sự của tôi... vẫn đang ở ngay đây?
Y/n: Hả? Anh... nói gì cơ?
Levi: Bảo bối tôi yêu thương nhất... đang ngồi trước mặt tôi. Em nghĩ tôi còn muốn đi đâu sao?
Y/n: Vậy à... Vậy thì anh cứ ở lại đây... bên "bảo bối" của mình đi! Tôi không giữ!
Levi: Ơ kìa! Này, khoan đã! Em đi đâu đấy? Chờ tôi với chứ!
---
Tối hôm đó.
Y/n ngồi trong phòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Một nụ cười dịu dàng chợt thoáng qua trên môi cô – nhẹ như sương, mong manh như mộng.
Mia bước vào, và trong khoảnh khắc ấy, bà đứng lặng. Đã hơn một năm rồi… bà mới được nhìn thấy nụ cười ấy – nụ cười mà bà cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Mia: Nay con gái của ta có chuyện gì vui sao? Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con cười như vậy đấy...
Y/n (vội lắc đầu, cười nhẹ): Không có gì đâu mẹ… chỉ là… gió mát, trời đẹp nên tâm trạng cũng tốt hơn chút thôi ạ.
Mia (nheo mắt, khoanh tay): Nói vậy thôi chứ mẹ biết hết đấy nhé! Thế nào, trái tim nhỏ bé kia lại đang mềm nhũn ra rồi đúng không? Nói mẹ nghe đi!
Y/n: Mẹ à... thật sự không có gì đâu...
Mia (giơ hộp bánh quy ra): Thế thì chắc hộp bánh quy xinh xắn này... không phải là của con rồi nhỉ?
[Quá khứ]
Y/n: Levi! Anh đang làm gì vậy? Nhìn ngon quá đi mất!
Levi: Anh đang làm bánh cho em đó. Thích không?
Y/n (mắt sáng lên): Dĩ nhiên là thích rồi! Em mê bánh anh làm nhất luôn!
Levi (mỉm cười dịu dàng): Nếu em thích, anh sẽ làm thường xuyên cho em ăn nhé.
Y/n (cười tít mắt): Levi là số một!
---
Levi: Nè nhóc con, thôi giận anh nữa mà… lại đây nào!
Y/n (bĩu môi): Không chơi với Levi nữa đâu! Levi lúc nào cũng chọc em hết!
Levi (xoa đầu): Anh xin lỗi mà… nè, anh mới làm bánh xong đây. Em ăn thử đi, rồi tha lỗi cho anh được không?
---
[Hiện tại]
Mia (nhìn xa xăm, khẽ thở dài): Levi, cái thằng nhóc ấy… từ nhỏ đến lớn, mỗi khi làm con giận là lại cuống cuồng đi làm bánh để dỗ. Chẳng khác gì bây giờ...
Y/n (cười nhẹ, mắt ánh buồn): Ừ… Anh ấy chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có con là đã khác rồi...
Mia: Dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì… nhưng ta tin Levi và nhóm bạn của nó. Chắc chắn có ẩn khúc nào đó!
Mia (cười nhẹ): Nhớ ngủ sớm vào. Đừng có mà tương tư rồi trằn trọc cả đêm đấy nhé! Ngủ ngon, con gái.
Y/n (mím môi ngượng ngùng): Mama à… Người lại chọc con rồi! Người cũng ngủ ngon nha!
---
Tại nhà Hange
Cô đang ngồi trong phòng khách, trên tay là một cuốn sách, nhưng mắt lại chẳng đọc nổi dòng nào. Tâm trí cô cứ bị kéo về những lời nói của Mobilt.
Hange (nghĩ thầm):
Mày quên rồi sao, Hange? Anh ta là kẻ thù… Là kẻ đã phản bội mày, đã bỏ rơi mày, khiến mày tổn thương…
Không được yếu lòng… không được…
---
[Hồi tưởng – Quá khứ]
Isadora (run rẩy): Mobilt à… Em sợ… Hange không biết bị làm sao nữa… Em chỉ muốn giúp thôi mà… nhưng cô ta lại hất tay em ra…
Mobilt (gầm lên): Hange! Cô đang làm cái quái gì vậy hả!?
Hange (giọng nghẹn lại): Nếu em nói em không làm… anh có tin không?
Mobilt (mắt giận dữ): Câm ngay! Nếu không… tôi sẽ giết cô đấy!
Hange (nghĩ thầm, ánh mắt tối sầm):
Tất cả chỉ là dối trá…
Những gì anh ta đã gây ra… Mình sẽ bắt anh ta trả giá. Từng thứ một…
---
Tại lớp học S
Giáo viên: Như các em đã biết, thế giới của chúng ta tồn tại song song với thế giới loài người, được liên kết bằng một cánh cổng không gian. Để mở được cánh cổng ấy cần có một chiếc chìa khóa – nhưng đó không phải là cách duy nhất.
Giáo viên: Một số pháp sư không gian – đặc biệt là những người sở hữu ảnh thuật – có thể mở cổng bằng các kỹ năng như đọc suy nghĩ, dịch chuyển, chiếm hữu… Nhưng khả năng thành công rất thấp.
Giáo viên: Chỉ có thuật điều khiển ký ức là có tỷ lệ thành công trung bình. Nếu luyện tập đúng cách, các em có thể học cách đóng – mở cổng tùy ý.
Giáo viên: Buổi học hôm nay đến đây thôi. Cả lớp nhớ làm bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé!
---
[Giờ giải lao]
Vera: Tiết học hôm nay thú vị ghê! Nhóm mình có ba người có thể làm được phép đó nha!
Vanessa: Đúng đó! Lena, Lilith với Isadora! Giỏi thật luôn!
Isadora (khiêm tốn): Mình vẫn phải cố gắng nhiều lắm...
Lena: Đâu chỉ có tụi mình, còn Ymir nữa nè! Ymir, tụi mình cùng cố gắng nhé?
Ymir: Ừ. Được thôi!
Lilith (nói với giáo viên): Tụi em ra ngoài một chút nha. Paipai~
---
Mikasa: Y/n à, mày có thuật tiên tri mà đúng không? Mày nhìn trước được tương lai đấy!
Hange: Ừ ha! Thuật tiên tri cũng thuộc hệ không gian. Nó mới cho thấy hình ảnh tương lai chứ!
Historia: Tụi bây không nói thì tao cũng quên luôn đó! Y/n, bọn tao tin mày nha!
Annie: Khỏi cần nói, nó chắc cũng thấy trước kết quả rồi...
Y/n (nhún vai, nửa đùa nửa thật): Ừm hứm… Ai biết được chứ?
---
Bên các anh
Eren: Kỳ lạ thật. Đây là bí mật của hoàng gia mà? Sao lại đem dạy công khai như thế?
Levi: Tao nghe ba nói là Nữ hoàng thêm khóa học đặc biệt cho lớp S. Chắc là cái này rồi.
Mobilt (nhíu mày): Gần đây tao thấy Nữ hoàng có gì đó rất lạ… Không biết người đang toan tính điều gì…
Ymir: Tao đọc được suy nghĩ của người. Người chỉ lặp lại duy nhất một điều: "Không được để chuyện đó xảy ra!" Chắc chắn có gì đó nghiêm trọng.
Eren: Tối nay tụi mình họp ở chỗ cũ. Có chuyện cần bàn.
Tất cả: Ừm!
---
Giữa giờ giải lao – tại lớp học
Một chai nước đột ngột bay thẳng tới chỗ các cô đang ngồi. Nước văng tung tóe, trúng ngay Hange và Historia, làm ướt cả người ba cô còn lại.
Cả lớp chỉ đứng nhìn. Không một ai lên tiếng. Vài học sinh che miệng cười thầm, một số thậm chí khúc khích lớn tiếng.
Hange, Historia, Mikasa, Annie, Y/n – họ chỉ hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Annie búng tay, nước trên sàn biến mất. Búng thêm lần nữa, hơi nước bay lên, làm khô quần áo các cô. Không ai nói gì. Họ chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng hướng ra cửa lớp…
Nơi đó, một nhóm học sinh đang tụ tập, cười cợt lớn tiếng.
🧍♀️: Nhìn tội chưa kìa! Đúng là chị em đồng lòng ghê!
🧏♀️: Thật ngưỡng mộ cái bộ mặt dày của Ngũ Thần quá đi!
👩: Mới ngày nào còn được Nữ hoàng tin tưởng, được các Ngũ Vương cưng chiều, ra vẻ oai phong… giờ thì sao?
🙇♀️: Giờ thất thế rồi! Bị Ngũ Vương ruồng bỏ, Nữ hoàng cũng không tin cậy nữa! Đáng đời!
Cả đám phá lên cười thỏa mãn. Nhưng họ đâu thấy được...
…trong lòng các cô lúc này là cả một cơn bão giằng xé. Những đôi môi mím chặt, những ánh mắt rưng rưng…
Họ nhìn về hướng bóng người quen thuộc đang lặng lẽ quay lưng –
…và cười khổ.
Họ đã làm gì sai?
Tại sao… lại bị đối xử như vậy?
Hàng trăm câu hỏi dồn dập trong đầu – không có lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com