Chương 8
Vanessa: Anh à, hôm nay có nhiều bài em không hiểu… Tối nay mình rủ mọi người họp nhóm nha?
Eren: Em đi với bạn đi. Hôm nay anh bận, không đi cùng em được.
Vanessa: …Vâng. Nếu anh bận thì để hôm khác vậy…
---
Tan học – tại hành lang
👤1: Vanessa à… Mình biết cậu là người yêu của Nhị hoàng tử, nhưng mình thật sự rất thích cậu. Mình không dám mong gì hơn, chỉ cần… chúng ta có thể làm bạn được không?
👤2: Cho bọn mình làm bạn với cậu nữa nha?
Vanessa: Cảm ơn các cậu. Nhưng mà… (nhìn sang Eren)
Eren (bực bội): Trả lời nhanh đi!
Vanessa: Vậy… chúng ta hãy làm bạn tốt nhé!
Mikasa (bật cười lạnh): Thật kinh tởm.
Lilith: Ý cô là gì? Ăn không được thì phá à?
Mikasa: Đừng tự đắc vì có nhiều người thích. Cô nên nhớ… thứ rẻ tiền thì luôn luôn có nhiều người tranh giành.
Vanessa (tức giận): CÔ NÓI GÌ CƠ!?
Vera: Chúng tôi có thể rẻ tiền, nhưng còn hơn thứ free mà không ai thèm lấy!
Historia: Ồ? Nhưng chắc cũng không đến mức thảm hại như thứ đã xài rồi mà còn đi lượm lại.
Hange: Đồ bỏ đi thì là rác. Còn đi nhặt lại rác mà giữ như báu vật… thì cũng chỉ là cái thùng rác mà thôi!
Isadora: BỌN KHỐN!!!
Moblit (lớn tiếng): THÔI ĐỦ RỒI! Chưa đủ mất mặt sao!?
Vanessa: Nhưng là do mấy cô ta—
Ymir: CÂM MIỆNG VÀ BIẾN VỀ HẾT ĐI.
Levi (xuất hiện, lạnh giọng): Bị điếc hết rồi à? GIẢI TÁN.
(Mọi người dần dần rời khỏi. Các cô gái nhìn theo nhóm kia với nụ cười đầy khinh khỉnh.)
---
Bên nhóm Y/n
Y/n: Tụi mày có thấy mặt mấy đứa kia không? Tao suýt cười lộn ruột luôn á!
Annie: Đúng là cay không nói nên lời!
Mikasa: Nếu tao là tụi nó chắc kiếm lỗ nào chui luôn cho đỡ nhục…
Historia: Cay quá biết sao giờ?
Hange: Có gì đâu? Cay thì uống sữa đi!
---
Gần đó
???: Bọn nhóc đó cũng không tệ…
???: Ngũ Thần trở lại rồi…
???: Mày định gặp tụi nó khi nào?
???: Sớm thôi. Nhưng bây giờ… chưa phải lúc.
---
Tối hôm đó
Trên đường đến điểm hẹn, Armin cảm thấy có người theo dõi. Anh nhanh chóng tăng tốc, rẽ vào một con hẻm nhỏ để cắt đuôi. Khi tưởng đã an toàn, một bàn tay chạm vào vai anh khiến anh giật mình, định phản công nhưng bị khống chế.
Annie: Bình tĩnh! Là tôi đây!
Armin: Annie!? Em làm gì ở đây!?
Annie: Cùng lý do với anh thôi.
Armin: Em cũng bị theo dõi sao?
Annie (thở dài): Điên thật đấy… Sao đi đâu cũng đụng mặt anh vậy?
Armin (nắm tay cô, kéo đi): Cãi sau đi! Giờ phải rời khỏi đây đã!
Annie: Ơ! Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra!
(Sau một đoạn đường, Annie giật mạnh thoát ra.)
Annie: Tôi tự đi được!
Armin (nổi giận): Em điên à!? Biết bị theo dõi mà còn một mình đi lung tung?
Annie: Anh nghĩ bọn chúng làm gì được tôi?
Armin: Lần trước chưa đủ à?
Annie: Từ bao giờ anh thành anh hùng thích lo chuyện bao đồng thế?
Annie: Chuyện của tôi, không cần anh xen vào!
Armin: Em đừng cứng đầu nữa! Làm ơn, nghe tôi một lần thôi!
Annie: Tại sao? Anh là ai mà tôi phải nghe?
(Khoảnh khắc im lặng. Annie quay đi. Armin đứng đó, mắt cụp xuống, lòng đau như bị ai siết chặt.)
Armin (nghĩ thầm): Xin lỗi… Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi…
(Nhìn theo bóng Annie dần khuất xa. Cảm giác bất lực và hối hận dâng lên. Giọt nước mắt rơi lúc nào anh cũng không hay. Anh lau nhanh, lấy lại vẻ lạnh lùng rồi quay lưng, bước đi ngược hướng với cô.)
TẠI CĂN CỨ MẬT – ĐÊM MUỘN
Eren:
Mày tới sớm ghê ta?
Armin:
Có đuôi bám theo, tao phải đánh lạc hướng. Trễ một chút thôi!
Ymir:
Vậy là bọn chúng bắt đầu hành động rồi...
Moblit:
Còn nội gián tụi mình cài vào thì sao? Có tin gì chưa?
Levi (lạnh lùng):
Có rồi. Chỉ chờ lệnh xuất kích nữa thôi.
Eren (bực bội):
Tao ghét cái kiểu chờ đợi này lắm! Sao không đánh luôn cho xong?! Kiên nhẫn của tao có giới hạn!
Moblit:
Đừng manh động. Một bước sai là mọi công sức coi như đổ sông đổ biển!
Levi:
Vậy muốn đợi đến bao giờ? Nước tới chân mới chịu nhảy à? Chúng ta đang chiếm ưu thế mà!
Ymir:
Mày nghĩ dễ thế sao? Moblit chưa bao giờ tính sai. Tin hắn đi!
Armin:
Đúng đấy. Cứ theo kế hoạch đi.
Levi (nhíu mày):
Cả mày cũng vậy sao, Armin?
Eren:
Từ bao giờ mày hèn nhát như thế hả?
Armin:
Chỉ có cách này mới bảo vệ được các cô ấy...
Levi:
Ý mày là sao?
Eren:
Liên quan gì đến các cô ấy?
Armin (trầm giọng):
Lúc nãy tao tình cờ gặp Annie... Cô ấy cũng đang bị theo dõi. Tao dám chắc những người còn lại cũng không ngoại lệ.
Ymir:
Tới mức này rồi, chúng ta không còn đường lui nữa... Cố gắng chịu thêm chút nữa thôi!
Moblit:
Tao hiểu cảm giác đó, nhưng không thể để họ bị cuốn vào cuộc chiến này!
---
TRONG THỜI GIAN ẤY – PHÍA NHỮNG CÔ GÁI
Kể từ hôm đó, các anh dường như... biến mất khỏi thế giới của các cô. Không còn ánh mắt dõi theo, không còn cái cớ lén lút để đến gần. Thay vào đó, là sự hờ hững lạnh nhạt đến kỳ lạ, thậm chí cố tình cưng chiều các ả trước mặt các cô — như muốn chọc tức.
Nhưng bấy nhiêu đó... chẳng thể làm họ bận tâm.
Chiều hôm ấy, các cô cùng nhau dạo phố. Cười nói vui vẻ như thường lệ, cho đến khi...
Mikasa khựng lại. Cô nhìn chằm chằm về phía căn nhà đối diện, sắc mặt bỗng dưng tái đi.
👩🦱 (van xin):
Anh à... xin anh... đừng bỏ mẹ con em...
🧔 (lạnh lùng):
Cô còn dám mở miệng sao? Nó chắc gì là con tôi?
👱♀️ (chua chát):
Giải quyết xong chưa anh?
🧔:
Xong rồi! Đi thôi!
👩🦱 (rơi nước mắt):
Em xin anh! Con của chúng ta không thể không có cha...
🧔 (quát):
PHIỀN PHỨC!! BIẾN ĐI!!!
👩🦱 (ngã quỵ, thều thào):
Làm... ơn... cứu... con... tôi...
Mikasa mất kiểm soát. Cô lao đến, tung cú đấm vào mặt gã đàn ông, rồi đến cô nhân tình. Mikasa điên cuồng đánh tới tấp, suýt giết chết họ.
Y/n, Historia và Annie vội lao đến giữ Mikasa lại.
Hange lập tức trị thương cho người phụ nữ và đỡ lấy đứa bé yếu ớt.
Mikasa (gào lên):
BỎ TAO RA!! BỌN CHÚNG ĐÁNG CHẾT!!!
Historia (ghì chặt):
Giết họ rồi thì cũng chẳng được gì? Quan trọng là đưa chị ấy tới gặp dì Lyra, không thì nguy mất!
---
TẠI NHÀ HANGE – MỘT LÁT SAU
Không ai ngồi yên. Mikasa đi tới đi lui, lòng rối như tơ vò. Dù chẳng quen biết, nhưng cô không thể làm ngơ.
Cánh cửa bật mở. Hange và dì Lyra bước ra.
Mikasa:
Cô ấy sao rồi ạ?
Lyra (mỉm cười dịu dàng):
Ổn rồi. Cả hai mẹ con đều an toàn.
Các cô thở phào. Mikasa rưng rưng. Lyra xoa đầu cô.
Lyra:
Con làm tốt lắm!
Mikasa:
Con… con có thể vào thăm chị ấy được không ạ?
Lyra:
Được chứ. Tụi con vào đi.
Bên trong, người phụ nữ cố ngồi dậy.
Mikasa (lo lắng):
Này! Chị cứ nằm nghỉ đi!
👩🦱:
Cảm ơn... mọi người... đã cứu mẹ con chị...
Hange:
Chị đừng nói vậy! Việc nên làm thôi ạ.
👩🦱:
Nếu không có tụi em... con chị chắc...
Annie (chặn lời):
Đừng nghĩ nhiều nữa. Có tụi em ở đây, không ai đụng được chị đâu.
Các cô ngồi nói chuyện với chị ấy một lúc thật lâu.
Lyra bước vào:
Trễ rồi. Các con nên về. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Historia:
Dạ vâng. Tụi em sẽ ghé lại sớm!
👩🦱:
Ừm. Cảm ơn mọi người. Đi đường cẩn thận nhé!
Y/n (mỉm cười):
Hôm sau tụi em ghé, chị phải thật khỏe đó nha! Không được buồn nữa đâu!
Hange:
Em ở phòng kế bên, cần gì cứ gọi!
👩🦱:
Chị biết rồi. Cảm ơn em!
---
HÔM SAU – TẠI HỌC VIỆN
Oriana:
Nếu các con đến chỉ vì chuyện đó, thì về đi. Vô ích thôi.
Moblit:
Người định để thần dân mình đi vào chỗ chết sao?
Oriana:
Nếu có cách nào tốt hơn, cứ nói đi. Ta sẽ nghe.
Eren:
Hãy giao nhiệm vụ đó cho tụi con! Xin người hãy tin con!
Oriana:
Các con có biết mình đang đòi điều gì không? Muốn chết à?
Armin:
Nếu tụi con không làm, thì còn ai có thể? Dù là đánh cược, tụi con cũng sẵn sàng!
Oriana:
Ta đã chọn người thực hiện rồi! Chuyện này không liên quan đến tụi con!
Ymir:
Nghĩa là… người vẫn để “Ngũ Thân” nhận nhiệm vụ đó sao?
Oriana (nhắm mắt):
Cuối cùng… vẫn không giấu được các con.
Levi (gầm lên):
KHÔNG ĐƯỢC!!! SAO CÓ THỂ ĐỂ HỌ THAM GIA!?
Y/n (sắc lạnh):
Xin lỗi, nhưng thiếu gia Levi đây đã đánh giá thấp chúng tôi rồi.
Historia:
Bọn tôi ra sao thì cũng không đến lượt các anh lo!
Annie:
Các anh đã quá chậm rồi! Tụi tôi đã chấp thuận nhiệm vụ.
Hange:
Với điều kiện được ra vào tự do giữa hai thế giới.
Mikasa:
Đáng để đánh cược... một lần sống – một lần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com