#5: Heroine
Hiện trường ồn ào giờ lặng ngắt như tờ. Giữa dàn con tin đang tràn ngập trong nỗi sợ hãi, Al, tên thủ lĩnh của băng khủng bố híp mắt nhìn về phía cô gái với mái tóc đen tuyền và bộ áo dài truyền thống trắng tinh khôi. Một cô gái ngây thơ như vậy dường như không hiểu được những hành động mình làm có thể gây hậu quả gì.
"Cô gái à, cô mau ngồi xuống đi! Chúng là một băng khủng bố nguy hiểm đấy!"
Người phụ nữ lạ mặt ôm chặt đứa trẻ khoảng 2, 3 tuổi trong lòng mình, một tay giật lấy hông áo của thiếu nữ nọ mà khẩn khoản. Joyce hơi mím môi, cảm giác bất an chợt len lỏi qua khắp cơ thể. Cô bé hiểu cảm giác bất an của những con tin ngoài kia, đối với họ bây giờ an toàn nhất chính là làm theo lời bọn khủng bố và hi vọng có thể được thả ra ngoài càng sớm càng tốt.
Song dường như thiếu nữ ấy không hiểu được điều đó. Có lẽ đó là một cô gái mạnh mẽ nhiệt huyết, nhưng giống như chưa bao giờ đương đầu với cái gì gọi là nguy hiểm thật sự hoặc là cô ấy chỉ đơn giản là quá tự tin vào chính mình. Nắm lấy trái tim đang ngày càng đập nhanh hơn, Joyce cắn nhẹ môi dưới, cảm giác bất an cắn nuốt lấy cảm xúc của cô. Còn một điều nữa...
"Cậu ăn quýt không?"
Lio bóc một quả quýt nhỏ, thầm thì hỏi Joyce. Trong không gian bé xíu lặng ngắt như tờ và đầy sự căng thẳng, cậu ta thản nhiên bỏ quýt vào miệng mình.
Những suy đoán chạy qua đầu cô gái nhỏ như một tựa game visual novel, trong vô số giả thuyết mà cô dựng nên điều chợt hiện lên khiến Joyce lo lắng hơn cả...
Mình đã lầm tưởng tên thiên thần này là đồng đội chăng?
Đôi mắt xanh Sapphire lấp lánh, trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng cùng mái tóc vàng óng ánh xoăn nhẹ. Joyce đã từng gặp cậu ta trên tivi vài lần, nhị thiếu của một trong tam gia tộc lớn nắm trong mình cán cân quyền lực. Cô bé có ấn tượng với khuôn mặt ấy nên khi cậu ta nói bản thân là Perioval, cô không hề nghi ngờ.
Nhưng thái độ thay đổi nhanh đến vậy là hợp lí sao?
Nếu không thì, cậu ta có phải là tòng phạm?
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu Joyce thì giọng trong trẻo của Lio vang lên:
"Cậu thích ăn móng tay à? Quýt ngon hơn đấy, ăn không?"
Joyce không nhận ra mình cắn móng tay từ bao giờ. Cô bé gượng gạo cười nhả chiếc móng tay xấu số kia ra. Hai tay xoa nhẹ vào nhau. Bầu không khí chợt yên lặng đến đáng sợ, đến lúc này tên thiên thần mà cô bé luôn cho rằng thật ngớ ngẩn trở nên thật khó lường.
Trái ngược với những lo âu của cả Joyce và những con tin ngoài kia, cô gái trẻ nọ nở một nụ cười nhẹ tựa ánh ban mai khiến người phụ nữ nắm hông áo của cô cũng không tự chủ được mà ngơ ngẩn. Chỉ thấy cô nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của người phụ nữ ấy mà thì thầm:
"Xin đừng lo lắng, Heroine sẽ không bỏ rơi mọi người."
Song trái ngược lại với lời an ủi ấy, tất cả dường như trở nên hoảng loạn hơn. Khát khao sống đang ăn mòn tâm trí của ngay cả những kẻ tỉnh táo nhất.
"Cô đừng nói điều vô lí như vậy! Đừng làm gì ngu ngốc liên luỵ đến chúng tôi!"
"Xin hãy ngoan ngoãn đi! Vì tất cả mọi người!"
"Đừng cứng đầu ngu ngốc nữa!"
Al khinh khỉnh nhìn về thiếu nữ nọ. Những lời lẽ ồn ào đầy tính công kích nhắm vào một cô bé nhỏ tuổi, sự sợ hãi đã khiến họ quên mất ai mới là người đang bảo vệ mình.
Gã mỉm cười, đôi mắt đục ngầu tràn đầy sự khinh thường xen lẫn thương hại ném về phía thiếu nữ nọ. Bàn tay gã to lớn, đầy vết chai. Nhưng hiện giờ thứ khiến tất cả đồng loạt chú ý là trái bom đang lơ lửng trên không trung, mà xuất phát điểm là bàn tay gã.
Tiếng thét chói tai vang lên ngay khi trái bom chạm đất, song không có chuyện gì xảy ra cả. Cặp tình nhân bên cạnh cô gái trẻ co rúm lại vì sợ hãi, ôm chặt nhau với hai hàng nước mắt lã chã. Người lớn, người già run rẩy kinh hoàng, thậm chí có người còn tiểu ra sàn nhà, xong họ bụm chặt miệng không dám lên tiếng. Đám trẻ con ảnh hưởng từ người lớn thì khóc thét lên.
Đứng giữa hiện trường hỗn loạn, cô gái trẻ vẫn đứng sừng sững như kiềng ba chân, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm. Al hững hờ xoay xoay cái chốt trên tay nhìn cô gái đầy hoài niệm như nhìn thấy một phần quá khứ hào hùng. Gã mở miệng:
"Thế giới của người lớn là vậy, không có chỗ nào dành cho anh hùng hay những ước vọng viển vông cả. Dù có là Heroine hay thần linh đi chăng nữa, thì họ cũng không thể giúp cô vào lúc này đâu."
"Vậy đó là kinh nghiệm của anh hả? Tôi xin chia buồn nhé."
Thiếu nữ nọ mỉm cười, đôi mắt vẫn ánh lên một niềm hi vọng tràn trề khiến người khác khó lòng mà lay chuyển. Cô bước ra khỏi chỗ của đám người nọ rồi chắp hai tay đặt trước ngực đầy thành kính, cô nói:
"Cả thế gian này đang được dõi theo bởi Heroine. Hãy để người thắp sáng lên niềm hi vọng."
Cô vừa dứt lời, hàng loạt những tên khủng bố từ tầng hai, ba đồng loạt rơi tự do xuống tầng một. Lúc này cô gái như tín đồ thành kính nhất được nữ thần phái xuống vậy. Dưới những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô dành ra cho mình hai phút yên lặng gửi lời xin phép chân thành đến Heroine, bỏ mặc hoàn toàn những ồn ào xung quanh.
Người phụ nữ ôm đứa trẻ ban nãy hét lên một tiếng chói tai khi một chậu cây bay thẳng xuống người cô gái từ tầng 2. Nhưng thiếu nữ vẫn chắp tay, đứng yên như một pho tượng và đôi mắt nhắm nghiền. Trái tim Joyce cũng thắt lại trong giây phút ấy, cô bé bụm chặt miệng ngăn mình thét lên, tay vô thức cào mặt đất.
"Đừng lo lắng."
Lio chậm rãi thì thầm, theo thiếu nữ trẻ tuổi, cậu cũng chắp hai tay đặt trước ngực. Lần này, đến lượt Joyce kinh hãi nhìn vẻ điềm tĩnh của Lio. Cậu ta mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền dường như là cầu nguyện, chỉ trong khoảng khắc nhỏ, tiếng 'Choang' khiến Joyce nhắm chặt mắt lại, bịt tai. Song Lio lại rất điềm nhiên, từ từ mở mắt ra. Chính đôi tai Joyce đã nghe thấy lời thì thầm cầu nguyện của cậu bạn và thiếu nữ trẻ tuổi:
"Xin hãy để ánh sáng của Người chiếu tới nơi này, Heroine."
Chậu cây vỡ tan thành trăm mảnh, đất đá mịt mù. Duy chỉ có thiếu nữ trẻ vẫn điềm nhiên đứng đó với tư thế hiên ngang không một vết xước.
<< Cường hóa >>
Al không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, bỗng gã bắt gặp một ánh mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Thân ảnh nhỏ bé biến mất và hàng loạt những tiếng la hét vang lên. Hầu hết đến từ những thuộc hạ của hắn. Kẻ xa nhất, rồi kẻ trước hắn, một quật, hai quyền rồi ba cước, tất cả lần lượt gục ngã kéo theo những tự tin của gã sụp đổ.
Kẻ bên cạnh gã mới nãy đã đi đâu mất rồi?
Joyce há hốc nhìn về cục diện đang thay đổi một cách chóng mặt ở bên ngoài. Lio thì vẫn đang ngâm nga một bài hát nào đó mà nó không biết. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt chợt nghĩ đến một giả thuyết mà trước đó cô nghĩ là ít khả năng nhất, Joyce hơi khó tin mà nhìn về phía Lio hỏi:
"Cậu đoán trước được rồi à?"
"Không."
Cậu ta nói, ánh mắt trong vắt ấy phản chiếu hình ảnh Joyce khiến cô bé hơi bối rối. Lio hướng ánh mắt ra ngoài, nơi đoàn người hỗn loạn ồn ào vì nhiều lí do.
"Cậu không nghe thấy sao?"
Joyce hướng ánh nhìn theo Lio, cô bé nuốt nước bọt. Cảm giác nổi da gà chợt chạy dọc người cô.
"Nghe cái gì cơ?"
"Tiếng bước chân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com