Chap 8 🍒
JeongHan cùng bọn cậu khẽ mở cửa căn phòng rồi đi vào xem, căn phòng này toát lên vẻ âm u đáng sợ thật, JeongHan và Jihoon, Wonwoo đi vào trước, nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này có đến 3 chiếc giường nhưng chúng được xếp cách xa nhau, nhưng căn phòng rất rộng đủ chứa cho hơn 12 chiếc giường, 3 chiếc giường được bao phủ màu ga khác nhau, có 1 đống sách được bày trên ngăn kệ tủ gỗ đã rất cũ, tất cả đồ đạc thì được bao bọc bởi những tấm màn màu trắng, chiếc bàn trang điểm đầy những thứ trang sức, 3 chiếc vương miện sáng được bày trên ngăn kệ và vòng cô,̉ hoa tai,... tất cả đều rất quý và đẹp, nhưng đã dính nhiều bụi bẩn và mạng nhện, nếu được lau chùi thì nó sẽ rất sáng bóng và đẹp. Nhưng có 1 điều kỳ lạ là căn phòng này không được ai quét dọn hay ra vào, Matthew mải nhìn 3 chiếc vương miện được treo trên kệ tủ
_JeongHannn, Wonwoo "Jihoon nhìn ra phía cửa sổ, liền ngã xuống sợ hãi chỉ tay"
JeongHan và Wonwoo giật mình nhìn ra phía cửa sổ, có 3 người đàn bà đang đứng ngoài đó, 3 mái tóc rất dài và đẹp, 3 người đó khác lên mình những chiếc đầm rất sang trọng, nhưng rồi quay ra JeongHan giật mình, khuôn mặt của họ đã bị che tối đi bởi những mái tóc rồi JeongHan, Jihoon, Wonwoo đều cảm thấy 1 cơn đau ngực rất mạnh, cả 3 ngã khuỵu xuống, nhìn lên nhưng họ đã biến mất, cái cảm giác vừa nãy nó rất đau đớn
_Jihoon, Wonwoo, JeongHan không sao chứ ''MyungHo với Jisoo chạy vào"
_Vừa rồi sau khi nhìn 3 người đàn bà đứng phía trước cửa sổ, tim bọn tao cảm thấy rất đau đớn nhưng họ đã biến mất ''Yujin ôm ngực đứng dậy"
_Mấy người đó là ai??? ''MyungHo hỏi"
_Các cậu đúng là gan to bằng trời ''Junhwi từ đâu xuất hiện ngồi trên chiếc ghế, không phải một mình hắn mà là tất cả bọn hắn đều có mặt ở đây"
_Dây xích vô hình đã được khóa mà các cậu có thể vào đây, quả không tầm thường ''Seokmin từ đâu đi tới chỗ bọn họ"
_Các anh...''JeongHan tròn xoe mắt nhìn lên"
_Đừng bao giờ đi tới căn phòng này, nếu như còn 1 lần nữa bọn ta sẽ giết các ngươi ''Mingyu nói với tông giọng vô cùng lạnh lẽo"
_Vào đây là không nên đâu các cậu nhóc xinh đẹp, nếu không những chiếc cổ trắng ngần đó sẽ bị trừng phạt ''Seokmin khoanh tay cười rồi nhìn Jisoo'' Lần tới cậu sẽ không thoát đâu
_Phải thay lại xích ''SeungCheol quay ra nhìn với ánh mắt lạnh tanh"
_Phiền phức thật, SeungCheol tôi nghĩ anh nên quan tâm hơn đến cái căn phòng này đi, đúng là nguy hiểm ''Soonyoung ngửa đầu xuống thành ghế"
_Ê chúng tôi vào nhầm phòng thôi mà ''MyungHo bực mình đứng dậy"
Junhwi đi đến nắm lấy cằm MyungHo rồi nhìn thẳng vào mặt cậu
_Hãy nhớ các cậu chỉ là con mồi của chúng tôi, vậy nên hãy ăn nói và cư xử thật đúng cách vào, dù ông ta có nói như thế nào đi chăng nữa thì bọn tôi cũng sẽ không nương tay mà giết các cậu đâu ''MyungHo đứng im bặt lại, ánh mắt đó làm cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng"
_Con người chỉ là 1 kho máu của Vampire ''Seokmin nói"
_Tình cảm?Yêu thương của con người?Vớ vẩn ''Mingyu nói"
_Nhưng nếu không làm thì chúng tôi sẽ không được ra khỏi đây và các anh cũng sẽ...''JeongHan chưa nói xong thì SeungCheol đi tới, nhìn thẳng vào cậu mà nói với giọng trầm lạnh"
_Đừng giỡn mặt với bọn ta, loài người, chúng ta có thể giết chết các ngươi và ông ta hãy ngoan ngoãn ở đây mà làm những con mồi, vậy nên trước khi làm gì hãy nghĩ tới kết quả, các cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát khỏi đây ''Nói xong SeungCheol cười nửa miệng rồi biến mất với ánh mắt sắc lạnh"
_Jihoon ta sẽ tìm cậu sau ''Nói xong Soonyoung cũng biến mất"
_Jisoo hẹn gặp lại em ''Seokmin cười"
Tất cả bọn hắn đều biến mất, bọn cậu thì xanh hết mặt vì sợ, những lời nói đó như giết người, bọn hắn quả là không đơn giản, rất khó để tiếp cận ??
_JeongHan à, cứ như thế này e rằng chúng ta sẽ không thoát được khỏi đây đâu ''MyungHo ngồi bệt xuống"
_Họ là những Vampire rất máu lạnh, ánh mắt của họ có thể chứng minh tất cả ''JeongHan thở dài, nhưng ánh mắt vừa rồi của SeungCheol cũng làm cậu lo lắng"
_Họ đã cấm chúng ta vào căn phòng này, chắc chắn là có điều bí ẩn gì đó đằng sau căn phòng này ''Wonwoo nói"
_Chúng ta nên đi ra thôi ''Jisoonói rồi quay sang Jihoon hồn bay hết lên trời và nghệt mặt ra, hai tên đó sẽ không tha cho bọn họ rồi ???"
_Đi ra thôi ''JeongHan nói xong đứng dậy ra khỏi phòng''
_Mọi người nghe này bên kia có hai căn phòng, tao và Jihoon với Wonwoo sẽ ở chung một phòng, còn MyungHo với Jisoo 2 người ở cùng nhau "Nói xong thì các cậu tách ra trở về phòng"
JeongHan mở cửa phòng ra, căn phòng này rất đẹp, rộng và chiếc giường to đủ đến 3-4 người nằm, bên trong tủ còn có cả quần áo sẵn, Jihoon mệt mỏi nằm xuống giường, Wonwoo thì ra phía cửa sổ ngắm trăng, JeongHan đi thay quần áo, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá phức tạp, từ bây giờ bọn họ phải đối mặt với những Vampire máu lạnh này như thế nào đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com